Alltake Em Trai Nha Haitani
Ngoài mẹ em ra người mà em cảm nhận được hơi ấm không ai khác là Shinichiro người mà em cảm thấy rất nhẹ nhõm khi ở bên cạnh, khi cảm nhận được hơi ấm đó em cảm thấy trong lòng được vơi đi phần nào nỗi buồn, em đưa tay và ôm lấy người đó.- Ăn cháo nhé! Em nhẹ nhàng buông lõng tay ra, gật gật đầu chấp nhận lời đề nghị của hắn. - Sao michi không quan tâm Mikey chứ? Mikey là người tìm ra Michi màCậu nhóc kia nhìn em rồi hờn dỗi, em nhìn hắn vậy, em thì đang buồn muốn chết hắn ở đó hờn dỗi đòi sự quan tâm, hối đâu mà quan tâm, trong lòng nghĩ vậy thôi chứ thân thể nó tự cử động rồi xoa xoa mái tóc cậu bé kia rồi cười nhẹ nhàng an ủi. - Cảm ơn nhéHắn thấy vậy liền vui ra mặt rồi đi ra ngoài để cho anh của hắn đút em ăn, chứ ở lại đó cũng chẳng giúp được gì.- Em muốn ăn thêm không? - Dạ khôngVậy em uống thuốc rồi nghĩ ngơi nhé, an ra ngoài mua cho em miếng dán sốt cho em. Em nhẹ nhàng gật đầu rồi nằm xuống ngủ thiếp đi___________________________[ Chào nhé ]- Ai vậy? [ Sao lại tự hỏi chính mình chứ ]- Tôi quen cậu sao[ Haha ]- Tại sao cậu lại cười[ Đoán xem ]- Cậu thật kì quặc quá đó[ Đến lúc rồi ]Nói xong người kia lao tới túm lấy cổ em xiết chặt như muốn bóp cổ em đến chết vậy, em cố vùng vẫy để thoát khỏi đó thì giật mình mà tĩnh dậy. Nhìn xung quang chẳng có ai ngoài một cậu bé tóc đen chẻ hai mái mà cậu gặp lần trước.- Dậy sớm vậy? - ????- Sao không ngủ thêm chút- ...- không trả lời sao? - ....- Lạnh lùng quá nhỉ- À phải rồi, xin giới thiệu tôi là Baji Keisuke.Em không nói gì mà xoay người về phía cửa sổ đưa tay lên cổ của mình sờ sờ, cảm giác sao chân thật đến nổi khiến em rùng mình.Thấy em không quan tâm đến mình cậu trai kia cứ luyên thuyên mãi để cậu chú ý. - Cậu tên Takemichi đúng chứ- Tôi gọi Michi được mà đúng không? - Nhìn cậu lạnh lùng đúng gu tôi luôn đó. - Lúc cậu giận nhìn như một con mèo xù lông vậy- Nó khá dễ thương!- Nói đủ chưaEm quay phắt lại nhìn hắn đầy giận dữ còn hắn thì chẳng quan tâm gì mà chỉ cười trừ.Được một lúc thì cách cửa mở ra và Shin đi vào, thấy không khí có vẻ ngột ngạt Shin bèn nói giúp Baji rồi đuổi khéo cậu ra ngoài. - Em không thích cậu bé đó sao Michi?- Em cần sự yên tĩnh- À! Vậy sao,vậy anh ra ngoài nhé. Vừa chuẩn bị rời đi thì anh liền bị Take níu góc áo giữ lại không cho đi, anh thì xoa đầu cậu an ủi rồi ngồi xuống ghế gần giường cậu. - Vết đỏ trên cổ em sao vậy? Nghe vậy em liền sững người lại nhìn vào shin đầy khó hiểu, thấy cậu có vẻ không tin anh liền cầm cái gương cầm tay cho cậu soi, đúng là có vết hằng màu đỏ giống như bị cái gì đó siết vậy,em cười nhẹ nhàng đáp câu hỏi của anh. - Do em ngứa nên mới gãi đó ạ- Vậy à?- Em lạnh quáHiểu được ý của em anh liền ôm em lại rồi vỗ nhẹ tấm lưng bé nhỉ ấy, anh chẳng biết sao nữa, những lúc anh tiếp xúc với cậu anh liền cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm bảo vệ cậu nhóc này. ________________________Ở lại được nhà Shin được vài hôm em tính xin Shin đi về thì trùng hợp là hai người anh trai kia cũng tới đón, vẻ mặt của hai người như thể đoán trước được là em đang ở đâu hay làm gì, em chào tạm biệt gia đình sano rồi cũng về nhà, vừa bước vào nhà thì căn nhà này chẳng có sự ấm áp nào cả thay vào đó nó lại lạnh lẽo đến lạ thường, em cũng không Suy nghĩ gì mà đi thẳng đến phòng rồi nằm trên cái giường quen thuộc rồi ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Hôm sau khi thức dậy tự đấu tranh với lý trí của mình có nên đi học không thì đến lúc trước mẹ của cậu đã muốn cậu đi học như thế nào nên cậu mới vác xác đến lớp, vừa vào lớp thì mấy bạn học bu lại hỏi thăm tình hình của cậu, cậu chỉ ầm ừ cho qua chuyện rồi ngồi xuống chỗ ngồi.- Cậu sao vậy? - Không sao- Chắc không? - Tôi bảo là không sao- Hãy cố gắng vượt lên nhé- Cảm ơn! tettaCậu bé kia không nói gì chỉ gật đầu quay ra chỗ khác.__________________________- Cậu về với tôi nhé Michi - Tôi về một mình được - V-vậy sao- Về cẩn thận nhé- Cậu ổn chứ Michi? - Tớ ổn, chỉ cần tớ cần thời gian để vơi đi nổi buồn.- Hãy cố gắng lên nhé, hina sẽ ở bên cậu. Nói xong cô đưa tay lên xoa đầu cậu cười rạng rỡ. - Cảm ơn cậu! Hina-chan- Em của tớ cũng rất lo cho cậu đó, nó nói muốn đi thăm cậu nhưng do việc học khá bận rộn nên em ấy không đi được.- Vậy thì cậu gửi lời cảm ơn của tớ cho em ấy nhé, bảo tớ không sao là được rồi không cần lo lắng.- Được chứ!Vậy chúng ta cùng về nhé- Được___________________________- Trên đường về nhớ cẩn thận đó!- Tớ biết rồi! Tạm biệt nhé, tớ đi đây! Đi được một lúc thì có một cánh tay níu em lại. - Sao em không đợi anh vậy Michi - Em quên mất- Đi một mình nguy hiểm lắm đấy- Em xin lỗi mà. - Ngốc quá! Anh chỉ lo lắng cho em thôi- Hai hai ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co