Alltake Pho Tong Truong Hac Long
|| Một bài kiểm tra để xem em thể hiện ra sao ||
__________________"Puso sẽ phải làm một bài kiểm tra."
"Ểh?"
"Hả?"Mọi chuyện sẽ rất bình thường và ổn nếu Izana tự dưng muốn mở một kì thi cho Takemichi. Nguyên do là từ 15 phút trước....~ Flashback ~
Chả là hắn, vị vua của cả cái trại này đang ung dung đi đến chỗ S62 thường ngồi, vô tình hắn nghe được một cuộc trò chuyện về Thế Hệ Cực Ác.
Izana sẽ chẳng thèm quan tâm vì chắc bọn chúng bàn tán về độ ngầu của bọn hắn chứ gì. Song hắn buộc phải dừng chân lại nghe khi thấy nhân vật chúng nhắc đến là Takemichi, Puso của nhóm."Mày biết thành viên thứ 8 của Thế Hệ Cực Ác chứ?" - Tên A thì thầm với tên B, nghe nói mấy vụ liên quan đến S62 là nổi lắm, nổi như Idol đến thăm trại."Ừ rồi sao? Cái thằng số 1707 ngày đầu tiên đến trại mà ném cơm vào người thằng béo ấy." - Tên B vẫn còn khá nhớ về ấn tượng gặp mặt của gã."Ờ, Hanagaki Takemichi, 10 tuổi. Mé, nó 10 tuổi vào trại."
"Tội danh thấy ghê gớm lắm?" "Đâm bố ruột 12 nhát, cải tạo 4 năm. Tao thề, tao vào trại cũng vì ăn trộm cái xe đạp và cái túi của một thằng nhóc 3 tuổi, thế mà phạt tận 3 tháng." - Tên A có chút bức xúc với thứ gọi là tiền án của mình. [Thảo nào thằng này nghĩ thằng nhóc kia vào vì trộm kẹo, mày khác quái gì đâu] "Đâm bố ruột tận 12 nhát, chắc nó mạnh lắm nên được tên Izana để ý nhỉ." - B có chút hiếu kì, nhận xét ấy liền bị tên A phủ nhận:
"Thằng đấy lùn lùn, nhỏ con, trông rõ là yếu mà. Chỉ được cái dễ thương nên tao nghĩ Izana thu nạp vào chỉ để trêu hoặc làm cảnh, vô dụng cả thôi." "Hm... Chắc vậy, dù sao cũng kệ đi, tao với mày nói xấu trái tim của S62 như thế thể nào cũng bị tẩn." - B có chút rùng mình khi nghĩ đến bọn hắn, bao bọc em như kim cương ý."...." - Izana trầm ngâm, hắn định sẽ đánh hai tên ấy nát xương vì dám nói em như vậy nhưng liền thôi, đầu tự nhiên nảy số về một thứ mà hắn rất ghét ở trường: Bài kiểm tra.~ End Flashback ~Thế đó, vậy là Izana muốn thử Takemichi. S62 có chút ngơ ngác trước yêu cầu của tên thủ lĩnh với em, Kakuchou gặng hỏi:
"Làm bài kiểm tra...? Mỗi Takemichi thôi hả?"
"Ờ, riêng Puso phải làm." "Nhưng để làm gì? Không phải rất phiền sao?"
"Không phiền, tao muốn xem xem thằng nhóc này làm được cái gì, tính từ bài kiểm tra đầu vào đến nay cũng gần năm rồi. Bọn mày chiều nó quá có khi nó thành con lười rồi!" [Chẳng phải mày là tên chiều nó nhất sao. Mày và anh em Haitani bảo bọc nó đến cả việc ăn cũng phải đút.] - Đó là suy nghĩ không dám nói của những tên còn lại khi nhìn Ran và Izana. "... Kiểm tra những gì?" - Takemichi có chút phấn khích vì hồi còn ở nhà, Taiju cũng hay cho mấy đợt kiểm tra như này.
"Tất cả, mấy môn về học tập thì để mấy tên kia. Còn tao sẽ là người kiểm duyệt và kiểm tra thể lực của mày!"
"Thanh tra?"
"Ờ, thanh tra!" S62 thì không có vấn đề gì, dù sao cũng tốt cho em. Chỉ là đột nhiên Izana đưa ra phần thưởng khiến bọn hắn giật mình.
"Sẽ có thưởng và phạt, nếu mày Đạt tất cả các môn, mày sẽ có một điều kiện. Ngược lại, nếu mày trượt một môn thôi, mày sẽ bị đuổi khỏi Thế Hệ Cực Ác."
"!!?" "Đuổi_đuổi khỏi nhóm sao!?" - Rindou ngạc nhiên. Ran chống cằm:
"Có hơi nặng quá không?"
"Tao thấy mày cho nó phạt một ngày không đụng đến sách vở là đã một cực hình rồi." - Shion giật giật khoé môi. "Tao không thay đổi đâu, mày bắt buộc phải làm đấy Puso." - Izana quay sang ra lệnh cho em. Takemichi cũng muốn thử thách bản thân nên gật đầu:
"Ngày thi?"
"Hm... 1 tuần nữa." 1 tuần nữa sẽ là ngày quyết định việc rời đi, ở lại của Takemichi.__________________
* 3 ngày đầuMới sáng sớm thôi, trước cả tiếng chuông reo, Rindou và Ran đã mơ màng thấy dáng lưng gù gù của em viết bài.
Ngày một ngày hai thì không sao nhưng em cứ dậy sớm mà cắm đầu học như này khiến Rindou có chút lo lắng."Không cần lo quá đâu, Hán Tự của em cũng ổn mà." - Rindou ngồi kế nhìn bài em làm.
"Takemichi chăm chỉ thật đấy, anh còn nghĩ em chỉ làm cho vui, ở lại hay rời đi cũng được." - Ran trèo xuống.
Takemichi không đáp lại nhưng bọn hắn thấy cái mím môi của em. Takemichi quyết tâm thật đấy...Rindou thấy em cật lực như vậy cũng mủi lòng, hắn sẽ giúp em vậy.Còn Ran? Đừng lo, hắn sẽ đi dọn phòng, cố không làm phiền em.
_________________
* 3 ngày cuối"Mochi-san và Muto-san dạy tôi đi."
Mucho và Mochi đưa mắt nhìn nhau, có chút miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Takemichi cố đấm thật mạnh vào lòng bàn tay to lớn của Mochi, đấm như đấm boxing ý. Mochi vừa chặn vừa nhắc nhở:
"Có tốt hơn lần trước đấy nhưng vẫn yếu lắm." Mucho bất ngờ ra đòn từ phía sau nhưng may mắn thay em đã ngồi thụp xuống, cố dồn sức vào đòn cuối. Mochi bị đấm vào bụng thì có chút đau, hắn kêu lên một tiếng rồi xoa xoa chỗ đánh. "Ực!.... Haha! Hay lắm nhóc con! Mày làm tao đau được 5 giây rồi đó!" - Mochi tự hào hét lớn, tay vỗ vỗ lưng em khiến em không khỏi cau mày. Thấy em có vẻ không phục, Mucho đặt tay lên vai khích lệ:
"Thế là ổn rồi, mày cố quá lại gãy xương ra."
"... Nhưng có đấu lại được Izana không chứ..." - Em có chút lo lắng, nhìn bộ dạng thấp thỏm của em như vậy Mucho có chút khó hiểu:
[Em ấy muốn đánh thắng Izana sao?]"Ổn rồi ổn rồi, nhóc đi lo phần vận dụng trí óc đi. Đừng quên là kiểm tra cả bài tập nữa đấy." - Mochi đập mạnh cái lưng gù gù của em.
Nghe đến học tập, Takemichi có chút vực dậy tinh thần, xem nào.... Hán tự em học rồi, võ cũng xong... Còn Toán và Văn.
[Kaku-chan và Shion-san đâu rồi...]Takemichi có đến hỏi Izana vì Kakuchou toàn đi cùng hắn, Izana chỉ tay phía chỗ xà đu. Em lon ton chạy lại, đưa cuốn tập cho hắn:
"Kaku-chan, Toán.""Học à? Đợi tao chút." - Hắn thả tay ra, cầm vở em rồi bắt đầu ra đề. Ánh mắt nghiêm túc, chăm chú nhìn vào đề toán của em khiến Kakuchou phì cười. Hắn gõ lên đầu em, trách:
"Bài này tao dạy rồi mà, đừng có nhăn nhó." "Tại cái bài ấy tao bị mất rồi..." - Em không khỏi cau mày, có cảm giác quen lắm nhưng không nhớ cách làm. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Kakuchou thở dài giảng lại cho em. Lần này nhất định em phải hiểu! Dứt lời, hắn dịu dàng hỏi:
"Giờ mày hiểu chưa?"
"Ừm.... Ừm..." - Em cứ ậm ừ, nhìn là biết chưa rồi.Thế là hắn lại phải giảng lại...đến tận tối mới xong một bài toán. Không biết là do em ngu hay do Kakuchou giảng khó hiểu nữa. (Nhưng chắc rằng đó là tại cái đề khó quá)Từ từ....Hình như em còn sót một môn nào đó... Mé! Môn Văn của Shion!!Takemichi đứng bật dậy, ôi trời, sao em lại quên môn chính chứ! Ráo riết đảo mắt tìm Shion, thấy anh đã rời khỏi phòng ăn, em hốt hoảng ăn nốt suất cơm của mình rồi vội vã chạy theo sau. Takemichi thấy phòng giam anh mở liền lén chạy vào tìm. "Shion-san?"
"? Takemichi? Mày vào đây làm gì?" - Shion đang nằm trên giường gác tay thì thấy em ló đầu vào. Em tự nhiên ngồi xuống rồi giở cuốn vở ra:
"Dạy nốt tôi môn Văn, mai thi rồi, không kịp mất." "... Tao lười lắm, mày cứ đọc mấy bài cũ ý. Mai có gì tao đánh mày qua môn." - Anh phẩy phẩy tay rồi quay người. Takemichi không biết nói gì hơn, em ngoan ngoãn mở cuốn tập ra tìm đọc lại mấy bài cũ. Shion thấy em im lặng như vậy cũng thoải mái nhắm mắt ngủ. Chỉ là giấc ngủ chưa kéo dài được bao lâu thì tên Mochi đã về phòng."Ủa? Mày ở đây làm gì Takemichi?"
"Học, mai thi rồi." - Dù trả lời nhưng mắt em vẫn chăm chú vào cái đoạn văn mà từ thủa đẩu thủa đâu. Mochi có chút hiếu kì ngồi cạnh em, xê dịch một chút cố đọc. Hắn nhướn mày:
"Nãy giờ mày ngồi ôn cái đoạn văn ngắn xíu này thôi à?"
"Ừm... Tại chỉ có thế."
"... Shion! Mày làm thầy kiểu gì mà chỉ dạy có một bài vậy hả?!" - Mochi quát lớn phía anh khiến anh giật bắn mình. Cái giọng như cái loa vậy! "Thế thôi, tao toàn giảng miệng nó ghi hay không tùy nó thôi. Mà riêng một đoạn văn thôi là đủ kết tinh văn học rồi đấy!" - Shion tức giận chỉ thẳng mặt hắn mà nói. Mochi không đánh anh là may rồi, đằng này hắn chẹp miệng, bày mặt thất vọng:
"Chẹp chẹp, mày là ông thầy tệ nhất trong lịch sử."
"... Nếu có ông thầy tốt thì tao và mày đã không phải vào trại rồi." "Thằng Shion không làm được việc gì thì để tao dạy mày!"
"...? Mochi-san giỏi Văn sao?" - Em hỏi như thay sự thắc mắc của Shion. "Không. Nhưng tao đủ giỏi để dạy thằng nhóc như mày!"
Em không chút do dự mà gật đầu luôn vì giờ có ngồi ôn mỗi cái đoạn này cũng chẳng có ích gì. Shion mặc kệ hai người, đừng làm phiền anh là được. Nhưng thành thật mà nói, cái cách giảng dạy của Mochi khiến anh không tài nào yên tâm được.''Bây giờ, tao giao cho mày một đề văn. Mày làm nó được chứ?"
Em gật đầu cái nữa. Mochi khoanh tay hùng hổ nói:
"Được! Vậy kể lại một trận chiến đi!"
"???" "Trận chiến?"
"Ờ, viết đi. Nó diễn ra thế nào, tay đôi hay giao chiến? Mày đánh thằng nào trước,... Nói chung có cái gì mày bê hết vào." - Hắn nói rất chi là chuyên nghiệp. Em trông có vẻ khó khăn với đề tài quái dị này, em viết được một đoạn thì hắn có đọc thử, lắc lắc đầu chỉ bảo:"Mày cần nói thêm là cái thằng đấy nó như nào, nó điên hay nó ngáo. Nếu được thì mày thêm cái tiếng hét đau đớn của nó."
"Ồ..." Lát sau, hắn đọc lại, vẫn cái lắc đầu ấy:
"Sao mày phải miêu tả thêm phong cảnh làm gì?"
"Shion-san bảo vậy." "... Thôi kệ đi, mày kể chán quá, thêm mấy hành động dã man hơn đi, như cái gì ý nhở... À, kể lại cái lúc mày giết____"
"Này!... Đủ rồi đấy Mochi." - Shion không chịu được liền hét lên cắt ngang nửa câu sau của hắn. Cái tên này vô duyên hết chỗ nói, suýt nữa để em nhớ lại rồi. Nhận ra mình hơi vô ý, hắn có xin lỗi, mọi thứ thật khó xử. Takemichi lặng im viết bài khiến bọn hắn lo lắng hơn.
"Tất cả tắt đèn đi ngủ!!" Shion nhắc em về phòng mình đi nhưng em liền lắc đầu, bảo mình muốn ngủ tạm ở đây. Mochi bênh em:
"Cứ cho nó ngủ ở đây đi, mấy tên viên quan có để ý đâu." "... Chui vào đây mà trốn.'' - Shion vén cái chăn lên để một chỗ trống nhỏ cho em chui vào. Đúng như Mochi nói, mấy tên viên quan đi khoá cửa phòng xong thì thôi, không ai thắc mắc về cái cục nhô lên trong chăn của Shion. Mochi nằm xuống giường dưới, cằn nhằn:
"Mày không khác gì tên Ran, chả dạy được cái gì còn ngang nghiêm hưởng lợi.""Sao? Thế hồi tiểu học mày chả học cách miêu tả phong cảnh và con vật còn gì!" - Anh lèm bèm lại.
"Nhạt nhẽo."
"Không thuận mắt thì nói mẹ luôn đi!"
"Mẹ mày, ngứa mồm à?!" - Hắn đá chân lên giường trên của anh. Shion xoa xoa cục bông cuộn tròn bên mình:
"Mày đá trúng Takemichi rồi đấy!""Phòng 020 trật tự!!"
"...."
_____________________
*Ngày thiCái ngày định mệnh này đã đến, sau khi làm tận 3 bài kiểm tra gồm: Văn, Toán, Hán Tự, S62 ngồi nghiêm trọng chờ tên Izana nói kết quả của em. Mấy tên kia nhìn ngoài tưởng bọn hắn đang bàn kế tẩu thoát. Sau một khoảng thời gian im lặng, Izana cuối cùng cũng mở miệng:
"Puso qua cả 3 môn, được đó."
Bọn hắn thở phào nhẹ nhõm, Izana nhìn gương mặt có chút căng thẳng của em liền cong môi cười. Hắn thách thức:
"Vậy còn môn cuối nhỉ? Đến đây đi Puso."
"..." Takemichi đứng dậy, em theo hắn ra chỗ sân sau, đây cũng là nơi em và hắn đấu với nhau ngay lần đầu gặp mặt. Bọn hắn vừa lo vừa hiếu kì, có vài tên ngoài cuộc cũng tò mò trốn ra xa để xem trộm.Izana nở nụ cười gian tà, hắn ra hiệu 1,2,3 rồi....
Chạy vụt đến đá bay em, Takemichi giật mình, không kịp tránh nên em bị văng ra xa. "Nghiêm túc nào Puso!" - Hắn chạy nhanh đến, tay đút túi quần dùng một chân tấn công em.
"... Tch! Tôi luôn nghiêm túc trong mọi chuyện." - Em chắn một bên, không khỏi khó chịu khi hắn dùng lực mạnh như vậy. Rất nhanh, mấy tên hóng hớt trong trại ồ ạt chạy ra hóng, trong đó có tên A và tên B. Tên B trầm trồ khi nhìn em đấu với vua của cái trại này:
"Này! Thằng nhóc đấy giỏi thế còn gì!?"
"... Ờ..." - A ậm ừ trả lời, nhìn cái cau mày ghen tức của A, tên B thầm cười:
[Thế mà bảo người ta vô dụng, quê chết mẹ ra.]Izana liên tục tấn công em bằng những cú đá cước, đáng ghét nhất là hắn tập trung vào phần đầu em nên em khó dồn lực vào chân được. Nhìn thôi cũng biết em đang chiếm phần thua, Ran lấy tay chống cằm theo dõi:
"Nhẹ nhàng chút thôi Izana~! Take-chan mà bị méo đầu là tại mày đấy!" "!!?"
[Sơ hở!] - Takemichi nhận ra sự dừng lại đột ngột của Izana liền nhanh trí giơ cao chân trái nhắm vào bên thái dương hắn. Izana giật mình, dùng tay ôm bên đầu, đầu hắn có chút ong ong. Em thoát khỏi phạm vi của hắn, khởi động lại tay chân. Cả sân trại sửng sốt đến lặng người, cả người run lên vì phấn khích nhưng nào dám hò reo cổ vũ. Bọn hắn chỉ cười thầm, Mucho nhìn Ran:
"Mày can thiệp vào trận đấu là gian lận đấy."
"Hửm? Sao đâu, tao chỉ muốn nhắc nhở thôi mà. Chứ mày muốn Take-chan nát đầu thật à?"
"..."Quay lại theo dõi trận đấu, à nhầm, buổi kiểm tra, Takemichi có vẻ đã lấy lại sức mà đáp trả hắn. Izana phấn khích đến nỗi mỗi lần đánh hắn đều cười ha hả, khen không ngớt:
"Tuyệt lắm đó Puso ♡! Cho tao thấy thêm đi!" Takemichi nghĩ dùng chân mãi cũng không lật kèo được nên đổi sang chơi phần trên. Em né cái soẹt chân của hắn, dùng khuỷu tay đánh ngang vào chính phần chân hắn. Izana trợn mắt, cố ngăn tiếng hét đau đớn của mình. Xui xẻo thay bọn hắn đều thấy, nhất là Ran và Rindou:
"Em ấy làm gãy chân Izana rồi phải không!?" - Ran hỏi lại như để chắc chắn, Rindou chỉ cười khẩy một cái. "Chưa hẳn, lực chưa đủ để gãy, chắc bị nhức thôi." - Mochi trầm ngâm phân tích, dù lực còn yếu nhưng khiến tên quái vật ấy bị đau là tiến bộ lắm rồi!Takemichi biết điều đó nên em càng không bỏ qua được, em xoay người, cố tình đánh trúng vào bên chân bị đau của hắn.
"Tôi sẽ qua kì thi này."
"... Mày biết mấy kẻ ngạo mạn sớm là hay dễ lộ điểm yếu đấy Puso."
"!?" "Tao sẽ cho mày một bài học." - Bất thình lình, hắn đấm vào mặt em.
Takemichi ngả người ra sau, máu mũi chảy khiến em có chút ngạc nhiên, chưa được bao lâu, hắn dùng hết sức cuối vung chân bên sườn em. Shion kinh ngạc há hốc mồm:
"Ơ cái địt mẹ, không nhắm vào đầu nữa mà đổi sang mặt à?!''
"Xót thế... Khuôn mặt thiên sứ như vậy mà!" - Ran cuộn chặt tay, giá mà hắn có thể chạy vào đấm thẳng mặt tên thủ lĩnh. Takemichi bị cái choáng từ đầu làm ảnh hưởng đến thân dưới, tầm nhìn của em trở nên thật ảo diệu, mông lung. Dùng tay đỡ đầu, nhìn bộ dạng của em như vậy... Izana chốt lại kết quả:
"Mày trượt bài kiểm tra cuối rồi Puso." "Urgh...!" - Em khụy gối, không phục cuộn hai tay lại.
Izana trầm ngâm nhìn em, đó sẽ là một sự đáng tiếc..."Đứng dậy đi, mày qua rồi."
"!!!?"
Em bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn hắn, những người còn lại không nghe được gì nên hối hả chạy lại nghe ngóng tình hình. Takemichi lắp bắp:
"Sao__sao lại qua..?" "... Nhìn chung thì là ổn rồi, mày...rất có tiềm năng đấy Puso!" - Izana giáp mặt em, thích thú khen ngợi. Kakuchou đỡ em lên, tiện tay phủi phủi bụi cho em. Bọn hắn vui vẻ ra mặt, tên Mochi cứ mãi cái câu học trò tao phải thế chứ! Izana vung vẩy cái chân đau của mình, thầm nghĩ:
[Cố tình nhắm trúng khớp chân bị đau sao.... Lật kèo hay đấy Puso..]Takemichi mấp máy miệng:
"Tôi không muốn bị đuổi khỏi Thế Hệ Cực Ác... Nó là gia đình thứ hai của tôi..."
"..." - Bọn hắn sững người, Mochi bá cổ em, miệng cười ha hả:
"Haha! Vậy sao!"
"Bọn anh sẽ là gia đình của em." - Rindou xoa xoa cái đầu bù xù của em, nhẹ cười. "Thế mà tao còn tưởng Bakamichi muốn đi hay ở cũng được." - Kakuchou nhẹ lòng. Ran mỉm cười lau lau vệt máu trên môi em:
"Take-chan là em út của bọn anh đó~"
"... Lại em út..." - Em có chút bất mãn mà bĩu môi. "Vậy... Yêu cầu của Take-chan là gì?" - Ran hỏi em, Shion tò mò:
"Phải rồi ha, có thưởng nữa mà.""Rồi, yêu cầu của mày là gì đây Puso? Bắt tao làm mấy trò nhục nhã à" - Hắn nhún vai chờ đợi, mấy cái yêu cầu này đưa cho mấy đứa con nít thì quá đáng lắm là tụt quần chạy vòng quanh sân. Song Takemichi không muốn thế, em mở miệng nói luôn:
"Cho tôi sinh nhật của mọi người!" __________________
*Phiên ngoại:
"Phòng 017... Tên nhóc còn lại đâu?" - Sĩ quan đi ngang qua kiểm tra thấy phòng bọn hắn thiếu thiếu ai đó liền hỏi ngay. Ran đấm vào cái gối hắn chồng lên ba tầng, đắp cái chăn lên giả bộ em đang ngủ:
"Ngài hỏi gì kì vậy? Chả phải Take-chan đây sao?"
"Ờ ờ..."
Ông cũng không muốn hỏi nhiều vì khuôn mặt đen sầm của Ran đang cố vẽ lên một nụ cười thân thiện dọa sợ ông.Rindou bất lực nhìn ông anh của mình, có chút thấp thỏm vì không biết em đi đâu rồi, chắc là lại trốn sang bên Izana hoặc Shion rồi.Ran đấm liên tục vào cái gối mà hắn cho là em...miệng liên tục chửi rủa ngay khi ông bỏ đi:
"Argh!!! Take-chan đâu rồi!! Đm tên Izana bắt cóc em ấy sang kia rồi à!!!" •
•
•
•
•
•
•
•||Ora: Biết chap này ra hơi muộn nhưng vẫn muốn chúc những ai chưa thi thì đạt được điểm cao nhé! Tôi còn mấy môn nữa ('∩。• ᵕ •。∩') ||
(Thấy trận này quen không? Takemichi đã học cách đánh nhau ở trận với Izana để áp dụng với trận Mizo đó)
__________________"Puso sẽ phải làm một bài kiểm tra."
"Ểh?"
"Hả?"Mọi chuyện sẽ rất bình thường và ổn nếu Izana tự dưng muốn mở một kì thi cho Takemichi. Nguyên do là từ 15 phút trước....~ Flashback ~
Chả là hắn, vị vua của cả cái trại này đang ung dung đi đến chỗ S62 thường ngồi, vô tình hắn nghe được một cuộc trò chuyện về Thế Hệ Cực Ác.
Izana sẽ chẳng thèm quan tâm vì chắc bọn chúng bàn tán về độ ngầu của bọn hắn chứ gì. Song hắn buộc phải dừng chân lại nghe khi thấy nhân vật chúng nhắc đến là Takemichi, Puso của nhóm."Mày biết thành viên thứ 8 của Thế Hệ Cực Ác chứ?" - Tên A thì thầm với tên B, nghe nói mấy vụ liên quan đến S62 là nổi lắm, nổi như Idol đến thăm trại."Ừ rồi sao? Cái thằng số 1707 ngày đầu tiên đến trại mà ném cơm vào người thằng béo ấy." - Tên B vẫn còn khá nhớ về ấn tượng gặp mặt của gã."Ờ, Hanagaki Takemichi, 10 tuổi. Mé, nó 10 tuổi vào trại."
"Tội danh thấy ghê gớm lắm?" "Đâm bố ruột 12 nhát, cải tạo 4 năm. Tao thề, tao vào trại cũng vì ăn trộm cái xe đạp và cái túi của một thằng nhóc 3 tuổi, thế mà phạt tận 3 tháng." - Tên A có chút bức xúc với thứ gọi là tiền án của mình. [Thảo nào thằng này nghĩ thằng nhóc kia vào vì trộm kẹo, mày khác quái gì đâu] "Đâm bố ruột tận 12 nhát, chắc nó mạnh lắm nên được tên Izana để ý nhỉ." - B có chút hiếu kì, nhận xét ấy liền bị tên A phủ nhận:
"Thằng đấy lùn lùn, nhỏ con, trông rõ là yếu mà. Chỉ được cái dễ thương nên tao nghĩ Izana thu nạp vào chỉ để trêu hoặc làm cảnh, vô dụng cả thôi." "Hm... Chắc vậy, dù sao cũng kệ đi, tao với mày nói xấu trái tim của S62 như thế thể nào cũng bị tẩn." - B có chút rùng mình khi nghĩ đến bọn hắn, bao bọc em như kim cương ý."...." - Izana trầm ngâm, hắn định sẽ đánh hai tên ấy nát xương vì dám nói em như vậy nhưng liền thôi, đầu tự nhiên nảy số về một thứ mà hắn rất ghét ở trường: Bài kiểm tra.~ End Flashback ~Thế đó, vậy là Izana muốn thử Takemichi. S62 có chút ngơ ngác trước yêu cầu của tên thủ lĩnh với em, Kakuchou gặng hỏi:
"Làm bài kiểm tra...? Mỗi Takemichi thôi hả?"
"Ờ, riêng Puso phải làm." "Nhưng để làm gì? Không phải rất phiền sao?"
"Không phiền, tao muốn xem xem thằng nhóc này làm được cái gì, tính từ bài kiểm tra đầu vào đến nay cũng gần năm rồi. Bọn mày chiều nó quá có khi nó thành con lười rồi!" [Chẳng phải mày là tên chiều nó nhất sao. Mày và anh em Haitani bảo bọc nó đến cả việc ăn cũng phải đút.] - Đó là suy nghĩ không dám nói của những tên còn lại khi nhìn Ran và Izana. "... Kiểm tra những gì?" - Takemichi có chút phấn khích vì hồi còn ở nhà, Taiju cũng hay cho mấy đợt kiểm tra như này.
"Tất cả, mấy môn về học tập thì để mấy tên kia. Còn tao sẽ là người kiểm duyệt và kiểm tra thể lực của mày!"
"Thanh tra?"
"Ờ, thanh tra!" S62 thì không có vấn đề gì, dù sao cũng tốt cho em. Chỉ là đột nhiên Izana đưa ra phần thưởng khiến bọn hắn giật mình.
"Sẽ có thưởng và phạt, nếu mày Đạt tất cả các môn, mày sẽ có một điều kiện. Ngược lại, nếu mày trượt một môn thôi, mày sẽ bị đuổi khỏi Thế Hệ Cực Ác."
"!!?" "Đuổi_đuổi khỏi nhóm sao!?" - Rindou ngạc nhiên. Ran chống cằm:
"Có hơi nặng quá không?"
"Tao thấy mày cho nó phạt một ngày không đụng đến sách vở là đã một cực hình rồi." - Shion giật giật khoé môi. "Tao không thay đổi đâu, mày bắt buộc phải làm đấy Puso." - Izana quay sang ra lệnh cho em. Takemichi cũng muốn thử thách bản thân nên gật đầu:
"Ngày thi?"
"Hm... 1 tuần nữa." 1 tuần nữa sẽ là ngày quyết định việc rời đi, ở lại của Takemichi.__________________
* 3 ngày đầuMới sáng sớm thôi, trước cả tiếng chuông reo, Rindou và Ran đã mơ màng thấy dáng lưng gù gù của em viết bài.
Ngày một ngày hai thì không sao nhưng em cứ dậy sớm mà cắm đầu học như này khiến Rindou có chút lo lắng."Không cần lo quá đâu, Hán Tự của em cũng ổn mà." - Rindou ngồi kế nhìn bài em làm.
"Takemichi chăm chỉ thật đấy, anh còn nghĩ em chỉ làm cho vui, ở lại hay rời đi cũng được." - Ran trèo xuống.
Takemichi không đáp lại nhưng bọn hắn thấy cái mím môi của em. Takemichi quyết tâm thật đấy...Rindou thấy em cật lực như vậy cũng mủi lòng, hắn sẽ giúp em vậy.Còn Ran? Đừng lo, hắn sẽ đi dọn phòng, cố không làm phiền em.
_________________
* 3 ngày cuối"Mochi-san và Muto-san dạy tôi đi."
Mucho và Mochi đưa mắt nhìn nhau, có chút miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Takemichi cố đấm thật mạnh vào lòng bàn tay to lớn của Mochi, đấm như đấm boxing ý. Mochi vừa chặn vừa nhắc nhở:
"Có tốt hơn lần trước đấy nhưng vẫn yếu lắm." Mucho bất ngờ ra đòn từ phía sau nhưng may mắn thay em đã ngồi thụp xuống, cố dồn sức vào đòn cuối. Mochi bị đấm vào bụng thì có chút đau, hắn kêu lên một tiếng rồi xoa xoa chỗ đánh. "Ực!.... Haha! Hay lắm nhóc con! Mày làm tao đau được 5 giây rồi đó!" - Mochi tự hào hét lớn, tay vỗ vỗ lưng em khiến em không khỏi cau mày. Thấy em có vẻ không phục, Mucho đặt tay lên vai khích lệ:
"Thế là ổn rồi, mày cố quá lại gãy xương ra."
"... Nhưng có đấu lại được Izana không chứ..." - Em có chút lo lắng, nhìn bộ dạng thấp thỏm của em như vậy Mucho có chút khó hiểu:
[Em ấy muốn đánh thắng Izana sao?]"Ổn rồi ổn rồi, nhóc đi lo phần vận dụng trí óc đi. Đừng quên là kiểm tra cả bài tập nữa đấy." - Mochi đập mạnh cái lưng gù gù của em.
Nghe đến học tập, Takemichi có chút vực dậy tinh thần, xem nào.... Hán tự em học rồi, võ cũng xong... Còn Toán và Văn.
[Kaku-chan và Shion-san đâu rồi...]Takemichi có đến hỏi Izana vì Kakuchou toàn đi cùng hắn, Izana chỉ tay phía chỗ xà đu. Em lon ton chạy lại, đưa cuốn tập cho hắn:
"Kaku-chan, Toán.""Học à? Đợi tao chút." - Hắn thả tay ra, cầm vở em rồi bắt đầu ra đề. Ánh mắt nghiêm túc, chăm chú nhìn vào đề toán của em khiến Kakuchou phì cười. Hắn gõ lên đầu em, trách:
"Bài này tao dạy rồi mà, đừng có nhăn nhó." "Tại cái bài ấy tao bị mất rồi..." - Em không khỏi cau mày, có cảm giác quen lắm nhưng không nhớ cách làm. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Kakuchou thở dài giảng lại cho em. Lần này nhất định em phải hiểu! Dứt lời, hắn dịu dàng hỏi:
"Giờ mày hiểu chưa?"
"Ừm.... Ừm..." - Em cứ ậm ừ, nhìn là biết chưa rồi.Thế là hắn lại phải giảng lại...đến tận tối mới xong một bài toán. Không biết là do em ngu hay do Kakuchou giảng khó hiểu nữa. (Nhưng chắc rằng đó là tại cái đề khó quá)Từ từ....Hình như em còn sót một môn nào đó... Mé! Môn Văn của Shion!!Takemichi đứng bật dậy, ôi trời, sao em lại quên môn chính chứ! Ráo riết đảo mắt tìm Shion, thấy anh đã rời khỏi phòng ăn, em hốt hoảng ăn nốt suất cơm của mình rồi vội vã chạy theo sau. Takemichi thấy phòng giam anh mở liền lén chạy vào tìm. "Shion-san?"
"? Takemichi? Mày vào đây làm gì?" - Shion đang nằm trên giường gác tay thì thấy em ló đầu vào. Em tự nhiên ngồi xuống rồi giở cuốn vở ra:
"Dạy nốt tôi môn Văn, mai thi rồi, không kịp mất." "... Tao lười lắm, mày cứ đọc mấy bài cũ ý. Mai có gì tao đánh mày qua môn." - Anh phẩy phẩy tay rồi quay người. Takemichi không biết nói gì hơn, em ngoan ngoãn mở cuốn tập ra tìm đọc lại mấy bài cũ. Shion thấy em im lặng như vậy cũng thoải mái nhắm mắt ngủ. Chỉ là giấc ngủ chưa kéo dài được bao lâu thì tên Mochi đã về phòng."Ủa? Mày ở đây làm gì Takemichi?"
"Học, mai thi rồi." - Dù trả lời nhưng mắt em vẫn chăm chú vào cái đoạn văn mà từ thủa đẩu thủa đâu. Mochi có chút hiếu kì ngồi cạnh em, xê dịch một chút cố đọc. Hắn nhướn mày:
"Nãy giờ mày ngồi ôn cái đoạn văn ngắn xíu này thôi à?"
"Ừm... Tại chỉ có thế."
"... Shion! Mày làm thầy kiểu gì mà chỉ dạy có một bài vậy hả?!" - Mochi quát lớn phía anh khiến anh giật bắn mình. Cái giọng như cái loa vậy! "Thế thôi, tao toàn giảng miệng nó ghi hay không tùy nó thôi. Mà riêng một đoạn văn thôi là đủ kết tinh văn học rồi đấy!" - Shion tức giận chỉ thẳng mặt hắn mà nói. Mochi không đánh anh là may rồi, đằng này hắn chẹp miệng, bày mặt thất vọng:
"Chẹp chẹp, mày là ông thầy tệ nhất trong lịch sử."
"... Nếu có ông thầy tốt thì tao và mày đã không phải vào trại rồi." "Thằng Shion không làm được việc gì thì để tao dạy mày!"
"...? Mochi-san giỏi Văn sao?" - Em hỏi như thay sự thắc mắc của Shion. "Không. Nhưng tao đủ giỏi để dạy thằng nhóc như mày!"
Em không chút do dự mà gật đầu luôn vì giờ có ngồi ôn mỗi cái đoạn này cũng chẳng có ích gì. Shion mặc kệ hai người, đừng làm phiền anh là được. Nhưng thành thật mà nói, cái cách giảng dạy của Mochi khiến anh không tài nào yên tâm được.''Bây giờ, tao giao cho mày một đề văn. Mày làm nó được chứ?"
Em gật đầu cái nữa. Mochi khoanh tay hùng hổ nói:
"Được! Vậy kể lại một trận chiến đi!"
"???" "Trận chiến?"
"Ờ, viết đi. Nó diễn ra thế nào, tay đôi hay giao chiến? Mày đánh thằng nào trước,... Nói chung có cái gì mày bê hết vào." - Hắn nói rất chi là chuyên nghiệp. Em trông có vẻ khó khăn với đề tài quái dị này, em viết được một đoạn thì hắn có đọc thử, lắc lắc đầu chỉ bảo:"Mày cần nói thêm là cái thằng đấy nó như nào, nó điên hay nó ngáo. Nếu được thì mày thêm cái tiếng hét đau đớn của nó."
"Ồ..." Lát sau, hắn đọc lại, vẫn cái lắc đầu ấy:
"Sao mày phải miêu tả thêm phong cảnh làm gì?"
"Shion-san bảo vậy." "... Thôi kệ đi, mày kể chán quá, thêm mấy hành động dã man hơn đi, như cái gì ý nhở... À, kể lại cái lúc mày giết____"
"Này!... Đủ rồi đấy Mochi." - Shion không chịu được liền hét lên cắt ngang nửa câu sau của hắn. Cái tên này vô duyên hết chỗ nói, suýt nữa để em nhớ lại rồi. Nhận ra mình hơi vô ý, hắn có xin lỗi, mọi thứ thật khó xử. Takemichi lặng im viết bài khiến bọn hắn lo lắng hơn.
"Tất cả tắt đèn đi ngủ!!" Shion nhắc em về phòng mình đi nhưng em liền lắc đầu, bảo mình muốn ngủ tạm ở đây. Mochi bênh em:
"Cứ cho nó ngủ ở đây đi, mấy tên viên quan có để ý đâu." "... Chui vào đây mà trốn.'' - Shion vén cái chăn lên để một chỗ trống nhỏ cho em chui vào. Đúng như Mochi nói, mấy tên viên quan đi khoá cửa phòng xong thì thôi, không ai thắc mắc về cái cục nhô lên trong chăn của Shion. Mochi nằm xuống giường dưới, cằn nhằn:
"Mày không khác gì tên Ran, chả dạy được cái gì còn ngang nghiêm hưởng lợi.""Sao? Thế hồi tiểu học mày chả học cách miêu tả phong cảnh và con vật còn gì!" - Anh lèm bèm lại.
"Nhạt nhẽo."
"Không thuận mắt thì nói mẹ luôn đi!"
"Mẹ mày, ngứa mồm à?!" - Hắn đá chân lên giường trên của anh. Shion xoa xoa cục bông cuộn tròn bên mình:
"Mày đá trúng Takemichi rồi đấy!""Phòng 020 trật tự!!"
"...."
_____________________
*Ngày thiCái ngày định mệnh này đã đến, sau khi làm tận 3 bài kiểm tra gồm: Văn, Toán, Hán Tự, S62 ngồi nghiêm trọng chờ tên Izana nói kết quả của em. Mấy tên kia nhìn ngoài tưởng bọn hắn đang bàn kế tẩu thoát. Sau một khoảng thời gian im lặng, Izana cuối cùng cũng mở miệng:
"Puso qua cả 3 môn, được đó."
Bọn hắn thở phào nhẹ nhõm, Izana nhìn gương mặt có chút căng thẳng của em liền cong môi cười. Hắn thách thức:
"Vậy còn môn cuối nhỉ? Đến đây đi Puso."
"..." Takemichi đứng dậy, em theo hắn ra chỗ sân sau, đây cũng là nơi em và hắn đấu với nhau ngay lần đầu gặp mặt. Bọn hắn vừa lo vừa hiếu kì, có vài tên ngoài cuộc cũng tò mò trốn ra xa để xem trộm.Izana nở nụ cười gian tà, hắn ra hiệu 1,2,3 rồi....
Chạy vụt đến đá bay em, Takemichi giật mình, không kịp tránh nên em bị văng ra xa. "Nghiêm túc nào Puso!" - Hắn chạy nhanh đến, tay đút túi quần dùng một chân tấn công em.
"... Tch! Tôi luôn nghiêm túc trong mọi chuyện." - Em chắn một bên, không khỏi khó chịu khi hắn dùng lực mạnh như vậy. Rất nhanh, mấy tên hóng hớt trong trại ồ ạt chạy ra hóng, trong đó có tên A và tên B. Tên B trầm trồ khi nhìn em đấu với vua của cái trại này:
"Này! Thằng nhóc đấy giỏi thế còn gì!?"
"... Ờ..." - A ậm ừ trả lời, nhìn cái cau mày ghen tức của A, tên B thầm cười:
[Thế mà bảo người ta vô dụng, quê chết mẹ ra.]Izana liên tục tấn công em bằng những cú đá cước, đáng ghét nhất là hắn tập trung vào phần đầu em nên em khó dồn lực vào chân được. Nhìn thôi cũng biết em đang chiếm phần thua, Ran lấy tay chống cằm theo dõi:
"Nhẹ nhàng chút thôi Izana~! Take-chan mà bị méo đầu là tại mày đấy!" "!!?"
[Sơ hở!] - Takemichi nhận ra sự dừng lại đột ngột của Izana liền nhanh trí giơ cao chân trái nhắm vào bên thái dương hắn. Izana giật mình, dùng tay ôm bên đầu, đầu hắn có chút ong ong. Em thoát khỏi phạm vi của hắn, khởi động lại tay chân. Cả sân trại sửng sốt đến lặng người, cả người run lên vì phấn khích nhưng nào dám hò reo cổ vũ. Bọn hắn chỉ cười thầm, Mucho nhìn Ran:
"Mày can thiệp vào trận đấu là gian lận đấy."
"Hửm? Sao đâu, tao chỉ muốn nhắc nhở thôi mà. Chứ mày muốn Take-chan nát đầu thật à?"
"..."Quay lại theo dõi trận đấu, à nhầm, buổi kiểm tra, Takemichi có vẻ đã lấy lại sức mà đáp trả hắn. Izana phấn khích đến nỗi mỗi lần đánh hắn đều cười ha hả, khen không ngớt:
"Tuyệt lắm đó Puso ♡! Cho tao thấy thêm đi!" Takemichi nghĩ dùng chân mãi cũng không lật kèo được nên đổi sang chơi phần trên. Em né cái soẹt chân của hắn, dùng khuỷu tay đánh ngang vào chính phần chân hắn. Izana trợn mắt, cố ngăn tiếng hét đau đớn của mình. Xui xẻo thay bọn hắn đều thấy, nhất là Ran và Rindou:
"Em ấy làm gãy chân Izana rồi phải không!?" - Ran hỏi lại như để chắc chắn, Rindou chỉ cười khẩy một cái. "Chưa hẳn, lực chưa đủ để gãy, chắc bị nhức thôi." - Mochi trầm ngâm phân tích, dù lực còn yếu nhưng khiến tên quái vật ấy bị đau là tiến bộ lắm rồi!Takemichi biết điều đó nên em càng không bỏ qua được, em xoay người, cố tình đánh trúng vào bên chân bị đau của hắn.
"Tôi sẽ qua kì thi này."
"... Mày biết mấy kẻ ngạo mạn sớm là hay dễ lộ điểm yếu đấy Puso."
"!?" "Tao sẽ cho mày một bài học." - Bất thình lình, hắn đấm vào mặt em.
Takemichi ngả người ra sau, máu mũi chảy khiến em có chút ngạc nhiên, chưa được bao lâu, hắn dùng hết sức cuối vung chân bên sườn em. Shion kinh ngạc há hốc mồm:
"Ơ cái địt mẹ, không nhắm vào đầu nữa mà đổi sang mặt à?!''
"Xót thế... Khuôn mặt thiên sứ như vậy mà!" - Ran cuộn chặt tay, giá mà hắn có thể chạy vào đấm thẳng mặt tên thủ lĩnh. Takemichi bị cái choáng từ đầu làm ảnh hưởng đến thân dưới, tầm nhìn của em trở nên thật ảo diệu, mông lung. Dùng tay đỡ đầu, nhìn bộ dạng của em như vậy... Izana chốt lại kết quả:
"Mày trượt bài kiểm tra cuối rồi Puso." "Urgh...!" - Em khụy gối, không phục cuộn hai tay lại.
Izana trầm ngâm nhìn em, đó sẽ là một sự đáng tiếc..."Đứng dậy đi, mày qua rồi."
"!!!?"
Em bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn hắn, những người còn lại không nghe được gì nên hối hả chạy lại nghe ngóng tình hình. Takemichi lắp bắp:
"Sao__sao lại qua..?" "... Nhìn chung thì là ổn rồi, mày...rất có tiềm năng đấy Puso!" - Izana giáp mặt em, thích thú khen ngợi. Kakuchou đỡ em lên, tiện tay phủi phủi bụi cho em. Bọn hắn vui vẻ ra mặt, tên Mochi cứ mãi cái câu học trò tao phải thế chứ! Izana vung vẩy cái chân đau của mình, thầm nghĩ:
[Cố tình nhắm trúng khớp chân bị đau sao.... Lật kèo hay đấy Puso..]Takemichi mấp máy miệng:
"Tôi không muốn bị đuổi khỏi Thế Hệ Cực Ác... Nó là gia đình thứ hai của tôi..."
"..." - Bọn hắn sững người, Mochi bá cổ em, miệng cười ha hả:
"Haha! Vậy sao!"
"Bọn anh sẽ là gia đình của em." - Rindou xoa xoa cái đầu bù xù của em, nhẹ cười. "Thế mà tao còn tưởng Bakamichi muốn đi hay ở cũng được." - Kakuchou nhẹ lòng. Ran mỉm cười lau lau vệt máu trên môi em:
"Take-chan là em út của bọn anh đó~"
"... Lại em út..." - Em có chút bất mãn mà bĩu môi. "Vậy... Yêu cầu của Take-chan là gì?" - Ran hỏi em, Shion tò mò:
"Phải rồi ha, có thưởng nữa mà.""Rồi, yêu cầu của mày là gì đây Puso? Bắt tao làm mấy trò nhục nhã à" - Hắn nhún vai chờ đợi, mấy cái yêu cầu này đưa cho mấy đứa con nít thì quá đáng lắm là tụt quần chạy vòng quanh sân. Song Takemichi không muốn thế, em mở miệng nói luôn:
"Cho tôi sinh nhật của mọi người!" __________________
*Phiên ngoại:
"Phòng 017... Tên nhóc còn lại đâu?" - Sĩ quan đi ngang qua kiểm tra thấy phòng bọn hắn thiếu thiếu ai đó liền hỏi ngay. Ran đấm vào cái gối hắn chồng lên ba tầng, đắp cái chăn lên giả bộ em đang ngủ:
"Ngài hỏi gì kì vậy? Chả phải Take-chan đây sao?"
"Ờ ờ..."
Ông cũng không muốn hỏi nhiều vì khuôn mặt đen sầm của Ran đang cố vẽ lên một nụ cười thân thiện dọa sợ ông.Rindou bất lực nhìn ông anh của mình, có chút thấp thỏm vì không biết em đi đâu rồi, chắc là lại trốn sang bên Izana hoặc Shion rồi.Ran đấm liên tục vào cái gối mà hắn cho là em...miệng liên tục chửi rủa ngay khi ông bỏ đi:
"Argh!!! Take-chan đâu rồi!! Đm tên Izana bắt cóc em ấy sang kia rồi à!!!" •
•
•
•
•
•
•
•||Ora: Biết chap này ra hơi muộn nhưng vẫn muốn chúc những ai chưa thi thì đạt được điểm cao nhé! Tôi còn mấy môn nữa ('∩。• ᵕ •。∩') ||
(Thấy trận này quen không? Takemichi đã học cách đánh nhau ở trận với Izana để áp dụng với trận Mizo đó)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co