Truyen3h.Co

[AllTake] Destiny Cuối Phố

94: Cưỡng hôn và NTR

ciel_dalla-19

Một lúc sau Manjirou bế cậu về đến phòng, đẩy cửa ra đã có thành viên Bonten ngồi bên trong đợi sẵn, Hinata, Naoto, Kisaki, Vel, Hanma. Vừa thấy ba vết roi trên chân cậu thì không khí đã đanh lại, vẻ u ám hiện rõ trên khuôn mặt năm người, Takemichi được Manjirou đặt lên chiếc bàn chính giữa ba cái sofa, Hanma nắm lấy cổ chân gầy gò của Takemichi, hình xăm "Trừng phạt" trên bàn tay hắn nổi rõ gân xanh lướt trên bắp chân không còn mịn màng như thường ngày, hắn không cười nổi: "Anh dặn em thế nào?"

"Nhưng em đã sống sót trở ra mà, hơn nữa chỉ là vết thương ngoài da thôi." - Takemichi thở dài nhìn vạt váy cháy dính máu của mình đặt trên bàn kính, máu chưa khô hẳn bôi quệt trên mặt kính thuỷ tinh sang trọng, chắc nhà X sau đợt này phải tu sửa nhiều thứ lắm.

Hinata đi lại vali, vừa đi vừa quát: "Mẹ nó, em biết ngay anh sẽ gặp chuyện mà."

"Anh tự nguyện..." - Takemichi thở dài, một lúc sau thì tất cả bị ép buộc rời phòng cho cậu nghỉ ngơi, quá ồn ào nên cậu không thả lỏng nổi, không gian yên tĩnh khiến mí mắt Takemichi cứ thế sụp xuống không thể khống chế dù rằng váy chưa thay, tẩy trang chưa tẩy, tóc cũng chưa trải, cậu nhìn Manjirou ngồi trên sofa đang kiểm tra lại hệ thống nhà S thì bật cười, cảm giác bản thân có thành tựu vô cùng, thế mà cậu cũng đem về được một nhà Mafia lớn, có chút kiêu ngạo nên Takemichi cũng to gan hơn: "Ngài chưa mời em khiêu vũ đâu nhé."

Xưng hô của hai người cũng thỏa thuận từ trước, trước mặt người ngoài thì cậu sẽ xưng "ngài - em" nhưng không ngờ lúc này cậu lại dùng để trêu chọc hắn. Mắt người đàn ông hơi động đậy rồi nhìn đến cục bông vàng đang nằm vật vã xuống bàn: "Lần sau có dịp sẽ mời em, nhìn chân em sắp thành miếng đậu nát rồi, khiêu vũ gì nữa."

"Phì." - Takemichi bật cười, Manjirou cũng hợp tác quá đi chứ, sau đợt đi du ngoạn Italy này thì cậu phát hiện trạng thái tâm lý của Manjirou tốt hơn rất nhiều, hắn không còn thường xuyên tự nhiên phát bệnh như lúc trước nữa nhưng theo lời Sanzu thì vẫn còn, đáng ngạc nhiên là một người điên khùng như Sanzu lại không bị ký sinh, có lẽ hắn đã quá điên nên không cần thêm sự điên từ bản năng hắc ám nữa. Nếu hai cái điên hoà làm một thì người khùng chắc không phải Sanzu Haruchiyo mà chính là Hanagaki Takemichi cùng đồng bọn.

Con kì nhông lông hồng biển cả hoàn vũ này chắc sẽ lông bông cả ngày lắc người cậu đòi: Em ơi thêm trà cho anh! Thêm nhiều vào, thêm cả thuốc vào nữa!

Khụ.

Trêu Manjirou thế nhưng Takemichi cũng đâu biết khiêu vũ, trầm mặc thở dài rồi quyết định buông xuôi, mái tóc vàng hạ xuống bên đầu gối mềm mại, Manjirou thấy vậy đành bế cậu lên giường dù bộc váy không sạch sẽ bao nhiêu. Khi nãy Hinata đòi tắn giúp cậu nhưng Takemichi bảo mình có thể tự làm rồi nói cô là đồ biến thái.

Takemichi lại ngủ mơ... Đến lúc này thì giấc mơ của cậu đã rõ ràng hơn so với lúc trước rất nhiều, cậu thấy rõ được ngũ quan của một vài người trong mộng, như Vel và Taiju, Vel cũng từng nói với cậu rằng hắn không thể trực tiếp nói ra mà cậu phải tự nhớ lại về chuyện bản thân mình. Giấc mộng vẫn mang cảm giác ngột ngạt và khó chịu như bao lần, cậu muốn tỉnh cũng không thể tỉnh, mồ hôi bắt đầu tứa ra như mưa, thấm vào gối phía dưới.

Manjirou nhận thấy cậu đang khó chịu nên hắn buông tài liệu rồi đến cạnh giường, người yêu của cậu có chuyện gấp nên nhờ hắn chăm sóc Takemichi, Manjirou thấy đôi mắt nhắm nghiền đầy nặng nhọc của cậu, giọt mồ hôi như viên ngọc nhỏ bị lông mi chặn lại, cậu xoay người khó khăn, da dẻ cũng như con tôm bị luộc chín, đôi môi tái nhợt như thiếu máu. Manjirou cau mày đưa tay lay người Takemichi nhưng làm cách nào cậu cũng không tỉnh, thân thể cậu nóng rực, không còn cảm giác mát tay thường ngày, Manjirou ngày càng lay mạnh hơn, miệng cũng không ngừng gọi tên cậu.

"Takemichi."

"Takemichi!"

"TAKEMICHI!"

Cuối cùng Takemichi cũng bừng tỉnh khỏi cơn mê, vừa mở mắt cậu đã thấy gương mặt áp sát của Manjirou, lọn tóc trắng của hắn tràn trên trán, vừa ngứa lại vừa nhột, lông mi hắn cọ dưới hai bên mắt của cậu, sống mũi cũng thân mật dán sát vào nhau, dưới môi truyền đến một cảm giác mút mát rất ngứa, cậu trừng mắt: Manjirouu đang hôn mình.

Takemichi khua tay chân nhưng nhanh chóng bị Manjirou ghì trở lại, trong mắt dâng lên một tầng sương mù mê man như sắp khóc, Manjirou chưa chịu nhả cậu ra, môi ngoài bị hắn cắn nhẹ, vết rách môi chưa kịp lành đã một lần nữa bị cắn chảy máu, cậu đau đớn há miệng, mùi gỉ sắt tràn vào khoang miệng, bên mũi quanh quẩn mùi hương riêng của Manjirou, hắn luồn lưỡi vào trong miệng cậu, lưỡi cũng bị bắt lấy liếm láp không rời. Đến giờ cậu mới hiểu rõ sự khác biệt giữa thể lực của cậu với một boss Mafia lớn, không thể động đậy, không thể phản kháng, nụ hôn mang tính áp bách, hắn hôn cậu đến rơi cả nước mắt, sau một lúc vì hết hơi nên hắn mới thả cậu ra.

Manjirou nhìn sợi chỉ bạc vừa dứt, hắn lấy tay miết vào môi cậu: "Vì gọi em không tỉnh."

Takemichi cố gắng đớp lấy không khí như cá mắc cạn, hai phút sau mới ôm má, nước mắt cũng mất khống chế mà tuôn ra như ngọc đứt đoạn, khuôn mặt đỏ bừng rất oan ức, cậu vừa khịt mũi vừa trách: "Thế thì ngài hôn tôi à? Có ai đánh thức người ngủ mớ như ngài không?"

Khuôn mặt trắng trẻo nhợt nhạt dâng lên một màu đỏ hồng đào dễ thương, Manjirou luống cuống dùng tay lau hai bên khóe mắt: "Lỗi tôi, vậy em chịu trách nhiệm với tôi?"

Takemichi chợt ngừng khóc: "?"

Manjirou gãi mũi: "À, là tôi chịu trách nhiệm với em."

Nói dứt câu, Takemichi lại òa lên khóc, lâu lắm rồi cậu mới có nhiều cảm xúc đến vậy, giấc mộng kia kết thúc bằng việc Taiju và Vel chết, sau đó mở mắt thì bị Manjirou cưỡng hôn, không thể phản kháng nên cảm giác tội lỗi NTR các chồng yêu dâng lên càng kinh khủng. Cậu ôm mắt khóc không ngừng được, gối cũng dần bị thấm ướt, đầu vì khóc nên đau khó thở, Manjirou im lặng ôm đầu cậu lên đùi mình: "Em không cần à?"

"Ngài đang lịch sự chứ có tự nguyện cái gì, mà tôi cũng đâu cần ngài chịu trách nhiệm." - Takemichi bấy giờ chỉ còn sụt sịt khóc giống như đã khống chế được cảm xúc, cậu tự tẩy não rằng hắn tò mò hoặc cũng hay làm thế nên cảm thấy chuyện này là bình thường, hắn không có ý gì với cậu nên cũng yên tâm hơn đôi phần. Một vị boss tàn bạo, lạnh lùng, không có kiên nhẫn thì làm sao muốn chịu trách nhiệm với con người có thể nói là "không được việc gì" như cậu chứ. Có yêu ai thì phải yêu người thật tương xứng, cậu kham không nổi.

...

"Tôi đã dặn em thế nào?"
"Mẹ nó, em biết anh sẽ bị thương mà!"

"Ngài chưa mời em khiêu vũ đâu nhé!"

"Vì gọi em không tỉnh."

"Vậy em chịu trách nhiệm với tôi."
"?"
"À, là tôi chịu trách nhiệm với em."

...

• Hanagaki Takemichi.
• Sano Manjirou.
• Tachibana Hinata.
• Shuji Hanma.
• Phương thức gọi người ngủ mớ: Cưỡng hôn đến ra chỉ bạc của Manjirou: Get

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co