Alltake Vo Han Luu
- ".. Mi.."
- "Mikey.."
- "Mikey!!!!!!"Tiếng thét chói tai rất quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến Mikey giật mình, gã quay ngang quay dọc, đôi mắt màu đen dại ra..Ở đâu?Gã đàn ông loạng choạng đứng dậy, gã bò dậy, bàn tay tự mình cào cấu đến bị thương chà xát trên nền đất, máu tươi vẽ lên thành vệt kéo dài..Em ở đâu?Gã lảo đảo, như một kẻ say xiên xiên vẹo vẹo, bàn tay hướng về phía những mảnh vỡ của chiếc kính, gã cầm một mảnh kính vỡ lên..Xoẹt một đường, cánh tay gã chảy máu, máu tươi không ngừng chảy, tưới ướt đẫm vạt áo..Cơn đau thoáng chốc khiến gã tỉnh táo, chỉ cần một giây tỉnh táo này thôi..Gã hướng về phía tiếng kêu phát ra mà chạy.
Rõ ràng rồi còn gì, sự trừng phạt này chưa kết thúc.'Thiên' là một tồn tại tàn độc hơn bất cứ ai, nó là máy móc vô tình, chỉ cần có thể đạt được mục đích liền sử dụng tất cả mọi quân cờ nó có.Thao túng và làm đảo điên con người..Mà ngay lúc này đây, cơ thể gã vốn đã bị nó khơi lên một ngàn một vạn vết thương cũ, chỉ cần một đao kết liễu cuối cùng..
Mikey quay cuồng, gã chóng mặt, gã đau, gã choáng váng. Gã muốn ngã xuống ngay bây giờ.Cho đến khi gã gần như không thể chống đỡ được nữa, máu từ những vết thương mà gã rạch trên tay đã chảy thành vũng dưới chân.. Gã gần như khuỵu xuống, thì một bàn tay giữ gã lại..Bên người thoang thoảng mùi hương quen thuộc của nắng, hơi thở trong sạch và mát mẻ, gã đổ gục xuống vai em..Sức nặng khiến Takemichi loạng choạng muốn ngã..- "Mày sao rồi?? Sao lại bị thương nặng như thế này.."- "..."- "Mikey.. Mikey, đừng dọa tao, đừng dọa tao mà.."Takemichi đột nhiên hốt hoảng, em chạm loạn lên bàn tay bị thương của gã đàn ông, lóng ngóng không biết nên làm gì..Từ lúc có lại ý thức em đã ở nơi tối tăm này, hoàn toàn không tìm được lối ra.. Em theo phỏng đoán của bản thân hét tên mọi người, cuối cùng là tên của Mikey..Bây giờ lại thành ra thế này.
- "Nhắm mắt lại!!"Bỗng, Mikey đang đứng yếu ớt gục xuống vai em thoắt tách rời, gã quát một tiếng lớn, sau đó che trước mặt em.Takemichi bị dọa liền nhắm mắt lại ngay tức khắc, qua hai mi mắt nhắm nghiền, em chỉ cảm giác được có cái gì đó sáng lóe lên..Chỉ còn Mikey có tầm nhìn, bàn tay đầy máu lại siết chặt lại, đáy mắt đen toàn là điên dại quay cuồng.Lại là những mảnh vỡ, lại là những mảnh vỡ kí ức ấy..
- "Đi ra đây!!!!"Gã đàn ông vung tay về phía những mảnh vỡ đang quay loạn xung quanh hai người, co lại thành một vòng tròn khép kín.Gã vung tay đập một mảnh kính, khiến nó vỡ thành ba mảnh.. Nhưng từ ba mảnh ấy lại tiếp tục huyễn hoặc thành ba cảnh tượng khác nhau, hoàn toàn không có dấu hiệu rơi xuống..
- "Sau này khi tao đến nơi của mày, nhất định phải đãi tao một bữa ra trò nhé!"
- "Mày hứa đi, mày hứa nữa đi! Mày làm ơn hứa gì đó với tao đi, đừng như thế mà.."
Takemichi trong bóng tối vô tận nghe thấy âm thanh của chính mình, âm thanh vừa rất quen mà vừa rất lạ, em hoàn toàn không hiểu gì cả, chỉ thấy trong đầu rất đau rất đau..Đột nhiên, em ngã vào một lồng ngực, hai lòng bàn tay của gã siết chặt hai tai em, siết đến phát đau, không để em nghe lọt một từ..
- "Mày giết tao đi, mày giết tao đi! Mày giết nốt tao đi!!!"
- "Đúng thế, tao sẵn sàng chết. Nếu như chỉ có một người có thể sống.. chết vì người đó chính là vinh hạnh tận cùng của tao."
Nhưng dù cái siết của Mikey có mạnh mẽ đến mức nào, em vẫn có thể nghe.Tiếng nói..Chết.Chết vì em? Sao lại như thế được.. Tại sao lại chết vì em..Takemichi run lên lẩy bẩy, chân em mềm nhũn.. Bàn tay em đưa lên muốn gỡ tay của Mikey ra khỏi mình.Cuối cùng chỉ thấy gã điên cuồng gào lên..- "Nhắm mắt lại!!! Đừng nghe! Không được nghe, không được nghe!!"- ".. Mikey.."Em ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt Mikey là một mảng trắng bệch, mồ hôi túa ra cùng máu ướt cả sang em..Gã quá hiểu em rồi, gã quá hiểu em rồi, nếu để em biết mọi người sẽ chết vì em, em sẽ chết..- "Không được phép nghe nữa!!! Giả.. là giả! Là giả thôi, không ai chết cả!!"Bàn tay giữ tai em cũng đã run lên, càng lúc càng yếu ớt..Ánh sáng kia dần lui đi, tay của Mikey cũng càng lúc càng yếu.. Cuối cùng, gã buông thõng đôi tay, ngã thụp xuống dưới chân em..
Đau đớn, khó thở, bất lực, quay cuồng.
Mikey run lên khi chạm vào một điểm tựa ấm áp mà mềm mại..Bàn tay của em chạm lên vai gã, trượt trên tấm lưng đang run rẩy kịch liệt của gã.. Giữa những suy nghĩ hỗn loạn đến cùng cực, gã lao tới như một con thú hoang, đẩy em xuống và ôm chặt lấy, tham lam chôn cơ thể em vào trong lồng ngực..
- "Nếu có thể, tao muốn nhốt mày trong chiếc lồng tinh xảo, nếu được như vậy thì mày sẽ không thể bay nhảy lung tung, mày sẽ có thể sống cho đến khi tận thế kết thúc, mày sẽ được nhìn thấy ánh mặt trời của bình minh."- "Sau đó, mày sẽ sống một đời trọn vẹn, đến khi mày già rồi trở về với đất, mày sẽ gặp lại tao, mày sẽ kể tao nghe ánh bình minh ấy đẹp đẽ thế nào.."- ".. Và rồi, nếu chúng ta thoát khỏi số phận này, tái sinh ở một số phận khác, tao sẽ tìm thấy mày, rồi chúng ta sẽ có thể cùng nhau ngắm bình minh.."- "Mẹ nó.. tao lại mơ mộng rồi.."
Mikey lẩm bẩm trong hơi thở, trong cái siết chặt như muốn tháo rời xương cốt của em, gã run lên như đang nức nở..Mảnh kính trước mặt em sáng rực rỡ, âm thanh bên tai em thánh khiết rõ ràng.Trong mảnh kính nứt vỡ ấy, Mikey đang nói chuyện với em, nhưng rõ ràng là với một 'em' đã chết....
30 bình chọn= chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co