Truyen3h.Co

Alltake Tro Ve 20 Nam Truoc

Takemichi kể lại tóm tắt các sự kiện đã diễn ra trong những năm gần đây, chủ yếu xoay quanh việc anh Shinichiro còn sống, làm bạn với Hanma, Kazutora và Kisaki một cách vô tình. Câu chuyện kết thúc bằng việc cậu được bầu làm đội trưởng tam phiên với phó đội trưởng là Kisaki.

Chifuyu có vẻ khá sốc, cậu ấy cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân.
" Dù sao lần này chúng ta chắc chắn sẽ cứu được Baji, cộng sự." Takemichi lại nở nụ cười toe toét chết tiệt đó, như thể cậu ấy đặt tất cả quyết tâm và hi vọng vào nó.
" Tao không hiểu nổi mày mất thôi." Chifuyu lầm bầm nói. "Điều này không công bằng chút nào cả. Mày cứ phải du hành thời gian hết lần này đến lần khác, chỉ để giúp đỡ người khác. Còn mày ở tương lai thì sao!? Bị người ta giết chết bằng 3 phát súng, bị thả rơi khỏi một tòa nhà cao tầng chết tiệt!!! Giờ mày lại cười như không có chuyện gì à?"
" Có sao đâu. Với tao nó đã là chuyện của mấy năm trước rồi." Takemichi mỉm cười đứng dậy khỏi xích đu.
" Lần này hãy tập trung vào Baji và Kazutora thôi, Cộng sự." Takemichi vươn tay về phía Chifuyu. " Cùng hợp tác nhé."
Chính Chifuyu cũng thấy được rất nhiều hi vọng, từ tương lai mà Takemichi đã cố gắng hết sức để cứu vãng, Baji-san lần này sẽ không phải chết.
" Chắc chắn rồi, Cộng sự." Nụ cười nở trên môi Chifuyu. 'Mày còn sống thật tốt quá Takemichi, mày không biết tương lai sẽ khủng khiếp thế nào sau khi mày chết đâu, lần này mày không được phép chết nhé Takemichi.'
" Trở về thôi, Chifuyu."
"Ừ, về thôi, Takemichi."
------------------------------------
Takemichi đã cố gắng để tìm và gặp riêng Kazutora, nhưng đều bất thành. Cậu ấy cứ một con mèo sợ hãi và cố gắng lẫn trốn mối nguy hiểm vậy. Cứ như vậy, ngày huyết chiến đang dần tới gần.
Một ngày trước trận huyết chiến, Mikey gọi Takemichi đến sân chơi dành cho trẻ em trong công viên. Cậu ấy vẫn ngồi trên Jungle gym y như kiếp trước, và Mikey bắt đầu nói về quá khứ của cậu ấy với Baji và Kazutora.
" Tao đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất." Mikey nói.
Takemichi vuốt tóc, ngày mai phải làm tới cùng thôi. Buổi tối hôm đó, buổi họp quyết ý về giao chiến với Ba Lưu Bá La diễn ra. Mikey bước lên phía trước.
" Ngày mai chúng ta sẽ giao chiến với Ba Lưu Bá La. Chúng ta sẽ đánh nhau, chúng ta đành phải làm vậy. Và một trong số kẻ thù là Baji và Kazutora."
Một số thành viên Touman không biết Kazutora là ai.
" Không thể tha thứ cho kẻ phản bội, đó là cách làm của Touman."
Rồi đột nhiên bầu không khí nghiêm trọng bao quanh Mikey biến mất.
" Tao trở thành một đứa trẻ được chứ?" Mikey nói.
" Hả!?"
" Tao không thể chiến đấu với Baji và Kazutora."
Takemichi mỉm cười, đây mới là Mikey, một Mikey nguyên bản, một thủ lĩnh suy nghĩ và đưa ra quyết định bằng tình cảm và trực giác. Không phải một kẻ tàn nhẫn hay lý trí quá mức, không trải qua những mất mát không thể chữa lành.
" ĐÓ LÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA TAO. MỌI NGƯỜI NGÀY MAI HÃY CHO TAO MƯỢN SỨC MẠNH. CHÚNG TA SẼ XỬ LÝ BA LƯU BÁ LA VÀ ĐƯA BAJI CÙNG KAZUTORA TRỞ LẠI TOUMAN."
Mikey hét lớn. Các thành viên Touman phía dưới ồn ào phản ứng đồng tình ngay lập tức. Takemichi vẫn cười, cậu chộp lấy vai Kisaki bên cạnh mình. Kéo cậu ta sang một góc.
" Sau trận ngày mai, tao và mày cược nhé. Nếu kế hoạch của mày thành công, mày muốn tao chết hay sao cũng được. Nhưng nếu mày thất bại, mày phải dừng ngay các kế hoạch của mày lại và trung thành với Touman. Mày có muốn cược không?"
Trận cá cược này có vẻ vô nghĩa, nhất là với kẻ có cái đầu toàn là sạn, chuyên ở phía sau giật dây như Kisaki. Nhưng chỉ lần này thôi, Takemichi muốn thử đặt lòng tin của mình vào Kisaki ở kiếp này. Không phải Kisaki hiện tại, mà là đứa trẻ nhút nhát nhưng tốt bụng cậu từng quen biết ở quá khứ. Dù anh ta đã nói rằng mình được "hồi sinh" tức là con người cũ của anh ta đã chết. Nhưng Takemichi vốn có phải một kẻ hành động theo lý trí bao giờ đâu.
" Tôi không cần mạng sống của cậu, cũng không muốn cậu phải rời khỏi Touman." Kisaki- tuyệt vọng giải thích- Tetta đẩy kính nói. "Kế hoạch này nếu cậu muốn nó thất bại tôi sẽ--"
" Không cần, cậu có muốn cược không?" Takemichi tiếp tục nói.
" Được rồi, tôi cược." Kisaki- bất lực-Tetta gật đầu đồng ý.
Takemichi mỉm cười. " Hẹn gặp lại vào ngày mai, Kisaki."
" Khoan đã." Kisaki đột nhiên nói.
" Sao vậy?" Takemichi hỏi.
" Số điện thoại... Ý tôi là phương thức liên lạc với cậu. Vì cậu là đội trưởng nên có một số việc tôi cần trao đổi với cậu." Kisaki nói, có lẽ là ảo giác của Takemichi, cậu thấy hai má của người có nước da rám nắng trước mặt mình sậm màu hơn phần còn lại.
" Được chứ." Takemichi rút điện thoại ra. Nghĩ lại thì, kiếp trước mình đâu có làm mấy cái như quản lý phiên đội gì đó đâu. Chỉ dắt quân đi quánh nhau với Thiên Trúc đúng một lần, mình còn chẳng nhớ rõ mặt người trong phiên đội của mình là ai nữa. Takemichi- đột nhiên cảm thấy mình vô trách nhiệm- Hanagaki áp lực vô cùng. Cậu trao đổi số điện thoại với Kisaki và ra về, chuẩn bị cho trận chiến ngày mai nào.
------------------------------
Ngày quyết chiến, những kẻ bất lương trên toàn Tokyo đều đến xem Touman vs Ba Lưu Bá La. Takemichi đứng cạnh Kisaki và Chifuyu, đằng sau lưng cậu là các thành viên tam phiên đội. Cậu tập hợp cùng ba đội trưởng còn lại của Touman và sẵn sàng cho trận chiến. Với tiếng hô từ Hansen của ICBM, 'trọng tài' trong trận đấu này.
" BANG TOKYO MANJI." Các thành viên Touman tiến vào "sân đấu".
" BA LƯU BÁ LA." Phía cửa đối diện, Ba Lưu Bá La với 300 thành viên cũng tiến vào sân đấu.
" MỜI ĐẠI DIỆN HAI BÊN TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC."
Draken từ Touman bước lên, từ phía Ba Lưu Bá La, Hanma bước ra. Một chút ngạc nhiên nhưng có vẻ như nó củng cố suy đoán của cậu về Kazutora.
" Xin hãy chọn, 5 người tin tưởng đối đầu hay là tất cả nhảy vào..." Hansen nói.
" Đây là trận chiến do Bá Lưu Bá La khởi xướng, nên mày quyết định đi Hanma."
" Dễ tính vậy sao." Hanma lười biếng đáp lời.
" Bọn tao chỉ có một điều kiện. Lấy lại Baji Keisuke và Kazutora Hanemiya. Trong trường hợp Touman chiến thắng." Draken tiếp tục nói.
" Hả? Hai đứa nó tự nguyện tham gia mà, trả hay không sao bọn tao làm được."
" Nhưng nếu đã như vậy, nếu Ba Lưu Bá La thắng, tao muốn lấy Takemichi Hanagaki và Kisaki Tetta nhé." Trong giọng của Hanma đột nhiên sự phấn khích tăng cao.
" Gì?" Giọng Draken âm u hẳn. Và dù góc nhìn là từ phía sau, nhưng Takemichi có cảm giác mặt của Draken tối sầm lại, gân xanh nổi lên. " Thằng khốn..."
" Này, hai bên có đánh không đây?" Hansen nhịn không được hỏi, tự nhiên lên hỏi cách đánh bọn nó lại đưa điều kiện với nhau. Rồi tự dưng mặt thằng nào thằng nấy hầm hầm như đang giật bồ nhau vậy, ai lại không khó hiểu chứ.
Một cú đấm mạnh, đến từ Hanma, Hansen gục trên mặt đất.
" Bắt đầu hỗn chiến thôi nào♡" Hanma nói. " Săn Mikey và đánh bại Touman."
" LÊN NÀO TOUMAN."
Hỗn chiến bắt đầu. Takemichi đột nhiên nhận ra một điều ' Kisaki nếu bị cả Baji và Kazutora truy sát trong trận này thì nó có sống nổi hông ta? Chắc là có mà nhỉ cùng lắm thì ăn ngập mồm hành thôi.' (Nên gọi đây là tin tưởng đối phương hay là vô tâm vô phổi đây.)
--------------------------------
" Takemichi, đấu với tao này." Giọng Kazutora bất chợt vang lên khi Takemichi vừa hạ gục một tên Ba Lưu Bá La tấn công từ sau lưng bằng một đòn nhu đạo Judo, một cú vật mạnh đối phương qua vai.
" Kazutora, cuối cùng cũng hết trốn rồi nhỉ." Takemichi cười.
Kazutora tung ra một cú đấm mạnh về phía mặt Takemichi. Cậu né đòn, phản công lại bằng một đòn lên gối mạnh vào bụng của Kazutora.
" Khụ!!"
Hai thằng Ba Lưu Bá La nhân cơ hội, tiếp cận đánh lén Takemichi từ phía sau. Chúng bị xử đẹp bởi Chifuyu và Kisaki. Takemichi để sự tập trung trở i với Kazutora.
" Mày đang làm gián điệp cho Touman phải không, Kazutora?" Takemichi nói, khi chặn một đòn từ phía người đối diện.
" Mày nói cái quái gì vậy? Mày bị ảo à? Tại sao tao phải làm vậy chứ? Tao muốn hủy diệt Touman mà." Kazutora ngoan cố nói, dưới mắt anh ta là quầng thâm như rất nhiều ngày rồi anh ấy đã không ngủ, dù biểu cảm của anh ta thể hiện rõ sự lo lắng. Các đòn đánh của anh không tập trung và đầy sơ hở, chúng nhiều tới mức bạn phải đặt ra câu hỏi rằng anh ấy có phải đang cố ý không.
" Nói dối, mày vẫn trung thành với Touman và mày đã trợ giúp Baji thâm nhập vào Ba Lưu Bá La." Takemichi nói, không hề nương tay hay dừng lại trong việc đánh Kazutora.
" IM ĐI, tao không có." Kazutora quát lên, lần đầu tiên trong suốt trận đấu, tung hết lực vào một cú đấm, nó vẫn có thể né được. Nhưng Takemichi đã không né đòn, cú đấm cứ như vậy đập mạnh vào mặt Takemichi.
Một tiếng hét khàn khàn vang lên, nó lớn. Nhưng không đủ để gây quá nhiều sự chú ý trong cuộc hỗn chiến này. Kazutora là người đã hét lên, anh ấy run rẩy nhìn chằm chằm vào tay mình trước khi khuỵn xuống và dùng tay ôm chặt lấy đầu và kéo mạnh tóc của bản thân.
" Tao lại giết.. tao lại giết... Tao giết Takemichi nữa rồi." Nước mắt Kazutora trào ra, tiếng thở của anh hỗn loạn và khó khăn, anh ấy đang rơi vào một cơn hoảng loạn.
' Chúa ơi! Đừng nói là... Cậu ấy mắc PTSD...' Takemichi xanh mặt thở dốc, lao lên để ôm lấy Kazutora.
" Này này Kazutora! Tao không sao cả, tao còn sống nhăn răng đây mà."
" Take- Takemichi?" Kazutora vẫn đầy nước mắt ngước lên nhìn Takemichi, tiếng thở của cậu ấy vẫn khó khăn.
" Tao đây, tao không sao cả." Takemichi nói, cố gắng trấn an Kazutora.
" Tao xin lỗi, tao thật sự xin lỗi." Kazutora khóc vào áo của Takemichi. Cậu bé tóc vàng không còn cách nào ngoài việc cố gắng trấn an Kazutora. 'Nhanh lên, bình tĩnh lại Kazutora, tụi mình đang ở trong một cuộc hỗn chiến đó. Không thể cứ trông cậy vào Chifuyu và Kisaki mãi đâu.'
--------------------------------
PTSD-Rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Đây là một tình trạng nghiêm trọng có thể phát triển sau khi một người đã từng trải qua hoặc chứng kiến ​​một sự kiện sang chấn nghiêm trọng hoặc kinh hoàng, trong đó tổn thương thể chất nghiêm trọng xảy ra hoặc bị đe dọa tính mạng, nó thường gặp ở rất nhiều trong cựu quân nhân sau thế chiến tranh. Nhưng những người bình thường cũng có thể mắc hội chứng này nếu phải trải qua các sự kiện đau thương gây ra nỗi sợ hãi, bất lực hoặc kinh hoàng, như tấn công tình dục hoặc thể xác, bạo lực gia đình, cái chết bất ngờ của người thân, tai nạn, chiến tranh hoặc thảm họa tự nhiên. Ở Kazutora vốn đã mắc PTSD sau những trận bạo hành của bố dành cho mẹ và anh ấy. Takemichi vốn là một người quan trọng với cậu ấy trong sự kiện trộm xe máy ấy, Kazutora từng nghĩ cậu ấy đã giết chết người bạn của mình và đó là sự bùng nổ cho chứng PTSD của anh ấy. Sau hơn nửa tháng vào trại cải tạo họ mới thông báo với anh ấy Takemichi còn sống, và đáng ra anh ấy cần được trị liệu tâm lý và uống thuốc, nhưng đây là những năm 2000. Khái niệm điều trị tâm lý là thứ gì đó còn quá mới mẻ. Thế nên bệnh tình của Kazutora ngày càng nghiêm trọng hơn.
-------------------------------
Vài phút sau, Kazutora cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cậu ấy hít thở đều hơn.
" Trở về đi, Kazutora. Cả tao và Mikey, không ai trách mày cả. Mày đã được tha thứ từ lâu rồi. Nên trở về đi thôi." Takemichi nói, hơi tuyệt vọng khi nhìn thấy đôi mắt Kazutora dần trở nên đờ đẫn.
" Tao... Tao sẽ.." Kazutora lẩm bẩm.
Vài bóng đen cầm gậy gộc tiếp cận sau lưng chỗ Takemichi đang ngồi. Chúng là Ba Lưu Bá La và đang định xử lý tên đội trưởng tam phiên Touman yếu ớt kia. Dù sao Kazutora phe của chúng cũng đang ngay gần đó. Khi chúng vung cao cây gậy tấn công, Kazutora vùng dậy khỏi vòng tay của Takemichi, đấm một cú tàn nhẫn về phía tên cầm đầu, khác hoàn toàn với thế võ mèo cào nãy giờ cậu dùng với Takemichi. Mà cùng lúc đó từ chỗ khách mời, hai bóng đen cũng chạy như bay về phía Takemichi, trợ giúp Kazutora đánh bại đám người nho nhỏ đó. Chifuyu vẫn đang bận rộn với một đám khác, cậu ấy hét lên lời xin lỗi với Takemichi.
" Michi-chan, nếu muốn dỗ con nít khóc nhè cũng phải để cuối trận chứ." Ran cười lười nhác khi nói, cây baton anh luôn đem theo đã được vung lên.
" Thiệt tình, phải cẩn thận vào chứ, Takemichi." Rindou nói phớt lờ tiếng hét thảm thiết của kẻ dưới chân.
Anh em Haitani, chỉ với hai người lực chiến đã sánh ngang với trăm người. Anh em Kharisma của Roppongi đã bất ngờ tham chiến.
" Cái quái gì vậy!? Sao tụi bây lại thăm chiến!?" Takemichi hét lên, không phải tụi nó chỉ tới coi thôi sao??
" Thì cũng định là vậy, nhưng mà Michi-chan hậu đậu quá nên tụi này phải vào cuộc thôi~" Ran nói.
"Không có tí tính cảnh giác nào hết." Rindou cau mày không hài lòng trong khi đẩy kính.
Touman và Ba Lưu Bá La đều chú ý tới sự xuất hiện không mời của anh em Haitani giữa trận chiến.
'Sao bọn họ lại thăm chiến.' Mitsuya nghi ngờ nhìn sang chỗ anh em Haitani. ' Đừng nói là lại quen biết với Takemichi nữa nha.'
Smiley, Mucho cũng chú ý đến sự bất thường này.
" Trong trận đấu này. Anh em nhà Haitani chỉ liên minh bảo vệ đội trưởng tam phiên Touman. Mấy thứ khác tụi tao không quan tâm." Rindou lớn tiếng nói.
" Ai mượn tụi bây vậy!?" Takemichi tức đến mức phải gào lên, nhìn đến Kazutora lặng lẽ đứng cùng với anh em Haitani đứng chắn xung quanh cậu, gân xanh lại lần nữa bật lên trên trán cậu.
" Cút cút ra cho bố mày tham chiến !!!"
"... Được thôi. Nhưng mà phải cẩn thận đó nha, Michi-chan♡." Ran thoải mái đồng ý.
Sự xuất hiện của anh em Haitani và cái cách Kazutora đứng cạnh Takemichi nhanh chóng làm mất cân bằng trận chiến vốn nghiên phần thắng về phía Ba Lưu Bá La nhờ số lượng thì giờ đây nó đang lặng lẽ nghiên về phía Touman. Ở bên kia, Mikey đang đấu với Hanma, khe khẽ nhếch mép ' Khả năng khiến kẻ mạnh phải đứng về phía mày một cách tự nguyện thiệt đáng nể đó, Takemicchy. Giống hệt như anh tao vậy.' Hanma cũng dần nhận ra nguy cơ thất bại đang đến gần, nhưng thay vì sợ hãi hay lo lắng, anh ta càng ngày càng phấn khích nhiều hơn. Chịu thôi anh ấy là một kẻ nghiện adrenaline mà.
-----------------------------
Các thành viên bình thường của Touman cũng không phải ai cũng có lực chiến hạng nhất nên họ đang dần bị đè bẹp.
" Khỉ thật, tao hết sức rồi."
" Bình tĩnh đi, hoảng loạn cùng không thể giúp ta thắng được đâu." Draken nói.
" Nhưng mà tụi tao không thể mạnh như Mikey hay Draken được. Xin lỗi." Tinh thần của họ đang đi xuống vô cùng.
Nhìn đám Ba Lưu Bá La như đông như kiến trước mặt, Draken cũng phải cau mày. Không phải vì anh đánh không lại chúng, mà là vì những thành viên Touman đang kiệt sức phía sau anh.
" Tao sẽ bảo vệ tụi bây." Draken nói.
Từ đằng xa, nhóm nhỏ bốn người cầm đầu bởi Takemichi gồm anh em Haitani và Kazutora đang xông tới
" Uaaa, tao sẽ xử hết lũ chúng mày." Take-đang trút giận- michi cáu kỉnh hô lớn. Đấm mạnh vào yết hầu tên chặn đường, dễ nhận ra cậu ấy không có giá trị vũ lực ngang bằng bằng với những người trong nhóm, thinh thoảng cậu ấy vẫn bị đấm trúng vài cú . Nhưng cậu ấy không phải là một mắc xích yếu, cậu ta đang nắm giữ tinh thần chiến đấu của nhóm nhỏ này.
" Làm tốt lắm, Michi-chan." Ran thích thú kêu lên, tay vung baton, chân đá bay một tên Ba Lưu Bá La.
Rindou không nói gì, chỉ tập trung "trị xương khớp" cho bất kỳ thằng nào làm mình ngứa mắt.
Kazutora chủ yếu bảo vệ sau lưng bọn họ.
" Cái quái gì!?" Draken trợn tròn mắt nhìn tổ hợp bốn người không giống ai đó. Cứ như cơn lốc càn quét bất cứ thứ gì họ đi qua.
" Nhất định không khuất phục. Nhất định sẽ đánh tới cùng!!! Tao nhất định sẽ đập tan tất cả tụi bây." Takemichi hét lớn, sự quyết tâm của cậu ấy vang đến tai những người đang dần kiệt sức và từ bỏ. Đó giống như một cú hích mạnh mẽ cho họ, những người đó đang dần đứng lên, trước sự kinh ngạc của Ba Lưu Bá La lẫn Draken.
" Khỉ thật, lên đi."
" Nghe lời tên kia vừa nói chứ."
" Đứng lên nào."
" TOUMAN VẪN CÒN SỨC CHIẾN ĐẤU!!!"
Tất cả những thành viên Touman tưởng như đã gục hoàn toàn cũng cố gắng đứng lên.
" Vậy là tao không cần bảo vệ họ nữa nhỉ." Draken đã cười, anh khởi động. Rất nhanh thôi, chúng sẽ biết sức mạnh áp đảo của No.2 Touman Draken là như thế nào. " Chỉ cần tấn công thôi."
Mà Mitsuya đã chứng kiến tất cả với đôi mắt mở to và sau đó là nụ cười sảng khoái. ' Làm tốt lắm Takemichi.'
--------------------------
Ở bên này, lợi dụng sơ hở khi Mikey chiến đấu với Draken. Chonme một trong những lãnh đạo của Ba Lưu Bá La đã đập mạnh một gậy vào đầu Mikey. Máu nhanh chóng túa ra.
" MIKEY!!!" Nhìn thấy tất cả, Draken lo lắng hét lên.
" Ahaha đánh hay lắm." Hanma ở một bên nói. Mikey còn đang choáng không thể phản đòi. Nhanh chóng bị Chome và Chonbo ( thủ lĩnh Ba Lưu Bá La) giữ chặt và dùng gậy sắt đánh mạnh vào đầu. Nhanh chóng, Mikey phản đòn, Chome và Chonbo bị đánh bại bằng một cú đấm vào mặt và một cú đá duy nhất, một thoáng đánh ngang cơ, rồi Mikey cũng hạ gục Hanma. Cậu ấy phải ngồi xuống một lúc,các thành viên Ba Lưu Bá La nhanh chóng chú ý và cứ như nổi lên ý định tấn công và vội vàng chạy tới tấn công Mikey đang suy yếu. Draken, Takemichi và các đội trưởng Touman đều đang bận đánh nhau hoặc ở quá xa để viện trợ.
Kisaki nhanh chóng xuất hiện, đấm văng một tên Ba Lưu Bá La có ý định tấn công Mikey.
" Phó tam phiên đội Kisaki Tetta theo lệnh đội trưởng. Bọn tao sẽ bảo vệ thủ lĩnh."
Take-thủ lĩnh-michi:?????????? (@_@) tao ra lệnh cho mày bao giờ cơ? Gì vậy Kisaki??????
" Takemichi làm tốt lắm." Mitsuya vỗ vai Takemichi.
" Nhưng mà tao đ---"
" KISAKI! MIKEY GIAO CHO MÀY ĐẤY." Draken hét lên cắt đứt Takemichi.
" Nghe này tao khôn----"
Baji từ phía sau, tấn công Kisaki nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Kisaki bị đánh văng ra xa, cũng đã mắt đó, cơ mà đợi tao giải thích xong đã có được không?
Baji kiên quyết muốn xử Kisaki nhưng Chifuyu ngăn anh ấy lại. Vì nếu làm vậy bây giờ không khác nào anh đang phản bội Touman. Baji kiên quyết không nghe, anh cho Chifuyu mười giây để cút sang một bên, hẳn nhiên Chifuyu không đồng ý. Sự cố chấp của cả hai làm Takemichi muốn điên lên được.
" Cám ơn đã hỗ trợ nhiều nhé, Ran, Rindou."
" Hửm?"
" Mày tính làm gì, Takemichi?" Kazutora hỏi.
" Lôi Baji về Touman." Takemichi cười, kéo tay Kazutora chạy nhanh về phía Baji và Chifuyu.
Cậu chắn trước mặt Baji.
" Mikey biết Kisaki đã làm những gì, cậu ấy đã đưa nhiệm vụ này cho tao. Hiện tại, Kisaki đang trong phiên đội của tao. Tao đảm bảo với mày, từ nay về sau nó sẽ không làm phản Touman một lần nào nữa."
"!!!!" Baji.
" Trở về Touman đi Baji. Có nhiều việc cần mày phải làm hơn việc này." Takemichi cương quyết nói.
" Trở về Touman thôi, Baji." Chifuyu cũng nói.
" Bọn bây tránh ra." Baji vẫn nhất quyết muốn xử Kisaki.
" Được rồi, tránh ra một bên đi, Takemichi." Chifuyu đột nhiên nói.
" Gì?!" Takemichi ngạc nhiên nhìn Chifuyu kéo mình sang một bên. Kisaki ở bên kia cũng lồm cồm ngồi dậy, chẳng lẽ đây là ngày chết của Kisaki thật sao?
Một tiếng 'cốp' vang lên. Baji gục xuống đất bất tỉnh, Chifuyu cũng vứt cây gậy gỗ sang một bên. Thành thục móc ra một cuộn băng keo, trói gô Baji lại.
Takemichi:....
Kisaki:.....
Toàn bộ mọi người tại đó:....
Chifuyu 26 tuổi quả nhiên mạnh bạo hơn Chifuyu 14 tuổi nhỉ? Chắc cậu ấy đã nghĩ suy nghĩ phương án này trong suốt 12 năm trời rồi nhỉ.
Mikey tỉnh dậy sau đó. Ba Lưu Bá La nào dám hó hé nữa. Takemichi mỉm cười, đặt vào tay cậu ấy lá bùa hộ mệnh của Baji.
" Khi nào nó tỉnh mày hãy trả cho nó nhé, Mikey."
Mikey mỉm cười đáp lại.
Trận quyết đấu giữa Touman và Ba Lưu Bá La kết thúc. Chiến thắng thuộc về Touman.
Số người bị thương: rất nhiều
Số người chết: 0
-----------------------------
P/s: gần 4000 từ ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co