Truyen3h.Co

Alltake Drop Doa Hong Trang Den

Author: Nhật Hạ

Đóa hồng trắng đen.

Tại sao mọi chuyện lại như thế này?

Đáng lẽ tất cả phải trở nên tốt đẹp hơn chứ.

Sẽ không còn ai phải chết nữa, nhưng kết quả thì sao?

Trận chiến giữa Kanto Manji và Touman đời thứ 2 diễn ra do Takemichi dẫn đầu, với mong muốn sẽ cứu được Mikey và những người khác, cậu không muốn bất cứ ai phải rơi vào con đường tội phạm và dần bị nhấn chìm vào bóng tối kia nữa. Nhưng rồi thì sao? Cậu lại chẳng thể cứu được ai, ngược lại còn làm liên lụy đến người khác, rồi cũng sẽ có người bỏ mạng lần nữa thôi.

"Tất cả là tại mày, Takemichi!!"- "Chả phải mọi thứ đều ổn thỏa hết rồi sao? Sao mày lại làm mọi chuyện rối tung hết vậy hả?!! Draken chết rồi đó, tại mày hết Takemichi!!"

Ah! Phải rồi. Đúng rồi, tất cả là tại cậu hết, nếu như cậu chấp nhận cái tương lai tốt đẹp đó không phải tốt hơn sao? Không còn những trận chiến vô nghĩa xảy ra, không còn ai sẽ phải chết nữa, cậu còn được kết hôn với người mình yêu cơ mà. Tại sao vậy? Do cái bản tính anh hùng ngu ngốc đó phải không? Chỉ vì muốn cứu lấy người bạn của mình mà cậu chấp nhận đánh đổi tất cả rồi quay về quá khứ lần nữa. Liệu lần này cậu sẽ thay đổi được nó chứ?

Tất nhiên là KHÔNG rồi!

Draken đã bỏ mạng vì cứu cậu, South cũng bị Mikey đánh đến chết, Senju vì muốn cứu cậu trước Mikey nên đã giải tán Phạm. Bản thân thì bị đánh đến thừa sống thiếu chết, rồi còn bị người cộng sự của mình mắng mỏ khi đang nằm trên giường bệnh.

Và rồi một lần nữa, ý chí kiêng cường không cho phép cậu bỏ cuộc, cậu sẽ lập ra băng đảng để chiến đấu lần nữa với Mikey, chính cậu cũng không hiểu vì sao bản thân có thể cố chấp và cứng đầu đến vậy.

Sau đó thì chuyện gì đã xảy ra?

Lại thất bại rồi. Cậu thất bại nữa rồi. Bạn bè, đồng đội lại ngã xuống trước mắt cậu, trong khi đó cậu chỉ biết đứng nhìn mà không thể làm gì được.

Anh hùng sao?

Thật nực cười. Một người được gọi là anh hùng thật sự đó là khi cứu được người khác, làm mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn, hoàn thành sứ mệnh của mình, còn nếu thất bại thì sẽ được cho là kẻ vô dụng, chỉ biết lo chuyện bao đồng.

Cái danh anh hùng đó, nó không xứng với cậu đâu.

" Hanagaki Takemichi!!!"

" Mày cũng du hành thời gian sao?"

" Vậy mà mày lại chẳng biết gì cả!!!"

" Cái nghiệp mà Mikey gánh vát lớn đến thế nào!!!"

Chà. Đây là lần đầu tiên tao thấy mày nói đúng đấy Sanzu. Trách nhiệm mà Mikey gánh vát nó lớn thật đấy, còn tao thì chỉ là hạng tép riu mà thôi. Nhưng tao cũng có cảm xúc đấy!! Mày nghĩ chỉ có mình Mikey chịu đựng đau khổ thôi hay sao? Tao cũng không khác gì nó đâu.

Trận chiến đã kết thúc, phần chiến thắng thuộc về Kanto Manji, Touman thất bại, Takemichi cũng đã bỏ mạng tại đó. Có vẻ sứ mệnh của cậu đến đây là kết thúc, cậu mệt mỏi quá rồi, không muốn tiếp tục cuộc hành trình không hồi kết đó nữa, tất cả đã kết thúc rồi.

....

" Yo! Làm cái gì mà thẩn thờ như thằng ngáo thế nhóc?"

Takemichi giật mình ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh thì chỉ toàn một màu trắng xóa, nhìn lại về phía tiếng gọi thì cậu thấy có một bàn trà và hai cái ghế ngồi, có một người có mái tóc màu đen dài, đang ngồi uống trà trên đó, có điều đặc biệt là người này trông rất giống cậu tuy có vẻ trưởng thành hơn.

" A..Anh là ai?"

" Tao là tiền kiếp của mày đấy nhóc con."- Người đó đặt ly trà xuống rồi nói với chất giọng đầy mỉa mai.

" Tiền kiếp?"

" Phải. Tao không nghĩ là đời sau của mình lại là một thằng nhóc thảm hại đến như vậy. Đúng là sỉ nhục tao mà. Thân phận là người nối dõi gia thế khủng của dòng tộc, một gia tộc Mafia khét tiếng hàng trăm năm. Vậy mà đời con cháu sau này lại vô dụng như thế?"

Takemichi nghe như vậy thì không khỏi ngạc nhiên, ai mà ngờ gia thế của tiền kiếp của cậu lại khủng bố đến vậy, mà sao cậu không hề hay biết về chuyện này nhỉ.

" Đáng tiết là cái gia tộc này lại bị con cháu đời sau hủy hoại dần, tiền bạc, gia thế, danh vọng, thậm chí là sự tàn nhẫn đều tan biến hết."

" Vậy... Vậy sao anh vẫn còn ở đây?"- Takemichi thắc mắc, nếu đã chết hàng trăm năm rồi sao người này vẫn còn vương vấn ở đây?

" À.. Là ta muốn theo dõi thử, những thế hệ sau sẽ khôi phục lại gia thế được hay không nên mới lưu luyến ở lại."

" Nhưng có vẻ sự chờ đợi của tao là công cốc rồi. Nhìn mày xem thật chẳng giống tao chút nào, nhân cách thì quá hiền lành, ngây thơ đến mức có thể bị lừa gạc bất cứ lúc nào, yếu đuổi còn mít ướt, nhưng chỉ có một thứ mà tao cảm thấy hứng thú với mày đấy."

" Là gì?"- Cậu thì làm gì có thứ để thể khiến người khác hứng thú chứ.

" Ý chí kiêng cương của mày đấy nhóc à. Không phải ai cũng có được tinh thần thép như nhóc đâu."

" Cho nên tao sẽ cho mày một đặc ân."

" Đặc ân? Đừng nói là anh bắt tôi quay lại đó nha."

" Hahahaaa. Nhìn vẻ hốt hoảng của mày buồn cười quá đi mất. Đúng là vậy đấy, nhưng tao đã nói là sẽ cho mày đặc ân mà."

" Lang thang một thời gian dài rồi, nên tao đã học được rất nhiều thứ thú vị lắm đấy. Tao sẽ cho mày tất cả khả năng mà tao có, đánh nhau, giết người, cải trang, sự thông minh và ranh ma, hacker, đánh cắp thông tin là hai thứ ta vừa học được, nó chắc chắn sẽ rất thú vị đấy nhóc à."

" Có cả giết người luôn sao? Tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi, không muốn lâm vào con đường tội phạm đâu."

" Ha.. Nhóc nghĩ là có thể sống yên ổn trong thế giới đầy rẩy sự nguy hiểm đó hay sao? Rồi với cái tính cách đó nhóc cũng sẽ ra tay cứu cái lũ ngốc đó thôi. Nhóc nên biết ơn tao đi. Không ai có thể đoán trước được tương lai đâu."

" Mà tao khuyên nhóc nên xem xét lại là có nên cứu chúng lần nữa hay không? Nếu như mọi chuyện đều thành công suôn sẻ rồi, thì chúng sẽ còn nhớ đến vị anh hùng đó là mày hay không?"

" Tao sống cũng đủ lâu mà còn không rõ được lòng người kia mà."

"..... Tôi sẽ suy nghĩ lại vấn đề đó, còn chuyện nhớ đến thì tôi cũng không cần. Trải qua bao nhiêu kiếp nạn, giờ tôi không còn muốn mang cho mình cái biệt danh là anh hùng đó nữa rồi."

Vì tôi không xứng với nó, nó không hợp với tôi. Một thứ thất bại như tôi.

" ...Tùy nhóc thôi. Đây coi như là cơ hội cuối cùng và tao cũng không thể ở lại lâu được nữa. Tương lai xảy ra như thế nào là tùy nhóc quyết định."

" Chúc may mắn, Takemichi."

___________

__________

__________

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co