Truyen3h.Co

Alltake Trong Tieu Thuyet

Ran, Rin và Izana đi kiểm hàng, thực chất một chút bọn hắn cũng không cần động. Lính của Phạm không thể đùa, hoặc là đàn em của bọn hắn từ thời niên thiếu, tự mắt chứng kiến sự tàn nhẫn của từng người, trở thành con chó trung thành nhất. Hoặc là những kẻ mạnh được thu thập từ những trận hỗn chiến băng đảng. Tất cả bọn chúng đều được huấn luyện gắt gao. Tài huấn luyện của Shimaco rất cao và có chuyên môn rõ ràng. Vì công cuộc trả thù, cô đương nhiên nghiên cứu rất nhiều về việc tăng sức mạnh bản thân. Tuy hơi quá khích, nếu không thích nghi được tiến độ tập luyện được sẽ chết. Không thể không nói rằng cô là con át chủ bài của Phạm. Đương nhiên... cũng là tổng phu nhân của Phạm Thiên.

Tuy không nói ra, nhưng trong băng ai cũng rõ như ban ngày. Tính cách của người yêu cũ các boss có thể thay đổi, nhưng  không thể thay đổi được rằng những công lao của Shimaco là rất lớn. Một kẻ tài năng như cô lên làm phu nhân. Không nói ai cũng biết, sẽ không bao giờ bị gọi là trà xanh, chỉ có thể nói rằng "Takemichi" không có khả năng đối đầu với cô.

Takemichi biết điều đó, cậu đã đọc truyện tới mức thổ huyết, vẫn đề này đương nhiên không thể không rõ.

Teenfic mà, cả thế giới đều xoay quanh nhân vật chính. Kẻ như cậu là cái thá gì chứ? Trong thế giới viễn tưởng này, Takemichi có là boss của Phạm cũng không thể thắng nhân vật chính. Dù cậu có tài đánh nhau khiến người khác nể phục, nhưng có thể chắc chắn rằng ở đây cậu sẽ không thắng được tổng trưởng dởm kia. Bởi vì cậu chỉ là nhân vật phụ, còn bọn hắn là con cưng của tác giả...

Bất quá, cậu không đến đây để yêu đương. 

Không thắng được thì không thắng được, cậu sống tốt một chút, không phải đã đủ rồi sao? Lần này cứ coi Takemichi lo chuyện bao đồng, dù sao chỉ cần không lộ mặt, tất nhiên là sẽ không ảnh hưởng.

Cậu mân mê mái tóc vàng chói của mình, khó chịu phàn nàn với Hanma đang ngồi ở ghế lái:

-Thế này thật khó chịu... Quá nổi bật rồi!

Hanma biết tính của Takemichi, bâng khua nói:

-Mai tôi đưa boss đi nhuộm nhé? Hôm qua quả thực đã quên mất...

-Không sao, cũng chỉ hành lại nghề đúng 1 ngày, không đáng quản...

...

Không khí rơi vào tĩnh lặng, không ai nói gì nữa. Thoáng chốc đã đến nơi...

-Hanma quỳ xuống.

Hắn nghe vậy, tất nhiên vâng lời. Người Hanma vốn từ trước đã như cây sào, quỳ xuống cũng không thấp hơn mấy người là bao. Takemichi trầm lặng nhìn hắn, rồi không kiêng nể dẫm lên vai trèo lên trên.

Ở trên container rất dễ quan sát. Kiếp trước của Takemichi vốn học võ, nhảy liền có thể lên. Sang đây tự nhiên sụt đi mấy cm, cơ thể cũng yếu, thành ra muốn leo lên cái thùng cao kia quả thực... rất bất khả thi...

Nhưng dù có dẫm lên vai Hanma, Takemichi vẫn không thể với tới nơi cần tới. Cậu có chút cáu bẳn khó chịu trách hắn:

-Hanma, có phải mày đã sụt đi vài mét rồi không? Tại sao lại thấp như vậy?

...

Boss, người nói như vậy không phải sai đối tượng rồi sao? Từ đầu đến cuối người thấp hơn vẫn là người à? Sao lại quay sang chỉ trích tôi?

Hanma thở dài rồi nhận bừa:

-Vâng vâng vâng, tôi thấp đi được chưa? 

Hắn giữ chặt chân cậu, rồi từ từ đứng lên. Uể oải hỏi:

-Thế đã được chưa?

-Thêm một chút nữa, nhón cái chân lên, sao con mẹ mày lại lùn như vậy hả?

...

Được rồi, là hắn lùn, được chưa? Hì hục mãi Takemichi cũng trèo được lên thùng container một cách đầy vất vả. Chả bù cho Hanma, hắn trật khớp vai luôn rồi đấy. Chỉ là nuốt nước mắt vào trong thôi. Đại nam nhân không được phép rơi lệ, không phải sao?

Đùa không vui, Hanma để tuyến lệ rơi rớt một cách tự do. Không làm đại nam nhân cũng được, dù sao hắn cũng sẽ làm nam nhân chính nghĩa (bất lương), anh hùng có thể rơi lệ, tất nhiên hắn sẽ cố gắng đêt được như anh hùng. Bây giờ thì cứ khóc đã...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co