Có yếu tố sinh tử mặc dù không phải ABO Ai không thích thì lướt nhé ###################
"Koko mừng anh về nhà""Ừm""Sao dạo này anh hay về trễ vậy Koko""Tôi bận một số việc thôi""Vậy sao"Cậu chỉ biết gượng cười. Bận công việc hay là ở bên tình nhân. Bận việc vậy dấu hôn kia dấu son kia mùi nước hoa kia là gì chứ. Ngày nào cũng đi sớm về khuya hắn không cần cậu nữa sao.Hắn ngỏ lời quen cậu vào năm năm trước. Cậu cũng không chịu đâu nhưng vì thấy hắn chân thành như vậy cậu cũng chấp nhận. Nhưng từ từ cậu lại đem lòng yêu hắn. Cứ nghĩ sẽ hạnh phúc thì trong một lần nọ hắn say gọi tên người khác chứ không có cậu. Lúc này cậu mới biết người nhà hắn yêu là Inui Akane chị gái của Inui Seishu bạn thân của hắn và cậu. Cậu vì yêu anh mà ngậm ngùi coi như không biết. Nhưng rồi sao chứ, anh cũng bỏ cậu ở nhà tìm tình nhân mới thôi."Koko em muốn nói chuyện với anh""Nhanh đi tôi mệt lắm""Anh có người khác rồi phải không""Đừng suy nghĩ lung tung. Chỉ là đối tác làm ăn thôi""Đối tác làm ăn? Vậy dấu hôn này là gì""Ừm tôi bên ngoài có nhân tình. Thì sao, em ở nhà ăn sung mặc sướng. Không phải đụng tay tới việc gì thì an phận đi""Anh có từng yêu em không Kokonoi. Hay người anh yêu là chị Akane""...Đúng tôi yêu Akane. Tôi chỉ xem em là thế thân thôi""Được. Vậy chia tay đi. Em không muốn sống dưới cái bóng của người khác""Em chắc chưa. Em nghĩ không có tôi em làm sao mà sống. Tiền em tiêu sài cũng là tôi lo cho em từ a đến z. Em nghĩ thiếu tôi em sống được sao""Đó là chuyện của em anh không cần lo""Được. Em muốn đi đâu thì đi. Nhưng đi rồi đừng mơ quay lại đây nữa"Nói rồi hắn bỏ đi. Bây giờ căn nhà lạnh lẽo này chỉ có một mình cậu. Lúc đó cậu chỉ mong hắn nói một câu hắn yêu cậu thì mọi lỗi lằm cậu sẽ bỏ qua hết. Nhưng không, hắn chưa từng yêu cậu."Inupee, tao và Koko chia tay rồi. Đêm nay tao sẽ dọn đi""Cái gì Takemichi. Chia tay á? Mày đợi tao tý tao qua với mày ngay"Inui vừa nghe cậu nói gấp gáp chạy qua. Anh biết Koko chỉ coi cậu như người thay thế. Anh đã từ khuyên cậu rất nhiều lần với tư cách bạn thân. Nhưng chưa bao giờ cậu nghe cả. Để đến bây giờ người đau khổ cũng chỉ có cậu. Nhưng bây giờ cậu nhận ra rồi thì anh cũng mừng cho cậu."Mày định đi đâu?""Tới nơi khác ở vậy. Tao cũng tiết kiệm được chút ít. Nên mày không phải lo cho tao đâu.""Tao đã khuyên mày nhiều lần rồi. Nhưng mày không nghe tao.""Yêu mà, ai biết được mình sẽ làm những chuyện điên khùng gì chứ. Hì hì tao đã chấp nhận buông bỏ rồi""Tao mong vậy. Tao sẽ giúp mày nên đừng lo""Ừm cảm ơn mày nhiều lắm Inupee"Cậu dọn đến một căn nhà nhỏ. Inui cũng đến ở chung với cậu. Cậu bắt đầu tìm một công việc mới. Vì bằng cấp cậu không cao nên tạm làm quản lý tại một cửa hàng nhỏ. Vì tính tình tốt bụng lại hoạt bát cậu được tất cả mọi người yêu quý.Nhưng một thời gian sau cậu lại hay buồn ngủ. Ăn gì cũng nôn ra hết. Nên Inui đưa cậu đi khám thử coi có bệnh gì không."Cậu không bệnh gì cả nhưng cậu mang thai. Trong người cậu có tử cung của phụ nữ. Có thể nói cậu là người song tính. Vì là đàn ông nên việc mang thai này rất khó khăn với cậu. Còn nên cậu muốn bỏ thai thì phải làm phẫu thuật. Với cơ địa đặc biệt này chuyện bỏ thai cũng khá nguy hiểm nên cậu phải cân nhắc kỹ lưỡng"Nghe xong cậu và anh cũng ngỡ ngàng. Gì vậy? Tại sao lại có thai. Tại sao cậu là người song tính mà thời gian qua cậu không hề biết. Vậy đứa bé này là con của Koko rồi. Hắn biết được liệu có bắt cậu bỏ không. Không muốn, con của cậu mà cậu không muốn bỏ nó. Đứa bé này vô tội, nó chẳng làm gì nên tội cả."Takemichi, bây giờ mày tình sao? Bỏ hay giữ""Tao không biết nữa. Tao rối lắm Inupee. Koko biết được anh ấy sẽ ghê tởm tao không có bắt tao bỏ đứa bé không. Đời nào đàn ông lại đi mang thai chứ. Nhưng nó là con của tao và anh ấy""Takemichi bình tĩnh đã. Nghe tao nói. Bác sĩ nói chuyện bỏ thai khá nguy hiểm cho mày mà mày cũng không muốn bỏ đứa bé phải không. Nên mày cứ việc sinh nó ra tao sẽ làm ba nuôi của nó. Yên tâm tao luôn bên mày mà Takemichi""Cảm ơn mày Inupee. Cảm ơn mày rất nhiều"Cậu ôm anh khóc ngay tại bệnh viện. Sau khi bình tĩnh cậu nói với bác sĩ mình sẽ giữ thai lại. Bác sĩ cho thuốc uống dưỡng thai rồi cậu cũng ra về.Thời gian đầu mang thai cậu đi làm bình thường. Tới khi bụng bắt đầu to Inui khuyên cậu nên ở nhà để tránh bị để ý. Dù gì cũng là con trai mang thai tất nhiên phải bị dòm ngó rồi. Mọi người ở chỗ cậu làm cũng biết việc cậu có thai nhưng họ không xa lánh cậu. Họ nghĩ sao phải kì thị cậu chứ, cậu cũng đâu muốn mình như vậy. Thời gian đó họ rất quan tâm và giúp đỡ cho cậu.Sau đó cậu sinh ra được một bé gái. Đứa bé rất giống hắn. Lúc sinh bé Inui rất lo sợ. Nghe bác sĩ nói cậu chảy máu liên tục không cầm được anh liền hoảng sợ. Anh không sợ nuôi bé một mình. Anh chỉ sợ lúc lớn lên bé hỏi ba mẹ bé đâu anh lại không biết trả lời ra sao đây. Nên chỉ biết chấp tay cầu nguyện. May sao cậu qua khỏi. Cậu đặt tên nó là Tama. Có nghĩa là châu báu, cô bé là châu báu đối với cậu.Thời gian trôi qua cũng đã bảy năm. Cô bé càng lớn càng trở nên giống Koko. Từ tính cách cho tới ngoại hình. Tama rất thông minh mình cô bé đặt biệt thích kiếm tiền. Bé chỉ mới bảy tuổi nhưng đã biết phụ papa mình kiếm tiền. Mà cậu lại không biết tiền đó cô bé làm sao có được vì có hỏi cô bé cũng không nói. Nhưng đó dù sao cũng là sở thích của bé nên thôi cậu cũng không cấm cản. Chỉ cần không làm gì nguy hiểm đến bản thân là được. Cô bé cũng rất biết chừng mực."Papa hôm nay Tama lại kiếm được tiền nè" cô bé hớn hở khoe với Takemichi"Vậy sao vậy Tama bỏ vào heo nhé. Sau này đập heo sẽ mua đồ chơi cho Tama""Không chịu đâu. Tama để dành đê mua quà cho papa cơ""Được rồi nghe Tama. Tama đi kêu ba Inupee xuống ăn cơm nào"Cô bé vâng dạ quay đi. Cô bé rất thông minh nên biết papa chính là người sinh ra mình. Cô bé tiếp thu chuyện này rất nhanh và cũng không có gì là chán ghét cả. Bé thương papa không hết sao lại ghét. Papa một mình sinh ra bé cực khổ nuôi bé trong khi người ba vô trách nhiệm kia chẳng thấy đâu. Bé sẽ kiếm thật nhiều tiền để quăng vào mặt người ba vô trách nhiệm kia và nói với hắn là 'ông đã thấy hối hận chưa'.