Truyen3h.Co

[AllTake] Destiny Cuối Phố

81: Phòng nghỉ

ciel_dalla-19


Ủa dạo này tui năng suất quá ta kakaz
- 81 --> 85.
- Cielo Dalziel Lilla.
- 12/06/24

...

"Được.'" - Manjirou vươn tay nắm lấy bàn tay đang căng cứng của Takemichi, dắt cậu đi theo người đàn ông tóc đen ra khỏi sân trực thăng thì thấy tóc nâu ghé sát vào tai tóc đen thì thầm gì đó, mấy phút sau thì nóc nâu và Lilla tách ra đi mất. Takemichi không thắc mắc nhiều lời, cũng không dám tò mò nên Manjirou dẫn đi đâu thì theo đó, cuối cùng hai người được đưa đến một căn phòng rộng rãi sang trọng, trên cánh cửa gỗ khắc huy hiệu đặc trưng rất to của một gia tộc nào đó, xung quanh có rất nhiều rồng phượng múa lượn. Riêng cánh cửa làm từ gỗ nguyên chất đã toát lên mùi tiền nồng đậm, bên trong đúng rực sáng làm mù mắt chó nghèo hèn của cậu, thì ra là cái nghèo đã hạn chế trí tưởng tượng nơi Takemichi, trong phòng có một chiếc giường đơn cỡ lớn nên dù cho bốn năm người lăn lộn có lẽ vẫn ổn thỏa. Thành giường cũng được làm từ gỗ, một bộ sofa mang phong cách cổ điển lãng mạn của Italy đặt ngay ngắn giữa phòng, cũng có tủ quần áo riêng, nói chung chẳng khác nào một phòng ngủ tiêu chuẩn của vị bá đạo tổng tài trong truyền thuyết.

Takemichi cảm thấy mình đang đi trải nghiệm "Series học tập cách làm tổng tài" chứ không phải đi làm nhiệm vụ.

...

Vào phòng rồi thì Manjirou ngay lập lười biếng như con mèo hết năng lượng, lăn ra chiếc giường mềm mại còn thoảng hương thơm sang trọng, hắn đưa vỗ bên cạnh để Takemichi ngồi xuống rồi mới nói: "Đây là dinh thự tổng của gia tộc Vongola, trên cả Bonten đấy nên không được làm phản, lần này chúng ta đến là để diệt toàn bộ tai mắt Bonten cũng như tìm thêm vài mối làm ăn có ích."

"Mấy ngày nay phiền cậu vậy, Vongola có một boss duy nhất là người tóc nâu khi nãy, cậu ta tên Sawada Tsunayoshi. Hộ vệ xung quanh có sáu thuộc tính, tám người, tốt nhất không nên dây dưa vào ai hết bởi sức mạnh họ sở hữu không đơn giản như chúng ta." - Manjirou ngẩng mặt nhìn hoa văn chạm khắc trên trần nhà, Bonten có quan hệ đồng minh với Vongola nên được tiếp đãi nồng nhiệt hơn hẳn, họ cũng sẽ không làm những chuyện như theo dõi lén bằng cách lắp đặt máy ghi âm hay camera ẩn, Manjirou với chiếc gối ụp lên mặt mình khiến giọng nói hắn như bị bóp méo.

Takemichi chống tay lên đệm êm, cậu suy nghĩ một lúc rồi nghiêng đầu khẽ hỏi: "Trong tám hộ vệ, có phải có một người tên Cielo Dalziel Lilla đúng không?"

Manjirou vừa hạ gối, trong mắt có một mảnh tóc của Takemichi giống như mảnh nắng ấm áp phủ lên thế giới đen tối sâu thăm thẳm của mình, hắn tròn mắt liếc Takemichi bên cạnh: "Sao cậu biết?"

"Ừm... Bạn thân của tôi." - Takemichi gãi đầu, chẳng lẽ cậu nói rằng hôm trước cô ấy vừa dùng tay đấm vỡ cửa kính để cứu mình ở Destiny sao?

Manjirou: "..." - Đã cố tỏ ra mình nguy hiểm nhưng không ngờ đối phương còn thân nhau hơn là thân với mình.

Hắn thở khẽ: "Có, cô ta là vợ của hộ vệ Mây, tôi nhớ sức mạnh cô ả cùng thuộc tính với Sawada nhưng chồng cô ta vẫn nuông chiều nên trao cho cô ta một phần lửa Mây. Cậu đừng nên chọc tức ả, ả và chồng, ngay cả boss Vongola cũng không kiểm soát được, là do cô ả thích Sawada nên mới tình nguyện trở thành hộ vệ."

Takemichi không biết nói gì hơn, liệu cậu có thể nói rằng Lilla đối với cậu rất muốn ăn đòn hay sao? Cô ả không hề đáng sợ như những gì cô thường thể hiện, cô có thể lười biếng nằm ườn trên ghế Destiny để Takemichi tức giận đạp một cái hay cô rất thích sắm sửa những thứ kì lạ oái oăm rồi tặng cậu. Takemichi vâng dạ rồi cơn buồn ngủ lại kéo đến, dù cho có chênh lệch múi giờ nhưng đồng hồ sinh lý của cậu vẫn đang chạy ở Nhật Bản, Nhật nửa đêm thì Italy mới năm giờ chiều nên cậu dứt khoát nằm xuống cạnh Manjirou rồi đi ngủ, chuyện ngủ chung giường này đã có thỏa thuận từ trước nên không ai trong hai người thắc mắc, hơn nữa giường rộng nên chẳng lo va phải nhau hay xuất hiện tình huống không hay. Takemichi ngủ ngoan, không táy máy tay chân, không đạp lung tung cũng là do có sự nỗ lực luyện tập từ mấy hôm trước, cậu sợ đánh thức Manjirou nên không dám ngủ cùng hắn với cái nết trời đánh kia dù rằng giường rất rộng, cũng có khả năng là cậu lo thừa.

Thế nhưng người Takemichi cho là không thích làm phiền giấc ngủ lại đang mở mắt nhìn chằm chằm cậu, tuy rằng ở cạnh cậu khiến chứng đau đầu của Manjirou giảm bớt nhưng hắn vẫn không thể nào tự nhiên khi an tâm ngủ cạnh người khác, cứ như vậy, Takemichi ngủ một mạch đến tám giờ tối thì bị Manjirou đánh thức, cậu xoa đầu rầm rì chưa muốn dậy.

"Tiệc bắt đầu lúc mười rưỡi đêm, tám giờ rồi đó, Takemitchy." - Manjirou đang muốn hỏi cậu có cần không gian riêng tư để sửa soạn không vì dù gì cậu cũng biến hóa thành một người phụ nữ, Takemichi thoải mái đáp rằng hắn có thể ở lại phòng, dù gì cậu cũng chỉ làm tóc và trang điểm mà thôi.

Thợ trang điểm của Takemichi được nhà Mitsuya cử đến nên không cần lo nhiều, mười phút sau khi vệ sinh cá nhân, Takemichi nhìn đồng hồ mà vẫn chưa thấy người kia đến nên cậu hỏi người đàn ông tóc trắng: "Ngài có muốn thay lễ phục trước không? Tôi giúp ngài."

...

"Đừng nên dây dưa đến ai hết."

"Ngài muốn thay lễ phục chứ?"

...

• Hanagaki Takemichi.
• Sano Manjirou.
• Italy - Lãng mạn là khởi đầy của định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co