《drαтαĸe》Mười ngàn năm
Bối cảnh: Cận hiện đại.
-> Hãy nghe khi đọc nhé.
https://www.youtube.com/watch?v=APrwSlRIJes
.
Radio đang phát, rò rè thanh âm rỉ sét. Nấp đằng sau tầng vải trắng, hiu hiu lướt nhẹ bên khung cửa sổ. Hoàng hôn đến rồi, cái màu rực đỏ săm soi góc phòng tối tăm."Takemichi, ngày mai chúng ta đi siêu thị nhé?"Thiếu niên tóc vàng nhạt cựa quậy cái đầu nhỏ, vì lạnh mà chui rúc vào trong lòng ngực trần trụi của người bên trên. "Được." Nếp vải nhung nhăn nhúm bo gọn trong góc giường, ánh đèn được bật lên, trắng toát."Bây giờ hãy ngủ đi, muộn lắm rồi." Vừa nói vừa đặt lên vầng trán cao ráo của thiếu niên một nụ hôn, thực dịu dàng.Trời sang đông mà trong căn nhà bé xíu này lại chẳng có cái lò sưởi nào, chỉ có thể tạm bợ đốt một hai que cũi xem như sưởi ấm hai thân thể khẽ run. Mộng tưởng tràn đến, vẫn là nơi có ánh hoàng hôn, dưới mái hiên rậm rộp, Takemichi đứng đó, chờ đợi. Không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ vo ve tiếng muỗi ong ong bay khắp nơi. Đôi chân trần lạnh cóng không ngừng nhịp nhịp, như để tránh bọn hút máu kia.Đợi, đợi mãi, không ai tới.Buồn rầu xụ mặt xuống, cái mũi nhỏ chun lại.Tiếng sột soạt nơi hiện thực đánh sập cơn buốt giá tâm lẫn người ấy, em nhẹ nhàng ôm siết lấy thân thể người cao lớn, trốn tránh thời tiết ngoài kia, cũng như không cho người nọ thấy em đang khóc, dầu gì nó cũng chỉ làm người đau lòng hơn."Takemichi...Takemichi...em sao vậy?" Người choàng tay nâng mặt em lên, ngạc nhiên.Đôi mắt sắc xanh trong suốt nheo lại, chừa cho hàng mi ướt đẫm nương theo bờ má mà bóng loáng."Đừng..đừng đi nữa.."Em run rẩy, bờ vai gầy yếu cựa quậy khỏi cái ôm nóng ấm ấy."Không muốn đâu...Draken-kun..."Anh giật mình, bên tai chỉ đọng lại tiếng nức nở không trọn vẹn, tim như bị bóp nhéo thật chặt, không cách nào thở nổi."Thôi nào, không sao cả, anh ở đây." Lời an ủi gượng gạo phát ra, che đi tấm khảm mục nát trơ trọi."Rồi sẽ ổn cả thôi mà."Takemichi vẹn nguyên khóc một trận, quặng người co rút, máu từ mũi chảy ra, hòa cùng nước mắt.Draken chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn em, bàn tay to lớn run bậc lau đi những tạp chất làm em đau khổ. Đặt em ngồi trên ghế, bên cạnh là hàng đóng bọc giấy đựng thức ăn mới toanh, đường từ siêu thị tới đây không hề ngắn, hơn nữa họ bắt buộc phải đi bộ vì chẳng thể bắt được xe lô khi trong túi nào dư dả bao nhiêu.Gương mặt lạnh tanh của người áo khoác dài trắng nhìn chằm chằm cậu trai nhỏ bé, bệnh án đặt trên bàn gỗ, trước mặt hai người họ: "Như tôi đã nói, bệnh nhân cần trị liệu. Đây là căn bệnh chỉ mới xuất hiện dạo gần đây, chưa tìm ra cách chữa trị hoàn toàn nhưng vẫn có thể kéo dài thời gian nếu như chịu hợp tác."Nói xong cũng không thèm nhìn sắc mặt người khác mà tiếp tục công việc còn dở.Thiếu niên to con, cao hơn cả cánh cửa phòng bệnh lúc này lại bày ra dáng vẻ dịu dàng, đứng cạnh em vuốt ve tấm lưng không chịu yên kia."Vậy...tiền viện phí thì sao thưa bác sĩ?"Người nọ ngẩng đầu, đẩy gọng kính đen: "Không nhỏ."Anh nghe bác sĩ nói, nắm đấm tay khuất sau cổ tay áo dài siết chặt, tới khi cảm nhận được một lực nhỏ tác động lên mới thả lỏng. Dời ánh mắt nhìn sang Takemichi, xoa đầu cậu: "Không sao, chúng ta có thể mà."Người em bé tẹo, gầy gò không chút sức sống, lúc này liên tục giãy giụa: "Về nhà..chúng ta về nhà đi..""..Được"Tuyết bên ngoài lại rơi xuống, dòng người đông đúc chen nhau đi lướt qua, chẳng mấy ai liếc nhìn ngoảnh lại về phía khác. Draken dùng tay mình bảo bọc tay Takemichi, đan xen mười ngón vào nhau, truyền hơi ấm cho em. Thế giới này lớn thật, tôi và em như hai con thú nhỏ đi giữa sa mạc, cằn cỗi và hiu quạnh.Takemichi bất chợt quay sang, nâng cao tay cùng nhón người. Anh thấy vậy liền cuối thấp, thuận tiện cho thiếu niên đặt tay lên đầu mình, hì hục một lát.Em cười: "Có tuyết ở trên tóc anh nè."Khóe môi không nhịn được mà cười theo sự ngây ngô non trẻ, Draken bọc người Takemichi trong lớp áo không mấy dày dặn, chất vải có chút sần sùi phai nhạt..Vẫn là tiếng radio cũ kĩ, vẫn là ánh hoàng hôn năm ấy."Draken-kun, chúng ta chia tay đi."Takemichi ngồi trên giường hướng về phía chàng trai đang nấu nướng cách chỗ mình không xa, diện tích phòng nhỏ lắm, đi mấy bước là đến.Thấy người nọ không phản ứng, Takemichi liền giận dữ, lớn tiếng: "Tôi nói anh có nghe không hả!!?""Cái gì nhỉ?""Chia tay !"Phì cười, Draken bĩu môi gật gật đầu tỏ vẻ không tí để tâm."Tôi nói chia tay!! Tôi muốn chia tayy!!" Em nháo lên, cánh tay vùng vằng đẩy phăng tấm chăn duy nhất trong nhà.Lúc này gương mặt anh mới nghiêm lại, trừng mắt với Takemichi. Đắp gọn chăn lên người em nhưng vẫn bị gạt ra."Em quậy đủ chưa?"Takemichi ngớ người, sau đó đỏ mắt: "Tôi quậy? Anh nói tôi quậy? Con mẹ nó anh mới quậy!! Tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi muốn chia tay rồi?""149 lần."Bị chặn cho cứng họng, Takemichi hít một hơi sâu rồi không thèm nói nữa.Em núp trong chăn, khóc."Bây giờ tôi xấu xí như vậy, tại sao anh lại không thể cho tôi chút thể diện chứ?"Draken mím môi, cố gắng làm giọng điệu thật vui vẻ: "Takemichi của anh không hề xấu!"Người trong chăn mãnh liệt lắc đầu: "Đừng lừa tôi!! Đừng giả tạo với tôi nữa !!"Tóc, tôi còn không thể mọc nữa, làm sao mà đẹp cho được? Giả dối!Anh ôm lấy thiếu niên, không dám dùng sức, chỉ có thể nâng niu người nọ một cách cẩn thận."Đi ra ngoài chơi với anh không?"Tháng mười hai giá rét, hệt như năm tôi phát hiện ra bản thân chẳng có gì để tiếc nuối, ngoại trừ anh.Đội chiếc mũ nồi vành bo, Takemichi được bọc thật kĩ không chiếc áo da dày mo, nó được mua bằng nửa năm dành dụm của họ. Chiếc khăn quàng cổ tự làm có chút méo mó nhưng vẫn rất ấm, hệt như đứng trước lò sưởi mà xoa xoa tay lên cổ để giữ nhiệt vậy.Draken dắt tay Takemichi đi trước, bóng họ dưới ánh mặt trời rọi xuống dãy tuyết dày, in lại dấu chân. Em hì hục nhảy theo bước đi của Draken, đặt bàn chân nhỏ bé của mình chồng lên dấu chân đi trước của người nọ. Bộ dạng chơi tới vui vẻ.Dù suy nhược yếu ớt tới cỡ nào, em vẫn không muốn nằm viện, vì nếu làm vậy Draken chắc chắn sẽ bán mạng của mình để kiếm tiền.Thấy người nọ chật vật tới độ này em đã ức nghẹn trong lòng huống chi phải chứng kiến người không màng tất cả mà lo cho em, sao em có đủ nhẫn tâm để làm vậy chứ?Bông tuyết vẫn rơi trên mái tóc người, nhưng em không còn nhón chân để đùa nghịch nữa."Mùa đông năm tới, anh cũng sẽ dắt em đi dạo nhé?""...""Lúc đó anh sẽ mua cho em thật nhiều đồ ăn, không để em phải đói nữa.""...không cần""Haha, theo anh chắc em phải rất cực khổ nhỉ?"Không có, không hề có.."..Có lẽ vậy.""Takemichi, bây giờ dù em nói gì đi nữa, anh cũng sẽ không buông tay."Nói rồi anh quay đầu, thật ôn nhu mỉm cười.Tí tách, nước mắt tuôn rơi.Takemichi là một kẻ yếu đuối lắm, không cách nào chịu nổi.."Tới đi, không phải anh nói anh không chê tôi xấu sao?" Takemichi vòng tay ôm cổ người nọ, bên tai thì thầm.Anh mặt không đổi sắc gỡ tay em ra: "Đừng nháo nữa, ngoan ngoãn đi ngủ nào."Takemichi đanh mặt, dùng toàn bộ sức lực đẩy ngã anh, có lẽ em sẽ không thể di chuyển được anh nhưng vẫn vì nuông chiều sợ em bị thương nên Draken thuận theo nằm xuống. Nhanh chóng hôn lên môi, truyền vào khoang miệng khô khốc chút ấm áp nhỏ nhoi.Dù bị chặn đứng động tác mấy lần nhưng em vẫn ngoan cố muốn làm, kéo khóa quần anh xuống, vội vã xoa nắn nơi ấy cho nó cứng lên, gấp gáp đặt nó vào trong khe giữa hai chân mình.Bị bao chặt, Draken nhíu mày, Takemichi không chút sức sống không ngừng càn quấy, muốn phá vỡ giới hạn chịu đựng của anh."Dừng lại đi..Takemichi, em nên đi ngủ sớm."Takemichi mặc kệ, tiếp tục nâng hông lên xuống, thuận cho tính khí to lớn không ngừng bành trướng trong huyệt khẩu chặt cứng.Lại áp môi mình lên môi anh, triền miên trao lưỡi ra cuốn lấy lưỡi anh, khuấy động tuyến nước bọt tràn ra. "Takemichi..."Trằn trọc nhìn gương mặt đẫm lệ của thiếu niên, đôi chân gầy guộc khuỵu gối, ngồi trên người anh, nơi đó giữa hai người vẫn giao thoa, chỉ là khoảnh khắc này lại chẳng chứa một tia khoái cảm nào cả. Chỉ có thống khổ cũng bi thương.Ôm lấy dáng người nhỏ bé, đặt trong lòng ngực mà an ủi."Là anh...là anh có lỗi với em...Takemichi, anh xin lỗi.."Xin lỗi,Xin lỗi,Xin lỗi em,Vì không thể bảo vệ được em.Đông qua xuân tới, một mùa ba tháng thế mà trong chớp mắt lại thoi đưa nhanh như thế. Ngồi trên chiếc ghế sofa bạc màu, thân thể cao lớn bảo bọc người thiếu niên trong vòng tay, miệng mấp máy vài lời ca không tên, bóp uốn cái màn đêm che đậy trăm ngàn con quái vật tanh tưởi.Takemichi chớp mắt, hưởng thụ lồng ngực săn chắc đang bao phủ mình: "Một ngàn năm...một ngàn năm..."Draken âu yếm vuốt má Takemichi, chẳng còn miếng thịt nào nhưng xúc cảm vẫn mịn màng như thế. "Ừm?""Nếu được, em..muốn dành một ngàn năm để yêu anh."Takemichi cũng dùng tay, khắc họa gương mặt anh tuấn mà tiều tụy của người thương, em muốn dùng chút thời gian ít ỏi còn lại để khắc cốt ghi tâm mọi thứ, mọi điều thuộc về người."Anh là kẻ ghét thua cuộc nên anh sẽ dùng gấp mười lần khoảng thời gian em nói để buộc em bên người nha"Hai người đều nở nụ cười, trăng đêm nay khuyết mất một vòng lớn, chỉ còn mỏng manh hình lưỡi liềm cô quạnh.Gác mái lạch cạch tiếng chuột kêu vang, thi thoảng tiếng gió xào xạc, rò rè tiếng radio nhiễu sóng quấy trong không khí và phập phồng tiếng nhịp tim đập trong lồng ngực. Takemichi hạnh phúc khép mắt lại, gương mặt trắng bệch đầy thỏa mãn chìm vào giấc ngủ sâu.Xóa đi mọi đau đớn, buồn tủi, bi ai mà đi tới cõi mộng xinh đẹp.Tay anh thoáng cứng đờ, sau lại mỉm cười tựa đầu lên bả vai chỉ toàn xương và da kia. Làn da lạnh buốt ứ động dòng nước ấm chẳng chút hài hòa.Bất chợt, vạn vật đều im lặng. Chỉ có tiếng thút thít nhỏ xíu ấy đều đều vọng sang bên tai.Chẳng có oán than, Chẳng có đòi hỏi, Chỉ có vỡ nát tâm can.Mười ngàn năm cho một tình yêu dành cho em.--[Tóm tắt: Takemichi và Draken yêu nhau, họ thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Yêu trong chật vật, nghèo đói. Đến một ngày rất lạnh, Takemichi phát hiện mình mắc bệnh, máu trắng. Thời ấy chưa có đủ kĩ thuật để chữa trị, hơn nữa, họ rất nghèo nên không có đủ khả năng để điều trị. Takemichi không muốn buộc Draken bên mình, sợ anh phải khổ sở với kẻ bệnh tật như cậu nên mới kiên quyết đòi chia tay. Sau một năm, Takemichi chính thức ra đi trong một đêm không chút ánh sáng.]Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co