Alltake Trong Tieu Thuyet
-Cậu ta bị gì vậy?Izana phá lệ nhíu mày quan tâm một chút. Nhưng dù hắn có hỏi gì Hanma vẫn một mặt không trả lời, hắn ta dường như rất lo lắng.-Này, cậu ta không phải chỉ bị mất máu thôi đó chứ?Ran chạm vào người Takemichi, bỗng thấy lạnh ngắt.-Có thể lái xe nhanh hơn một chút được không? Hanma sau khi bắt mạch, tuy có vẻ bình tĩnh hơn 1 chút nhưng trông vẫn rất nghiêm trọng.-À à được...Tài xế đạp ga nhanh hơn một chút, trong khoảng thời gian đó Hanma vẫn cố gắng bình tĩnh nhất có thể, bỏ qua những câu hỏi của đám Izana.Chẳng mấy chốc đã về căn cứ, Hanma ôm Takemichi xuống xe. Lúc này máu đã thấm cả băng gạc, mà Takemichi của hắn theo đó cũng đã ngất lịm đi. Thực ra Hanma không biết tại sao boss lại như vậy. Kiếp trước Takemichi thậm chí còn không bị bệnh gì nghiêm trọng, cũng không hề bị hạ độc hay có thói quen ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy cậu ấy hay thức khuya nhưng Takemichi sẽ thường cuộn tròn và ngủ trong lòng hắn khi nào cậu muốn. Thói quen này bác sĩ của biệt thự cũng đã bão rằng không có nhiều nguy hiểm, nếu có thì cũng sẽ bị bệnh khác. Nhưng biệu hiện lúc nãy lại không giống vậy...Hanma đưa Takemichi vào nhà tắm, rửa vết thương của cậu ấy dưới nước ấm, trong suốt quá trình ấy, cậu ấy thậm chí còn không mở mắt.Takemichi đã bị hạ độc...Viên đạn kia đã được tẩm thuốc từ trước, không biết vô tình hay cố ý, nhưng dường chỉ có chắc Takemichi trúng loại đạn này. Izana đứng bên cửa phòng tắm hình như cũng nhận ra điều này, hắn khẽ nhíu mày, cảm thấy đây là lần đầu tiên hắn không thể kiểm soát được tình hình.-Bọn mày có thuốc đặc hiệu không?Thuốc đặc hiệu là thuốc làm thuyên giảm chất độc. Trên thực tế, đó là công lao của Takemichi khi cưỡng ép tất cả những thiên tài phải nghiên cứu bằng được nó trong vòng 2 năm. Tất cả mọi người đều cảm thấy dự án rất viển vông, nhưng do đây là một trong những dự án tuyệt mật của Phạm Thiên, cũng không ai dám bép xép nhiều. Dưới áp lực khổng lồ ấy, họ đã hoàn thành nó, tuy không được hiệu quả như mong đợi.Takemichi điên cuồng yêu cầu bọn họ phải chế bằng được nó là vì sau khi Phạm Thiên trở thành băng đảng đứng đầu, kẻ thù của bọn hắn nhận ra không thể đánh sụp băng đảng tội phảm này bằng sức mạnh thể xác thì chuyển sang mưu hèn kế bẩn, đó là hạ độc. Trong vòng 2 năm ấy, hơn 2500 người của Phạm đã chết vì việc này, trong đó có 3 thủ lĩnh nắm chủ chốt. Takemichi thoát chết hơn 5 lần mà chủ yếu cũng vì Hanma có trực giác nhạy bén. Dù loại thuốc này không có công dụng vô hiệu hóa kịch độc như Takemichi yêu cầu nhưng đây coi như cũng là một bước tiến lớn trong y học. Sau khi thuốc đặc hiệu xuất hiện thì nó được bán ở chợ đen với giá trên trời, có tiền cũng không thu được. Cảnh sát khó lòng chấp nhận một kì tích y học lại xuất hiện ở một băng đảng tội phạm nên đây cũng được coi là tài liệu mật của sở. Người dân nước Nhật do đó cũng không rõ tình hình lắm, nhưng sau khi cuốn tiểu thuyết "Ánh sáng của Phạm" được xuất bản, loại thuốc đó tự nhiên đã là sản phẩm do nữ chính tạo ra trong vòng 3 ngày, cứu sống ngàn người. Và rất tự nhiên, thuốc đặc hiệu đã trở thành sản phẩm của một nhân vật hư cấu không có thật...Ran cau mày, gằn giọng:-Hanma... mày nên biết vi trí của mình ở đâu chứ nhỉ? Dùng thứ thuốc mà Shimaco chế tạo? Mày nghĩ "thứ đó" xứng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co