Truyen3h.Co

Alltake Hon Loan

Chiếc xe với màu đỏ tía như lướt lên mặt đường Tokyo, không mất quá nhiều thời gian để họ có thể về tới nhà của mình. Chỉ là cái con người ngồi sau dường như không có ý định mở mắt ra để bước vào nhà.

Nhận thấy con sâu lười đang ngủ không có ý định tỉnh dậy khiến người ta thực có chút muốn trêu chọc, nhưng tiếc là hắn không muốn bị cậu giận đâu, đau ví lắm a.

"Này! Michi? Dậy thôi, tới nhà rồi, vào trong rồi ngủ tiếp nhé?"-hắn có chút bất lực mà lên tiếng đánh thức con sâu nhỏ lười biếng kia.

Nhưng có vẻ không hiệu nghiệm lắm khi mà con sâu nhỏ kia chỉ khẽ nhíu mày lại, lật người che đi đôi tai đã ửng hồng rồi lại thiếp mà không mảy may gì tới cái biểu cảm lực bất tòng tâm của người vừa lên tiếng đánh thức mình tỉnh dậy.

Như quá quen thuộc mà bày ra biểu cảm không cam tâm rồi đưa tay bế con sâu nhỏ vào lòng, đôi chân thoang thoát đi đến phía cửa mà mở ra.

Không mở được.

Hắn cũng tự biết điều mà lục trong túi cậu ra một cái móc có kèm chìa khoá để mở cửa. Cánh cửa mở một cách chậm rãi để tránh tiếng cọt kẹt khó chịu, căn phòng tối om chẳng thấy được gì , quơ tay vào vách tường nhà mà tìm kiếm công tắc bật đèn.

[...]

Một lúc khá lâu thì hắn mới có thể giúp con sâu nhỏ của hắn nằm yên ổn trên giường. Căn nhà hiện giờ yên ắng đến nỗi chỉ nghe được tiếng thở đều đều của cậu và tiếng thở có phần gấp của hắn. Đứng nhìn con sâu nhỏ hồi lâu, hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi nhẹ giọng nói:

"Michi ngủ ngon nha."-Giọng nói nhè nhẹ để không khiến con sâu lười đó của hắn tỉnh giấc.

Chân sải buớc lớn tiếng về phía cửa ngoài. trước khi ra hẳn, hắn ngoái lại nhìn Takemichi thêm lần nữa rồi quay gót rời đi, trước khi ra chỗ xe vẫn không quên quay đầu mà đóng cửa nhà lại. Mọi thứ hắn làm dường như đều không phát ra tiếng. Ai lại muốn người mình thương bị đánh thức chỉ bởi một tiếng động do mình tạo ra chứ? Ít nhất thì đó không phải là Akkun này.

________________

"Hể! Takemichi à. Mày không thể liều mạng như thế được!!?"-giọng nói nghe có chút hoảng phát ra từ cậu chàng tóc đỏ tía tên Akkun nọ.

"Đúng đấy, đừng vì tiền mà bất chấp thế chứ! Huống hồ chi mày con bị truy nã, lỡ đám đó tiện tay còng mày đi luôn thì sao?"-là giọng nói khác, được phát ra từ người có đôi ngươi nâu khói và bộ tóc cùng màu, tóc cậu ta khá dài được cột một chùm nhỏ ở sau đầu, cậu chàng còn có một cái mắt kính khá to màu đỏ. Là Kazushi Yamagishi-cậu bạn thời niên thiếu của Takemichi.

"Lần trước đúng thật là bọn nó không còng mày nhưng đó là do mày không xuất hiện thôi! Lỡ mày mà xuất hiện thật thì khả năng cao là bị tóm đấy!"-lại thêm một gã nữa, lần này lại là mái tóc đen khá dài được vuốt ra sau đầu để lộ vần tráng cao cùng một màu đen huyền khó tả của đôi ngươi nọ. Chẳng phải Suzuki Makoto đây sao? Nhưng cái dáng vẻ ngông cuồng cùng đuôi mắt phản chiếu vẻ nghên chiến thời xưa đã biến đâu mất rồi?
Giờ thứ đuôi mắt gã phản chiêu căn bản không giống hồi đó.
Đây là nỗi sợ.
Chỉ là nỗi sợ ấy từ đâu ra thì chỉ có mình cậu ta biết, có thể là sợ người bạn mình bị bọn cớm bắt, có thể là sợ mình sẽ liên luỵ, vân vân. Nhưng chung quy thì nó vẫn chỉ là nỗi sợ. Đừng đào quá sâu vào một thứ mà một chút lợi ích cũng không thể đạt được.

Cậu gần như vẫn đang bay bổng trước những lời khuyên ngăn của đám bạn thân nối khố, đuôi mắt cậu phản phất nét mơ hồ... rồi một tia sáng len lỏi chợt chiếu qua đôi ngươi mơ hô của cậu song liền nhanh chóng biến mất. Gương mặt như bừng sáng, cậu gào to:

"TAO NGHĨ RA KẾ HOẠCH RỒI!!"-giọng âm như thét to hết cỡ khiến những người đang có mặt phải ôm tai khó khăn mà tránh đi tiếng thét điếng người.

"ĐM!! Mày đây có nghĩ nãy giờ mày không nghe bọn tao nói đúng không?!"-mặt Akkun hiện giờ đỏ lên vì tức giận, cái đầu đỏ tía từ từ di chuyển lên cao cho bằng với con sâu nhỏ đó của hắn, đuôi mắt như kéo theo tia sáng màu tím nhạt chứa sự giận dữ tột cùng. Hắn đây là đang cố gắng bảo vệ cậu, thế mà con sâu này tâm chí lại chỉ nghĩ đến kế hoạch kiếm tiền? Thực sự là chọc gã đến điên rồi!

"Hể? Akkun à, tao nghĩ được một kế hoàn hảo nhắm đóooo. Mày đừng quát lớn vậy chứ, bay mất kế hoạch chừ..."-cậu thoáng nhìn được sự giận dữ tột cùng ấy, chỉ là rất muốn thử thách bản thân ở cái kế hoạch lần này mà một phần cũng vì tiền... Nhưng chung quy lại là vì bản thân cậu muốn! Căn bản chính là không thể cản được!

"Mày!... Haizz được rồi được rồi, không cản mày không quát mày, nhưng đừng làm liều quá đấy! Nhưng mày vẫn nên nhớ, bọn người mày đang nhắm tới không hề dễ xơi, huống chi bây giờ mày còn không có kẻ chống lưng đủ sức áp đảo, vẫn là nên cẩn thận thì hơn."-hắn cũng hết cách, cậu đã quyết thì không thể đổi nhưng hắn vẫn lo cho con sâu này, đâu không lại tự mình vướn vào rắc rối khó xơi, đúng là rất ngạo mạn.

Nhưng đây là người hắn yêu.

Dù chuyện gì hắn vẫn sẽ ở bên phía của người ấy. Phải! Là bất kì chuyện gì.
____________________
Hơi tụt so với lần trước nhm vầy cũng ổn he, hết mai là toi phải đi học rùi=((, bùn quá trừi, mà đi học thì chắc sẽ ít thời gian hơn nên nếu cả tuần chưa thấy chap thì cũng đừng chửi toi nha. Mà chửi cũng kệ bạn=))))

Fic còn nhiều lỗi, nếu bắt gặp xin hãy thông báo.

_đã chỉnh sửa ngày 28/1/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co