Truyen3h.Co

Alltake Vo Han Luu




| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! |

***




- "..."

- "..."

Haitani Ran hoảng sợ vươn tay, với lấy cái thắt lưng bị cậu giựt ra ngắm nghía.

Xong đời, là nó thật!

Xong đời, xong đời, xong đời!

Xác thực là xong đời!


Khực..

Cậu suýt cắn trúng lưỡi của mình.

Takemichi môi đắng lưỡi khô, ôm lấy bầu má nóng ran vẫn đang có xu hướng tăng nhiệt độ, đôi mắt shappire ngậm nước..

Cậu lại nghịch ngu thêm một lần nữa.

Thật sự.. không ra cái gì cả!

.

.

.

.

Trời đã gần đến năm giờ sáng, Takemichi xuyên đến đây vào ba giờ chiều, tính toán một chút thì còn tới 10 tiếng nữa cậu mới có thể rời vị diện nhỏ này.

Ran có lẽ là sớm hơn cậu một chút, sẽ rời đi trước cậu.

Nhưng hiện tại bọn họ đang vấp phải một vấn đề điên rồ, và dường như có xoay xở bằng cách nào đi chăng nữa thì nó cũng vẫn sẽ rối tinh rối mù hết cả lên!

- "Kil.."

Takemichi vò tấm chăn vàng trong lòng bàn tay đến nhăn nhúm, không thể khống chế hơi thở đã dần hỗn loạn, cậu khàn giọng ra lệnh cho Kil.

- "Kil, trở về.."

Đại khái Kil rất bắt mắt, một búp bê biết bay, biết nói lượn lờ xung quanh sẽ gây ra nhiều sự chú ý không cần thiết, Takemichi đã sớm học được cách thu cô nhóc vào trong thế giới tinh thần. 

Không cần phải duy trì hoạt động của Kil, tinh thần của cậu cũng khá hơn một chút, vừa vặn có thể giúp cậu đối chọi với cơn khô nóng trong cơ thể.


Ran ngửa mặt lên trời, ôm trán chửi thề.

Hắn con mẹ nó đúng là tạo nghiệp, bây giờ thì hay rồi, tiến lùi đều khó.

Bây giờ nếu phi ra ngoài, đám người hầu canh quanh phòng đều sẽ nghi ngờ, cũng không thể bài trừ khả năng chúng lựa lúc này tiến vào giở trò không hay với Takemichi.

Mà bây giờ ở lại nơi này, nhìn sao thì hắn cũng bị đẩy vào thế bí.

- "Cậu yên tĩnh chút, tôi nghĩ cách.."

Ran vò vò đầu mình, sau đó với lấy cái khăn choàng lên người cậu.

Hô hấp của thiếu niên càng lúc càng nặng nề, da thịt non mềm dần đỏ ửng.

Vốn dĩ thân thể gốc của Takemichi trải qua những khó khăn sớm đã không còn trắng trẻo mịn màng được như vậy, thay vào đó làn da khỏe khoắn mang theo những vết sẹo không thể lành lại. Nhưng ở đây, nguyên chủ vốn là vũ cơ, cả người được nuôi ra mọng nước, da thịt chạm vào là đỏ, vốn là báu vật hầu hạ người khác..

Sức chịu đựng khoái cảm cũng ít ỏi hơn nhiều, chỉ mới phát tác thôi, cậu đã gần như không chịu được.

Nói cho dễ hiểu thì hoàn cảnh hiện tại Takemichi không khác gì trúng phải tình dược liều cao, cả người đều nóng, ham muốn về mặt sinh lý được đẩy lên đỉnh, trong đầu hoàn toàn là một mớ bòng bong.

Mồ hôi thấm đẫm lưng áo mỏng, trên mặt của thiếu niên cũng sớm để lại vệt hồng, lan dần xuống gáy, hơi thở nóng rẫy không thể khống chế.

Thiếu niên dù có muốn chống lại đến đâu cũng chỉ đành lộ ra vài phần ỷ lại, đôi mắt như bầu trời đêm tan rã, cậu hé cái môi, tham lam nuốt lấy không khí.

Nhưng âm thanh vụn vỡ ngay đầu lưỡi, tạo thành tiếng kêu rên rỉ kéo dài.


Không còn cách.

Chỉ có thể chịu đựng.

Lời chúc phúc của thần không phải độc dược, vậy nên không có thuốc giải, nó cũng không vô duyên vô cớ gây hại cho ai, đều do bọn họ tự chuốc lấy.

Ran chửi thề một tiếng, sau đó bước vội xuống giường, hắn đi chân thấp chân cao, vội đến suýt thì ngừng hít thở.

Vạt áo trước ngực hắn xộc xệch để lộ khuôn ngực rộng đang nóng bừng, tóc mái lòa xòa cũng không che được màu sắc nổi bật trên khuôn mặt đẹp trai..

Đỏ ửng, nóng ran.

Chết tiệt, con mẹ nó, thật quá đáng.


Ran hấp tấp lục tìm thêm một cái chăn nữa rồi quay về giường, tiện đường đá công chúa Tiêu Nghê bị rơi xuống giường từ trước giờ vẫn còn mê man lăn vào một góc.

Hắn lần đầu tiên vất vả như thế, nếu như thiếu niên kia không phải anh em đồng đội của hắn, hắn sẽ một dao đâm chết luôn..

Đã vậy bây giờ hắn cũng chẳng dám táy máy chân tay, đều là người cùng đường, sau này còn nhìn mặt nhau nữa!

Ran vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, mạnh dạn hơn một chút vén màn lên..

Đôi đồng tử màu tím co rút.


Bên trong giường rối tung một nùi.

Mỹ nhân nằm trên chăn đệm, ý thức tỉnh táo sớm đã nhường chỗ cho ham muốn trần tục, khuôn mặt mị hoặc kia vốn không thuộc về cậu, lúc này như nhuộm lấy một màn sương.

Có người nói, ham muốn khó khống chế hơn cả cơn đau.

Takemichi chỉ là một tờ giấy trắng, cậu không có kinh nghiệm, cậu bị bản năng dẫn dắt đến là tài tình.

Ngón tay trắng nõn yếu ớt siết lên đệm, cơ thể ma sát với chăn gối, lớp vải trang phục thấm vào làn da, để lộ từng đường cong yểu điệu.


Takemichi không mất trí.

Cậu không mất trí, cậu rất rõ ràng cậu đang cần gì và cậu cũng biết rõ điều đó điên khùng đến mức nào.

Ham muốn không thể khiến cậu trở thành con thú động dục chỉ biết cầu hoan, nhưng nó đủ để cậu trở nên hèn mọn, không thể chống lại mà ngả mũ đầu hàng.


- "Muốn.." 

Takemichi khàn giọng, cậu sụp đổ bò ra thành giường, hơi thở trở nên đứt quãng..

Thiếu niên ngước mắt lên, đôi mắt xanh ướt đẫm, gò má đỏ hồng cũng bóng lên nước mắt, cậu vươn đôi tay níu lấy vạt áo hắn ta.

- "Làm ơn.." Cậu mím chặt đôi môi đỏ hồng, nước mắt rơi xuống như trân châu. "Làm ơn.. ư.. tôi không được.. không được nữa rồi.."

- "..."

Con mẹ nó.

- "Làm ơn cái quỷ ấy! Cậu.."

Ran cười híp mắt lại, thành thực muốn đánh ngất tên này đi cho xong.

- "Cậu ngoan chút cho tôi.."

Nhưng suy đi tính về, nói vòng nói vèo một hồi, chung quy cho cậu như thế này trông quá thương tâm nên hắn quả thật không dám xuống tay.


Thiếu niên quằn quại trên chăn đệm, bụng dưới như có ngàn con kiến chạy qua, ngứa ngáy đến phát điên phát dại. 

Cơ thể cậu thế mà lại ham muốn tên đàn ông trước mặt một cách mất kiểm soát.

Chỉ cần hắn chạm đầu ngón tay vào cậu thôi, eo lập tức mềm, đùi cũng mất lực ngã bẹp xuống giường..

Nhưng cậu căn bản vẫn hơi ấm ức.

Lúc nãy cậu chỉ muốn uống nước thôi, cuối cùng lời ra kéo không kịp, lại bị hiểu lầm thành đòi hỏi thứ xấu hổ kia..

Takemichi cắn môi nín nhịn, vành mắt đỏ bừng, cả người run rẩy theo từng đợt..

Ở bên cạnh cậu, hoàn toàn không biết dây thần kinh của Haitani Ran làm bằng gì, lúc này rồi vẫn có thể bình tĩnh ngồi vững nhìn cậu đau khổ.

.

.

.

.

Giữa tầng tầng lớp lớp những đám mây, âm thanh trong trẻo và thánh thót vang lên, nhẹ nhàng như bươm bướm bay lượn..

- "Chống lại thắt lưng của ta? Đã giằng co nửa ngày rồi.."

- "Cũng có bản lĩnh thật đấy, sao còn chưa chủ động?.."

Đầu ngón tay trắng nõn của nữ thần đưa lên, lười biếng vẽ một vòng tròn, đôi môi đỏ mọng mấp máy..

- "Gia tăng.."

.

.

.

Âm thanh máy móc vỡ vụn giữa không trung, như đáp lại lời vấn đáp của người nào..

Người áo đen siết đầu ngón tay, nhìn lên những số liệu phân tán dần tụ lại, bên tai chỉ còn lại văng vẳng vài từ..

- [Số 25 sao? Hanagaki Takemichi? Đứa nhỏ đó..]

- [Các vị thần đều không thích cậu ấy.]

.

.

.

Một luồng nhiệt như sóng trào đến, khiến từng thớ cơ trên người Takemichi căng chặt lại..

Cậu nổ đom đóm mắt, giấu mặt xuống lớp vải, bờ vai mỏng manh không ngừng nổi cơn run rẩy.

Sao..

Sao nữa?

Lại còn.. chia thành từng đợt sao?

Takemichi bất lực đến nỗi trào cả nước mắt, khuôn mặt tèm lem, hai mắt mờ nhòe..

Bụng dưới ngứa ran, ngón chân cuộn tròn co quắp lại thật chặt..


Ran nhanh chóng nhận ra phản ứng của cậu, kịch liệt hơn nhiều so với lúc đầu, rất nhanh lông mày của hắn đã nhíu chặt lại..

- "Cậu làm sao thế?"

Hắn nhoài người về phía trước, giữ lấy cổ tay cậu kéo cậu lên khỏi ổ chăn..

- "Thôi nào, thảm quá rồi đấy.." Ran hít một hơi sâu, xoa lên khuôn mặt đáng thương đẫm nước, ngón tay lạnh băng chạm vào da thịt nóng bỏng như tan ra..

Hắn chạm một chút liền ngừng, tầm mắt hạ xuống nhìn đôi mắt đang tan rã của thiếu niên, yết hầu cử động..

- "Khụ.."

Ran chột dạ thả tay cậu ra, sau đó xoay người, hắn không biết nữa, hình như hắn đang muốn chạy..

Rõ là linh cảm này quá đúng, hắn nên đi sớm hơn..

Nhưng lúc này thì đã muộn.

Takemichi nức nở thành tiếng, cậu khàn giọng túm lấy áo của hắn, ngón tay trắng bệch run rẩy theo từng đợt co giật của cơ thể nhạy cảm.

- "Rõ ràng là có kẻ muốn chơi đùa, tôi chưa từng nghe nói sẽ có chuyện này.." Ran vò mái tóc hắn, khó khăn nuốt nước bọt.. "Cậu nhịn chút.."

Ran là một tên đểu cáng, hắn tự mình biết điều đó, bản chất hắn cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, nếu cậu tiếp tục tiến tới, vậy thì hắn cũng không lùi lại.

Sự tôn trọng là không cần thiết ở những lúc như thế này, hắn thấu rõ điều đó.

- "Ngoan ngoãn chờ đợi.." 

Hắn không nhìn cậu, chỉ để lại âm thanh.

Sau lưng là hơi thở nóng ran của thiếu niên, hơi nóng hầm hập phủ lên lưng hắn, như muốn quấn lấy nhiệt độ cơ thể hắn..

Ran bắt đầu đọc cổ ngữ để trấn an chính mình.


Còn Takemichi, cậu xác thực là điên rồi.

Người đàn ông trước mặt như thuốc giải của cậu, cậu tham lam muốn chạm vào hắn, muốn tiếp xúc hắn..

Muốn hắn..

Cậu bị chính suy nghĩ này của mình dọa cho buồn nôn.

- "Ran.. Haitani Ran.. Anh.. đập ngất tôi đi.. ưm.." 

Takemichi vò lớp áo của hắn, chôn khuôn mặt nhỏ nóng bỏng vào hõm cổ hắn, như một chú mèo nhỏ tìm được ổ lông của mình mà cọ..

- "Anh đập ngất tôi đi.. đập ngất tôi.."

Thiếu niên không thể khống chế mà choàng tay ôm lấy hắn, cơ thể hai người dính sát, sau lưng Ran truyền đến cảm giác mềm mại như bông và nóng như dung nham đang chảy..

Hắn xác thực muốn một tay bóp chết cậu..

- "Takemichi--..."

- "Cậu con mẹ nó.." Ran nghiến chặt răng, hai tay đặt trước đùi siết lại đến nổi gân xanh "... quả thật là muốn chết!"


Hanagaki Takemichi muốn chết.

Hắn căn bản còn muốn chết hơn!

Hơi nóng bất thường của không khí, tiếng rên rỉ ngọt đến phát ngấy nhỏ giọt bên tai..

Hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn xác thực, hắn có phản ứng.. 

Hắn sớm nhận ra đôi môi kia dù mất kiểm soát đến đỏ ửng lên mọng nước, vẫn không quên đóng mở mà cầu xin hắn hãy đánh ngất cậu, ngăn chặn mọi hành vi quá đáng của cậu..

Hắn không thèm lùi lại khi đôi môi ấy tiến sát lại gần, dường như muốn gần hơn với hắn một chút, một chút nữa, giống như một yêu tinh biết hút đi tinh khí của đàn ông..

Hắn vậy mà đè người ta xuống, trong cơn ý loạn tình mê mà đè cậu ta xuống, môi lưỡi giao triền, hơi thở trộn lẫn trong hơi thở..

Nhơ nhớp và ướt đẫm đôi môi cậu ta, làm đỏ ửng vành mắt cậu, khiến bờ vai mỏng nhẹ kia run lên, khiến cái eo mảnh chỉ cần dùng sức đã gãy kia co giật trong tay hắn.

Nụ hôn như mưa mùa hạ, từ nhỏ giọt đến dữ dội, thủy triều tiến rồi lại lui, phá vỡ thành trì rồi cuốn đi toàn bộ..

(...)

(...)

Một tiếng chim hót vang lên giữa trời ngả xanh.

Takemichi mơ hồ cả nửa ngày, lúc tỉnh dậy thì đã gần ba giờ chiều.

Cậu không ở nơi ở của hoàng đế, cậu đang ở nơi ở của nguyên chủ.

Cậu nhớ mọi thứ, nhưng những điều phía sau thì đều là những mảnh gương vỡ vụn, rốt cuộc cậu đã thoát khỏi tình cảnh ấy như thế nào, tất cả đều khó nói.

Chỉ biết, cậu vậy mà có được một ngôi sao. 

Trèo lên giường chính là.. trèo lên giường, đơn giản theo nghĩa đen, hoàn toàn lừa người!

Takemichi đánh bậy đánh bạ có một ngôi sao, hoàn toàn không thể tin được.

Tối qua cậu với Ran căn bản chưa xảy ra chuyện gì quá đáng, cậu mơ hồ chứ không mất trí, cậu rất rõ ràng hai người chưa vượt qua giới hạn kia..

Thiếu niên áy náy cực kì, lần này cậu thiếu nợ Haitani Ran mất rồi.


Lại nói về Haitani Ran, hắn rời vị diện trong tình trạng lôi thôi lếch thếch, hoàn toàn trái ngược với tính cách ưa bóng bẩy của bản thân.

Chỉ biết hắn hoàn toàn giữ bí mật về ngày này, cũng chẳng biết hắn làm ra chuyện tày đình gì, chỉ biết mỗi khi nhắc đến hắn lập tức đỏ mặt cười cho qua chuyện.


Đêm đó, hôn xong một hồi, Takemichi thật sự sắp không nhịn nổi, cậu lập tức bị tên đàn ông tàn nhẫn bọc mình trong hai lớp chăn, lại còn bọc rất chặt, có thể nói là trói.

Đôi mắt cũng bị thắt lưng kia bịt kín lại, cậu mụ mị đầu óc, không có nghe thấy gì đặc sắc.

Nhưng.. cung nữ cùng công công buổi sáng muốn đánh thức hoàng đế, chưa kịp mở cửa đã nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu.. và, cùng với một âm thanh trầm thấp khác nhỏ hơn, gần như hòa tan vào nhau...

Cánh cửa trở thành cái bếp nóng bỏng tai, nhưng công công và cung nữ sớm đã quen, họ liền vội rời đi không lên tiếng nữa..


Và vị diện này Haitani Ran cũng thành công có cho mình một ngôi sao, tuy không làm đến bước kia nhưng yêu cầu cũng không có nghĩa là làm đến bước kia, cái phương diện này căn bản chỉ cần thỏa mãn là được, đại khái có thể coi đây là một dạng tình thú...

Nói sao thì nói, mở bát đã khốn đốn như thế này, hành trình sau này của hắn không trúc trắc thì mới lạ đó!!

.

.

.




- Sau này đăng tối thứ bảy he mọi người~

P/s: Các vị thần ở vị diện này đều là NPC, chỉ có giai thoại qua tham khảo là thật ><






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co