Alltake Mua Ha Nam Ay Ta Xa Nhau
Chuyện Takara bị bắt cóc khá nghiêm trọng và Takemichi không hề muốn cô Helina phải biết đến dù chỉ một chút. Em sợ khi cô mà biết được thì sẽ kêu họ quay trở về nước Mỹ xa xôi ngoài kia. Có sống ở đó tốt như thế nào thì em vẫn thích ở lại nơi sinh ra mình hơn. Cũng may chuyện diễn ra vào cuối tuần và Takara bảo rằng nó vẫn có thể đi học. Nếu không chỉ vừa đi học có một tuần mà đã xin nghỉ vài ngày thì không hay cho lắm. Có điều Taiju và South đều ở bên em nhiều hơn mọi khi, mọi hoạt động như đi đâu làm gì đều phải để họ đưa đi chứ em không được tự lái xe hay đi một mình nữa.Takemichi không để ý mấy đến vấn đề này nên cũng không từ chối. Dù sao có hai người đi cùng bảo vệ cũng tạo cảm giác an toàn hơn hẳn.Đưa Takara đến trường rồi lại đến công ty của Takemichi, tạm biệt nhau bằng cái hôn ngọt ngào, Taiju nhìn em đã đi hẳn vào công ty rồi mới lái xe rời đi.Thời gian em cố gắng học đại học ở nước ngoài đã được đền đáp khi đến với công ty này, mọi kĩ năng đều được dùng đến. Takemichi cảm thấy rất thoải mái với điều này. Giờ nghỉ trưa phút chốc đã đến, em vốn định ngồi tại chỗ ăn nhưng khi trông thấy Kisaki và Hanma đứng ở cửa vẫy tay với mình thì đã đứng dậy. Ít nhất nếu có Kisaki đi cùng thì tên Hanma kia hẳn sẽ không làm chuyện gì quá phận.Ánh mắt của mấy cô nhân viên đều đổ dồn về chiếc bàn ba người bọn họ. Chủ tịch của công ty và giám đốc đều đang ở đây, ngồi cùng với cậu trai mới vào kia. Chuyện này nếu như nói không đáng chú ý thì chính là nói dối. Mặc dù vị giám đốc kia cũng hay đùa vui với nhân viên thật nhưng cũng sẽ không ngồi ăn cùng với ai như vậy. Huống chi còn có cả vị chủ tịch trăm năm mới thấy mặt một lần kia."Nè Takemichi, cuối tuần đi chơi với tao đi."Hanma không hề ăn mà chỉ ngồi khuấy khuấy cốc nước nhìn em. Nhìn đôi môi hồng hào kia nhai đồ ăn thôi mà cũng khiến gã muốn đè em ra để mà hôn vài cái rồi. Dù không biết gã đang nghĩ gì nhưng Takemichi vẫn rùng mình với ánh mắt kia. Em nuốt hết đồ ăn trong miệng xuống rồi đáp lại gã."Chắc không đâu, cuối tuần tao ở nhà làm chút việc.""Làm gì vậy? Tao có thể đến giúp đó."Mày đừng đến chính là sự giúp đỡ lớn nhất dành cho tao rồi.Lời này Takemichi chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra. Những ánh mắt của mấy cô nhân viên xung quanh nếu mà nghe thấy lời đó của em chắc sẽ phát ra tia lửa mất."Takemichi?"Hanma gọi tên em khi thấy em chẳng chịu đáp lại lời của mình. Nhìn vẻ mặt có chút khó chịu của em khiến gã có không muốn cũng phải nhìn sang mấy người xung quanh. Bọn họ bị đôi mắt kia dọa sợ, nhanh chóng nghiêm túc vào bữa ăn của mình."Tao ở nhà làm mấy con gấu bông thôi, mà có lẽ cuối tuần này Izana sẽ đến nhà tao ăn một bữa đấy." Nói xong câu này em liền trông thấy sự không vui trên mặt hai người đối diện. "Không nói à?""Không nói. Vậy cuối tuần này tao đến ăn cùng nhé?"Nếu từ chối gã nhiều quá có lẽ sẽ không ổn, Takemichi chỉ đành gật đầu. Bỗng nhớ đến người bên cạnh Hanma từ nãy giờ luôn im lặng nên em nhìn sang. "Còn Kisaki, mày có đến không?""Đến.""Ừm."Nói xong em liền chuyên tâm vào bữa ăn mà hôm nay Taiju đã chuẩn bị cho mình. Tay nghề của anh vẫn chưa bao giờ thay đổi theo chiều hướng xấu, chỉ có càng ngon hơn mà thôi."Mà Takemichi biết làm cả gấu bông hả? Cho tao một con nữa."Hanma chưa bao giờ là muốn buông tha cho em, câu nói vừa nãy tưởng chừng gã đã quên nhưng giờ đã được nhắc lại. Takemichi đưa mắt nhìn gã, chẳng biểu lộ cảm xúc gì."Lâu lắm đấy.""Tao chờ."Gã vui vẻ khi biết em đã đồng ý xong lại nhìn qua Kisaki vẫn đang bình thản ăn ở bên cạnh. Tự hỏi tên này có muốn hay không nhỉ?~Vừa hay Takemichi cũng suy nghĩ giống gã nên cứ nhìn chằm chằm Kisaki mãi mà chẳng hỏi gì như lúc nãy. Bị hai ánh nhìn chăm chú hướng về mình, Kisaki dù có tốt đến mấy cũng thấy khó chịu. Hắn liếc mắt nhìn cả hai người, ghim đôi đũa vào miếng thịt rồi mở miệng hỏi."Chuyện gì?""Không có gì."Cả hai đều đồng thanh đáp lại hắn, Takemichi thì tiếp tục bữa ăn, Hanma thì uống cạn ly nước. Biết được hai người họ đang nghĩ gì nhưng Kisaki một chút cũng không thèm quan tâm. Gấu bông cái gì chứ, hắn có mang theo bên người được đâu.Thời gian ăn trưa rất nhanh đã kết thúc, ba người lại quay trở về quỹ đạo vốn có của mình, không ai làm phiền ai. Nhưng đó là đối với Kisaki và Hanma mà thôi, Takemichi khi vừa về lại văn phòng thì đã bị mấy người xúm lại hỏi đủ thứ. Rằng tại sao cậu có thể ngồi ăn với họ bình tĩnh như vậy, tại sao ba người lại trông thân như vậy, có mấy cô nàng còn nhờ Takemichi hỏi thử xem hai người họ thường có hoạt động, sở thích gì.Em bất lực nhìn bọn họ vây quanh mình, khi đang định mở miệng trả lời từng người thì trưởng phòng đã đến và bảo họ mau quay về chỗ ngồi để làm việc. Takemichi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của trưởng phòng cũng không dám nói gì thêm, nhanh chóng về lại chỗ của mình.
. . .Nhờ có dáng vẻ đáng yêu dễ nhìn nên Takara rất được các bạn trong lớp yêu mến. Họ thường đến bắt chuyện chia sẻ đủ điều với đứa trẻ. Takara cũng rất vui vẻ hưởng ứng với họ, cậu bé hiếm khi quen được nhiều bạn như vậy nên thấy rất vui. Đã thế nó còn gặp lại được cậu bạn bị mama hiểu lầm là con gái lần trước. Cậu ta cũng giới thiệu tên mình là Itou Hyuga chứ không còn im lặng như lần trước.Hyuga dù không nói gì nhiều nhưng luôn ngồi bên cạnh Takara mỗi khi có thể. Và Takara cũng khá thích điều này, bởi vì cậu ta rất yên tĩnh, không nói nhiều đến mức gây khó chịu cho nó.Giờ ra về cả hai cũng đi cùng nhau, ngôi trường này rất quan tâm đến vấn đề an toàn của học sinh nên chỉ khi phụ huynh nói được tên lớp và cho bảo vệ hay giáo viên biết tên thì mới được vào cổng. Bọn trẻ chỉ việc ngồi trong lớp hoặc đứng ở sân chơi và đợi ba mẹ hay người giám hộ đến rước là xong.Khi Takemichi vừa đến để đón Takara thì phụ huynh của Hyuga vừa hay cũng đến. Bởi vì Hyuga không được hòa đồng như các bạn cùng trang lứa nên khi thấy con mình có được một người bạn thì người mẹ kia rất vui.Cô ấy mở lời chào và giới thiệu với Takemichi trước, đồng thời hỏi rằng không biết hai bên có thể làm bạn với nhau không. Em thấy chuyện này cũng không phải chuyện lớn lao gì nên cũng đồng ý, vả lại trông Takara cũng khá thích chơi với đứa trẻ kia. Có lẽ vì nó không nói nhiều như mấy đứa khác."Vậy ngay bây giờ ta đi uống gì đó luôn được không? Hay mình đi ăn gì đó? Trông cậu có vẻ vừa mới đi làm về nhỉ?"Cô gái kia liên tục hỏi em rất nhiều, nụ cười trên môi thì chưa bao giờ giảm. Một người mẹ trẻ trung năng động, xem ra đứa trẻ kia là giống với ba của nó rồi. "Tiếc là không được rồi, để khi khác đã nhé.""Được, vậy trao đổi phương thức liên lạc đi."Nói rồi cô gái lại lấy điện thoại ra, nở một nụ cười cùng ánh mắt vô cùng trông mong nhìn vào Takemichi. Em cũng không thể kì kèo quá lâu, South vẫn đang đợi ở ngoài nữa. Vậy nên rất nhanh hai người đã cho số nhau, Takemichi nắm tay đứa con trai của mình vẫy tay tạm biệt hai người."Mẹ của bạn hòa đồng thật nhỉ, phải chi Mochi nhà ta cũng được vậy ha."Em đưa mắt nhìn đứa con trai chẳng mấy khi cười nhiều của mình. Thật tình, giống ai không giống lại đi giống với tên Kisaki kia. Trầm tính quá mức cần thiết."..." Takara không đáp lại lời của em, chỉ suy nghĩ gì đó. Takemichi cũng không để ý đến việc con trai không đáp lại mình, vốn dĩ cũng đã quen với việc này rồi.Khi hai người lên xe, Takemichi thắt dây an toàn kĩ càng xong liền dựa lưng vào chiếc ghế để thả lỏng. Đúng là một ngày dài mệt mỏi, thời gian ở nhà được chiều suốt nên bây giờ em thấy có hơi lười biếng rồi."Papa South ơi, hôm nay Mochi kết được nhiều bạn lắm đó.""!!"Hai người bất ngờ khi nghe Takara bắt chuyện trước như vậy, đã thế giọng điệu còn dễ thương vô cùng. Người được kêu kia trong lòng đã nổi lên cơn gió xuân ngọt ngào khó tả."Vậy sao, Mochi có thấy vui không?""Vui lắm ạ. Dù lâu lâu mấy bạn nói hơi nhiều.""Các bạn thích con nên mới nói nhiều thôi."South cười trừ khi nghe đứa trẻ này phàn nàn về những người bạn mới. Có lẽ sớm thôi nó sẽ hòa nhập cùng với các bạn, cùng nói cùng cười nhiều hơn khi trước.Nhưng khi Takara nghe hắn nói như vậy lại nhăn mày tỏ vẻ không đồng tình. Hyuga không nói nhiều với nó nhưng vẫn luôn ở cạnh nó, đã thế hai người còn ngồi cùng nhau trong lớp nữa. Không lí nào cậu ta lại không thích chơi với mình được. Vì thế Takara liền phản bác lại."Đâu phải ai nói nhiều với mình cũng là thích chơi đâu. Hyuga rất thích ở cạnh con.""Hyuga?"South lặp lại cái tên ấy như muốn biết được đó là ai, Takemichi lúc này đang cười cũng lên tiếng giải thích."Là đứa trẻ lần trước em bảo là hiểm lầm giới tính.""Ồ, anh nhớ rồi." Đúng lúc xe cần dừng đèn đỏ, South quay đầu nhìn sang Takara. "Vậy Hyuga ít nói lắm hả?""Dạ, bạn ít nói hơn con nữa."Chà, vậy mà cũng có thể chơi thân sao?South thắc mắc trong lòng một câu nhưng rồi cũng bỏ qua. Đều là bạn bè của Takara cả, thằng bé thích thế nào thì chính là thế ấy."Phải rồi, mẹ của đứa trẻ đó rất hòa đồng. Khi nãy nói chuyện với em như thể hai người là bạn lâu năm vậy. Em không kịp đáp lời luôn."Takemichi kể cho hắn nghe về người mẹ lúc nãy, sẵn cũng bảo với hắn rằng có lẽ chiều mai hoặc mốt họ sẽ đi uống cà phê với nhau. South cũng không cấm cản gì, chỉ bảo mình sẽ đợi ở gần đó.Cứ thế hai người cũng không nói gì nữa, để cho Takara tiếp tục kể về những người bạn mới quen của nó.. ..Mẹ của Hyuga đã hẹn Takemichi đến một quán cà phê khá sang trọng, nơi đây vừa yên tĩnh vắng người, vừa có cả không gian vui chơi cho mấy đứa con nít. Takemichi lần đầu tiên đến nơi này, cảm thấy khá tốt. Nhân viên nhiệt tình, không gian quán rộng rãi cùng với cách bài trí đơn giản nhưng không kém phần toát lên vẻ sang trọng.Nhân viên đưa em đến bàn đã đặt từ trước, nhìn thấy hai mẹ con nhà Itou đang ngồi đợi mình thì liền cười."Để hai người đợi rồi.""Không sao đâu! Gặp được cậu làm tôi vui lắm."Đôi mắt hạnh to tròn mang màu nâu nhạt đầy nét hiền hòa dễ gần. Kimiko với nét đẹp sắc sảo không kém phần đáng yêu khiến ai nhìn vào cũng đều yêu thích, bên cạnh là đứa con trai dù nhỏ nhưng cũng đẹp không kém gì mẹ mình.Hai vị phụ huynh để cho đứa con của mình tự đi chơi với nhau, còn họ thì ngồi lại để nói chuyện này kia để giải trí.Thật ra Takemichi cũng không biết nên nói gì với người này nên cứ để cô ấy dẫn dắt câu chuyện rồi bản thân cứ thế đi theo. Kimiko bảo cô là mẹ đơn thân, đã thế còn mồ côi từ nhỏ. Tuy thế cô vẫn vượt qua mọi chuyện một mình, bạn bè xung quanh cũng luôn an ủi cô. Dù vậy cô bảo bản thân luôn cảm thấy cô đơn, đứa con trai kia dù ở đâu cũng luôn lạnh nhạt khiến cô cảm thấy mình thật thất bại. Bị chồng lừa dối, đến cả con trai cũng không thân thiết với mình khiến cô rất sợ và buồn. Takemichi ngồi nghe mà cũng buồn thay cho cô, bất chợt cũng cuốn theo dòng cảm xúc của người kể rồi ra sức an ủi.Kimiko đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay của Takemichi, có vẻ đang cố kiềm nén cảm xúc của mình. Em cũng không nỡ hất tay cô ra nên cứ để như thế. Rồi từ từ, người kia như nghĩ gì đó mà bỗng dùng lực mạnh hơn, Takemichi thấy không thoải mái nên cất lời nhắc nhở. Nhưng người kia hiện giờ không hề nghe lọt tai câu nào, vừa lúc định hất tay cô ra thì một đôi bàn tay khác đã gỡ ra giúp.Em ngước đầu nhìn lên, trông thấy vẻ mặt không vui của Kisaki liền bất ngờ. Người này sao lại ở đây nhỉ?Mà Kimiko bị ai đó đụng chạm nên cũng giật mình tỉnh táo lại. Cô trông thấy vẻ bối rối của Takemichi liền biết mình lại như thế nữa rồi, vội vàng mỉm cười xin lỗi em."Tôi dọa cậu rồi, xin lỗi.""Không sao, cô uống nước rồi bình tĩnh lại đã."Biết người này không phải cố ý nên em cũng chẳng để tâm mấy, nhìn Kisaki vẫn không có ý định rời đi liền giới thiệu luôn cho Kimiko nghe."Đây là bạn tôi, Kisaki Tetta.""Xin chào, tôi là Kimiko."Kimiko rất nhanh đã quay trở lại trạng thái ban đầu, nở nụ cười đầy thân thiện mà chào hỏi Kisaki. Còn hắn thì không được thân thiện như ai khác, nhàn nhạt đáp lại câu chào kia rồi nhìn sang Takemichi."Ngồi cùng được không?"Bỗng nhiên bị hỏi vậy khiến Takemichi không biết nên đáp thế nào, em nhìn sang Kimiko ở phía đối diện để hỏi ý. Thấy cô gật đầu nên cũng đồng ý rồi ngồi vào trong để Kisaki ngồi cùng mình.Hai người lại tiếp tục ngồi nói chút chuyện với nhau, xuyên suốt buổi đó Kisaki chẳng nói gì nhiều, dường như chỉ muốn ngồi lại để hóng chuyện. Đôi khi hắn cũng đáp lại vài câu cho vui, chẳng bộc lộ cảm xúc vui vẻ là bao.Hơn nửa tiếng sau, Kimiko bảo mình còn có hẹn nên đành tạm biệt Takemichi để ra về. Cô nắm tay Hyuga rời khỏi quán cà phê, Takara thì đi lại bàn ngồi cùng em. Nhìn thấy còn có thêm một người khác nữa, cậu bé rất lễ phép mà giới thiệu tên mình."Cháu là Hanagaki Takara ạ.""Ừm, chú là Kisaki Tetta."Đáp lại lời đứa trẻ, Kisaki chỉ nhìn nó một chút rồi quay qua nhìn Takemichi. Em không dễ chịu được ánh mắt của người khác nhìn mình như hắn, rất nhanh đã nhìn lại và hỏi: "Có chuyện gì?""Cô gái kia, tao thấy không bình thường.""Cô ấy chỉ hơi xúc động khi kể về quá khứ một chút thôi, mày đa nghi quá."Takemichi phản bác lại lời của hắn, sau đó lại bị con trai xen vào làm cho không biết nói gì: "Mama, Hyuga bảo đó không phải mẹ của bạn.""... Vậy mẹ bạn là ai?""Mẹ bạn mất rồi."Vậy chắc là mẹ kế, hẳn người chồng kia đã đưa một số tiền rồi bảo Kimiko rời đi cùng đứa trẻ..."Tốt nhất vẫn nên cảnh giác, đừng quá thân thiết với cô ta. Có ai đón mày không, để tao đưa về cho."Kisaki đứng dậy nhìn Takemichi đang đăm chiêu suy nghĩ. Dáng vẻ này vẫn thật dễ thương làm sao, phải chi hắn có thể hôn em một cái thì hay biết mấy."Cảm ơn mày, nhưng có người chờ tao rồi.""Ừm..." Kisaki nhìn Takemichi đang có ý định rời đi, bản thân liền không nhịn được nữa mà gọi em. "Takemichi.""Hửm?"Em đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt xanh trong veo chưa bao giờ mang vẻ chán ghét khi nhìn mình. Dù cho hắn đã từng khiến em phải mệt mỏi, phải nghĩ đủ mọi cách để cứu những người khác. Sau tất cả em vẫn nhìn hắn với đôi mắt thật dịu dàng."Về chuyện con gấu bông, hay là mày làm cho tao một cái khăn tay đi?""... Được thôi!" Takemichi bỗng nhiên bật cười khiến vành tai Kisaki cũng phải ửng đỏ. "Mày dễ thương ghê á Kisaki!"Nói rồi em bế Takara lên, cầm lấy bàn tay của thằng bé vẫy vẫy với Kisaki xem như lời tạm biệt."Khăn tay thì làm nhanh thôi, nhưng vẫn phải đợi nhé. Tạm biệt.""Ừm."Nhìn em mang đứa trẻ rời đi, Kisaki đứng ở đó thêm một lát rồi cũng cất bước. Trái tim dường như đã thật sự sống lại sau thời gian em rời khỏi nước Nhật, nỗi cảm xúc nhớ mong này cuối cùng cũng đã phai đi...
. . .Nhờ có dáng vẻ đáng yêu dễ nhìn nên Takara rất được các bạn trong lớp yêu mến. Họ thường đến bắt chuyện chia sẻ đủ điều với đứa trẻ. Takara cũng rất vui vẻ hưởng ứng với họ, cậu bé hiếm khi quen được nhiều bạn như vậy nên thấy rất vui. Đã thế nó còn gặp lại được cậu bạn bị mama hiểu lầm là con gái lần trước. Cậu ta cũng giới thiệu tên mình là Itou Hyuga chứ không còn im lặng như lần trước.Hyuga dù không nói gì nhiều nhưng luôn ngồi bên cạnh Takara mỗi khi có thể. Và Takara cũng khá thích điều này, bởi vì cậu ta rất yên tĩnh, không nói nhiều đến mức gây khó chịu cho nó.Giờ ra về cả hai cũng đi cùng nhau, ngôi trường này rất quan tâm đến vấn đề an toàn của học sinh nên chỉ khi phụ huynh nói được tên lớp và cho bảo vệ hay giáo viên biết tên thì mới được vào cổng. Bọn trẻ chỉ việc ngồi trong lớp hoặc đứng ở sân chơi và đợi ba mẹ hay người giám hộ đến rước là xong.Khi Takemichi vừa đến để đón Takara thì phụ huynh của Hyuga vừa hay cũng đến. Bởi vì Hyuga không được hòa đồng như các bạn cùng trang lứa nên khi thấy con mình có được một người bạn thì người mẹ kia rất vui.Cô ấy mở lời chào và giới thiệu với Takemichi trước, đồng thời hỏi rằng không biết hai bên có thể làm bạn với nhau không. Em thấy chuyện này cũng không phải chuyện lớn lao gì nên cũng đồng ý, vả lại trông Takara cũng khá thích chơi với đứa trẻ kia. Có lẽ vì nó không nói nhiều như mấy đứa khác."Vậy ngay bây giờ ta đi uống gì đó luôn được không? Hay mình đi ăn gì đó? Trông cậu có vẻ vừa mới đi làm về nhỉ?"Cô gái kia liên tục hỏi em rất nhiều, nụ cười trên môi thì chưa bao giờ giảm. Một người mẹ trẻ trung năng động, xem ra đứa trẻ kia là giống với ba của nó rồi. "Tiếc là không được rồi, để khi khác đã nhé.""Được, vậy trao đổi phương thức liên lạc đi."Nói rồi cô gái lại lấy điện thoại ra, nở một nụ cười cùng ánh mắt vô cùng trông mong nhìn vào Takemichi. Em cũng không thể kì kèo quá lâu, South vẫn đang đợi ở ngoài nữa. Vậy nên rất nhanh hai người đã cho số nhau, Takemichi nắm tay đứa con trai của mình vẫy tay tạm biệt hai người."Mẹ của bạn hòa đồng thật nhỉ, phải chi Mochi nhà ta cũng được vậy ha."Em đưa mắt nhìn đứa con trai chẳng mấy khi cười nhiều của mình. Thật tình, giống ai không giống lại đi giống với tên Kisaki kia. Trầm tính quá mức cần thiết."..." Takara không đáp lại lời của em, chỉ suy nghĩ gì đó. Takemichi cũng không để ý đến việc con trai không đáp lại mình, vốn dĩ cũng đã quen với việc này rồi.Khi hai người lên xe, Takemichi thắt dây an toàn kĩ càng xong liền dựa lưng vào chiếc ghế để thả lỏng. Đúng là một ngày dài mệt mỏi, thời gian ở nhà được chiều suốt nên bây giờ em thấy có hơi lười biếng rồi."Papa South ơi, hôm nay Mochi kết được nhiều bạn lắm đó.""!!"Hai người bất ngờ khi nghe Takara bắt chuyện trước như vậy, đã thế giọng điệu còn dễ thương vô cùng. Người được kêu kia trong lòng đã nổi lên cơn gió xuân ngọt ngào khó tả."Vậy sao, Mochi có thấy vui không?""Vui lắm ạ. Dù lâu lâu mấy bạn nói hơi nhiều.""Các bạn thích con nên mới nói nhiều thôi."South cười trừ khi nghe đứa trẻ này phàn nàn về những người bạn mới. Có lẽ sớm thôi nó sẽ hòa nhập cùng với các bạn, cùng nói cùng cười nhiều hơn khi trước.Nhưng khi Takara nghe hắn nói như vậy lại nhăn mày tỏ vẻ không đồng tình. Hyuga không nói nhiều với nó nhưng vẫn luôn ở cạnh nó, đã thế hai người còn ngồi cùng nhau trong lớp nữa. Không lí nào cậu ta lại không thích chơi với mình được. Vì thế Takara liền phản bác lại."Đâu phải ai nói nhiều với mình cũng là thích chơi đâu. Hyuga rất thích ở cạnh con.""Hyuga?"South lặp lại cái tên ấy như muốn biết được đó là ai, Takemichi lúc này đang cười cũng lên tiếng giải thích."Là đứa trẻ lần trước em bảo là hiểm lầm giới tính.""Ồ, anh nhớ rồi." Đúng lúc xe cần dừng đèn đỏ, South quay đầu nhìn sang Takara. "Vậy Hyuga ít nói lắm hả?""Dạ, bạn ít nói hơn con nữa."Chà, vậy mà cũng có thể chơi thân sao?South thắc mắc trong lòng một câu nhưng rồi cũng bỏ qua. Đều là bạn bè của Takara cả, thằng bé thích thế nào thì chính là thế ấy."Phải rồi, mẹ của đứa trẻ đó rất hòa đồng. Khi nãy nói chuyện với em như thể hai người là bạn lâu năm vậy. Em không kịp đáp lời luôn."Takemichi kể cho hắn nghe về người mẹ lúc nãy, sẵn cũng bảo với hắn rằng có lẽ chiều mai hoặc mốt họ sẽ đi uống cà phê với nhau. South cũng không cấm cản gì, chỉ bảo mình sẽ đợi ở gần đó.Cứ thế hai người cũng không nói gì nữa, để cho Takara tiếp tục kể về những người bạn mới quen của nó.. ..Mẹ của Hyuga đã hẹn Takemichi đến một quán cà phê khá sang trọng, nơi đây vừa yên tĩnh vắng người, vừa có cả không gian vui chơi cho mấy đứa con nít. Takemichi lần đầu tiên đến nơi này, cảm thấy khá tốt. Nhân viên nhiệt tình, không gian quán rộng rãi cùng với cách bài trí đơn giản nhưng không kém phần toát lên vẻ sang trọng.Nhân viên đưa em đến bàn đã đặt từ trước, nhìn thấy hai mẹ con nhà Itou đang ngồi đợi mình thì liền cười."Để hai người đợi rồi.""Không sao đâu! Gặp được cậu làm tôi vui lắm."Đôi mắt hạnh to tròn mang màu nâu nhạt đầy nét hiền hòa dễ gần. Kimiko với nét đẹp sắc sảo không kém phần đáng yêu khiến ai nhìn vào cũng đều yêu thích, bên cạnh là đứa con trai dù nhỏ nhưng cũng đẹp không kém gì mẹ mình.Hai vị phụ huynh để cho đứa con của mình tự đi chơi với nhau, còn họ thì ngồi lại để nói chuyện này kia để giải trí.Thật ra Takemichi cũng không biết nên nói gì với người này nên cứ để cô ấy dẫn dắt câu chuyện rồi bản thân cứ thế đi theo. Kimiko bảo cô là mẹ đơn thân, đã thế còn mồ côi từ nhỏ. Tuy thế cô vẫn vượt qua mọi chuyện một mình, bạn bè xung quanh cũng luôn an ủi cô. Dù vậy cô bảo bản thân luôn cảm thấy cô đơn, đứa con trai kia dù ở đâu cũng luôn lạnh nhạt khiến cô cảm thấy mình thật thất bại. Bị chồng lừa dối, đến cả con trai cũng không thân thiết với mình khiến cô rất sợ và buồn. Takemichi ngồi nghe mà cũng buồn thay cho cô, bất chợt cũng cuốn theo dòng cảm xúc của người kể rồi ra sức an ủi.Kimiko đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay của Takemichi, có vẻ đang cố kiềm nén cảm xúc của mình. Em cũng không nỡ hất tay cô ra nên cứ để như thế. Rồi từ từ, người kia như nghĩ gì đó mà bỗng dùng lực mạnh hơn, Takemichi thấy không thoải mái nên cất lời nhắc nhở. Nhưng người kia hiện giờ không hề nghe lọt tai câu nào, vừa lúc định hất tay cô ra thì một đôi bàn tay khác đã gỡ ra giúp.Em ngước đầu nhìn lên, trông thấy vẻ mặt không vui của Kisaki liền bất ngờ. Người này sao lại ở đây nhỉ?Mà Kimiko bị ai đó đụng chạm nên cũng giật mình tỉnh táo lại. Cô trông thấy vẻ bối rối của Takemichi liền biết mình lại như thế nữa rồi, vội vàng mỉm cười xin lỗi em."Tôi dọa cậu rồi, xin lỗi.""Không sao, cô uống nước rồi bình tĩnh lại đã."Biết người này không phải cố ý nên em cũng chẳng để tâm mấy, nhìn Kisaki vẫn không có ý định rời đi liền giới thiệu luôn cho Kimiko nghe."Đây là bạn tôi, Kisaki Tetta.""Xin chào, tôi là Kimiko."Kimiko rất nhanh đã quay trở lại trạng thái ban đầu, nở nụ cười đầy thân thiện mà chào hỏi Kisaki. Còn hắn thì không được thân thiện như ai khác, nhàn nhạt đáp lại câu chào kia rồi nhìn sang Takemichi."Ngồi cùng được không?"Bỗng nhiên bị hỏi vậy khiến Takemichi không biết nên đáp thế nào, em nhìn sang Kimiko ở phía đối diện để hỏi ý. Thấy cô gật đầu nên cũng đồng ý rồi ngồi vào trong để Kisaki ngồi cùng mình.Hai người lại tiếp tục ngồi nói chút chuyện với nhau, xuyên suốt buổi đó Kisaki chẳng nói gì nhiều, dường như chỉ muốn ngồi lại để hóng chuyện. Đôi khi hắn cũng đáp lại vài câu cho vui, chẳng bộc lộ cảm xúc vui vẻ là bao.Hơn nửa tiếng sau, Kimiko bảo mình còn có hẹn nên đành tạm biệt Takemichi để ra về. Cô nắm tay Hyuga rời khỏi quán cà phê, Takara thì đi lại bàn ngồi cùng em. Nhìn thấy còn có thêm một người khác nữa, cậu bé rất lễ phép mà giới thiệu tên mình."Cháu là Hanagaki Takara ạ.""Ừm, chú là Kisaki Tetta."Đáp lại lời đứa trẻ, Kisaki chỉ nhìn nó một chút rồi quay qua nhìn Takemichi. Em không dễ chịu được ánh mắt của người khác nhìn mình như hắn, rất nhanh đã nhìn lại và hỏi: "Có chuyện gì?""Cô gái kia, tao thấy không bình thường.""Cô ấy chỉ hơi xúc động khi kể về quá khứ một chút thôi, mày đa nghi quá."Takemichi phản bác lại lời của hắn, sau đó lại bị con trai xen vào làm cho không biết nói gì: "Mama, Hyuga bảo đó không phải mẹ của bạn.""... Vậy mẹ bạn là ai?""Mẹ bạn mất rồi."Vậy chắc là mẹ kế, hẳn người chồng kia đã đưa một số tiền rồi bảo Kimiko rời đi cùng đứa trẻ..."Tốt nhất vẫn nên cảnh giác, đừng quá thân thiết với cô ta. Có ai đón mày không, để tao đưa về cho."Kisaki đứng dậy nhìn Takemichi đang đăm chiêu suy nghĩ. Dáng vẻ này vẫn thật dễ thương làm sao, phải chi hắn có thể hôn em một cái thì hay biết mấy."Cảm ơn mày, nhưng có người chờ tao rồi.""Ừm..." Kisaki nhìn Takemichi đang có ý định rời đi, bản thân liền không nhịn được nữa mà gọi em. "Takemichi.""Hửm?"Em đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt xanh trong veo chưa bao giờ mang vẻ chán ghét khi nhìn mình. Dù cho hắn đã từng khiến em phải mệt mỏi, phải nghĩ đủ mọi cách để cứu những người khác. Sau tất cả em vẫn nhìn hắn với đôi mắt thật dịu dàng."Về chuyện con gấu bông, hay là mày làm cho tao một cái khăn tay đi?""... Được thôi!" Takemichi bỗng nhiên bật cười khiến vành tai Kisaki cũng phải ửng đỏ. "Mày dễ thương ghê á Kisaki!"Nói rồi em bế Takara lên, cầm lấy bàn tay của thằng bé vẫy vẫy với Kisaki xem như lời tạm biệt."Khăn tay thì làm nhanh thôi, nhưng vẫn phải đợi nhé. Tạm biệt.""Ừm."Nhìn em mang đứa trẻ rời đi, Kisaki đứng ở đó thêm một lát rồi cũng cất bước. Trái tim dường như đã thật sự sống lại sau thời gian em rời khỏi nước Nhật, nỗi cảm xúc nhớ mong này cuối cùng cũng đã phai đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co