Alltakemichi Abo Doi Dau
"Anh giải thích lí do vì sao lại trộm dao của tôi cho tôi nghe được không anh rễ ~!".Megumi ngồi trên ghế sofa, chân vắt chéo lại, khuôn mặt cô đằng đằng sát khí, đôi mắt sắt như dao hướng đến Inupee đang quỳ rạp xuống ở trước mắt, chỉ hận không thể xé xác anh thành trăm mảnh."Anh...Anh chỉ...".Inupee lắp bắp được đôi ba câu lời liền im bặp lại, anh chẳng biến nên giải thích sao nữa vì việc anh lấy trộm dao của Megumi là việc vô tình, bản thân anh lúc ấy chẳng rõ vì lí do gì mà mất tự chủ mà đi trộm con dao của cô nữa, nếu không phải vì lí do đó thì có chết anh cũng chẳng ngu gì mà đi trộm dao của cô tiểu thư út đáng sợ của gia tộc Hanagaki đâu!Thấy Inupee vẫn chưa chịu giải thích đàng hoàng cho cô, Megumi liền cau mày nhắn mặt quát:"Còn không mau nói!"."Riết rồi anh có coi tôi là sư phụ anh không hả!".Nhớ lại hai năm trước, cái lúc mà cô chuẩn bị cùng những người anh chị còn lại trở về Kyoto liền được Takemichi yêu cầu ở lại, em không nói rõ lí do vì sao cho Akira hay những người còn lại mà một mực yêu cầu giữ cô ở lại một khoảng thời gian, Akira biết mình không làm gì được em bởi địa vị của em trong gia tộc nó còn cao hơn chức vị gia chủ của anh, cũng như anh rất cưng chiều em nên đành nhắm mắt làm ngơ, bỏ lại Megumi ở lại Tokyo.Megumi bị bỏ lại ở Tokyo không những không tức giận mà ngược lại còn vui vẻ đồng ý, ban đầu cứ tưởng là ở lại chơi với anh và ba đứa cháu nhỏ ai ngờ lại là là đạo tạo băng đảng Hắc Long do em đứng đầu. Lúc cùng em đến đền Musashi và trực tiếp chứng kiến một màn đầy rẩy máu chó nên cô cũng phần nào biết được anh trai nhỏ của cô là Tổng Trưởng của Hắc Long, băng đảng mà anh Akira với Toshiro từng tham gia với tư cách là thành viên cốt cán.Bởi vì sức mạnh của Megumi chỉ thua Akira một bậc cộng thêm tuổi còn nhỏ, chưa đủ để phụ giúp Akira một phần công việc của gia tộc nên cô đã được em nhờ vã dạy dỗ lại đám người Hắc Long, cô đồng ý với em nhưng cũng có điều kiện.. cô cần có đệ tử (Đồng thời cũng là chân sai vặt =)) ), Inupee vô tình bị nhìn trúng bởi em cứ kè kè bên cạnh anh trai nhỏ của cô suốt ngày.Cứ như vậy mà trong hai năm ngắn ngủi cô biến một tên đánh đấm bình thường trở thành một tên quái vật thật sự, sức mạnh phải nói chỉ thua Tamiko, chị gái sinh đôi của em một bậc. Nhưng một thứ cô lại không lường trước được!, anh ấy vậy mà lại trở thành anh rể của cô, là người chồng danh ngôn chính thuận của em...Riết rồi từ đệ tử anh leo lên đầu cô ngồi luôn rồi = =)) .Quay lại vấn đề chính, cây kiếm gỗ được đặt bên cạnh Megumi ban nãy đang nằm trong tay của cô, trên kiếm xuất hiện nhiều vết nứt mẻ như vừa mới trải qua một trận đấu lớn, Inupee nằm vật ra giữa sàn, khuôn mặt bị đánh bầm dập đến thảm thương, anh còn nôn ra cả máu.Ba đứa trẻ xanh mặt sợ hãi núp đằng sau bức tường ngăn cách phòng khách với phòng ăn, ai nấy đều đều muốn lên cứu giúp inupee nhưng đã bị ánh mắt sát như dao của cô doạ sợ, Megumi quay ra nhìn chúng với nửa con mắt nói:"Đi lên phòng.. NGAY!".Cả đám thế là lật đật chạy lên phòng, ai nấy đều thầm cầu nguyện cho anh thoát một kiếp nạn không thì đừng vì Takemichi mà vướng bận trần gian, cứ an tâm đi siêu thoát.Dù sao thì anh tự là thì tự chịu đi, ai điên mà chịu thay cho anh chứ!.Thấy ba đứa cháu đã rời đi, Megumi lúc này thở dài một hơi, cô ném cây kiếm gỗ ra ngoài sân vườn, ngồi xuống cái ghế Sofa ban nãy, cô để đầu mình dựa vào lưng ghế, tay vươn lên chống đỡ trán đồng thời cũng xoa huyệt thái dương, sự tức giận giảm đi một nửa, cô mới lên tiếng nói với Inupee đang chuẩn bị hồn bay phách tán."Con dao đấy là do mẹ của bọn em tự tay khác chữ lên đấy anh rể".Theo những gì mà cô đã được nghe kể lại thì sau khi sinh cô ra, Toshiro đã nhìn thấy tuổi thọ của mẹ cô giảm từ sống được 7 năm xuống còn 2 năm, anh đã nói điều này với bà, thay vì sự thất vọng bà lại nở một nụ cười nhẹ xong nói với cha cô rằng bà muốn khắc chữ.Cứ nghĩ là khắc tượng ai ngờ bà lại đòi khắc dao, ban đầu cha đã liên lục bác bỏ ý kiến đó của bà nhưng nhìn thấy bệnh tình của vợ mình ngày càng nặng hơn, ông liền cắn răng đồng ý. Sau khi con dao cuối cùng cũng chính là con dao của cô được khắc xong thì bà cũng đã ra đi mãi.Takemichi, Tamiko, Megumi đều quyết định biến con dao ấy trở thành thứ vũ khí bảo vệ họ cũng như là thứ duy nhất còn lại để tưởng nhớ đến người mẹ quá cố của cả ba.Thở dài một hơi, Megumi lại nói:"Em sẽ không để Michi-NiiSan biết điều này nên anh lo liệu mà quay lại Kyoto một chuyến đi"."Tin tức anh không bảo vệ được Michi-NiiSan đã lọt đến tai bọn họ rồi".Nói xong cô liền đứng dậy rời đi, có chút thương tình liền để lại cho anh một cái chăn với một cái gối phòng hờ anh không lết lên phòng được.Đi qua khu hành lang, Megumi cảm thấy có người đang đi theo mình, cô nhìn lại liền không thấy ai, nghĩ mình mệt quá sinh ra ảo giác cô liền nhanh chóng chạy lên phòng khoá trái cửa, cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp khiến cô quên đi muộn phiền khi nãy.Một bóng dáng mờ ảo dần dần xuất hiện bên cạnh giường của Megumi, là một chàng trai trẻ, người ấy vươn tay ra sờ nhẹ vào má cô, giọng nói ấm áp dịu nhẹ có phần ôn nhu của anh được cất lên khiến ai cũng phải siêu lòng khi nghe thấy."Em đã trưởng thành rồi Megumi".####################################Mấy cô cmt đi mà :<Nó giúp tui có động lực hơn đấy :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co