Alltake Hoa Vien Lac Vu
Cảnh báo: đội nồi lên, cua gắt đấy.
__________________________
Takemichi rời khỏi nhà hoang, đầu liền vạch ra thật nhiều kế hoạch. Em có cả mớ vấn đề cần giải quyết đây, nhưng trước tiên cần phải đi tìm Hirohana đã. Nàng hẳn đang rất lo lắng.Lang thang một hồi đi tới đường lớn, Takemichi mới đột ngột nhận ra một vấn đề quan trọng, em không mang điện thoại, và chẳng biết đây là chỗ nào.Muốn chửi thề ghê~.
Thật may, Takemichi của 30 phút trước có thể là một nhân vật số nhọ, nhưng chỉ sau 30 phút, thánh thần đều đứng về phía em.
Takemichi nhìn thấy Smiley cùng Angry chạy ra từ ngõ nhỏ, liền đưa tay ra vẫy vẫy gọi hai người.
"Ê tụi bây."
Hai anh em cùng ngẩng đầu, nhìn thấy Takemichi vẫn bình an vô sự liền thở phào nhẹ nhõm. Mặt của Angry bớt nhăn nhó đi phần nào, hỏi:
"Mày đã ở đâu? Ai bắt mày đi?"
"Chuyện đó nói sau đi, tụi bây kêu mọi người về nhà tao đã."
Cả hai dẫn em về nhà, gọi điện kêu mọi người tập trung. Cả một đám đang náo loạn biết em vẫn ổn liền trút bỏ được gánh nặng trong lòng, nhanh chóng chạy về, chỉ riêng Sanzu còn nhiệm vụ theo dõi Aisouko không tới. Hirohana ngồi đầu bàn, tay gõ đệm nhịp nhìn sang Takemichi, em thầm đổ mồ hôi, mẹ chắc làm thịt em mất.
"Mẹ ơi..."
Em ngước nhìn nàng, ánh mắt long lanh ngây thơ, quả nhiên, sự kiên định của mẹ liền lung lay, nàng không nỡ mắng mỏ đứa trẻ này, chứ không phải nàng sống thiếu nghị lực đâu.
"Mẹ đã trục xuất Harutarou, không nghĩ tới nó lại làm hại con như thế." Nàng xoa mi tâm, Takemichi liền thẳng lưng lại. Sau đó, em đem tất cả mọi chuyện kể cho mọi người nghe.Kết thúc câu chuyện, mọi người im lặng một lúc lâu, không khí trở nên nặng trĩu.
"Anh ơi, đừng mở mắt ra." Angry cấu vào tay Smiley, lên tiếng dặn dò.
"Ê Rindou, mày lấy cho anh cục gạch."
"Tao lột da nó may gấu bông."
"Thế cho tao nội tạng, tao đem bán."
"Tụi bây im ngay." Takemichi nói, không hiểu sao đám này ăn nói rợn người đến vậy. Đúng lúc, cổng bị mở ra.Ở trước cổng nhà Hirohana, tự dưng tập trung một đám áo đen lạ mặt. Takemichi ra hiệu mọi người kiếm chỗ nào đó nấp vào, lát nữa hẵng ra mặt.
Đám áo đen phát hiện chỉ có em trong nhà, liền nhào vào khống chế.
"Không ai cứu nổi mày đâu."
"Thật. Sao?" Bên góc phòng có tiếng bẻ khớp vang lên, Mikey cùng Izana dẫn đầu xông tới, căn phòng bị bao phủ bởi tiếng hét cùng tiếng quần ẩu.Xử lý xong bọn lạ mặt, đám bất lương cảm thấy tinh thần thoải mái hơn hẳn, nhưng vấn đề vẫn còn trước mắt, Sanzu trở lại, đem thông tin lấy được từ chỗ Aisouko nói cho mọi người.
"Tao sẽ đi gặp cô ta, chúng mày cứ ở ngoài đợi sẵn."
"Thế có ổn không?" Nghe đề xuất của Takemichi, cả đám liền lo lắng, nhỡ như, em sẽ lại đi mất, nhỡ như... Nhưng Takemichi lại mỉm cười nhẹ nhàng, em nói em sẽ ổn thôi.
Nụ cười của em khiến mọi người an tâm kì lạ, hoàn toàn không nhận ra Takemichi này đã khác trước rồi.Quả thật, sau khi Takemichi ra ngoài, em nhanh chóng bị người ta tập kích, bắt về căn nhà hoang, đám bất lương theo kế hoạch bám theo.Khi em mở mắt lần nữa, Aisouko đã yên vị trên ghế chửi bới.
"Cô nói từ bỏ bọn họ, tôi sẽ được an toàn? Haha...buồn cười thật."
Em cười nhạt, chọc cô ả tức giận.
"Mày..."
"Bọn họ là người của tôi. Mà của tôi rồi, thì vĩnh viễn tôi không nhường cho ai khác."
Ngay lập tức, đám bất lương kích động xông vào. Hirohana nhận trách nhiệm đưa Takemichi vào viện kiểm tra vết thương.
"Các anh..." Aisouko hoảng sợ nhìn những kẻ trước mặt đang bàn tán xử ả thế nào.
"Tao đề nghị vứt cô ta cho bọn nhà thổ."
"Mổ bụng rút xương cũng được."
"Chích điện đi."
Vô vàn ý kiến khác, Touman không đánh con gái, nhưng bọn họ là Phạm Thiên cơ.Cuối ngày, sau khi kết thúc mọi chuyện, bọn họ gặp lại Hirohana.
"Vậy là ổn rồi nhỉ."
Nàng đưa tay ra, giống như lúc trước, bắt tay Mikey, bọn hắn đã trở về tương lai."A!" Mikey bật dậy, thấy bản thân đang nằm trên giường, hắn liếc mắt qua gương, phát hiện bản thân mình mang ngoại hình của Mikey bản năng hắc ám.
Chẳng lẽ, tương lai không hề thay đổi.
"Nghĩ gì vậy."
Vẫn mái tóc đen dài, vẫn gương mặt thanh tú, vẫn đôi mắt xinh đẹp màu biển, vẫn...nụ cười như bức ảnh trong hồ sơ hôm đó. Mikey mở to mắt nhìn Takemichi, trong lòng sinh ra thất vọng, bọn họ, không làm được rồi, nhưng mà, rốt cuộc vì sao.
"Mày...là ai?"
Takemichi cầm đĩa Taiyaki đặt lên bàn, ngạc nhiên, sau đó lại cười.
"Cậu đói quá sảng à, ngủ năm ngày quên luôn tôi sao."
Sau đó, em từ tốn giải thích cho tên ngơ kia:
"Cậu không phải xưng tôi-em với tôi à? Tôi là Takemichi, người của cậu mà?"
"Của tôi." Mikey chỉ vào mình, làm em bật cười.
"Không hẳn là của mình cậu, mà là của Phạm Thiên."
Hắn ngạc nhiên, em là người của Phạm Thiên? Tương lai này là như thế nào.
Takemichi nhìn thủ lĩnh của mình đang chìm trong suy nghĩ, tay cầm miếng bánh cá cắn một cái, thu hút sự chú ý của Mikey.
"Này, của tôi!" Hắn nói lớn.
"Của cậu, ai bảo tôi đem cho cậu ăn." Takemichi nhướng mày, đẩy hắn vào thế bí. Đúng là em không nói thế thật.Takemichi hết nói nổi, ngậm một miếng bánh trong miệng, tiến tới ngồi lên người Mikey, tay kéo đầu hắn sát lại, môi hai người chạm nhau. Hành động này làm hắn ngạc nhiên, cả người nóng lên không kiểm soát được, liền lao vào đoạt miếng bánh trong miệng em, cũng muốn đoạt một nụ hôn coi như trả thù từ Takemichi.Thế nhưng, ngay sau khi Mikey cướp được miếng bánh, Takemichi lại híp mắt cười mà đẩy hắn ra, trốn mất. Em ngồi lên bàn, vắt chân chữ ngũ, nghiêng đầu phơi cần cổ trắng nõn, miệng cười trêu chọc bày ra bộ dạng phong lưu tiêu sái chọc cho Mikey sôi máu.
"Muốn hôn thì phải dậy làm việc nha thủ lĩnh~." Em đứng dậy rời đi, dùng chất giọng ngọt ngào nói với hắn, tay vẫy vẫy tạm biệt. Đến lúc Mikey đi vào phòng họp lớn, mới biết không phải mình hắn bị em trêu đùa.Trong tương lai, Takemichi chính là bản năng hắc ám, em chính là truyền kỳ của Phạm Thiên, người duy nhất có năng lực hành thành viên cốt cán của tổ chức này như con.Trong tương lai, Phạm Thiên chính là loại tổ chức trung lập giữa hắc đạo và bạch đạo, lớn mạnh và thậm chí còn biến cả Ái Tửu Ái Lạc thành một phần của nó.Trong tương lai, Takemichi vẫn là chuyên gia tâm lý học tội phạm, đồng thời là bảo vật của đám tội phạm kia.
__________________________
Takemichi rời khỏi nhà hoang, đầu liền vạch ra thật nhiều kế hoạch. Em có cả mớ vấn đề cần giải quyết đây, nhưng trước tiên cần phải đi tìm Hirohana đã. Nàng hẳn đang rất lo lắng.Lang thang một hồi đi tới đường lớn, Takemichi mới đột ngột nhận ra một vấn đề quan trọng, em không mang điện thoại, và chẳng biết đây là chỗ nào.Muốn chửi thề ghê~.
Thật may, Takemichi của 30 phút trước có thể là một nhân vật số nhọ, nhưng chỉ sau 30 phút, thánh thần đều đứng về phía em.
Takemichi nhìn thấy Smiley cùng Angry chạy ra từ ngõ nhỏ, liền đưa tay ra vẫy vẫy gọi hai người.
"Ê tụi bây."
Hai anh em cùng ngẩng đầu, nhìn thấy Takemichi vẫn bình an vô sự liền thở phào nhẹ nhõm. Mặt của Angry bớt nhăn nhó đi phần nào, hỏi:
"Mày đã ở đâu? Ai bắt mày đi?"
"Chuyện đó nói sau đi, tụi bây kêu mọi người về nhà tao đã."
Cả hai dẫn em về nhà, gọi điện kêu mọi người tập trung. Cả một đám đang náo loạn biết em vẫn ổn liền trút bỏ được gánh nặng trong lòng, nhanh chóng chạy về, chỉ riêng Sanzu còn nhiệm vụ theo dõi Aisouko không tới. Hirohana ngồi đầu bàn, tay gõ đệm nhịp nhìn sang Takemichi, em thầm đổ mồ hôi, mẹ chắc làm thịt em mất.
"Mẹ ơi..."
Em ngước nhìn nàng, ánh mắt long lanh ngây thơ, quả nhiên, sự kiên định của mẹ liền lung lay, nàng không nỡ mắng mỏ đứa trẻ này, chứ không phải nàng sống thiếu nghị lực đâu.
"Mẹ đã trục xuất Harutarou, không nghĩ tới nó lại làm hại con như thế." Nàng xoa mi tâm, Takemichi liền thẳng lưng lại. Sau đó, em đem tất cả mọi chuyện kể cho mọi người nghe.Kết thúc câu chuyện, mọi người im lặng một lúc lâu, không khí trở nên nặng trĩu.
"Anh ơi, đừng mở mắt ra." Angry cấu vào tay Smiley, lên tiếng dặn dò.
"Ê Rindou, mày lấy cho anh cục gạch."
"Tao lột da nó may gấu bông."
"Thế cho tao nội tạng, tao đem bán."
"Tụi bây im ngay." Takemichi nói, không hiểu sao đám này ăn nói rợn người đến vậy. Đúng lúc, cổng bị mở ra.Ở trước cổng nhà Hirohana, tự dưng tập trung một đám áo đen lạ mặt. Takemichi ra hiệu mọi người kiếm chỗ nào đó nấp vào, lát nữa hẵng ra mặt.
Đám áo đen phát hiện chỉ có em trong nhà, liền nhào vào khống chế.
"Không ai cứu nổi mày đâu."
"Thật. Sao?" Bên góc phòng có tiếng bẻ khớp vang lên, Mikey cùng Izana dẫn đầu xông tới, căn phòng bị bao phủ bởi tiếng hét cùng tiếng quần ẩu.Xử lý xong bọn lạ mặt, đám bất lương cảm thấy tinh thần thoải mái hơn hẳn, nhưng vấn đề vẫn còn trước mắt, Sanzu trở lại, đem thông tin lấy được từ chỗ Aisouko nói cho mọi người.
"Tao sẽ đi gặp cô ta, chúng mày cứ ở ngoài đợi sẵn."
"Thế có ổn không?" Nghe đề xuất của Takemichi, cả đám liền lo lắng, nhỡ như, em sẽ lại đi mất, nhỡ như... Nhưng Takemichi lại mỉm cười nhẹ nhàng, em nói em sẽ ổn thôi.
Nụ cười của em khiến mọi người an tâm kì lạ, hoàn toàn không nhận ra Takemichi này đã khác trước rồi.Quả thật, sau khi Takemichi ra ngoài, em nhanh chóng bị người ta tập kích, bắt về căn nhà hoang, đám bất lương theo kế hoạch bám theo.Khi em mở mắt lần nữa, Aisouko đã yên vị trên ghế chửi bới.
"Cô nói từ bỏ bọn họ, tôi sẽ được an toàn? Haha...buồn cười thật."
Em cười nhạt, chọc cô ả tức giận.
"Mày..."
"Bọn họ là người của tôi. Mà của tôi rồi, thì vĩnh viễn tôi không nhường cho ai khác."
Ngay lập tức, đám bất lương kích động xông vào. Hirohana nhận trách nhiệm đưa Takemichi vào viện kiểm tra vết thương.
"Các anh..." Aisouko hoảng sợ nhìn những kẻ trước mặt đang bàn tán xử ả thế nào.
"Tao đề nghị vứt cô ta cho bọn nhà thổ."
"Mổ bụng rút xương cũng được."
"Chích điện đi."
Vô vàn ý kiến khác, Touman không đánh con gái, nhưng bọn họ là Phạm Thiên cơ.Cuối ngày, sau khi kết thúc mọi chuyện, bọn họ gặp lại Hirohana.
"Vậy là ổn rồi nhỉ."
Nàng đưa tay ra, giống như lúc trước, bắt tay Mikey, bọn hắn đã trở về tương lai."A!" Mikey bật dậy, thấy bản thân đang nằm trên giường, hắn liếc mắt qua gương, phát hiện bản thân mình mang ngoại hình của Mikey bản năng hắc ám.
Chẳng lẽ, tương lai không hề thay đổi.
"Nghĩ gì vậy."
Vẫn mái tóc đen dài, vẫn gương mặt thanh tú, vẫn đôi mắt xinh đẹp màu biển, vẫn...nụ cười như bức ảnh trong hồ sơ hôm đó. Mikey mở to mắt nhìn Takemichi, trong lòng sinh ra thất vọng, bọn họ, không làm được rồi, nhưng mà, rốt cuộc vì sao.
"Mày...là ai?"
Takemichi cầm đĩa Taiyaki đặt lên bàn, ngạc nhiên, sau đó lại cười.
"Cậu đói quá sảng à, ngủ năm ngày quên luôn tôi sao."
Sau đó, em từ tốn giải thích cho tên ngơ kia:
"Cậu không phải xưng tôi-em với tôi à? Tôi là Takemichi, người của cậu mà?"
"Của tôi." Mikey chỉ vào mình, làm em bật cười.
"Không hẳn là của mình cậu, mà là của Phạm Thiên."
Hắn ngạc nhiên, em là người của Phạm Thiên? Tương lai này là như thế nào.
Takemichi nhìn thủ lĩnh của mình đang chìm trong suy nghĩ, tay cầm miếng bánh cá cắn một cái, thu hút sự chú ý của Mikey.
"Này, của tôi!" Hắn nói lớn.
"Của cậu, ai bảo tôi đem cho cậu ăn." Takemichi nhướng mày, đẩy hắn vào thế bí. Đúng là em không nói thế thật.Takemichi hết nói nổi, ngậm một miếng bánh trong miệng, tiến tới ngồi lên người Mikey, tay kéo đầu hắn sát lại, môi hai người chạm nhau. Hành động này làm hắn ngạc nhiên, cả người nóng lên không kiểm soát được, liền lao vào đoạt miếng bánh trong miệng em, cũng muốn đoạt một nụ hôn coi như trả thù từ Takemichi.Thế nhưng, ngay sau khi Mikey cướp được miếng bánh, Takemichi lại híp mắt cười mà đẩy hắn ra, trốn mất. Em ngồi lên bàn, vắt chân chữ ngũ, nghiêng đầu phơi cần cổ trắng nõn, miệng cười trêu chọc bày ra bộ dạng phong lưu tiêu sái chọc cho Mikey sôi máu.
"Muốn hôn thì phải dậy làm việc nha thủ lĩnh~." Em đứng dậy rời đi, dùng chất giọng ngọt ngào nói với hắn, tay vẫy vẫy tạm biệt. Đến lúc Mikey đi vào phòng họp lớn, mới biết không phải mình hắn bị em trêu đùa.Trong tương lai, Takemichi chính là bản năng hắc ám, em chính là truyền kỳ của Phạm Thiên, người duy nhất có năng lực hành thành viên cốt cán của tổ chức này như con.Trong tương lai, Phạm Thiên chính là loại tổ chức trung lập giữa hắc đạo và bạch đạo, lớn mạnh và thậm chí còn biến cả Ái Tửu Ái Lạc thành một phần của nó.Trong tương lai, Takemichi vẫn là chuyên gia tâm lý học tội phạm, đồng thời là bảo vật của đám tội phạm kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co