[Alltakemichi] 300 kiếp tôi sống, họ đều không yêu ai cả
Phở Việt Nam
Một tia sáng đột nhiên xoẹt ngang qua trước mặt khiến Ran nhíu mày, làm gã đang trong giấc ngủ say cũng phải mở mắt ra nhìn xem. Khung cảnh xung quanh không phải phòng ngủ ấm áp của bố mẹ Takemichi, cũng không phải ở trại trẻ mồ côi tăm tối, nó có chút quen thuộc mà cũng có đôi phần lạ lẫm. Ran đứng dậy khỏi mặt sàn lạnh lẽo, nheo mắt nhìn ngó một lúc lâu."Đây là đâu? Takemichi đâu mất rồi?"Mới vừa rồi gã còn ôm Takemich ngủ cơ mà, sao bản thân lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Một đoạn ký ức bỗng loé lên trong đầu, Ran sững người, lần nữa nhìn cả căn phòng tối đen với ánh mắt ngờ vực. Nơi này... Chẳng phải là ngôi nhà gã đã ở cùng Rindou trong tương lai khi cả hai gia nhập Phạm Thiên hay sao? Tại sao gã lại quay trở lại đây?Ran vội vàng lao nhanh về phía góc phòng, chỗ có đặt một chiếc gương soi toàn thân rất lớn. Người trong gương không phải Ran Haitani của Phạm Thiên, cũng không phải là Ran Haitani của Thiên Trúc hay Lục Ba La Đơn Đại. Ran Haitani trong gương chính là kẻ đã cầm trịch khu Roppongi cùng với em trai, nổi tiếng khắp chốn ở thời điểm còn rất trẻ, trước cả khi gặp được Izana. Điều này làm Ran thở phào vì gã còn tưởng rằng chuyện sống lại và gặp gỡ Takemichi bé nhỏ trước đó chỉ là một giấc mơ do gã quá kỳ vọng mà tự ảo tưởng ra mà thôi. Nhưng tại sao gã lại ở đây, trong dòng thời gian bản thân ghét nhất?Nhớ lại thì, một vài thời điểm khi còn trong Phạm Thiên cũng khá thú vị. Gã điên, và Phạm Thiên cũng điên không kém. Nó đáp ứng được niềm tự do hoang dại mà Ran tìm kiếm. Chỉ là niềm vui thì quá ngắn mà cảm giác chán ngán thì lại quá nhiều. Ran luôn tỏ ra bản thân là một kẻ bất cần, điên loạn và lập dị, đơn giản vì điều đó tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo cho nội tâm nhỏ bé với tuổi thơ khốn khổ của gã. Những con người với ý định xấu xí muốn tiếp cận gã dễ dàng thất bại vì chẳng thể chịu nổi được cái tính cách đó, còn Ran an toàn trong vùng tự do riêng của mình. Phạm Thiên cũng như vậy. Tiếc rằng, mùi máu tanh tưởi dần nuốt chửng lấy Ran và làm gã buồn nôn, mắc ói.Không thể khác được sao? Cuối cùng thì gã cố gắng bước ra khỏi chốn địa ngục ngày xưa chỉ để bây giờ lại bước vào một nơi địa ngục mới à? Vì điều gì?Ran luôn thẫn thờ với những suy nghĩ đó, thậm chí nhiều lúc chẳng muốn đi làm nhiệm vụ do tổ chức giao. Thằng nhóc ranh Sanzu hay chửi gã cứ như thể nó là sếp của gã vậy, mà Ran cũng không buồn để tâm cho lắm. Cười cợt nhả và nói bông đùa vài câu chọc ghẹo, điều này nhanh chóng khiến Sanzu ghét bỏ mà rời đi. Ran đã dùng cách đó không biết bao nhiêu lần, và lần nào cũng thành công. Chỉ là vừa quay lưng, nụ cười trên môi liền tắt ngấm. Thật sự khiến gã chán ngấy. Rồi vu vơ, một ánh mắt xanh trong veo nào đấy chợt loé lên trong đầu gã rồi tan biến như thể bọt biển ngoài khơi. Ran từng thử cố nhớ lại nhưng lần nào đáp án trả cho gã cũng chỉ là một khoảng rỗng tuếch đến là khó chịu.Dòng hồi ức đang dâng trào bị Ran thẳng tay dẹp sang một bên. Hiện giờ, điều quan trọng nhất mà gã phải làm là tìm hiểu được tình hình cụ thể của bản thân và kiếm xem Takemichi đang ở đâu. Không trông thấy cậu khiến cõi lòng Ran cứ nóng như lửa đốt. Mở cửa phòng, hành lang hai bên không có một chút ánh sáng, phía xa xa dường như là một cửa sổ đang mở rộng, ánh trăng từ trên cao theo đó xiên thẳng xuống tạo thành một chùm ánh sáng lạnh. Mỗi bước đi của Ran đều là sự cẩn thận, như thể dưới chân toàn là rắn rết, không để ý thì sẽ sa lầy ngay.Pằng!!!Khi Ran đi được tới nơi có ánh sáng, vừa định thở phào thì đột nhiên một tiếng súng vang lên trong không gian, kèm theo sau là tiếng hét đầy đau đớn. Ran giật mình, ngờ ngợ thấy âm thanh ấy có chút quen thuộc."Là Takemichi! Tiếng hét đó là của Takemichi!"Và sự lo lắng che mờ tầm mắt của Ran, nhưng lại chẳng ngăn được đôi chân gã lao nhanh về phía âm thanh phát ra dù chưa kịp kiểm tra rõ tình hình. Một cánh cửa kỳ lạ hiện ra trước mặt, Ran đạp tung cửa, ánh sáng từ bên trong bất chợt ùa ra, phủ tới làm Ran phải nheo mắt lại. Đến khi nhìn rõ được mọi thứ, con ngươi Ran không khỏi co rút.Cứ như thể gã lại xuyên tới một không gian khác, trong một căn phòng tráng lệ có bức tường kính rất to nhìn được ra toàn bộ thành phố rực rỡ ánh đèn. Giữa phòng có ba người, hai ngồi một đứng. Người ngồi bị trói chặt vào ghế, kẻ đứng trong tay cầm một cây súng ngắn. Ran nhanh chóng nhận ra một trong hai người bị trói ngồi trên ghế chính là Takemichi, với vẻ ngoài trưởng thành cùng một bên chân bị bắn thủng nhỏ đầy máu tươi xuống sàn nhà sạch bóng, đang không ngừng gào khóc vì đau đớn.Chuyện gì?...Âm thanh đạp cửa có lẽ đã thu hút sự chú ý của những người bên trong. Kẻ cầm súng xoay người nhìn qua, lúc này Ran mới nhận ra người đó là Kisaki. Chính là Kisaki của dòng thời gian tương lai nào đó mà gã không có mặt.Nhưng tại sao Kisaki lại bắn Takemichi? Mà người bị trói còn lại kia, chẳng phải là thằng nhãi luôn miệng tự nhận mình là cộng sự của Takemichi đó sao? Rốt cuộc thì gã đang ở trong tình huống gì đây chứ?"Mày là..." Kisaki nắm chặt cây súng trong tay, nhìn về phía Ran đầy cảnh giác. Sau đó lông mày hắn lại giãn ra, khoé môi nhếch lên cười nhẹ, "Ồ, là Ran Haitani của Roppongi đây mà. Ngọn gió nào đưa mày tới tương lai này vậy?"Ran bước qua cánh cửa bị đá đến méo mó, ánh mắt không lúc nào rời khỏi gương mặt xanh xao vì mất máu của Takemichi, "Câu này phải là tao hỏi mới đúng. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây? Tại sao mày lại trói em ấy?"Đôi mắt xanh ngước lên nhìn Ran khiến gã khựng người. Đúng nó rồi, vẫn luôn là sắc xanh trong veo đặc biệt ấy, chỉ có điều hiện giờ trong đó chỉ toàn có sự xa lạ và sợ hãi. Mà cũng phải thôi, tương lai này Ran không xuất hiện thì làm sao Takemichi biết gã là ai được.Kisaki gõ nòng súng nhịp nhịp vào lòng bàn tay, chậm rãi trả lời câu hỏi, "Tất nhiên là xử lý kẻ phản bội rồi. Hai con chuột nhắt này dám cấu kết với cảnh sát, phản bội lại tổ chức. Tao để bọn nó sống đến bây giờ cũng là nhân từ với bọn nó rồi.""Thả Takemichi ra."Ran chẳng thèm nghe Kisaki ở đây nói hươu nói vượn, gã vừa nói như ra lệnh vừa đi gần tới muốn cởi trói cho Takemichi. Nhìn xem, để thêm chút nữa chắc em ấy sẽ ngất xỉu vì mất nhiều máu mất.Nhưng Kisaki đâu dễ mà nghe theo. Sau bao nhiêu năm chiếm quyền của Toman, hắn đã tự coi mình là kẻ đứng đầu từ lâu rồi. "Ran Haitani, nói cho cùng Phạm Thiên của bọn mày cũng từ tao mới hình thành lên được, đừng có mở mồm ra hỗn láo với tao. Tao muốn xử ai, chưa tới lượt mày ý kiến đâu."Chỉ nghe thấy tiếng cười khẩy đầy chế giễu từ phía Ran, bộ dạng cợt nhả đặc trưng qua bao năm tháng vẫn chẳng thay đổi. Ran gồng người, dường như sẵn sàng ra tay với Kisaki để cướp người không chút chần chừ, "Trước khi có Phạm Thiên thì mày cũng chết lâu rồi, ranh con ạ!"Kisaki mở trừng mắt khi thấy Ran định tấn công về phía mình, hắn lùi bước lại, lớn giọng quát."Giữ nó lại cho tao!"Ngay sau câu nói, hai bên vai của Ran đột nhiên bị người giữ chặt. Gã nhíu mày, quay sang nhìn, lại không ngờ kẻ từ đâu xuất hiện đó không ai khác chính là bản thân khi gia nhập Thiên Trúc và Lục Ba La Đơn Đại, phía sau đi tới còn có Ran Haitani của Phạm Thiên."Cái đéo gì?... Sao bọn mày lại cùng xuất hiện ở đây?" Ran giãy giụa muốn thoát ra khỏi sự kiềm chế của hai phân thân khác của mình, nhưng rõ ràng sức gã lúc này yếu hơn bọn họ mấy lần. Dù sao bây giờ gã cũng đang ở trong hình dạng thiếu niên, không thể so với bản thân lúc trưởng thành được.Ran Phạm Thiên gõ gõ baton vào bả vai, nghiêng đầu suy tư một chút rồi đáp, "Tất nhiên là để ngăn mày phá hoại buổi thanh trừng kẻ phản bội tổ chức rồi."Câu trả lời không những không xoa dịu được Ran, ngược lại nó càng khiến gã điên tiết hơn."Mở cái mắt ra nhìn đi thằng điên. Đây là Toman, chứ đéo phải Phạm Thiên mà cần mày phải xuất hiện! Nhanh đi cứu Takemichi!"Nhưng lần này Ran Phạm Thiên hay hai người còn lại đều không trả lời gã nữa. Kisaki đứng một bên đột nhiên bật cười, tiếng cười của hắn vang xa, đập vào những bức tường trong căn phòng lớn rồi dội ngược lại, làm Ran thấy nhức đầu."Tao đã nói với mày rồi, phải có tao thì mới hình thành nên được bọn mày. Toman ngày hôm nay hoàn toàn là do một tay tao gây dựng cả. Nếu muốn nắm được toàn bộ giới bất lương của Nhật Bản và cao hơn nữa, bọn mày không thể thiếu được đầu óc của tao. Vậy nên đứng về phe ai, làm việc cho ai, không cần phải nói mày cũng biết, đúng chứ?"Rồi mọi thứ sau đó cứ như một thước phim quay chậm chiếu trước mắt Ran. Cảnh Chifuyu bị Kisaki bắn chết, cảnh Takemichi gào khóc không ngừng gọi tên người bạn đã chẳng còn hơi thở, cảnh Kisaki dí súng vào đầu Takemichi với những lời khinh mệt đầy cay nghiệt. Mặc dù người bị tổn thương tâm lý không phải Ran, nhưng chưa bao giờ gã lại cảm thấy trái tim đau đớn đến như thế này. Nước mắt của Takemichi, như đang bóp nghẹt lấy lồng ngực gã từng cơn."Cái gì thế này? Bộ mặt cuối cùng của mày là đây sao?""Đừng nói nữa...""Có phải vậy không? Hả?""Đừng nói em ấy như vậy nữa...""Thật đáng tiếc. Vĩnh biệt... 'Anh hùng' của tao.""Đừng! Đừng làm tổn thương Takemichi!!!"Và Ran nhìn thấy, qua tầm nhìn đã mờ nhoè từ khi nào, phía sau Kisaki xuất hiện những cái bóng mờ ảo. Gã còn tưởng rằng mình thấy ma, nhưng hoá ra đó chính là Kisaki của các dòng thời gian khác nhau. Những phân thân đó đều muốn ngăn Kisaki lại, chúng liên tục gào lên và giơ tay túm lấy hắn. Chỉ tiếc rằng bọn họ không thể phát ra tiếng nói, càng không thể chạm được vào người. Sự bất lực hiện rõ trên gương mặt của từng người, và bằng một cách thần kỳ nào đấy, Kisaki rơi nước mắt."Tại sao lại..."Đến chính Kisaki cũng phải ngỡ ngàng, không hiểu lý do vì sao bản thân lại khóc ở trong tình huống này. Hắn vội gạt phăng giọt nước mắt đang lăn xuống má, ánh mắt nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng.Ran nhận ra ý định của Kisaki, gã sợ hãi hét lớn, "Mày sẽ phải hối hận đấy, thằng chó!"Pằng!Đồng tử Ran mở to, tiếng ghế đổ xuống nền nhà, làn khói mỏng toả ra từ nòng súng, máu đỏ loang lổ. Có thứ gì đấy vụn vỡ bên trong gã, theo sắc xanh dần tắt nơi đáy mắt Takemichi mà tan biến. Gã cảm thấy, thế giới đã sụp đổ ngay trước mặt, đau tới nỗi chẳng thể nghe được tiếng gào thét đứt ruột do chính mình phát ra."AAAAAAAAAAA!""Mẹ nó, im miệng đi thằng kia!" Ran Thiên Trúc khó chịu ngoáy ngoáy lỗ tai nổ lùng bùng vì tiếng hét ồn ào, không chút kiên nhẫn đạp vào chân Ran khiến gã quỳ rạp xuống nền nhà.Vậy nhưng điều này chẳng làm Ran bình tĩnh lại. Gã thấy ba phân thân của mình đều thản nhiên trước cái chết của Takemichi, điều đó như đổ thêm dầu vào đống lửa đang cháy rực. Ran giãy giụa, hướng hết mũi nhọn uất hận vào ba kẻ có gương mặt giống y chang mình."Tại sao bọn mày lại chỉ đứng nhìn em ấy bị giết chết?""Tại sao chứ? Hả?""Takemichi là người đã cứu rỗi chúng ta đấy!"Ran Lục Ba La Đơn Đại liếc nhìn về phía cái xác vẫn bị trói chặt vào ghế ngồi đã ngã đổ trên sàn nhà, trong đôi mắt không có chút tình cảm khác lạ nào. Gã chỉ thấy tên Ran kia cứ như một kẻ điên nói những điều ngớ ngẩn, "Thằng này bị điên rồi à?"Người lạnh lùng nhất có lẽ là Ran Phạm Thiên. Tình huống chết chóc này gã gặp qua nhiều tới nỗi đã trở thành một thói quen. Vậy nên đến một cái liếc mắt gã cũng không thèm nhìn Takemichi, chỉ lắc lắc baton trong tay, nhíu mày nhìn thằng nhóc tóc vàng đang cố gắng vùng dậy khỏi sự kìm kẹp."Nói nhiều điếc tai."Ran Phạm Thiên đi lên phía trước, đứng đối diện với Ran, sau đó không chần chừ vung từng nhát baton vào đầu phân thân khác của mình. Cái gì quá ồn ào, vậy thì hãy làm cho nó im lặng mãi mãi.Vì chưa kịp đề phòng và bị giữ chặt nên Ran ăn trọn toàn bộ những phát đánh. Máu từ đỉnh đầu dần chảy xuống mặt, làm mờ đi tầm nhìn của Ran. Gã không giãy giụa nữa, cứ thế để mặc bản thân bị đánh, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Takemichi.Bốp! Bốp! Bốp!Cuối cùng thì... Gã xuất hiện ở đây chỉ để chứng kiến điều đau đớn này thôi sao?...Bốp! Bốp! Bốp!Nhưng dù thế, được chết cùng em cũng là một điều may mắn đối với anh......Chít! Chít! Chít!Ran giật mình thoát khỏi giấc mơ chẳng khác gì ác mộng, mồ hôi tuôn đầy gương mặt non nớt trắng bệch. Gã nhìn một lượt căn phòng nhỏ ấm cúng, chiếc chăn bông đang đắp trên người, và một cái đầu tròn ủm bản thân ôm chặt trong lòng. Hoá ra tất cả thật sự chỉ là mơ. Ran thở phào, lồng ngực phập phồng dần chậm lại.Chít! Chít! Chít!Lúc này, Ran cảm thấy đỉnh đầu hơi đau, như có gì đó đập vào với một lực rất nhẹ. Gã ngước lên nhìn, đối diện ngay với ánh mắt tức giận của một đứa nhóc bé xíu khoảng chừng bốn tháng tuổi. Nó ngồi chỗ đầu tấm đệm trải trên sàn nhà, bờ môi mím chặt, không ngừng dùng cây búa cao su đồ chơi trong tay đập bộp bộp vào đầu Ran như để xả giận.Cảm giác cả trong mơ lẫn ngoài đời đều bị đập vào đầu như thế nào? Ran bày tỏ, thật sự không có chút vui vẻ nào!"Thằng nhóc này, làm trò gì thế hả?"Ran quát lên, nhưng nhóc tý kia vẫn không chịu dừng lại, thậm chí còn gia tăng tốc độ. Ánh mắt nó không ngừng nhìn chằm chằm vào vòng tay đang ôm chặt Takemichi của Ran. Tiếng chít chít phát ra từ cây búa làm tâm trạng Ran trở nên khó chịu, đầu lông mày gã dần nhíu chặt lại. Sao thằng ranh con này cứ nhằm vào gã chứ không phải em trai gã vậy?"Dừng ngay cho tao!" Ran ngồi nhổm dậy, thẳng tay hất văng cây búa đồ chơi ra góc phòng.Tiếng động làm Takemichi ngủ say trong lòng Ran giật mình, cậu mắt nhắm mắt mở ngóc đầu lên nhìn, thấy Ran và đứa nhóc đang hai mắt nhìn nhau toé lửa thì ngạc nhiên hô lên, "Naoto? Sao em lại ở đây?"Naoto?Rindou nằm bên cạnh Takemichi cũng bừng tỉnh, vừa lúc kịp nghe thấy câu nói kia. Hắn và anh trai mình nhìn nhau, bên trong ánh mắt đều là sự bàng hoàng. Naoto không phải là thằng nhõi con em trai của người được mệnh danh là người con gái duy nhất Takemichi hẹn hò trong suốt cuộc đời hay sao? Nếu nó xuất hiện ở đây, há chẳng phải Takemichi cũng đã gặp cô gái tên Hinata đó rồi?Naoto thấy Ran đã buông Takemichi ra thì gật gù hài lòng, còn cảm thấy bản thân đã vô cùng rộng lượng khi bỏ qua cho kẻ vì ngại ngùng nên chỉ dám cầm tay Takemichi đi ngủ là Rindou. Sau đó, thấy Takemichi bò tới bên cạnh, vậy nên hắn nhanh chóng thay đổi sắc mặt, tỏ ra ngoan ngoãn mà cười với cậu.Takemichi bị nụ cười của nhóc em làm siêu lòng, nhịn không được ôm lấy Naoto rồi hỏi han, "Naoto sang đây từ bao giờ thế? Sao không gọi anh dậy chơi với em?"Ngay sau đó, bằng một cách vô cùng thần kỳ mà chỉ có con nít mới làm được, Naoto chuyển biến cảm xúc ngoắt cái sang bộ dạng đáng thương. Hắn xoa xoa bàn tay có một chút vết đỏ như muỗi đốt của mình, rồi chỉ vào Ran còn đang ngẩn ngơ, cuối cùng nhỏ một giọt nước mắt trong suốt ra mà chỉ về phía cái búa đồ chơi nằm lăn lóc trong góc phòng. Ý tứ rất rõ ràng: "Cái anh kia đánh tay em, còn vứt đồ chơi của em nữa."Takemichi nhìn ba điểm mà Naoto chỉ, thậm chí không tin tưởng được mà phải nhìn đi nhìn lại ba điểm đó tới ba, bốn lần để chắc chắn rằng mình không hiểu sai ý Naoto muốn nói. Cậu cảm thấy không có khả năng Ran làm ra những chuyện như bắt nạt trẻ con ấy, nhưng lại không dám nghĩ một đứa bé như Naoto sẽ nói dối."Chuyện này là sao vậy anh Ran? Trước đó giữa anh và Naoto đã xảy ra chuyện gì à?" Takemichi chỉ có thể ngập ngừng nhìn Ran, đưa ra câu hỏi.Takemichi nhìn Ran, Rindou cũng nhìn Ran, chỉ có Ran là nhìn chằm chằm Naoto. Nghe nói em trai của Hinata là một cảnh sát rất chính trực, qua bao nhiêu dòng thời gian, cậu ta vẫn luôn miệt mài săn đuổi những manh mối về Kisaki và Mikey để bảo vệ chị gái mình, sau đó là điều tra về tổ chức Phạm Thiên. Vậy mà Ran không ngờ, ngày hôm nay tên cảnh sát tương lai đó lại dám diễn kịch để đổ tội cho gã. Ran nhận ra, chắc chắn thằng nhõi này cũng có ký ức, thế nên mới vừa gặp đã đối đầu với hai anh em gã như vậy.Nhưng thế thì có sao? Với Ran, diễn kịch chỉ là một điều quá đơn giản.Lại một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống gò má xanh xao của Ran. Takemichi há hốc mồm, chưa kịp hiểu chuyện gì thì gã đã dựa cả người vào Rindou, bả vai gầy khẽ run trông đến là tội nghiệp. Giọng Ran nghẹn ngào, len qua bờ môi mỏng phát ra những câu từ thấp thoáng, nghe là biết gã đang vô cùng ấm ức nhưng cố không bộc lộ ra."Anh đang ngủ thì không hiểu sao em ấy dùng búa đập vào đầu anh rất nhiều lần. Anh biết, em ấy chỉ là một đứa trẻ, chuyện vui đùa quá khích không thể tránh khỏi, nhưng mà..." Ran dừng lại, sụt sịt hai tiếng mới nói tiếp, "Nhưng mà chuyện đó khiến anh nhớ tới những ngày bị ăn đòn ở trại trẻ mồ côi. Anh rất sợ, kêu em ấy dừng lại mà em ấy không chịu dừng. Hết cách nên anh chỉ đành cầm cái búa đó ném đi, không nghĩ rằng em ấy lại giận dỗi như vậy."Takemichi thấy đau lòng cho Ran, vành mắt dần đỏ lên. Không ngờ một cái búa đồ chơi lại có thể khiến gã sợ hãi như thế. Có lẽ ám ảnh về trại trẻ mồ côi trong Ran quá lớn, vậy nên gã mới phản ứng mạnh đến như vậy. Điều này đúng là không thể trách gã được.Nghĩ như vậy, Takemichi xua tay với Ran ý bảo không sao, sau đó cậu cúi đầu nhìn Naoto đang mở tròn mắt ở trong lòng. Bằng tông giọng nhẹ nhàng thủ thỉ, Takemichi giải thích cho nhóc em hiểu, "Naoto, anh Ran không có cố ý đánh em, cũng không cố ý vứt đồ chơi của em đâu. Anh ấy thấy đau nên mới làm thế thôi. Sau này em không được nghịch kiểu đó nữa nghe chưa?"Khoé môi Naoto giật giật, nhưng không thể làm gì khác hơn ngoài cố nở một nụ cười ngô nghê để cho qua chuyện. Tên Ran đó diễn giỏi như thế, sao ngày xưa không đi làm diễn viên đi, nhảy qua làm bất lương để làm cái gì? 0 - 1. Vậy là phần thắng đã thuộc về người được đẻ ra sớm hơn, trải đời nhiều hơn.Rindou giơ ngón cái với anh trai, trong ánh mắt ngoại trừ ngưỡng mộ thì chỉ còn lại sự tự tin. Anh trai diễn giỏi như vậy, nhà Haitani hắn không lo không có cơ hội chiến thắng đám người chỉ biết dựa vào sức mạnh cơ bắp kia rồi.Đúng lúc này, bên ngoài phòng vang lên cuộc trò chuyện của người lớn. Vì lúc Naoto vào có mở hé cửa nên ai trong phòng cũng nghe thấy rõ từng lời.Mẹ của Naoto rõ ràng đang kích động, nhưng vì Hina còn ngủ say nằm ở bên chân nên bà chỉ có thể cố gắng hạ giọng xuống, không để âm thanh của mình trở nên quá lớn, "Không thể ngờ trên đời lại có một nơi tồi tệ như vậy. Mang danh là trại trẻ mồ côi, nơi cưu mang những đứa nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, vậy mà bọn trẻ ở đó lại sống không khác gì địa ngục. Chuyện này chúng ta không thể bỏ qua!""Thế nên tớ mới liên lạc với chồng của cậu đầu tiên đó." Mẹ của Takemichi cũng tức giận không kém, chỉ là bà vẫn đủ bình tĩnh để phân tích mọi thứ, "Việc khai báo với cảnh sát có chút phiền phức, sợ đến khi đám người đó không tìm được hai đứa bé kia thì sẽ đề phòng mà dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, lúc ấy chúng ta đến lại không có chứng cứ để kết án. Gọi trực tiếp cho chồng cậu sẽ rút ngắn thời gian hơn.""Tớ biết chứ." Mẹ Naoto vỗ lưng Hina dỗ ngủ khi cô nhóc cựa quậy, gương mặt có chút bừng sáng, "May mắn là đội điều tra của chồng tớ đã tới trại trẻ mồ côi đó ngay sau khi chúng ta nói với anh ấy về vụ việc của hai đứa nhỏ. Có lẽ lát nữa thôi anh ấy sẽ đến đây để lấy lời khai kỹ càng hơn."Bố của Takemichi đi từ bếp ra phòng khách, trong tay bưng cái khay đựng ba cốc cà phê vừa mới pha. Ánh mắt ông không giấu được vẻ mệt mỏi vì cả đêm không ngủ để canh gác đề phòng bọn người xấu, nhưng vẫn cố nở nụ cười để trấn an vợ mình."Hi vọng là việc điều tra diễn ra thuận lợi. Đám trẻ cũng có thể đòi lại được công bằng cho mình.""Em cũng hi vọng thế."Takemichi ở trong phòng ngủ nghe không sót một chữ. Cậu nhìn về phía hai anh em Haitani với ánh mắt mừng rỡ, giọng có chút cao lên, "Hai anh nghe thấy không? Cảnh sát đã tới trại trẻ đó để điều tra rồi. Đám người xấu sẽ nhanh chóng bị bắt thôi!"Hoá ra vì lý do này nên mẹ con Naoto mới xuất hiện ở nhà cậu vào lúc sáng sớm như thế. Takemichi cảm thấy bố mẹ mình suy nghĩ thật thấu đáo, cũng không khỏi cảm thấy may mắn vì đã gặp được gia đình Naoto sớm hơn trước đây. Bố của em ấy là một cảnh sát, việc điều tra chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Càng sớm vây bắt đám người ở trại trẻ mồ côi thì manh mối phạm tội mới càng đầy đủ, để kéo dài thêm thời gian chỉ giúp cho bọn người đó có cơ hội trốn được khỏi lưới pháp luật.Ran mỉm cười đáp lại sự vui mừng của Takemichi, nhưng trong lòng thì vô cùng bình lặng. Gã đã nghĩ tới rất nhiều trường hợp sẽ xảy ra nếu chạy thoát được ngay khi còn ở trong nơi địa ngục đó. Bởi gã đâu chỉ mới ở đó một lần, thế nên sẽ không có sai sót, cũng sẽ không có một kẻ nào có thể thoát tội. Không hơi đâu Ran gây nhiều chuyện trong trại trẻ để bị mấy người quản lý trong đó đánh đập, còn lưu lại dấu vết mấy tuần trời không khỏi như vậy.Rindou thấy anh trai không lên tiếng thì thay gã mở lời, tay thuận tiện gấp gọn chiếc chăn bị xô thành một đống trên đệm, "Có thể giúp mấy đứa nhỏ còn lại ở trại trẻ thoát khỏi nơi địa ngục đó thì làm gì bọn anh cũng chấp nhận cả."Nói cho cùng, không phải hai anh em hắn chọn lựa thời điểm chạy trốn theo cảm tính. Vốn dĩ việc bị ăn đánh qua ngày chỉ là chuyện nhỏ nhặt, hai người bọn hắn có thể chịu đựng được, nhưng đám trẻ còn lại thì không giống thế. Bọn nó quá nhỏ, đa số đều tầm tuổi như Takemichi hoặc lớn hơn một chút. Hơn nữa Rindou nhớ rõ, chỉ không quá một tuần nữa, đám người quản lý bên trại trẻ vì kiếm chác đã đủ nên quyết định đốt cháy nơi đó để phi tang mọi bằng chứng phạm tội và cả đám trẻ không còn giá trị lợi dụng kia. Việc này được bọn chúng khai rằng là do một đứa nhóc không cẩn thận châm lửa đốt, vậy nên còn nhận thêm được một khoản bồi thường không nhỏ.Chính vì vậy, Rindou và Ran chỉ có thể ra tay sớm hơn bọn chúng mà thôi. Ai bảo quy tắc của hai người từ trước đến giờ là không làm tổn thương tới trẻ con chứ.Ánh mắt Takemichi nhìn hai anh em Haitani đã long lanh đầy sự ngưỡng mộ, ngược lại Naoto không giấu được sự dò xét, nghi ngờ. Là thành viên cốt cán của Phạm Thiên, sao có thể biết nghĩ cho người khác như vậy được? Naoto biết chắc chắn lý do hai người này chạy thoát khỏi trại trẻ là để tìm tới Takemichi, nhưng mà bộ dạng khi nhắc tới những đứa trẻ khác còn đang ở nơi tồi tệ đó cũng không phải giả bộ. Vậy là sao đây?Chuyện này...cần phải quan sát thêm.Trong lúc mải suy nghĩ, Naoto vô thức túm chặt lấy phần áo trước ngực Takemichi. Takemichi khó hiểu cúi xuống nhìn, phát hiện Naoto vẫn không rời mắt khỏi hai anh em Haitani với cái nhìn cảnh giác. Tưởng rằng nhóc em thấy sợ vì có người lạ trong nhà, thế nên cậu xung phong làm cầu nối quan hệ."Naoto, đây là anh Ran và anh Rindou, cả hai anh ấy hiện đang ở tạm nhà của anh. Em làm quen với hai anh đi. Hai anh ấy tốt bụng lắm đó."Xí, ai thèm!Cả ba người kia cùng đồng loạt bĩu môi ở trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra niềm nở. Nhất là Naoto. Bên phía hai anh em Haitani chẳng thấy khó khăn lắm vì dù sao cũng được hời cái danh anh lớn, còn Naoto khi không lại tòi ra hai thằng anh nào đó chẳng có quan hệ máu mủ họ hàng gì. Bắt hắn gọi hai tên đó là anh thật đúng là một sự tra tấn. Ran cười híp mắt, câu từ nói ra nghe rất chọc tức người đối diện, "Anh thích có nhiều em lắm. Sau này Naoto có chuyện gì thì cứ gọi anh Ran một tiếng, anh sẽ giúp em ngay.""..." Naoto âm thầm lườm Ran cháy mặt.Rindou cũng không kém phần, thậm chí còn tỏ ra khá ngây thơ khi nói ra câu chấn động lòng Naoto, "Sau này bọn anh ở đây rồi, tha hồ có người chơi cùng em nha!"Cái gì chứ? "Ở đây" là sao nữa hả?Naoto còn chưa kịp tiêu hoá hết câu nói của Rindou thì ngoài phòng khách vang lên tiếng chuông cửa. Bố của Naoto đã đến, theo sau còn có hai người cảnh sát khác, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Mẹ Takemichi đi vào phòng kêu đám nhóc ra ngoài, cuộc đối đầu căng thẳng tạm thời phải dừng lại.Mọi người lần lượt rời khỏi phòng ngủ, chỉ có Ran cố tình bước chậm lại cuối đoàn. Gã nhớ tới giấc mơ ban nãy mình mơ thấy, gương mặt không còn chút ý cười nào, đáy mắt lộ rõ sự u ám.Kisaki Tetta...
---------------Cắn ngươi: Chiến thắng được con quỷ lười trong người rùiiiii Cha nọi Ran mơ hết nửa chương truyện =)))
---------------Cắn ngươi: Chiến thắng được con quỷ lười trong người rùiiiii Cha nọi Ran mơ hết nửa chương truyện =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co