Truyen3h.Co

Alltakemichi Cai Ket Nao Cho Anh Hung Phan Dien

Author: TamNguyet777

"Hôm nay tao mở cuộc hợp là có hai việc cần thông báo .

Thứ nhất : Pachin đã rút khỏi Touman vì gia đình chuyển công tác , nên vị trí đội trưởng tam phiên đội trống.

Tiếp theo tao muốn bổ nhiệm một người vào vị trí đó " Kisaki Tetta " Lên đi ""

Dứt lời cậu trai da ngâm đeo kính chậm rãi đi đến ngồi xuống trước mặt Mikey.

"Đến rồi ?"

Takemichi lầm bầm nhỏ như một cách hiển nhiên , đôi ngươi xanh khẽ nghiêm túc nhìn đến kẻ quen thuộc, tay nhỏ bất giác nắm chặt .

Các thành viên có mặt cũng lập tức biến sắc cau màu ,khó chịu với thái độ kiêu ngạo của kẻ vừa được réo tên, liền không yên mà nháo nhào lên tiếng mắng nhiếc :

" Thằng chó mày nghĩ mày là ai mà dâm ngồi trước mặt tổng trưởng bọn tao ?"

" Mẹ nó nhìn cái mặt ngứa đòn đó kìa ..Chán sống rồi hả ?"

" Uầy Kiêu căng vãi ~Không chào hỏi gì sao? Gan mày to phết "

".........."

Giữa muôn vàn lời mắng nhiếc hắn một cái cũng chẳng để tâm ,đôi mắt vàng kim chỉ hời hợt nhìn đến , phất tay một ý nhẹ ngay sau đó một người thanh niên to lớn từ trong tam phiên đội bước lên phía trước, dõng dạc  hô to :

" NGẬM MỒM CHÚNG MÀY VÀO ! TỤI BÂY NGHE RÕ ĐÂY, NGƯỜI NGỒI ĐẰNG SAU TAO TỪ BÂY GIỜ SẼ LÀ ĐỘI TRƯỞNG TAM PHIÊN ĐỘI KISAKI TETTA! THẰNG NÀO CÓ Ý KIẾN BƯỚC LÊN ĐÂY !"

Lời gã vừa dứt dường như cũng là lời gợi nhắc khiến vài người nhanh trí nhớ đến việc từng gặp qua hắn, liền không còn chút kiên nể hô to thông báo bài tỏ thái độ khó chịu .

"Tao thấy hắn rồi ! Nó là Người của Mobius đúng không ?"

"Kisaki Của Mobius.? Đm vậy mà còn dám vát mặt đến đây tìm chết ?"

" Biến đi " Biến đi "

"Phắn đi cho đẹp trời thằng chó "

"Cút cm mày đi ở đây đéo tiếp "

Nghe đến Mobius Đồng loạt thành viên phẫn nộ bài xích , hung hăng đuổi người  .

Hắn ta vậy mà giữ thái độ bình thản không buồn phản bác.
Nhưng từ lúc nào ánh mắt đã chuyển hướng mà chăm chú quan sát đến Takemichi đang ngồi ăn phía sau ,bất giác môi lại cười nhạt ,đặc tầm hứng thú.

Draken đã để ý từ khi Kisaki bước vào vốn đã không mấy thiện cảm bây giờ lại thấy hắn nhìn Takemichi với  ý đồ không tốt càng khẽ cau mày khó chịu, nhưng trước đó vẫn không quên nhiệm vụ mà lớn tiếng chấn chỉnh lại các thành viên :

"IM LẶNG ! CHUYỆN NÀY ĐÃ ĐƯỢC MIKEY QUYẾT ĐỊNH ,KẺ NÀO CÓ Ý KIẾN THÌ BƯỚC LÊN ĐÂY..!"

Dùng giọng nói hùng hồn trấn áp những người đang làm loạn ,
xong liền bước về vị trí dùng chính mình che đi tầm nhìn của Kisaki .

Sẵn tiện đánh mắt chú ý đến đứa ngốc đang cố xé túi bánh từ nãy đến giờ, thở dài dựt lấy.

"Thật là ..cái thằng ngốc này không biết nguy hiểm rình rập hay gì mà không chút cảnh giác gì vậy ?"

"!!!!!!"

Thứ trên tay đột nhiên không cánh mà bay, cậu uất ức phòng má lên hai tay khoanh trước ngực nhìn người đang cầm nó chất vấn :

"Sao lấy của tao ? Thèm nói tiếng tao cho chứ mắc gì ăn cấp ăn dực vậy.?"

Draken nhìn vẻ mặt mười phần khó ở của tên nhóc đối diện ,chỉ biết bất lực,  lắc đầu cười trừ không muốn giải thích  chuyên tâm xé túi bánh trên tay :

"Tính cách gì mà trẻ con gớm."

Suy nghĩ một dòng nhìn đến biểu tình thiên biến vạn hóa của Takemichi  càng không giấu được mà bật cười nhẹ  ,đếm đáy mắt cũng khẽ cong vài nét.

Bóc vỏ xong liền nhanh tay đưa lại cho đứa trẻ năm tuổi , cười cười nói :

"Rồi , rồi trả mày ngoan ngoãn ngồi ăn đi ..không ai dành ăn đâu mà nổi lông xù lên"

Vừa trả bánh về chủ , lại tranh thủ xoa quả tóc mềm mại của Takemichi, trên gương mặt hiện ra vài sự thỏa mãn .

"Ờ .. Cảm ơn .."

Takemichi cũng không để tâm ,cười một cái tươi , để anh tiếp tục xoa đầu mà không hề kháng cự ,như thể thay lời cảm mơn.

...............

Ha ha Vừa hay một màng này bị cả đội thấy , có vài thành viên cốt cáng mặt đầy hắc tuyến, ngay cả vị tổng trưởng sắc mặt đang tốt cũng đen không kém đáy nồi , nhíu hàng lông mày, nhìn chằm lấy hành động của Draken

Những thành viên còn lại chỉ có thể lặng lẽ, cam chịu húp ngụm khí lạnh

Như tựa hồ hiểu ra vẫn đề :
"Này không lẽ sắp có giao chiến nội bộ? "

Draken thấy không khí trùng xuống khó hiểu ,liền thu lại điệu cười rồi tiếng đến vỗ vai " tổng trưởng thân yêu"làm" dịu không khí"

Bất giác lại chẳng hiểu vì sao , môi anh lại khẽ cong lên cợn sóng khiêu khích  giọng cũng có chút sung mãn:

"Tiếp tục cuộc họp đi." Tổng Trưởng "

"Penh !!!"
Wow chúc mừng bạn đã thành công chọc tức Mikey .
Tay anh ta nắm chặt lại , gân xanh nổi đầy ót  ,giữa trán hiện ra ngả ba,mắt đen ngồm liếc ra tia lửa với thằng bạn chí cốt.

haha cái nhà trẻ  này cũng quá đặt sắc đi  :"Anh em tương tàn vì trai
Số phận của cái bang này sẽ đi về đâu?"

Những dòng suy nghĩ không hẹn cùng gặp của thành viên chứng kiến ,không khỏi nước mắt chảy ngược vào tym .

Cuộc sống sau này ....hẳn là khó khăn dài dài.

Bảo là làm dịu lại thế đéo nào giờ nó còn căng hơn dây đàn ?
Vài người dác bắt đầu run sợ trước uy áp của hai kẻ Đứng đầu mà lùi lại vài phần.

Takemichi lúc này cũng nhận ra tình hình không đúng  ,lập tức bỏ bánh xuống đi đến cạnh hai vị tay to mặt lớn ,nhỏ giọng  lên tiếng :

" Mikey -kun ? Draken-kun ? bọn mày không thấy không khí có gì đó sai sai sao ? Không họp thì về  đi chứ cãi nhau thế này vừa mất thời gian vừa mất hình tượng lắm , muốn gì thì họp xong giải quyết một lược cũng được mà "

"HẢ MÀY NÓI GÌ THẰNG CHÓ ?"

"HẢ MÀY NÓI GÌ THẰNG CHÓ ?"

"........."

Hai Thanh niên còn đang hầm hừ nhau lại bị kẻ gây rối tức giận quay qua đồng thanh quát lớn.

Takemichi  mắt mở to kinh ngạc nhìn chằm chằm hai vị. Không kìm được đúng là vừa quê vừa giận , lúc này thật chỉ muốn đào 1 cái lỗ đạng chui vào .
Đành nhịn cơn nhục ,cắn răng nói nhỏ một câu cứu vớt tình thế quê độ của bản thân :

"Xin lỗi , là tao lo chuyện bao đồng ,coi như chưa nói gì ."

"Đm nó quê thiệt chứ!!!!!!!!!!!!! "

Rõ là muốn cang ngăn cái tình trạng vô bổ , rõ là muốn tốt cho họ cớ sao lại quát như vậy , không đồng ý thì nói nhỏ nhẹ liền chết sao ? Mắng lớn như vậy vui lắm ?  Các người không quê ,nhưng Takemichi thì có rất Quê là đằng khác .

【Misuya : Chuyến này tới công chuyện luôn】

【Smiley : haha chơi ngu có thưởng】

【Baji: Ta cười ẻ , này thì mồm nhanh hơn não】

【- Chifuyu : Đáng thương cho những con người lầm lỡ :)) 】

【Angry : Ngu thì chết :))】

Thành viên cốt cán mỗi đứa một tâm trạng trong lòng ngược lại cười hả hê bình phẩm dùm hai tên đứng đầu số nhọ nhà mình .

Hai tên kia chửi cho sướng mồm ,giờ mới định hình được người bản thân quát , tội lỗi ngập đầu , ánh mắt khó nói nhìn về phía Takemichi ,nhỏ giọng níu kéo tình thế ...:

Mikey : 'Takemichi ... t-tao..."

Draken :' Takemichi ...tao....tao...'

"Hai bây là người đứng đầu cần gì để tâm đến lời nói của tao chứ , cứ coi như chó sủa ngang tai là được "

"Con mẹ nó đã trốn sang đây để đỡ quê rồi mà hai khứa này còn nhìn qua chi để cả đám nhìn theo vậy ??? "

【Baji : Đụu má , tao cười vô trong bản mặt】

【Misuya : kiểu này bây dỗ tới vô cực 】

【Smiley : haha má chắc tao cười sản quá ha ha 】( ̄▽ ̄)

【Chifuyu : thôi rồi Lượm ơi ! Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu】( ̄ヘ ̄;)

【Angry : anh em luôn đứng phía sau để cười giùm bọn mày 】
(ʘ言ʘ╬)

Ngoài những tên cộm cán là cười hả hề thì các thanh niên còn lại chỉ biết rùng mình , thương xót mà mặt niệm cho vị Tổng trưởng và Phó tổng trưởng nhà mình

Cả hai cố gắng kìm lòng quản lại chuyện hệ trọng, dù giờ có nói kiểu gì cậu cũng không nghe quyết định gấp rút tiếp tục cuộc họp ,một lát đành hối lỗi với người ta sau vậy.

Luyến tiếc xoay đi lại lập tức trở về lạnh băng ,trầm tĩnh nhìn xuống toàn thể thành viên , nghiêm chỉnh cất tiếng :

" Được rồi ,về chuyện Kisaki,
Bang Tokyo Manji bây giờ sẽ đối đầu với Ba Lưu Bá La , muốn đối đầu với chúng bang ta phải khuếch đại thế lực.

Để đối đầu với Ba Lưu Bá La chúng ta cần có Kisaki Tetta quản lý Tam phiên đội .Hãy nhớ cho rõ .
Cuộc họp đến đây kết thúc giải tán.."

Anh xoay lưng có chút gấp gáp  bước đi

Người mang tên Kisaki đột nhiên cuối người xuống lớn tiếng :

" Tổng trưởng! Cảm ơn mày rất nhiều ."

Mikey chỉ ừ nhẹ liền chạy thẳng về phía Takemichi , cậu nhanh tay đẩy Baji lên trước miệng nói nhỏ :

" Giúp tao cản tên điên đó lại đi , mày muốn đánh hay làm gì cũng được năng nỉ á"

"Tên Mikey đó mà lao vào đây chắc chắn không để mình về bình yên đâu "

Chấp hai tay lại mắt cún con nhìn người thành khẩn van xin , anh nhìn đến cũng bất lực dù gì cũng có việc cần thông báo xoay người nhìn Mikey đầu nghiêm túc mà nói lớn :

" Mikey !  Tao sẽ gia nhập Ba Lưu Bá La không vấn đề gì chứ ?"

Lời vừa dứt mọi người tròn mắt , khinh ngạc nhìn về phía anh như thể không tin về điều mình vừa nghe được .

Baji lại chẳng để tâm ,trực tiếp xoay người lại ,đứng từ trên cao kiêu ngạo nói với cậu :

"Tao đánh mày coi như trả công ."

" À ừm..làm theo ý mày đi"

Takemichi hiểu rõ anh cần và làm gì , lập tức gật đầu nói nhỏ cho cả hai nghe.

Đôi ngươi hổ phách trầm xuống lại lộ vẻ tiếc nuối thế này , như muốn nói gì đó nhưng lại thôi  .Anh chỉ im lặng bất ngờ dùng tay đấm thẳng vào bụng Takemichi ,cậu có chút nhói ngã xuống cho tròn vai diễn .

Mặc dù lực không quá mạnh cậu chịu được nhưng sao gương mặt anh lại kì lạ thế kia ?
Thật sự không muốn rời khỏi thì đừng làm ,cần gì phải dày vò bản thân như vậy?
Rõ là cậu bị đánh tựa hồ người bị đau lại là anh .

Mikey lúc này mới nữa tin vào lời nói, giật mình nhìn người bản thân muốn bảo vệ bị đánh trước mắt, mà kẻ đánh lại là bạn thân nối khố, khó xử kèm theo tức giận ,gằn giọng  lớn  :

" BAJI !!!!!!"

Tựa hồ như chỉ chờ cái gọi này,
Anh nhanh tay dừng ngay hành động, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Mikey :

"Kết thúc rồi Mikey , đội trưởng nhất phiên đội Baji Keisuke mới thực sự là kẻ thù của Touman .! "

Nói xong xoay người rời khỏi , hẳn là đã thoát khỏi việc chính mình không muốn , mang theo chút tâm trạng bước nhanh đi cố thể hiện ra bản thân không còn luyến tiếc gì

Takemichi lúc này thoát lực mệt mỏi ngã nhào về phía sau, một vòng tay vội ôm lấy đầu cậu nhẹ nhàng đặt người nằm xuống lấy đùi chính mình làm gối đệm .

"ha cảm ơn mày nha Mikey .."

Cậu hé đôi mắt nhìn sắc mặt anh một lần liền nhắm nghiền lại miệng lẵm bẫm một câu.
Anh không nói gì chỉ nhìn về phía người bạn vừa rời khỏi , trong đôi mắt đã xuất hiện một tia lưu chuyển không vui

Draken: Mày.... Không cần để tâm , hắn vốn là vậy.

" ...bọn mày về đi tao muốn  ở lại với Takemichi một chút ."

Cả bọn nhìn lấy biểu tình của vị tổng trưởng không giấu được lo lắng nhưng cũng đành chịu, chỉ lặng lẽ rời đi ... Hẳn là phải cần thời gian chấp nhận sự thật này.

Khi nơi này đã không còn thành viên khác , anh mới nhẹ nhàng tháo bỏ lớp mặt nạ bình tĩnh .

Nhìn xem khuôn mặt bây giờ có bao phần hoảng loạn có bao phần đau xót. Đôi mắt vô hồn thay nhau cảm xúc nhìn xa xăm , tay không tự chủ khẽ vuốt ve khuôn mặt ngưới đang gối đầu  trên chân mình, âm thanh khàn vương vấn hoài niệm .

" Mày biết không Takemichi , nó là người bạn thơ ấu của tao , tính cách nó rất kì lạ , buồn vui bực tức đều muốn đấm người , chắc mày cũng không biết nó sao lại đánh mày há ?

Haha Từ xưa nó đã như vậy rồi , khi ngủ còn đấm người , có khi bực quá còn rút xăng ra mà đốt , tao với nó lúc nhỏ cứ đánh nhau xong lại làm hòa rất lạ đúng không ?

Dùng đánh nhau để giải tỏa rồi dùng đánh nhau để làm hòa ha ha ha..

Dù sao đi nữa nó cũng là một trong những thành viên tạo lập Touman nên tao rất cần nó."

" Ha ..Bọn bây khác nào mấy thằng trẻ trâu không?"

"Mày ...mày..tĩnh lại lúc nào?"

"Từ lúc bắt đầu ....vậy mày tính sao về nó ? "

Tỉnh rồi nhưng cả người vẫn lười biếng nằm ườn trên đùi anh mắt dán lên trời đêm , giọng thanh dịu cất tiếng hỏi.

Anh cũng không biết chính xác bản thân cần làm gì mơ hồ nhìn cậu:

"Tao...cũng không biết.
Nhưng mà Takemichi ! Tao muốn đưa Baji trở về từ Ba Lưu Bá La , tao rất quý hắn "

Anh cười nhạt như thể rất tin tưởng mắt đối mắt cùng Takemichi .

" Có lẽ tao sẽ là điều đó , nhưng không phải bây giờ , nếu mày tin tưởng, tao nhất định sẽ đem Baji lẫn Kazutora trở về."

"Mày nói gì ? Kazutora?"

Anh khinh ngạc, nhưng nghe ra tám phần phẫn nộ trong lời nói , việc anh muốn chỉ cần đem Baji trở về , cần gì đến thằng khốn đó ? Tại sao cậu lại biết hắn , tại sao lại muốn hắn trở lại?

Cậu nhìn Mikey thở dài một hơi ngồi ngay ngắn bên cạnh anh, giọng đều đều nói:

"Đúng tao muốn đem cả Kazutora trở về mày.... thật sự không thể tha thứ cho nó sao ? "

"Takemichi! Tao....rất hận nó!"

Ánh mắt câm phẫn nhớ lại việc trước đây vì hắn mà anh Shinichiro mới chết chỉ vì hắn mà anh mất đi những người anh trai yêu quý , hận nhất chính là không thể tự tay đánh chết thằng khốn nạn này.

Tay anh vô thức nắm chặt lại thành quyền, cả người run run minh chứng  cho cơn giận đang sôi sục trong anh.
Mọi trạng thái của Mikey đều được Takemichi thu vào tầm mắt ,chua xót không khỏi.

Sao lại hận đến mức này ?
Mà cũng đúng kẻ đã giết người thân mình thì còn gì bình tĩnh để nói rõ chứ !

Haha hẳn là do cậu quá nhân từ mới nghĩ cho hắn. Nhưng có ai biết cậu nhân từ như thế là vì hiểu rõ tình cảnh của hắn hơn hết, vì thế nên cậu mới cầu xin anh hãy tha thứ cho hắn dù yêu cầu này chắc chắn anh sẽ không đồng ý ?
nhưng biết đâu được anh sẽ suy xét lại sao, phải thử mới biết kết quả chứ .

Không nghĩ thêm , mắt lần nữa nhìn lên trời sao , có chút thâm trầm cất giọng :

"Mikey nè tao kể cho mày câu chuyện khá thú vị muốn nghe không? "

"......"

Anh không nói , cậu cũng không quản cứ thế mà kể :

"Ngày đó có một cậu bé từ nhỏ đã bị cha mẹ ngược đãi dã man ,họ không hề dành chút tình thương cho đứa bé đó .Họ đánh đập bắt ép đứa nhỏ theo ý mình vì muốn trục lợi cho bản thân , chỉ cần sai một việc nhỏ sẽ không thương tiếc mà đánh đến thương tích đầy mình , nhưng kì lạ đứa trẻ lại không hề bỏ trốn ...

Mày biết vì sao không?"

"...Vì nó sợ ba mẹ đánh ?."

"No No ! Sai rồi , chỉ là do bản thân nó muốn ở lại thôi .. "

"Nó bị ngu? Bị đánh đến vậy mà còn ở lại ?"

Anh có chút kích động vì sự ngu dốt của kẻ đó  cũng quên mất việc đang tức giận vài giây trước ,ánh mắt đen  liền nhìn sang cậu không hiểu .

"Haha ..Có thể là ngu cũng được, nhưng tao nghĩ nó đáng thương bởi nó không trốn đi vì nó nghĩ họ là gia đình của nó .
Nó không muốn thoát khỏi gia đình của mình, dù có đánh chết nó cũng được, nhưng đừng bỏ rơi nó .
Vậy giờ mày nghĩ nó ngu hay đáng thương?"

"Cả hai"

"ha ha quả là Mikey. "

Cậu cười lớn , ánh mắt đồng cảm nhìn anh

" Tiếp đó như thế nào ?"

Có vẻ như câu chuyện đã đánh động đến trí tò mò , anh không kìm được muốn biết kết cục của đứa nhỏ đáng thương đó liền quay sang thúc giục cậu .

Takemichi cười nhạt ,ánh mắt nhìn Mikey đột nhiên rất dịu dàng lại tiếp tục :

"Không lâu sau đó cha mẹ nó bị cảnh sát phát hiện là bạo lực trẻ em nên bị tống vào nhà giam , còn nó được đưa đến cô nhi viện . Ở đây cuộc sống của nó cũng không khá hơn ,
ngày ngày bị các bạn cùng tuổi bắt nạt , nhưng nó lại ngu ngốc cứ nghỉ họ là bạn mình mà mặc chúng muốn làm gì thì làm.

Năm nó 6 tuổi bắt đầu đi học ,
ở trường luôn bị bạn bè ghẻ lạnh
thầy cô khinh khi, dần dần nó quen với cô đơn và giao du với kẻ xấu , học cách đánh nhau và phá phách .

Những việc xấu học đường nó đều làm qua nhưng lại không khiến nó vui vẻ , cho đến một ngày nó gặp được người bạn đầu tiên , người đối xử bình đẳng với nó , thậm chí còn giới thiệu thêm bạn bè , nó bắt đầu cảm nhận được sự vui vẻ và dần thoát ra khỏi cô độc.

Nó cùng những người bạn tạo lập một bang
Cai trị một khu ,cùng họ cười đùa cùng họ đánh đấm , cuối cùng nó biết được niềm vui ,niềm hạnh phúc !"

"Nó quyết định tạo bất ngờ cho người đã cứu rỗi nó.
Đó là ngày sinh nhật của người đó , nó cùng một người bạn nữa đi đến một nơi có xe moto khá nổi tiếng .
Nó để ý được một con xe rất đẹp ngay lúc định đem đi thì chủ nhân của xe bước đến , nó hoản sợ bởi chứng ám ảnh ngày trước, nếu nó lỡ ăn vụn một cái bánh của mẹ , liền bị đánh đến bán sống bán chết nên lúc này nó vì sự sợ hãi che mờ lý trí mà vô tình đánh chết vị chủ xe .
Nhưng ngay sau đó nó mới biết anh ta lại là người thân của người mà nó yêu quý ."

Cậu dừng lại , liếc nhìn anh rồi nói tiếp :

"Nó rơi vào đau khổ tột cùng , nó quyết định gánh chịu mọi tội lỗi , và để người bạn đi cùng nó ra về yên ổn .

Nó bị phạt 2 năm ở trại giáo dưỡng vì chưa đủ tuổi .
Trong 2 năm nó lại tiếp tục cuộc sống bị đánh hoặc là kẻ đánh cứ thế đến hết hạn , và sau 2 năm nó được trở về nhưng mày biết không tâm lý của nó đã không còn bình thường nữa , áp lực cuộc sống khiến nó trở thành một kẻ cuồng đánh đấm và chỉ biết hận thù, tâm lý của nó hoàn toàn bị những kẻ xấu bẻ cong khiến nó cũng trở thành một kẻ xấu "

"Nó là bạn mày à?  Nghe có vẻ mày hiểu rõ nhỉ  ?"

Anh có chút quen thuộc với câu chuyện cậu kể , mơ hồ như nó là của kẻ khốn nạn đó .

Cậu biết anh sẽ nhận ra khi nói đến đây, chỉ cười cười nhìn :

" Không phải , nó.. là bạn mày nói chính xác hơn là một trong 6 thành viên tạo lập Touman , hẳn là mày đã biết ai rồi nhỉ ?"

Hai mắt kinh ngạc , anh chắc chắn được suy nghĩ trong đầu ,liền im lặng ,suy tư.

Lúc nãy hận thù không ngui .
Nhưng sao khi nghe cậu chuyện lại có chút cảm thông với nó
, anh thật sự không biết nó đã trải qua cuộc sống đau khổ đến thế , mặc dù khi đó làm quen chỉ vì nó khá thú vị , không ngờ mình lại là người thay đổi cuộc đời nó.

Nếu anh biết sự thật này sớm hơn liệu anh sẽ hận hay tha thứ cho nó, thật khó nghĩ cảm giác đầu óc rối rắm không thôi ,
chợt có tiếng nói kéo anh ra vũng lầy rối tinh rối mù.

" Mikey, mày sẽ tha thứ cho nó hay là không ?"

Trong đáy mắt hiện lên sự thấu hiểu cùng chút đau nhói nơi tim
chăm chăm quan sát chàng trai phía trước.

Anh thật sự không biết bản thân có đủ rộng lượng để tha thứ không , hay anh sẽ bị hận thù chiếm đoạt mà đánh chết nó khi gặp lại .

Như một đống dây tơ tiếp tục rối vào không cách nào tháo gỡ
đột nhiên một vòng tay ôm lấy , đem anh giấu vào trong lòng, từng nhịp thở cùng với hơi nóng ấm áp,và mùi thơm ngọt dịu của khóm hoa linh lan truyền đến rồi loan tỏa khắp nơi trên cơ thể căng cứng của Mikey ,nhẹ nhàng xoa dịu đi sự rối rắm mơ hồ .

"Thơm quá ,người nó có mùi rất dễ chịu...."

Giọng nói trong trẻo như giúp anh định hướng được bản thân phải làm gì.

"Mày không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần mày không đánh mất chính mình mà xuống tay với nó là được , việc còn lại cứ để tao giải quyết tao sẽ đem cả hai người đó trở về .Còn việc tha thứ hay không sau này mày quyết định.. . giờ thì về thôi chừng nào có đáp án nói với tao nhé ~"

• • •

Đôi mắt xanh biển đang tĩnh lặng ngống nhìn toàn cảnh về đêm.
Đèn đường rực sáng xua tan bóng tối hiu quạnh, từng dòng người lướt qua tạo nên một phố người tấp nập , riêng chỉ cậu, chàng thiếu niên mái tóc vàng  với khuôn mặt tuấn mĩ nhưng tựa như đầy muộn phiền , ngồi cô độc bên trong quán nước .
Đôi ngươi tiêu diêu tự tại phiêu đến bầu trời ,ngón tay thon áp nhẹ lên mặt kính vẽ một hình thù lạ lẫm nhưng rất nhanh lại xóa đi như thể vừa muốn người khác biết lại như không muốn người khác biết .

Cậu trai mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ rảo bước rời khỏi quán .Trên suốt con hẻm vắng nhấp nháy chỉ vài cái đèn nhỏ , một mình cậu vẫn bước đi trong sự lẻ loi .

" Làm ơn Takemichi, tao rất quý hắn"

Câu nói đó vẫn không ngừng đánh thẳng vào tâm trí ,
sớm đã biết chuyện gì sẽ đến Nhưng làm gì đây ? bản thân cũng không chắc sẽ đem cả hai về mà không có lấy thương vong.

Ở thế giới kia cậu vẫn còn thất bại ,hiện tại hùng hồn như vậy ,quả thật có chút dối lòng.

Chỉ vì Vô tình nhìn thấy khuôn mặt yếu đuối của Mikey dù chỉ trong một phút giây nào đó cậu đã yếu lòng chấp nhận,nhưng chính mình lại chưa có lấy cái kế hoạch nào.

Rõ là cậu nóng vội nếu đã không nghĩ ra được thì đành chờ vận may đi ,bất quá bản thân hy sinh để người khác sống cũng không tồi.
Đưa bàn tay lên giữa không trung ngắm nghía thật kĩ

" Mikey ! Tao sẽ đem bọn nó về bằng mọi giá , tao hứa đó."

Siết chặt nắm đấm tượng trưng cho sự chắc chắn của lời nói , đôi mắt xanh bỗng chóc kiên định đến lạ nhưng lại biến mất thay vào là lạnh lẽo rất nhanh.
Lia sang phía hẻm giọng điệu giễu cợt :

" Anh mò theo tôi cũng lâu rồi nhỉ ? Muốn làm gì tôi sao?"

Cậu xoay người cặp mắt sắc như dao dán chặt lên phía tối đối diện mà nhếch môi cười .

Này có thật là Hanagaki Takemichi không ? Sao lại cảm thấy có chút hắc ám vậy nè , rõ là người luôn hoạt bát, nhút nhát được mỏi ý chí.Nhưng giờ kể cả thái độ lẫn lời nói lại giống một kẻ lãnh đạo sát nhân ,thật sự rất lạ lẫm, phải chăng do cậu đã từng trải qua những cảnh tưởng còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần ở thế giới trước .

Nên bản thân hiện tại cũng dần miễn nhiễm với nổi sợ hoặc là có nguyên do khác ??

" Không trả lời ? Vậy tôi đoán nhé ? Anh có vẻ là người quen của tụi nó nhỉ ? "

Cậu kiên nhẫn khoanh tay trước ngực đứng tựa vào tường .

" Uk .Nhưng tôi đến tìm người  "

Kẻ trong hẻm vang lên tiếng trả lời vẫn chưa có ý bước ra, có vẻ chỉ nói chuyện cách bức tường ,hẳn là hắn không muốn lộ mặt.

Cậu cũng nhàn rỗi , lại có chút thắc mắc liền cùng hắn bàn luận :

" Tìm người ? Chỗ tôi có ai để anh  tìm?"

Mắt đảo một vòng, vẫn là tò mò muốn thấy mặt kẻ đang núp để chắc chắn suy đoán của mình .

" YukitoKori !"

Cố tình nhích sang chỗ tối hơn
Chỉ để lộ mỏi bàn tay cầm điếu thuốc cùng làn khói trắng được phả ra tạo nên một màng có chút hư ảo .
Này cũng không phải thứ cậu bận tâm ,mắt chau lại nhìn chăm chăm bức tường :

" Mỹ nhân ? Anh ta có việc gì với anh ?"

Người kia rít điếu thuốc trong thật nhàn hạ ,bất giác khẽ cười nhạt :

"Nó là bạn của tôi , chỉ đến hỏi thăm một chút ,em không cần cảnh giác như vậy "

"Sao tôi biết biết đâu chừng anh là kẻ thù thì sao?"

" Nó chắc hẳn đã nói với em nó không phải con người đúng chứ ? Có phải hiện giờ nó trở về rồi không ? "

Lời vừa dứt khiến Takemichi cả kinh , chuyện này lý nào người khác biết

Trừ khi.... là những người đó .
Đồng minh mà Kori nhắc đến.

Vậy là đã rõ cho giả thuyết của mình lấy lại bình tĩnh tháo bỏ phòng bị trở lại dáng vẻ thường ngày mà câu môi cười đùa ,có chút thoải mái đáp:

"ha ha vậy chắc là người một nhà rồi, quả thật hôm sáng mỹ nhân mới trở về Thiên Đạo Giới... à còn có gửi lại một thứ .Tôi để phía này ,anh tự đến lấy."

Móc trong túi ra một chiếc gương cổ hệt cái của cậu đặt xuống đất , xong liền xoay người bước đi .

Mục đích đã thành công cần gì náng lại dù gì anh ta cũng chẳng muốn lộ thân phận.
Khi bóng lưng cậu đã khuất xa, kẻ trong gốc mới đi ra cầm chiếc gương mân mê một hồi .

" Mày giỏi phết nhở ? Trở về không nói một tiếng ! Giám để tao sử hết đóng công việc đó , được lắm mày về đi rồi biết tay bố mày. !"

Nói xong câu cũng rời khỏi .
Takemichi đứng gần đó vốn là chỉ định xem mặt ai ngờ lại nghe được câu nói rất chi là vui vẻ này ,không khỏi rùng mình , nhưng lại cười lớn mặc niệm cho vị phụ huynh nhà mình.

" ha ha rồi kỳ này về ông còn cái nịt ha ha .....
Aaaa chết mịa trễ quá, mai còn đi phải học vl "

"Ha~điên , điên thật rồi vậy mà là anh ...Azz tên kori này ..thật sự quá kinh khủng rồi "

Đứng cười hả hê xong mới nhớ đến ngày mai có chuyện chính thế là xách mông chạy thẳng về nhà .

__________________

Ở đâu đó trên một không gian nào đó

Kori : Hátt.....xì..ay ~ sao cứ có cảm giác quên thứ gì ấy nhỉ ?
___________________________

6 h sáng

Takemichi thức dậy sửa soạn mọi thứ , xách cặp xuống lầu , cầm cái bánh vừa mới làm rời khỏi nhà .
Hỏm rài do bị thương nên cậu xin nghỉ vài ngày nhưng không ngờ đến nó lành lại quá nhanh , vốn là một đứa con ngoan trò giỏi nên cậu đã quyết định tiếp tục nghĩ cho đến hết hạn xin phép mặc dù nó đã lành từ ngày thứ hai

Ung dung bước vào lớp ngồi đến vị trí của mình , lúc này đám Akkun cũng đi đến hỏi thăm :

Akkun : Sao rồi Pro? Chưa ngủm à ? Sống dai thế ? Tưởng mày --

" --Stop , má mày hỏi rồi mày tự trả lời , thế mày hỏi tao làm méo gì ?"

"Uầy. Còn khỏe phết !

Makoto đi đến gần đánh một cái vào lưng  làm cậu thồn nguyên cái bánh vào họng ,mắt trợn trừng nhìn thằng bạn đang " đánh yêu" .

"khụ ..khụ...mẹ nó bây có phải con người không ? Thứ bạn bè như quần què không thấy tao đang ăn à ?"

"Gì ?? Mày đang ăn à , tiếc ghê biết dậy nãy tao lấy cái bánh được rồi"

Takuya giở giọng điệu tiếc nuối ,còn bonus xoa xoa cái bụng

Đm sa mạc lời ,mắt cá chết nhìn từng thằng mình coi là chí cốt , thế đéo nào chỉ giỏi cái châm chọc mình .
Tao quạo mà tao không nói

" Được rồi , bây chọc một hòi nó tức hộc máu chết tại chỗ giờ  .."

Yamagish người có tình người  nhất cuối cùng cũng lên tiếng, có chút bất lực thở dài nhìn đám bạn .

Nhưng nói chuyện cũng khác méo gì tụi nó .

"Hừ ! Xem như mày còn chút tình người...mà hổm rày tao nghỉ trong lớp có gì không ? "

"À .Đúng rồi ,mày không nhắc tao cũng quên luôn !"

"Quên gì ?"

Takemichi đánh mắt nhìn sang Yamagishi , có chút thắc mắc.

"Lớp mình vừa có học sinh mới chuyển đến "

Akkun đáp lời ,đồng thời đi đến ghế bên cạnh ngồi xuống .

"Học sinh mới ? Tên gì ?"

"Quả nhiên chuyện trong lớp đã không còn giống nữa"

"Terano South ! Má thằng cao vãi luôn ,đô con vl , mà hình như nó được xếp chung với mày á"

"Gì ? Ngồi chung với tao ?"

Takemichi lúc này mới có chút để tâm đến ,tự mình chỉ vào bản thân như thể rất ngạc nhiên ,hình như rất không muốn .

"Ừk..chứ lớp còn chỗ đâu ngồi ?"

Makoto nhún vai , gương mặt bó tay chịu chả còn cách nào .

"Tks..Thôi kệ ,dù sao hôm nay đi học cũng không phải quan tâm vấn đề này "

Cậu thở ra hơi xem như mặc kệ cả bọn , không tiếp tục quản vấn đề này , yên lặng xoay đầu liền nhìn ra cửa sổ ,ánh mắt hiện lên tia trông ngóng, chờ đợi ai đó .

Akkun nhìn đến tên nhân vật chính của cuộc trò chuyện ,đột nhiên im lặng lại còn không thèm đoái hoài gì đến họ mà chỉ chăm chú nhìn ra ngoài ,không khỏi tò mò lên tiếng :

"Ê cu nhìn đang nói chuyện mà nhìn gì ngoài cửa vậy ?"

"Chờ người ."

"Ai ??"

"Kazutora "

___________Hết _5432____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co