Truyen3h.Co

Alltake Trong Tieu Thuyet

Sau khi Takemichi và Hanma bỏ đi, không khí rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Họ đang suy nghĩ... Kisaki là kẻ lên tiếng đầu tiên phá bỏ bầu không khí tĩnh lặng đấy:

-Takemichi rất khác...

-Thằng cống rãnh đó sẽ không phả vì đánh trúng tao 1 lần mà tự mãn đấy chứ?

...

-Không, đúng thật là mày đã bị nó đánh trúng

-Mikey?

-Tao cũng nghĩ như thằng Mikey, cách nó đánh mày và đập thằng Chifuyu ra bã rất có thứ tự, không phải đánh bừa, cũng không phải nhờ may mắn. Nó thực sự đã đánh trúng bọn mày theo cách tàn nhẫn nhất!

Izana lãnh lẽo tựa vào sopha nhận xét. Benkei lúc này cũng lên tiếng:

-Cá nhân mày nghĩ sao Shinichiro?

-Sao mày hỏi tao?

Hắn vẫn mặt không cảm xúc nhìn Shinichiro:

-Mày là một tổng trưởng đánh nhau rất không giỏi Shinichiro, nói thẳng ra là kém. Nhưng do từ nhỏ mày đã được ông Mansaku hướng dẫn rất cơ bản các thế võ, mày có khả năng nhìn vào bản chất, đừng tỏ vẻ mình không biết gì chứ, Shin?

-Ôi, mày lại khen tao quá!

-Mày không nghe nó nói mấy câu ban đầu đi, là YẾU KÉM trong việc đánh nhau đấy. Ngưng trò giả nai ăn thịt thỏ của mày và sủa đi nào.

Takeomi không chút kiêng nể gì đánh tan giấc mộng màu hồng của Shinichiro. Anh tủi thân nha.

-Nó chẳng phải hạng nghiệp dư gì, mà là hàng chuyên nghiệp đấy!

Shinichirou điềm nhiên nhấc cốc rượu vang lúc nãy Takemichi đã gọi lên, nhấp 1 ngụm:

-Thế đánh của nó, tập trung vào 2 yếu tố là sức mạnh và tốc độ. Mikey, có lẽ sức mạnh nó không mạnh bằng em đâu, cơ mà cái tốc độ ra đòn đó, đoán chừng nó có thể né mọi đòn đánh của em, vô hiệu hóa đòn tấn công của em và có thể sử dụng tốc độ của mình để ra đòn nhanh nhất có thể. Lúc nó đánh Sanzu, chắc là nó chưa ra hết sức đi, sau khi đánh hắn, Takemichi còn chẳng ra 1 giọt mồ hôi nào! Rồi, chúng mày tưởng tượng tiếp đi!

...

Không khí lại rơi vào yên tĩnh.

-Nó không phải Takemichi...

-Tao là Takemichi

Takemichi không biết từ bao giờ xuất hiện sau lưng Kisaki, mặt tối sầm.

-Vãi, mày về từ lúc nào đấy?

Ran nghi ngại hỏi.

-Khu triển lãm game đóng cửa con mẹ nó rồi, mai mới mở cơ. Nên tao quay về đấy, vô tình nghe mày phủ nhận tao là Takemichi. Ok, Kisaki, tao chấp mẹ mày luôn! Cho tao hỏi là mắt mày bị mù hay IQ không thể nhận biết khuôn mặt vậy? Cái đệch, bố mày nóng máu với mày rồi đấy. Mày không lo đem lại hạnh phúc cho Hinata lại ở đây yêu với chả đương. Tao thật hối hận khi chúc mày đầu bạc răng long với cô ấy. Đáng lẽ tao phải cho mày đầu bạc răng rơi mới đúng! Tao $#*&^%...

-Được rồi, được rồi boss à bình tĩnh. Dù sao hắn cũng không liên quan gì đến Hinata hết, kệ hắn đi. Boss cùng đừng lấy hắn ra xả giận chứ, mai tôi dẫn boss đi  đến đó được không?

Hanma tiếp tục xách Takemichi lên, thực sự là trông cậu còn khó trông hơn cả mấy đứa nhóc tì. Cũng không biết sao hắn lại giỏi việc chăm sóc cậu như thế nữa! À, là do hắn đã từng tham gia vào một lớp dạy trẻ...

-Nè nè Hanma, đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ cái méo gì đấy nhé!

-Ai mà biết được chứ?

-Dù sao thì... ừm... căn cứ của Phạm ở đâu, tôi muốn tham quan nó!

Takemichi cười tỉnh bơ, lơ đi hoàn toàn vẻ mặt tức đến hộc máu của Sanzu:

-Mày...

-Chó, đừng sủa!

Đệch, hỏi thử Sanzu có cay không? Có chứ, nhưng hắn còn nhớ  lúc nãy hắn mới bị đập cho 1 trận, hắn không cãi được...

Chỉ là lúc ấy, Mikey lại lên tiếng hỏi:

- Mày định làm gì?

-Chấn chỉnh? Chắc vậy...?

-Được, vậy đi thôi!

...

Majirou lại tùy hứng nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co