Truyen3h.Co

Alltake Mua Ha Nam Ay Ta Xa Nhau

Tôi thích cậu ấy! Nhưng tôi chẳng dám nói...

Tôi không hề nhớ rõ từ khi nào bản thân đã luôn chăm chú vào người con trai ấy đến như vậy. Trước giờ tôi làm gì biết đến cái mĩ vị mà nhân gian thường gọi là tình yêu. Tôi cứ tự nhiên mà ngắm nhìn cậu từ xa, nhìn từng hành động cử chỉ của cậu mỗi khi làm những việc cậu ghét và thích. Tôi ngắm nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu và chợt nhận ra ngoài lạnh nhạt với người ngoài thì cậu chỉ cười trừ với vài người thân thiết. Lạnh lùng thật đấy.

Hai người chưa từng chụp riêng với nhau nhưng tôi luôn may mắn được đứng cùng cậu trong một tập thể, nếu không nói đến cái tên còn lại đứng bên cạnh cậu thì trông tôi thật xứng đôi với cậu ấy.

Tôi luôn chú ý đến những điều cậu thích và ghét. Điều đó thật sự rất khó khi mà suốt ngày cậu cứ trưng ra khuôn mặt chán đời và lâu lâu thì chỉ cười nhạt cho có. Lần đầu tiên tôi biết được thứ cậu ghét đó là khi vô tình thấy cậu được một cô bạn nữ khác mời ăn kẹo dâu và cậu đã từ chối cùng lí do là không thích dâu. Tất cả thứ có vị dâu cậu đều không thích.

Tôi khá bất ngờ với điều đó, vì tôi và chị đều thích dâu như nhau. Mỗi lần đi cùng cậu bọn tôi cũng đều gọi kem dâu hoặc bánh dâu tây ra để ăn, có lần tôi còn mời cậu ăn thử nữa. Nhưng cậu lại bày ra vẻ chán ghét và không thèm đáp lời tôi. Chẳng giống với lần cậu trả lời cô bạn kia chút nào...

Lần nào tôi cũng cố mời cậu đi chơi, nhưng nếu không bị từ chối thì buổi đi chơi của cả hai đều sẽ có thêm sự góp mặt của chị tôi và tên đáng ghét kia. Tôi thật sự cáu với những lần như thế.

Lần thứ hai tôi hiểu thêm về cậu là khi tôi biết vị cậu thích là matcha chứ không phải vani như những lần tôi để ý. Có lẽ vị vani chỉ là một vị tạm thời cậu chọn để thay thế cho những lần không có matcha. Tôi đã bị người chị cái gì cũng biết của mình châm chọc đến nổi không biết nên giấu mặt vào đâu. Suốt buổi đó tôi đã không nói chuyện với cậu nhiều như mọi khi.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ lạnh nhạt với cậu như vậy đến hết ngày, nào ngờ giờ ra về đã khiến tôi không nhịn được mà bắt chuyện với cậu. Thư tỏ tình sao? Thứ đó đã lỗi thời lắm rồi vậy mà vẫn có người dùng cơ đấy.

Tôi đã rất bất ngờ khi cậu tức giận với tôi chỉ vì một lá thư. Đó là lần đầu tiên tôi biết ghen tị là thế nào và ngay sau đó tôi lại nhận ra mình chẳng có cái thân phận gì để mà ghen tị với chuyện đó. Thì ra tình yêu từ một phía luôn đau lòng như vậy.... Chẳng hiểu sao tôi lại chịu được điều đó đến tận bây giờ.

Sự điềm tĩnh và lạnh nhạt với người ngoài của cậu là điều mà tôi luôn thích, tôi tò mò khi yêu vào thì cậu sẽ thế nào. Liệu cậu có đối xử đặc biệt với người đó hay không. Sự tò mò ấy đã khiến tôi chú ý đến cậu, đồng thời tôi cũng muốn bản thân trở thành người đặc biệt đó của cậu nên đã luôn tiếp cận cậu.

Chỉ tiếc rằng từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nằm trong tầm ngắm của cậu...

Hôm đó tôi ngồi trong xe, lần hiếm hoi mà tôi im lặng không kể gì với mẹ về ngày hôm nay của mình. Mẹ đã quan tâm hỏi han nhưng tôi cũng chỉ lắc đầu. Lần nữa, người chị cái gì cũng biết của tôi lại giở giọng trêu chọc. Chị luôn khiến tôi tức điên khi mang cái giao diện con ngoan trò giỏi hiền lành vô hại nhưng hệ điều hành lại là kiểu sẵn sàng khiến cho người khác đấm mình và chị cũng không ngần ngại đấm lại người đó.

Chị em tôi trở về phòng và ngay lập tức tôi liền nhảy lên giường úp mặt vào gối. Chị thì bình thản cất cặp vào đúng chỗ rồi mới ngồi lên chiếc giường bên cạnh và nói chuyện với tôi.

"Chị không nghĩ em là kiểu thích bị ngược đấy."

Chà, tôi cá vẻ mặt chị lúc đó chứa đầy khinh bỉ và châm chọc. Nhưng ai quan tâm chứ? Quan trọng là lời của chị cơ.

"Ý chị là sao hả?!"

"Em còn ngu ngốc không chịu nhìn vào sự thật sao? Takara chẳng hề thích em."

Lời của chị thật lạnh lùng, nó như con dao lạnh lẽo một phát đâm thẳng vào trái tim thiếu nữ yếu đuối của tôi vậy. Đây là lần đầu tôi biết yêu, vậy mà chị ấy lại chẳng hề dịu dàng chút nào.

Thấy tôi im lặng không đáp nên chị lại nói tiếp, tôi tự hỏi lúc đó chị đang bày ra vẻ mặt gì. Bất lực, chán ghét, khó chịu? Tôi ngu ngốc lắm, thật sự không đoán được.

"Takara thì chẳng phải kiểu người năng động hay kiểu sẽ bất chấp hùa theo tất cả lời đùa của em đâu, cậu ta chỉ dễ chịu với những người giống cậu ta mà thôi. Em thì năng động quá, làm cái gì cũng là theo ý thích chứ chẳng chịu suy nghĩ cho người đối diện gì hết. Cái lần em muốn đút cậu ta ăn bánh dâu tây ấy, cậu ta đã nói là không thích rồi mà em có nghe đâu. Bị lơ là đúng rồi còn giận ngược lại nữa. Em không thấy Hyuga sao? Em chẳng đọ lại tên đó đâu."

"Đọ lại gì chứ, nói cứ như em với hắn là tình địch vậy..."

Tôi không muốn nghe lời tiếp theo của chị. Tôi sợ cái suy nghĩ đó của mình. Nhưng chị tôi mà không nói thẳng thì đã chẳng phải chị ấy.

"Thì hai người là tình địch với nhau mà. Nếu chịu để ý thì ai cũng biết Hyuga thích Takara thôi, tên đó chỉ chiều theo mỗi Takara mà thôi và chị chắc chắn tên đó hiểu Takara hơn em đấy."

"Sao có thể chứ?! Hai người đó rất hiếm khi nói chuyện với nhau!"

"Lúc họ nói chuyện em có ở đó sao?" Tôi không chịu được nữa mà ngẩn đầu nhìn sang chị, vừa hay chị cũng đang nhìn tôi. Hoặc ngay từ đầu chị đã luôn chăm chú nhìn tôi rồi. Ánh mắt của chị, mang chút đau lòng, điều đó làm tôi bất ngờ. "Em chỉ tin những thứ em nghe và thấy, điều đó cũng tốt thôi nhưng có một số sự thật không thể cứ tự nhiên mà biết được đâu. Không phải lúc nào em cũng để ý đến Takara, đồng nghĩa với việc không phải lúc nào em cũng thấy được những hành động của Hyuga đối với Takara."

Tôi trầm ngâm và linh hồn thì đã đi về một miền cực lạc nào đó. Chị tôi lúc nào cũng đúng, thế nên tôi mới nói chị là người cái gì cũng biết. Và lần này chị cũng biết hết rồi, vậy mà chỉ chẳng nói gì với tôi cả. Chị không ngăn cản vào ngay từ ban đầu mà đợi đến tận bây giờ mới ngồi lại nói chuyện với tôi. Điều này thì tôi có thể hiểu phần nào, may ra tôi cũng không ngu ngốc lắm.

"Có lẽ Hyuga thật sự không hiểu hết về Takara nhưng tên đó hiểu cậu ấy nhiều hơn em. Về sở thích là vị matcha kia, thật ra Hyuga cũng vừa mới biết. Tên Takara đó cứ một thời gian là lại thay đổi sở thích nên rất khó để biết trước được, hương vani của em thật sự đúng nhưng chỉ là quá khứ thôi."

Tôi ngạc nhiên khi chị nói vậy. Mấy lời đó khác nào đang chứng minh rằng chị cũng để ý đến Takara?

Có lẽ chị nhận ra suy nghĩ của tôi, chị khẽ cười một cái rồi bảo.

"Đừng hiểu lầm, ai chị cũng chú ý nên mới biết thôi. Giờ chị ngồi kể em nghe từng thói quen sở thích của những người hầu ở nhà và những người trong lớp đều được cả đấy."

Lời này của chị không phải đùa, tôi chắc chắn thế. Giờ tôi mới biết chị còn khó đoán hơn những gì tôi nghĩ. Chị và tên Hyuga chắc cũng phải ngang ngửa nhau đấy...

"Hyuga là một tên khó chơi, em tốt nhất đừng đụng đến đồ mà hắn đã nhắm đến. Có thể lời này của chị là như đang nói Takara là một món đồ vật, nhưng chị nghĩ cách nhìn của Hyuga đối với Takara cũng không khác mấy."

"... Ý chị là Hyuga xem Takara như vật trong tay, muốn cầm nắm thế nào đều được?"

"Đó là suy đoán của chị. Dù sao Takara cũng không phải người dễ dàng để cho ai đó kiểm soát, nếu Hyuga để lộ suy nghĩ đó ra với cậu ta thì nguy đấy. Và em đừng nghĩ đến việc lấy điểm yếu đó ra để đe dọa tên đó, bị cắn ngược lại đấy."

Ngọn lửa vừa nổi lên trong tôi ngay lập tức đã bị chị dập tắt.

"Vậy cái cô gái tỏ tình Takara chiều này chẳng phải sẽ gặp chuyện sao?" Dù hơi sợ nhưng cô vẫn thấy có chút vui vui.

"Gặp chuyện gì chứ, người gửi thư là mẹ của Takara. Takemichi-san ấy."

"Sao chị biết?" 

Tôi tròn mắt nhìn chị đưa điện thoại lên, trong màn hình hiển thị đoạn tin nhắn chị hỏi Hyuga vào lúc nãy.

"Muốn biết phải hỏi chứ. Giữ trong đầu rồi suy diễn lung tung như mấy đứa ngốc làm gì."

Lời của chị như tát vào mặt tôi một cái vậy. Tỉnh táo hẳn lên. Sao tôi không hỏi thử mà lại giận hờn rồi rời đi vậy chứ? Ngu ngốc quá.

"Mà em không nhận ra sao?"

"Nhận ra cái gì?"

"Takara là một tên cuồng mẹ."

Tôi tròn mắt nhìn chị, chống tay ngồi dậy rồi vẫn tròn mắt nhìn chị. Tôi tự hỏi chị mình đang phát ngôn cái quái gì vậy, có phải tôi đã nghe sai cái gì rồi không hay do chị tôi phát âm sai. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì chị tôi vẫn chẳng có ý gì giống như giỡn, đã thế còn đưa ra những lí lẽ, dẫn chứng thiết thực về lời của chị.

"Em không thấy có mấy bữa trưa cậu ta bảo là do Takemichi-san làm rồi ngồi ăn rất ngon lành à? Bình thường chẳng có vụ cậu ta ăn trong vui vẻ đâu, bữa trưa toàn do ba cậu ta nấu hoặc mua ở ngoài thôi. Em còn nhớ con thỏ bông hồi trước cậu ta hay cầm theo không? Đó cũng là do Takemichi-san tự tay làm rồi tặng quà sinh nhật đấy. Hồi trước chị gọi video với cậu ta, vô tình nhìn thấy con thỏ đó vẫn nằm trên giường cậu ta đấy."

"Rồi mấy cái vòng tay vòng cổ gì đó, đến cả nhẫn nữa, em không thấy cậu ta vui thế nào khi có người hỏi đến mấy món đó à? Trang cá nhân cậu ta cũng chỉ đăng hình chụp với Takemichi-san thôi, mấy papa của cậu ta có xuất hiện cũng là do cậu ta không cắt ra được đấy."

"Rồi còn bức thư hôm nay nữa, vừa nhìn chữ là cậu ta liền biết do Takemichi-san viết rồi. Vì vậy cậu ta mới giận khi em giật lấy đó."

Tôi chăm chú lắng nghe chị nói, càng nghe lại càng thấy bất ngờ. Tất cả đều là thật và đều là bằng chứng cho thấy Takara là một người nghiện mẹ. Trời ơi, bảo sao trước giờ chẳng thấy cậu ta chịu yêu đương. Hẳn là tâm trí đều đặt vào Takemichi cả rồi thì còn thời gian đâu mà quan tâm mấy cô gái khác nữa.

"Takara đã như vậy rồi, gặp thêm Hyuga chỉ muốn giữ người làm của riêng nữa. Chẳng phải là thuận nước đẩy thuyền sao?"

"Thuận ở chỗ nào chứ? Chẳng phải hắn ta cũng sẽ bị phớt lờ à?" Tôi khó hiểu nhìn chị.

Sau câu hỏi đó tôi liền thấy chị nhìn tôi với ánh mắt thương cảm.

"Em đúng là ngu ngốc, đến suốt đời cũng chẳng đấu lại tên cáo ranh Hyuga đó đâu." Nói xong chị mặc cho tôi đang nghiến răng gầm gừ, tiếp tục vấn đề chính. "Hắn ta là con trai, tính cách cũng hợp với Takara vì trầm lặng ít ồn ào. Chị cho rằng Takara không hề biết tên đó thích mình nên mới để hắn ta dọn dùm mấy cô gái xung quanh đấy. Hoặc có khi cậu ta biết rồi và cứ thế lợi dụng hắn luôn ấy, Takara cũng đâu phải người đơn giản."

"Hyuga dọn dùm mấy cô gái sao...."

Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ và nhớ lại xem có chuyện gì tương tự vậy không. Đến khi nhớ ra rồi thì có hơi kinh hãi, Hyuga luôn là người nhận giúp thư tình của mấy cô gái muốn gửi cho Takara, nếu có ai trực tiếp đưa thì Hyuga cũng sẽ kéo Takara đi cùng với vô vàn lí do hợp tình hợp lí. Mấy cô gái lâu dần cũng biết ý mà chẳng dám tiếp cận Takara nữa... Lần trước ở nhà vệ sinh tôi còn vô tình nghe mấy cô gái bàn tán về hai người họ, cái gì mà yêu đương, seme hay uke, tôi nghe được một nửa đã chẳng chịu được mà rời đi rồi.

"Có lẽ em vẫn chưa tiếp nhận được chuyện con trai yêu đương với nhau nhỉ? Nhưng em đừng quên là Takemichi-san là con trai và chú ấy cũng có chồng đấy nhé."

"Ối! Em quên mất Takemichi-san là con trai!!"

Tôi có thể nhìn thấy sự bất lực toát lên trong đôi mắt của chị, có lẽ chị muốn mắng tôi ngu ngốc lắm nhưng chị lười. Cái này tôi dám nhận nhé, tôi thật sự quên mất mẹ của Takara là con trai. Mỗi lần ghé nhà chơi tôi thấy Takemichi nói chuyện rất nhẹ nhàng, lại còn khéo tay nấu ăn ngon này kia nữa. Tôi đã nhầm tưởng rằng Takemichi cắt tóc giống con trai thôi chứ giới tính thì vẫn là gái...

"Thà rằng Takara gọi Takemichi-san là ba nhỏ thì em còn nhớ chứ gọi mẹ mãi em tưởng chú ấy là gái thật..."

"Đừng có biện minh cho cái sự ngu ngốc đó của em."

Tôi không còn lời nào để chối nữa, chỉ có thể đứng dậy chuẩn bị đi tắm. Lúc đứng trước tủ tôi lại nghe chị hỏi.

"Em không khóc sao? Vừa thất tình đấy."

"Em không khóc trước mặt chị đâu." Tôi đóng cửa tủ, xoay đầu bĩu môi nhìn chị. "Dù sao não em còn chưa tiếp nhận hết mọi chuyện, đợi đến lúc biết buồn chắc còn lâu lắm."

"Phải nhỉ, em chậm tiêu thế kia mà."

"Chị đừng nói nữa!!"

Tôi giận dữ hét vào mặt chị rồi đi vào phòng tắm. Ở trong đó giúp đầu óc tôi thanh tịnh và dễ suy nghĩ hơn là ngồi ở chỗ có chị mình đấy.

Tôi ở trong phòng tắm hơn nửa tiếng, ngồi trong bồn tắm đầy bọt và một hai chú vịt bơi xung quanh nên đầu óc tôi rất thư thả. Suy nghĩ cũng thông thoáng hơn mọi khi. Nếu có thể vừa tắm vừa làm bài tập thì tôi nghĩ bài tập của mình sẽ cao điểm nhất lớp luôn không chừng. 

Dựa lưng vào thành bồn tắm, tôi ngửa đầu nhìn cái trần màu xanh nhạt do tôi chọn. Tôi tự hỏi rốt cuộc mình có thích Takara hay không, tại sao sau khi biết cậu ấy không thích mình tôi lại chẳng thấy buồn như tưởng tượng. Cái cảm giác muốn giữ người bên cạnh mình thì hẳn là thích mà nhỉ, sao tôi lại chẳng tức giận hay đau buồn giống mấy cô nữ chính trong phim gì hết... Hay do tôi chưa tỏ tình? 

Phải rồi nhỉ, tôi chỉ tin những gì mình thấy và nghe. Tôi chưa nghe lời đính chính từ miệng Takara, cậu ấy đâu bảo là thích hay không thích tôi đâu. Đó chỉ là lời của chị tôi - một người cái gì cũng biết mà thôi.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài khiến tôi bừng tỉnh thoát khỏi suy nghĩ của mình. Giọng chị tôi trong trẻo như loài chim sơn ca hót hay nhất, một chất giọng mà ai nghe vào cũng đều có thiện cảm đang hét lên với tôi.

"Nếu em còn không ra thì chị đi ăn trước đấy!!"

"Biết rồi, em ra ngay đây!"

Tôi đứng dậy, xả nước trong bồn tắm rồi đi lại chỗ vòi hoa sen để rửa hết đống bọt còn đang dính trên người. Loạt thao tác đó cũng tốn hơn năm phút, sau khi tôi mặc đồ xong và mở cửa bước ra thì mặt của chị đã hơi nhăn vì đợi lâu rồi.

Thấy tôi ra là chị liền đứng dậy, hai chị em tôi cùng ra khỏi phòng đi từng bước trên cái hành lang dài lạnh lẽo. Tôi nhìn về đằng trước và nói với chị.

"Em sẽ tỏ tình."

"Có khóc chị cũng không dỗ đâu."

"Xì, không thèm."

Tôi vào phòng ăn, trở lại dáng vẻ như cũ mà cười đùa cùng mẹ và ba. Ăn bữa tối ngon lành toàn những món tôi thích, tráng miệng còn là bánh nướng mứt dâu do mẹ tự tay làm. Tuyệt quá đi thôi! Xem ra ngày hôm nay của tôi cũng không buồn lắm.

Buổi sáng ngày hôm sau, ông trời làm một cơn mưa rào đầy lạnh lẽo. Phải chi tôi được ở nhà đắp chăn rồi ngủ đến tận trưa thì hay biết mấy. Nhưng tôi đã quyết định hôm nay phải tỏ tình cậu ấy rồi, có mưa cũng chẳng ngăn được tôi đâu.

Tôi và chị vào lớp khi chuông sắp kêu, cậu ấy thì vẫn luôn ngồi ở chỗ của mình yên tĩnh đọc sách. Bên cạnh, là tên đáng ghét đang chăm chú nhìn cậu ấy. Ôi trời, trước giờ tôi chỉ lo nhìn cậu ấy nên đã chẳng nhận ra tên ngồi bên cạnh cậu như thế nào, giờ biết rồi tôi cũng chẳng thể làm gì ngoài tiếc nuối nữa.

"Hôm nay trông vui nhỉ Takara?" Chị tôi ngồi đằng trước cậu ấy, vừa cất cặp vào đã hỏi ngay. Tôi còn chưa nhận ra hôm nay cậu ấy có gì khác biệt nữa...

"Phải, mẹ tôi có thai rồi."

Cậu ấy nở một nụ cười nhạt trên môi, mắt vẫn chăm chú vào quyển sách nhưng tôi có thể thấy đuôi mắt cậu đã hơi cong lên khi thông báo về chuyện vừa rồi. Tôi tự hỏi cậu ấy có chuyển từ nghiện mẹ sang nghiện em không nhỉ?

"Chúc mừng nhé."

"Ừm."

Tôi ngồi nghe hai người họ nói qua nói lại, tâm trí thì đang nghĩ vu vơ. Tôi nên tỏ tình cậu lúc nào đây? Trưa nay hay chiều?... Tôi không muốn mất hứng ăn nên chắc sẽ chọn buổi chiều, tỏ tình xong rồi ra về luôn, tôi chẳng cần phải gượng ép cười với cậu hay cố tránh né gì cả. Hay quá, đôi khi tôi cũng biết suy nghĩ đấy chứ.

Cứ vậy một ngày học dài đằng đẵng vẫn trôi qua như mọi ngày. Tôi và cậu vẫn câu được câu không mà nói chuyện qua lại với nhau, tôi vẫn là đứa nói nhiều còn cậu vẫn là người lắng nghe rồi lâu lâu mới đáp lại. Rồi tôi lại tự hỏi, cậu ít nói như vậy thì khi ở riêng với Hyuga thì sẽ nói những gì? Chẳng lẽ Hyuga là người nói sao?

Lâu lâu tôi cứ không nhịn được rồi nhìn sang hắn ta, lần nào tôi cũng thấy hắn chăm chú nhìn Takara. Một ánh mắt dịu dàng đến đáng sợ...

Buổi chiều đến, tôi không hẹn Takara đến chỗ nào vắng cả. Tôi đi bên cạnh cậu ấy, hình như chị đã nói gì đó với Hyuga hay sao mà hôm nay hắn chẳng đi bên cạnh cậu nữa mà cách một đoạn khá xa cùng với chị tôi.

"Này Takara."

"Nói đi."

Cậu vẫn nói chuyện lạnh nhạt quá, tôi có chút run sợ...

"Chuyện hôm qua, xin lỗi vì đã giật lấy thư của cậu." Sai rồi, tôi đâu định nói cái này trước! Tôi muốn tỏ tình trước cơ! Thâm tâm tôi gào thét đủ thứ tiếng, còn cậu đi bên cạnh vẫn nhàn nhạt đáp lời.

"Không sao, tớ vốn quên rồi."

"... Vậy à." Xem ra hành động của tôi không đáng khiến cậu để tâm nhỉ... Tôi hít sâu một hơi, nghiêng đầu qua nhìn cậu. "Takara, tớ thích cậu."

"..."

Cậu không đáp lời tôi ngay như mọi khi, điều đó khiến tôi hồi hộp. Cậu sẽ trả lời thế nào đây? Đồng ý, hay khuyên tôi nên từ bỏ?

"Ừ, cảm ơn." 

Cậu làm tôi tụt hứng quá.

"Tớ không hợp với cậu đâu. Tìm ai đó sẵn sàng chơi đủ trò với cậu đi, tớ không thể thay đổi vì cậu, ngược lại cũng thế. Đừng vì tớ mà cố cái gì cả."

Tôi tròn mắt nhìn cậu, tôi còn tưởng cậu sẽ từ chối rồi im lặng luôn chứ. Không ngờ sẽ còn nói thêm như vậy... Đúng rồi nhỉ, dù cậu có nói chuyện lạnh lùng thế nào thì vẫn luôn quan tâm đến những người thân thiết. Cậu đang muốn tốt cho tôi thôi.

"Tụi mình, có thể tiếp tục làm bạn không?" Tôi đang hỏi gì vậy chứ, đã tỏ tình rồi thì tình bạn sao có thể duy trì được nữa đây?

"Nếu cậu thấy ổn."

"..." 

Tôi cảm thấy mình không thể bình tĩnh được nữa, tôi không muốn nghe thêm gì từ cậu nữa. Tôi cắm đầu chạy đi, mặc cho tiếng cậu gọi kêu tôi đừng cúi đầu chạy kiểu đó. Tôi có là gì của cậu đâu, sao mấy chuyện nhỏ nhặt đó cậu vẫn quan tâm quá! Tôi ghét cái kiểu nhẹ nhàng đó của cậu, thà rằng cậu cười tôi rồi bảo hai ta không hợp thôi thì hơn.

Chiếc xe của mẹ đang đậu ở gần đó, tôi vội vàng mở cửa rồi trèo vào trong. Tôi bảo rằng mẹ đừng hỏi tôi cái gì cả, tôi không muốn nói chuyện. Sau đó tôi dùng cánh tay mình đặt lên mắt để chặn đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi. Tôi khóc không thành tiếng, lâu lâu chỉ có tiếng nấc nhỏ vang lên trong khoang xe.

Lát sau chị tôi cũng đã ngồi vào, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Chẳng ai nói gì cả, hai người họ đều im lặng để cho tôi khóc. Thời gian đối với tôi chẳng còn quan trọng nữa, tôi cứ che mặt mà khóc mãi, trong đầu tôi trống không, tôi chẳng nghĩ được gì. Tôi không đưa ra được những lí do tôi nên nín khóc hay bất cứ câu mắng gì hết. Tôi chỉ thấy lồng ngực mình đau nhói và nó khiến tôi chỉ muốn khóc cho đến khi nào thấy hết đau.

Chặng đường trở về nhà hôm nay dài hơn mọi khi, tôi nghĩ thế vì đã đi rất lâu rồi mà tôi vẫn chưa thấy mẹ dừng lại. Đến khi tôi dần bình tình và không còn khóc nữa thì tiếng sóng biển rì rào truyền vào tai tôi, tôi lau mắt rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ khi nào mẹ đã lái xe đến biển luôn rồi.

Tôi cùng chị xuống khỏi xe rồi đi dạo, mẹ bảo bà sẽ chỉ ngồi trên xe nên tôi cũng không kéo theo làm gì. 

Buổi chiều ở biển có rất nhiều gió, nó làm rối tung mái tóc của tôi, làm cho khuôn mặt ướt nước của tôi trở nên lạnh lẽo. Tôi nhìn thủy triều đang rút dần theo cái màu của nắng, mặt trời to lớn đang dần chìm nghỉm xuống mặt biển để lại một màu đỏ cam đẹp đẽ trên bầu trời và mặt biển.

Tôi không giỏi văn, chẳng biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả cái vẻ đẹp trước mắt này là gì. Có lẽ chị tôi sẽ biết, nhưng tôi cũng chẳng rảnh đến mức đi hỏi vào lúc này đâu.

"Em không có mối tình đầu như mơ rồi... buồn thật đấy."

"Em có thể xem đây là trải nghiệm, đến khi tìm được tình yêu tuyệt đẹp đối với em thì nó trở thành mối tình đầu cũng được." Chị tôi dịu dàng bảo, khi tôi nghiêng đầu sang nhìn chị thì chị cũng đang nhìn tôi. Nụ cười của chị thật sự rất đẹp, dưới sắc cam của bầu trời kia trông chị càng thêm rạng rỡ. "Tình nào cũng là tình đầu thôi, miễn nó đẹp!"

Tôi ngẩn người một lúc lâu rồi cũng cười gật đầu với chị. Lại quay đầu nhìn về phía mặt trời kia, ngày hôm nay đã sắp kết thúc rồi. Tình cảm của tôi đối với cậu ấy cũng sẽ như vậy. Thứ đọng lại trong tôi là hình ảnh đẹp đẽ của chiều hoàng hôn, là những tình cảm chân thành tôi từng dành cho cậu. 

Cái gì tệ thì mình xem là trải nghiệm, cái gì tốt thì mình xem là kỉ niệm.

___________________

Câu cuối là của một người bạn nói với tôi khi tôi than rằng cái loại bánh mắc tiền tôi mua trong siêu thị có hơi dở=)) Tôi không biết câu đó có hợp với trường hợp này của Keiko không nhưng hay quá nên tôi cho vào vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co