Alltake Lua
- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla. ...Tưởng tượng nếu Izana là một chàng trai xấu xí đen xì, chắc chắn sẽ bị đổ oan cho la biến thái rình mò người ta, cũng không có cửa mà với lấy một thiếu niên sạch sẽ sức khỏe bảo toàn hoàn hảo như Takemichi được. ...Izana luyến tiếc nhìn về phía kệ sách phía xa một lần nữa, cậu thanh niên sạch sẽ như không vướng chút bụi đời chăm chú đọc sách, lông mi đen cong cong rũ xuống như cành liễu chạm mặt nước, khẽ rung động trong đồng tử lam sắc xinh đẹp, tóc đen mượt mà ôm lấy khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên. Nhìn Takemichi như vậy Izana không dám làm phiền, hắn chỉ rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói một câu nhưng cũng đủ chứng minh hắn yêu Takemichi như thế nào: "Tôi yêu em, dù em là ai, dù đôi ta ở đâu, tôi cũng sẽ đuổi đến tận cùng để có được em, Takemichi... " Hắn mở cửa, đi ra khỏi tiệm sách. ...Takemichi lén lút đánh mắt nhìn cánh cửa dần khép lại, trong lòng càng thêm nặng nề, không phải từ nãy đến giờ cậu đều chuyên tâm đọc sách, chỉ là cậu không có dũng cảm để đối mặt với Izana thôi.Takemichi không dám chủ động tiếp cận họ một lần nữa, bởi vì cậu không phải nhân vật chính trong cuộc đời của họ. Nếu như Takemichi ở trong một cuốn tiểu thuyết thì có lẽ cũng chỉ là một phản diện pháo hôi tội nghiệp.Lựa vài quyển văn học cổ điển rồi đến quầy thu ngân, Takemichi lại duy trì nụ cười nhẹ nhàng, bật cười vài cái: "Sách lần này hay lắm, tôi muốn mua toàn bộ nhưng tiếc là không có tiền" Tamayo che miệng, phía đuôi mắt xinh đẹp hếch lên như đánh giá: "Anh mà không có tiền sao Takemichi - san, anh nói một câu thì gia đình anh thu mua toàn bộ sách của khu Hanasora cũng được nữa là" Takemichi lại cười, nhưng hoàn toàn không che dấu được nỗi buồn nhạt nhòa còn vương lại trong mắt cậu, một nỗi buồn nhạt màu nhưng lại khó phai, như một làn sương mịt mù bủa vây trong tâm trí. Dứt ra cũng không được, tìm lại cũng khó thấy đường, Tamayo đoán ắt hẳn có liên quan đến anh chàng bạo lực lúc nãy vừa từ tiệm quay ra. Tamayo đối với Takemichi mối quan hệ cũng không hẳn là thân quen, chỉ là gặp nhau tại đây, hàn huyên vài ba câu vì hai người chung sở thích. Quan hệ xã giao chính xác là từ ngữ miêu tả mối quan hệ giữa Takemichi và Tamayo, cô không biết có nên đưa món quà của người lạ mặt kia cho Takemichi hay không.Nhưng rồi nghĩ lại cô thật sự chẳng biết gì về Takemichi cả, ngoại trừ gia đình cậu ấy quản lý tầng trên cùng của Nhật Bản này. Quá trâu bò còn gì, những tòa nhà cao vời vợi chạm mây vượt trời này được chia ra làm ba khu trên toàn thể nước Nhật. Tầng thấp nhất là cuộc sống dưới mặt đất, do một nhà tên Sano quản lí, gọi là Sanosetchi. Tuy nói là tầng thấp nhất nhưng không có nghĩa đó là địa vị, chỉ là cuộc sống của con người dưới đó là đi lại và sinh hoạt trên mặt đất thôi. Nói những tòa nhà dưới ấy là trụ cột cho những gian nhà trên này cũng không sai. Tầng giao thoa giữa mặt đất và bầu trời chính là trung lưu, thuộc quyền cai trị của nhà Akashi, gọi là Kashima. Tamayo từ trước đến giờ sống tại Hanasora dưới trướng của Hanagaki cho nên những tầng phía dưới cô đều không rõ, chỉ biết Hanagaki là một gia tộc rất giàu có. Và Takemichi là đại thiếu cũng như người con trai duy nhất của gia tộc Hanagaki, loáng thoáng rằng phu nhân Hanagaki còn mới sinh một vị tiểu thư nhỏ nữa.Tamayo không dám tùy tiện quyết định cuộc sống của Takemichi, cho nên cũng không lược bỏ đi món quà lúc nãy được giao lại bởi chàng trai tóc bạch kia.Cô từ tốn lấy ra một cái bọc giấy, hoa linh lan mặc dù được ép khô nhưng với kĩ thuật tiên tiến của thời đại này thì vẫn còn giữ được mùi hương nhè nhẹ bay tán loạn trong không trung. Tamayo cười: "Có một người tặng cái này cho anh" Gió nổi rồi, hương hoa linh lan giống như một dòng chảy kí ức lưu động, phả vào mặt vào thân thể của Takemichi. Chẳng biết sao cậu lại thấy thật xúc động, chẳng qua là cúi mặt xuống thôi. Ít lâu sau cậu lại khôi phục dáng vẻ cũ. Takemichi mở to mắt ngạc nhiên, hỏi: "Có người tặng quà cho tôi ư?" Tamayo cười: "Còn lạ gì nữa đâu, anh được tặng quà nhiều lần lắm rồi mà, làm gì phải ngạc nhiên đến mức trợn mắt như vậy" Takemichi dùng từ đẹp trai cũng không đúng hoàn toàn bởi vì cậu còn xinh đẹp nữa, nét nữ tính mặc dù chiếm phần cực kì nhỏ nhưng dáng vẻ mềm mại kia thì miêu tả là đẹp trai cũng không hoàn toàn lột tả được hết vẻ đẹp phi giới tính của cậu. Trong cuộc thi sắc đẹp tại tầng Hanasora, Takemichi hơn mười năm giữ vững top đầu, mặc dù nhà làm to còn đẹp mã, Takemichi vẫn chỉ là nhân vật qua đường.Takemichi cảm ơn người kia rồi thanh toán mấy quyển sách, tạm biệt Tamayo rồi đóng cửa ra ngoài. Cậu nhìn bầu trời loáng thoáng vài đám mây hờ hững trôi thì không khỏi nặng lòng. Từ lúc cậu chết đi ở kiếp trước, đến kiếp này cũng đã tròn mười hai năm nhưng cậu vẫn chẳng quên được đoạn tình cảm kiếp trước...."Thôi em đừng nặng lòng anh ta, muộn phiền làm chi dối trá, sáng cũng buồn tối em đau đêm về lại khóc, sao em không nhìn về tương lai, hình hài là một nhánh hoa dại, so sánh sao được với những đóa hoa hồng lả lơi" Có một cục bông tròn ủm chạy đến, rúc chân vào ống quần của Takemichi, cái miệng nhỏ hồng ẩm ướt những lời hoa văn mĩ nghệ. Takemichi cười rồi bế nó lên, nhéo cái mũi giật giật liên tục của cục bông trắng mềm mại này: "Hát không hay thì đừng có hát Bimi"...- 29/10/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.
- Cielo Dalziel Lilla. ...Tưởng tượng nếu Izana là một chàng trai xấu xí đen xì, chắc chắn sẽ bị đổ oan cho la biến thái rình mò người ta, cũng không có cửa mà với lấy một thiếu niên sạch sẽ sức khỏe bảo toàn hoàn hảo như Takemichi được. ...Izana luyến tiếc nhìn về phía kệ sách phía xa một lần nữa, cậu thanh niên sạch sẽ như không vướng chút bụi đời chăm chú đọc sách, lông mi đen cong cong rũ xuống như cành liễu chạm mặt nước, khẽ rung động trong đồng tử lam sắc xinh đẹp, tóc đen mượt mà ôm lấy khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên. Nhìn Takemichi như vậy Izana không dám làm phiền, hắn chỉ rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói một câu nhưng cũng đủ chứng minh hắn yêu Takemichi như thế nào: "Tôi yêu em, dù em là ai, dù đôi ta ở đâu, tôi cũng sẽ đuổi đến tận cùng để có được em, Takemichi... " Hắn mở cửa, đi ra khỏi tiệm sách. ...Takemichi lén lút đánh mắt nhìn cánh cửa dần khép lại, trong lòng càng thêm nặng nề, không phải từ nãy đến giờ cậu đều chuyên tâm đọc sách, chỉ là cậu không có dũng cảm để đối mặt với Izana thôi.Takemichi không dám chủ động tiếp cận họ một lần nữa, bởi vì cậu không phải nhân vật chính trong cuộc đời của họ. Nếu như Takemichi ở trong một cuốn tiểu thuyết thì có lẽ cũng chỉ là một phản diện pháo hôi tội nghiệp.Lựa vài quyển văn học cổ điển rồi đến quầy thu ngân, Takemichi lại duy trì nụ cười nhẹ nhàng, bật cười vài cái: "Sách lần này hay lắm, tôi muốn mua toàn bộ nhưng tiếc là không có tiền" Tamayo che miệng, phía đuôi mắt xinh đẹp hếch lên như đánh giá: "Anh mà không có tiền sao Takemichi - san, anh nói một câu thì gia đình anh thu mua toàn bộ sách của khu Hanasora cũng được nữa là" Takemichi lại cười, nhưng hoàn toàn không che dấu được nỗi buồn nhạt nhòa còn vương lại trong mắt cậu, một nỗi buồn nhạt màu nhưng lại khó phai, như một làn sương mịt mù bủa vây trong tâm trí. Dứt ra cũng không được, tìm lại cũng khó thấy đường, Tamayo đoán ắt hẳn có liên quan đến anh chàng bạo lực lúc nãy vừa từ tiệm quay ra. Tamayo đối với Takemichi mối quan hệ cũng không hẳn là thân quen, chỉ là gặp nhau tại đây, hàn huyên vài ba câu vì hai người chung sở thích. Quan hệ xã giao chính xác là từ ngữ miêu tả mối quan hệ giữa Takemichi và Tamayo, cô không biết có nên đưa món quà của người lạ mặt kia cho Takemichi hay không.Nhưng rồi nghĩ lại cô thật sự chẳng biết gì về Takemichi cả, ngoại trừ gia đình cậu ấy quản lý tầng trên cùng của Nhật Bản này. Quá trâu bò còn gì, những tòa nhà cao vời vợi chạm mây vượt trời này được chia ra làm ba khu trên toàn thể nước Nhật. Tầng thấp nhất là cuộc sống dưới mặt đất, do một nhà tên Sano quản lí, gọi là Sanosetchi. Tuy nói là tầng thấp nhất nhưng không có nghĩa đó là địa vị, chỉ là cuộc sống của con người dưới đó là đi lại và sinh hoạt trên mặt đất thôi. Nói những tòa nhà dưới ấy là trụ cột cho những gian nhà trên này cũng không sai. Tầng giao thoa giữa mặt đất và bầu trời chính là trung lưu, thuộc quyền cai trị của nhà Akashi, gọi là Kashima. Tamayo từ trước đến giờ sống tại Hanasora dưới trướng của Hanagaki cho nên những tầng phía dưới cô đều không rõ, chỉ biết Hanagaki là một gia tộc rất giàu có. Và Takemichi là đại thiếu cũng như người con trai duy nhất của gia tộc Hanagaki, loáng thoáng rằng phu nhân Hanagaki còn mới sinh một vị tiểu thư nhỏ nữa.Tamayo không dám tùy tiện quyết định cuộc sống của Takemichi, cho nên cũng không lược bỏ đi món quà lúc nãy được giao lại bởi chàng trai tóc bạch kia.Cô từ tốn lấy ra một cái bọc giấy, hoa linh lan mặc dù được ép khô nhưng với kĩ thuật tiên tiến của thời đại này thì vẫn còn giữ được mùi hương nhè nhẹ bay tán loạn trong không trung. Tamayo cười: "Có một người tặng cái này cho anh" Gió nổi rồi, hương hoa linh lan giống như một dòng chảy kí ức lưu động, phả vào mặt vào thân thể của Takemichi. Chẳng biết sao cậu lại thấy thật xúc động, chẳng qua là cúi mặt xuống thôi. Ít lâu sau cậu lại khôi phục dáng vẻ cũ. Takemichi mở to mắt ngạc nhiên, hỏi: "Có người tặng quà cho tôi ư?" Tamayo cười: "Còn lạ gì nữa đâu, anh được tặng quà nhiều lần lắm rồi mà, làm gì phải ngạc nhiên đến mức trợn mắt như vậy" Takemichi dùng từ đẹp trai cũng không đúng hoàn toàn bởi vì cậu còn xinh đẹp nữa, nét nữ tính mặc dù chiếm phần cực kì nhỏ nhưng dáng vẻ mềm mại kia thì miêu tả là đẹp trai cũng không hoàn toàn lột tả được hết vẻ đẹp phi giới tính của cậu. Trong cuộc thi sắc đẹp tại tầng Hanasora, Takemichi hơn mười năm giữ vững top đầu, mặc dù nhà làm to còn đẹp mã, Takemichi vẫn chỉ là nhân vật qua đường.Takemichi cảm ơn người kia rồi thanh toán mấy quyển sách, tạm biệt Tamayo rồi đóng cửa ra ngoài. Cậu nhìn bầu trời loáng thoáng vài đám mây hờ hững trôi thì không khỏi nặng lòng. Từ lúc cậu chết đi ở kiếp trước, đến kiếp này cũng đã tròn mười hai năm nhưng cậu vẫn chẳng quên được đoạn tình cảm kiếp trước...."Thôi em đừng nặng lòng anh ta, muộn phiền làm chi dối trá, sáng cũng buồn tối em đau đêm về lại khóc, sao em không nhìn về tương lai, hình hài là một nhánh hoa dại, so sánh sao được với những đóa hoa hồng lả lơi" Có một cục bông tròn ủm chạy đến, rúc chân vào ống quần của Takemichi, cái miệng nhỏ hồng ẩm ướt những lời hoa văn mĩ nghệ. Takemichi cười rồi bế nó lên, nhéo cái mũi giật giật liên tục của cục bông trắng mềm mại này: "Hát không hay thì đừng có hát Bimi"...- 29/10/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co