Alltake Trong Tieu Thuyet
-Được rồi boss, cậu ta bị đánh đủ rồi!Hanma thở dài bồng cơ thể nhỏ bé của Takemichi lên. Nhấc cậu lên khỏi kẻ khốn khổ kia, hắn lắc đầu ngán ngẩm:-Boss, không được đánh người.Takemichi nghe vậy cười khẩy:-Nếu cậu ta không làm gì sai, sao có thể bị đánh? Đáng tiếc, câu ta cũng chỉ gãy vài ba cái xương sườn là nhiều, nếu không chắc chắn sẽ nặng hơn...-Boss-Rồi, tao không đánh nó là được nữa chứ gì? Thả xuống.Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, đám Mikey chẳng khác nào bị thồn đống cơm chó vào mặt, yup, bọn hắn khó chịu.-Takemichi, cậu ngoại tình?Baji đen mặt hỏi.-Tao ghét nhất là những kẻ ngoại tình Angry bực tức nói.-Anh cũng vậy -(Smiley)-Bakamichi, sao mày...Cái đệch, thế có triết lý nào mà bọn nó được yêu đương với nữ chính còn cậu thì không không?Dù sao thì chuyện gì đến cũng phải đến. Một kẻ nào đó đẩy đẩy kính, hỏi cậu:-Cậu rốt cục là ai? Cậu không phải là Takemichi đúng không?...Không khí dần rơi vào tĩnh lặng. Takemichi ngậm kẹo mút, ngả người ra sau và tiếp tục bấm máy chơi game. Sợ gì chứ? Dù sao cũng không giấu được cả đời, chi bằng cứ nói bây giờ đây không được sao?-Tôi? Tôi là thủ lĩnh của Phạm, Hanagaki Takemichi.Sanzu cười lớn:-Mày, ha ha ha... Kể từ khi nào mày nói láo 1 cách trắng trợn thế hả? Thủ lĩnh Phạm? Ai? Mày á. Mày xem phim nhiều quá rồi phải không Takemichi?Kakucho làm bộ không thể tin nổi:-Mày nói gì vậy chứ? Thủ lĩnh?Shinichiro ngược lại cười hiền hòa:-Takemichi, tuy là em mạnh dạn thế là tốt. Nhưng đừng tự nhận bừa như vậy chứ?-Mày nghĩ mày là ai hả thằng chó? Tỉnh lại đi, thủ lĩnh Phạm là Sano Manjirou, Sano Shinichirou và Kurokawa Izana này! Còn mày? Mày nghĩ mày là ai?Izana bực mình nói, ngược lại Mikey lại bình tĩnh đến kì lạ:-Mày có ý gì?"GAME OVER"Takemichi chán nản vò đầu ném máy chơi game cỡ nhỏ sang cho Hanma.-Ý gì? Ý trên mặt chữ. Hanagaki Takemichi, thủ lĩnh của Phạm. Cốt cán 1, phó tổng trưởng Phạm Hanma Shuji. Nhưng, Phạm này chúng mày cứ giữ lấy. Dù gì cũng chỉ là những kẻ chơi hệ tội phạm dởm, Phạm của tao? Chúng mày còn kém xa.Lúc bọn họ còn hoang mang thì Hanma lại vò đầu bứt tai:-Boss, nói thế có chút tàn nhẫn! Dù sao thì... Phạm của bọn họ ở đây vẫn là lớn nhất.-Không biết, tao không biết gì hết, mày tự xử lí đi, tao không quan tâm.-Này, NÀY...Hanma chưa kịp nói xong, Takemichi đã quay lưng lên phòng.-Aaa, sao chuyện gì cũng đến tay tôi vậy chứ...-Dù sao thì... Các cậu chỉ cần biết chúng tôi không cùng 1 thế giới với các người là được!Hanma chán nản nói. Cũng không thể giải thích rõ ràng được. Chẳng lẽ bảo chúng tôi xuyên từ nơi khác đến.-Vẫn là không nên lấn vào boss quá sâu! Tôi chỉ có thể nhắc nhở như vậy thôi. Đương nhiên các cậu vẫn có thể làm vậy, nhưng hãy chuẩn bị tâm lý trước nhé, nắm đấm của boss không có mắt.-Mày... -(Sanzu)-Hanma, đi thôi!Takemichi bước xuống với áo phao trắng to tướng-Boss, người như con gấu vậy!-Biết sao giờ? Tao ghét bị lạnh!Hanma quay mặt lại cười:-Vậy, ừm, Phạm Thiên nhỉ? Hẹn gặp lại..._________________-Ê Hanma, mày có thấy cái người đeo kính đó có vẻ quen không?...-Kisaki Tetta?-Hả, ý mày là chồng của Hinata á hả?Takemichi sốc đến độ làm rớt luôn kẹo mút trong miệng.-Cái thằng suốt ngày tìm tao đòi so đo làm bất lương mạnh nhất ấy hả?-Hình như vậy...-Vãi, cái thằng tri thức thích làm bất lương đó là nhân vật chính luôn? Thế cái đéo gì tao làm phải nhân vật phụ 5 chương vậy?Hanma vươn vai:-Không biết nữa, boss à, đừng buồn!-Buồn con cẹc, cái mặt tao có chỗ nào nói lên là tao đang buồn không? Tao đang lo, thế thằng Naoto đây làm gì?-Nhóc kia hình như cũng là nhân vật chính đấy boss, gián điệp của Phạm cài vào cảnh sát thì phải...Takemichi thực không nghe nổi nữa. Tha hóa, tha hóa hết rồi. Đù, mà kệ nó đi, dù gì cậu chỉ cần yên tĩnh sống qua ngày là được.-Hanma, tao tìm được trên mạng, gần đây có triển lãm game. Dẹp mấy cái tình tiết truyện đấy đi, dẫn tao đến đó.-Boss, chơi game là không tốt.-Ừ, rồi, thì mày có đi không?Hanma ôm đầu, dứt khoát đáp:-ĐiHắn mà không đi Takemichi sẽ phá nát cả cái thành phố này lúc nào không biết mất. Tuy mạnh thật đấy, nhưng Takemichi cũng mới chỉ... 16 tuổi mà thôi... Nhóc này vẫn còn nhỏ, nhưng có lẽ ám ảnh tâm lý hồi nhỏ khiến nhóc giống người trưởng thành. Dù gì hắn cũng không bỏ mặc cậu được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co