Truyen3h.Co

Alltake Hoa Vien Lac Vu

Phiên ngoại này không liên quan truyện chính, tôi thấy nhiều bạn hứng thú với nhân vật Hirohana nên tôi viết phiên ngoại này.
Cp: Hirohana x Oc của bạn, hoặc thay tên các bạn vào cũng được.
______________________
Tokyo lại rơi vào một ngày trời mưa tầm tã, em nhìn thế giới bao phủ bởi lớp bọt nước trắng xoá cùng mây đen cuồn cuộn mà thở dài. Bên ngoài cửa sổ, những bông cẩm tú cầu lay động, em thầm hoảng.
"Không được, hoa sẽ nát mất."

Thân hình nhỏ nhắn chạy vội xuống nhà, em khoác áo mưa lên, cầm theo cây dù và chạy ra ngoài trước con mắt ngạc nhiên của mẹ.
"A?" Bất chợt, em dừng nơi cửa thềm, nhìn về cánh cổng.

Trong cơn mưa vẫn chẳng ngớt, một thân ảnh gầy gò co lại, trên cơ thể có máu chảy ra. Em hoảng hốt, vội đem dù đến che cho người đó, gọi mẹ ra xem.

Ba mẹ em cùng ra, giúp đỡ đưa người kia vào nhà.
"Cô bé không ổn chút nào."
Mẹ em kiểm tra cơ thể cô ấy, phát hiện hàng tá vết thương lớn nhỏ vì bị xối nước mưa mà vỡ ra, loang lổ. Máu vẫn chảy ra, một thoáng đã khiến chiếc sofa ướt đi. Em lo lắng hỏi mẹ.
"Chị ấy có sao không ạ?"
"Không nói trước được gì." Ba em là bác sĩ đông y, liền bấm vài huyệt giúp cô ấy cầm máu, mẹ thì đem băng gạc đến, đưa người này đi tắm rửa rồi thay đồ.

Em đến bên giường, nhìn cô gái an tường ngủ, phát hiện ra cô ấy thế nhưng rất đẹp, gương mặt sắc sảo thanh tú, tóc đen cắt ngắn, chỉ là hơi thiếu sức sống.
Ngủ như vậy, cô ấy liền ngủ tới khi trời tối.
Hirohana, năm nay 16 tuổi tỉnh lại với cơ thể được băng bó cẩn thận, không còn cảm giác đau nhức liền sinh nghi, từ bao giờ Xảo Y chịu cho nàng một cơ thể không thương tích. Nàng mím đôi môi khô khốc, cổ họng đau rát và bụng cũng bắt đầu biểu tình.
Đói rồi, nàng chưa hề ăn gì kể từ lúc thoát khỏi nơi đó, cơ thể suy kiệt chỉ nghĩ đến chạy trốn, đến tận hôm nay mới có chỗ nghỉ chân.
"Chị dậy rồi này!"
Bên cạnh Hirohana xuất hiện nhiều thêm một người, nhìn đứa trẻ kém mình hơi nhiều tuổi này reo lên vui vẻ, tự nhiên nàng cảm thấy an tâm đến lạ.
"Chị đói không? Em đi lấy nước cho chị đã nhé? Hay chị muốn ngủ thêm, chị tên gì vậy, em là"...". Hân hạnh được gặp chị!"
"Nói nhiều quá." Hirohana hơi khó chịu, đầu nàng vẫn đau lắm. Nàng đưa tay, bịt miệng em lại, từ từ trả lời từng câu hỏi.
"Tôi tên Hirohana Ai, tôi đói, nhưng cho tôi ly nước đi."
Em gật gật cái đầu nhỏ, đi lấy nước thật. Tiếng động làm phiền biến mất, nàng cẩn thận quan sát xung quanh. Không khí trong căn nhà này ấm áp, khác hẳn phòng giam lạnh lẽo kia, bên ngoài cửa sổ, Hirohana ngơ ngẩn nhìn những đoá tú cầu lay động dính đầy nước mưa.
Nàng từng thấy loài hoa này khi còn ở với mẹ và anh hai, nhưng không biết tên của nó.

Em đem nước cùng đồ ăn vào phòng, theo hướng nàng nhìn mà nhìn theo.
"Ôi tiếc thật, hai bông hỏng mất rồi..."
Em nói một cách tiếc nuối, bám lên khung cửa sổ mà nhìn ra ngoài, đôi mắt long lanh buồn rầu. Hirohana nhìn mà không hiểu, chỉ im lặng ăn.
"Chị biết không?" Em quay lại, nhìn nàng mỉm cười, đôi mắt long lanh ngấn nước. Nàng thầm nghĩ, quả thật là trẻ con, dễ khóc thật.
Hirohana trước nay không biết dỗ ai cả, chỉ biết gọi em lại, ôm vào người nghe chuyện em kể.
"Hoa cẩm tú cầu ấy, mẹ em kể ý nghĩa của nó là tri kỷ những cơn mưa."
"Nghe rất hay phải không?" Em khanh khách bật cười, hưởng trọn sự quan tâm vụng về của Hirohana. Sau đó, như nghĩ ra điều gì, đứa trẻ đáng yêu này quay lại, ôm lấy gương mặt nàng:
"Chị và em gặp nhau vào trời mưa, thế là duyên phải không? Chị và em lập tri kỷ đi, em là cơn mưa, chị làm tú cầu, chúng ta sẽ là bạn cả đời này nhé?"
"Tôi không muốn làm tú cầu, tôi muốn là cơn mưa."
"Eeh? Tại sao chứ?"
Em phụng phịu hỏi.
"Vì tôi là người lớn hơn."

Vì tôi là người lớn hơn, Hirohana chỉ ở lại đó một đêm, hôm sau liền rời đi, không còn chút tung tích gì.

Nhiều năm trôi qua, đứa trẻ năm nào đã lớn, lời khi nhỏ em không còn nhớ nhiều nữa, em chỉ còn mong chờ khi mưa đến, để ước chi có thể gặp lại nàng.

Hôm nay, một ngày trời mưa tầm tã nữa, không khác gì lần đầu gặp nhau, em vội vã chạy về nhà sau khi tan học.

Trên đoạn đường về nhà, em sẽ đi qua một nơi trồng hoa cẩm tú cầu, sắc màu đủ loại. Nhìn những đoá hoa bị cơn mưa vùi dập, lòng em nổi lên tiếc nuối, liền đem cây dù che cho hoa.
Nước mưa xối lên da thịt em lạnh buốt, quần áo ướt sũng, đôi mắt nhắm chặt không mở ra, nhưng em vẫn kiên trì che cho hoa cẩm tú, đôi tay run rẩy vì sức nặng của nước mưa.

"Ngốc quá, ai lại lấy dù che cho hoa bao giờ?"
Nước mưa quanh người em không còn nữa, có một người cầm dù che cho em. Em quay đầu, sau lưng có một người phụ nữ.

Tri kỉ của tú cầu, cơn mưa của em. Hirohana cầm một cây dù che cho bản thân, cây còn lại che cho em, mắng nhỏ.
Em ngơ ngác nhìn người phụ nữ sang trọng trước mặt, so với cô gái quấn băng gạc đầy người hôm đó tưởng chừng khác xa nhau. Nhưng chỉ em nhận ra, bao nhiêu năm vẫn vậy, nàng vẫn nhớ những lời năm xưa.
"Gặp lại rồi, tú cầu nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co