Truyen3h.Co

[ALLTAKE] Truyện Kể Bé Nghe

Ngược (2)

mangtheo2806

" Đó là lý do bọn tao tạo ra ,kỉ nguyên cho bất lương ..."

.

Trong căn phòng nhỏ bé và chật hẹp , đen tối và bừa bộn .Chỉ có chút ánh sáng mập mờ được chiếu qua bằng chiếc ô cửa sổ bé bằng lòng bàn tay của người trưởng thành , hắt lên tường thành một dải đường kẻ dài màu vàng nhạt, soi cho căn phòng tối tăm này thêm một ít ánh sáng

Trên tường, loang lổ vệt máu đen sì đã khô cứng lại tạo thành một mảng máu lớn như thể đã có ai đó... BÙM - một phát - nổ tung ở nơi đấy .

Giữa căn phòng gần như trơ trọi này là một chiếc giường lớn được đặt làm một cách đặc biệt , cho một người rất đặc biệt- chân giường và đầu giường được đúc từ một vật liệu đen không rõ tên nhưng nó được yêu cầu phải đủ chắc chắn,cũng như không quá nặng nề cho tứ chi của một người trưởng thành .

Nệm cũng phải đủ mềm, không được pha lẫn tạp chất vào sợi bông cũng như không được có mùi lạ hay xài nguyên liệu khử mùi có thể gây kích ứng da, nhưng nó cũng phải đủ lực để nâng " vài " người trưởng thành với những hoạt động không lành mạnh trên đó

Cái đó còn chưa kể đến những vật dụng nhỏ nhặt hay sinh hoạt thường ngày từ ăn ngủ đi lại và tắm rửa , đặc biệt nhất - riêng đủ món đồ chơi tình thú được đặt làm riêng theo yêu cầu, được để trong phòng anh em nhà Haitani đã là 1 con số thiên văn khó có thể tưởng tượng nổi

Hay chỉ tính riêng tấm thảm trải sàn để đặt bàn chân nõn nà của cậu lên đấy mỗi ngày thôi, cũng là bay 1 tháng lương của một người bình thường

Đây chính là lồng giam xa hoa nhất, là nơi mà bọn họ đã dày công xây lên - để giam cầm cậu, đóa hoa mân côi xinh đẹp nhất trần đời của họ - suốt đời

Hoặc chỉ cho đến khi mới ngày hôm kia

Chính cậu đã tự sát - chấm dứt cuộc đời đầy đau khổ của mình

✧✩✧✩✧✩✧✩✧✩✧✩✧✩✧✩✧✩

Touman trở thành một băng đảng lớn nhất Tokyo , nhưng nó cũng trở nên xấu xa hơn , độc ác hơn . Nó không còn là lời hứa ban đầu hay bông đùa của 1 đứa 15 tuổi nữa , cái hoài bão trở thành người thay đổi cả giới bất lương ấy đã không còn nữa

Rốt cuộc là thời gian đã xóa nhòa con người hay từ trong chính bản thân người đó mới là thứ biến chất đây ?

.........................................

Takemichi thẫn thờ nhìn lên trần nhà , đôi mắt trong veo ấy giờ đây trở lên đục ngầu và vô định như thể đã mất hết phương hướng . Trải dài khắp thân thể không mảnh vải che thân kia là những vết tím bầm ,dấu hôn và vết ứ đọng máu ở tứ chi do lâu ngày đeo xích sắt

Cậu cuộn mình , đưa tay ôm lấy thân thể, nước mắt không nhịn được trào ra thấm ướt gối . Cậu không hiểu vì sao tất cả ra nông nỗi này ? Đây có phải là một sự trừng phạt không ? Có phải vị thần thời gian đang giày vò cậu - một kẻ cố gắng phá hỏng dòng chảy của số mệnh

Cậu ước gì những thứ mình đang trải qua tất cả chỉ là một cơn ác mộng điên rồ mà bản thân mình nghĩ ra , chỉ cần tỉnh giấc , tất cả sẽ chở về như lúc ban đầu - cậu đã cứu được tất cả mọi người và đi đến được cái kết đẹp nhất - cứu được Draken , cứu được Baji ,cứu được Emma , ....tất cả đều hạnh phúc và cậu sẽ kết hôn với cô gái mà mình hằng yêu

Nhưng cơn nhức nhối từ hạ thân kéo cậu trở về với cái hiện thực tàn khốc này, cậu trở lên hoang mang , vô định - rốt cuộc là điều gì đã đẩy tất cả đến vực sâu không thể quay trở lại như thế này , là cậu đã sai sao ? Cậu không nên cứu bọn họ ? Có phải nếu cậu ích kỉ một tý , thì đã chẳng phải đến nông nỗi này chăng ?

Cậu mím môi , kìm lại tiếng nức nở của bản thân

Sau cùng ,cậu đứng dậy ,thẫn thờ đi về phía góc căn phòng ,lật lên tấm thảm trải sàn , dùng hết sức đập vào góc tường

Ở đó , lẳng lặng nằm một cây súng ngắn màu đen tuyền , ánh lên sự lạnh lẽo của kim loại - Colt M1911 - cây súng được sử dụng khá nhiều bởi quân đội hoa kì

Cậu run rẩy cầm nó lên , há mồm ra , đặt nó hướng nên trời

.
.
.
.
.
.
.
Tiếng chim kêu thất thanh

Và tất cả chìm vào màu ánh bạc lạnh lẽo

.
.
.
.
.
.

(・∀・)
.
.
Xin chào mọi người , fic tui sẽ vẫn viết ngọt là chính nha ,mấy chương đầu hơi đau khộ một tý nhưng tin tui ,bao uy tín

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co