Truyen3h.Co

Alltakemichi Cai Ket Nao Cho Anh Hung Phan Dien

Author :TamNguyet190677

" Tks ...Tao về đây "

Ran vẻ mặt hiện ra vài đường ấn khó coi ,bàn tay sớm đã gồng lại đôi chút hung hãn trườn lên vài vệt gân xanh to lớn chạy dọc cánh tay , chính gã dũi chân thẳng tấp , một dáng vội vàng chóng người đứng dậy ý định rời đi.

"Gì vậy ? Sao đột nhiên tốt tính ngang thế ?"

"Cha này đúng lên xuống thất thường vl~"

Takemichi cười khinh bỉ đến thiếu đòn, rõ là ngốc ngốc không nhìn ra tình hình thay đổi .Ngược lại hồn nhiên như đứa nhỏ tinh nghịch mà cất tiếng  , thanh âm biết bao phần thanh lãnh êm tai nhưng lại mang theo dáng vẻ nghịch ngợm trêu chọc .
Cậu vươn nhẹ ánh mắt cong cong nhìn đến Ran nét cười càng rõ ràng. 
Đôi ngươi tròn xoe bấc chợt một màu xanh biển lấp lánh tạ dưới anh dương quang rực rỡ , tươi sáng một cách thuần khiết , đơn thuần nhìn chằm chằm vào gã ...... hoàn toàn không phát giác ra nguy hiểm cận kề mà bày ra vẻ vô tư.

"..."

Ran không nói dừng lại bước tiếng lặng lẽ nghiêng đầu, tầm nhìn sắc sảo cứ thế đặt từ trên cao xuống ,im lặng quan sát tổng thể  .Bờ môi xinh đẹp của gã sớm đã không hiện hữu cái điệu cười vui vẻ nham nhở thường ngày  ,cơ hồ hiện lên một vẻ trầm lặng suy tính ...

trong có chút.... ớn lạnh dọc sống lưng

Đôi ngươi sắc tím kì lạ sớm thay đổi một tần sắc thật tĩnh mịch , lạnh lẽo tựa mặt thủy lặng trên hồ đại , cơ nhiên lại nhập nhòe lóe sáng lên chút bí hiểm tựa thể loài hoa xinh đẹp mang chất độc chết người được vun trồng tại vị giữa lồng hồ   .

Ánh mắt ấy tím trầm cứ lặng lẽ mà chằm chằm lấy cả người Takemichi , quả thật là đang  quan sát một con mồi béo bở , xem xem làm cách nào ăn nó ngon miệng nhất ...

Gã chợt dừng lại suy nghĩ khẽ hít một hơi , thanh âm cũng thấp đến khàn khàn nghe có chút dụ hoặc quyến rũ cơ nhiên lại ẩn ẩn bên trong thật nhiều cạm bẫy , gã nheo mắt , nhè nhẹ cất tiếng    :

" Sao ? Muốn tao ở lại à ? "

Dứt lời Ran chậm rãi tiến đến, vẻ mặt vẫn không đổi nhưng lần này đã không còn lạnh lùng mà thay vào đó là sự ham muốn sâu sắc hiện ra trên nét mặt .Gã đưa bàn tay đã ướt mỏng tầng mồ hôi mịn như gấp gáp vươn về phía Takemichi định nắm lấy cậu, thì bất chợt Rindou  sấn tới *chọp* mạnh lấy tay Ran ghìm lại

". Anh !"

". ?...."

Lập tức khoảng không thoắt cái được ngưng động .Hai anh em với đôi ngươi tím sắc lẹm chạm mắt nhau như có dòng điện bắng "xoẹt" qua  đều nhất thời im lặng,  cơ hồ tập trung thủ thuật để giao tiếp bằng đường truyền sóng não  .

"?..??"

"Gì...gì vậy ? Tên Ran nãy giờ cứ kì kì sao á ta ? Mà hai cha này làm gì nhìn nhau đắm đuối dữ vậy ?"

Takemichi có chút hoang mang ,ngốc lăn nhìn một trận khó hiểu bày ra trước mắt  , mãi đến khi Ran rút tay về ,không nói lời nào đã vội vội vàng vàng  rời đi thì cậu mới chợt lấy lại tinh thần

"Linh cảm nói cho mình biết mình vừa thoát được cái chết trong gan tất  "

Bất giác thở phào nhẹ nhõm theo trực giác , tay đặt trước ngực vút nhẹ cái trấn an , xong mới ngập ngừng quay sang nhìn Rindou ,khó hiểu cất tiếng :

"Rin....Anh ta....bị sao  vậy ?"

Hắn lúc này mới kịp định hình nhìn sang Takemichi bao quát một lần ,đột nhiên đưa tay xoa xoa ót gân xanh đã chạy dọc quanh chiếc cổ quyến rũ  , nét mặt tối lại như có chút gì đó mệt mỏi ,nhưng vẫn cất lên thanh âm từ bi nhắc nhở :

" Mày......nếu không muốn bị anh tao đụ đến không thể bước xuống giường  , thì sau này thấy ổng bị như vậy lo chạy trước đi..Hôm nay mày hên đấy..........
Mày.....ngủ đi . "

Rindou nói rồi cộc cằn cầm sốc tấmchăn bông, ném phủ lên cả người Takemichi chính mình cũng thấy không ổn để náng lại thêm ,lập tức bước vội theo Ran .
Căn phòng trở về tĩnh lặng , Takemichi ngơ ngác với những câu từ nóng bỏng ai kia vừa ném lại , hết sức kinh hồn bạc khiếp người nghe.

Dường như chính cậu lần này mới ngợ ra điều không đúng , tình trạng của hai anh em này vô cùng quái lạ , trước đây tên Rindou cũng có một lần hành động tương tự  vậy , nhưng khác với lần đó thì bây giờ là tên Ran...  ..Dù thế nào thì hai tên này rõ có vấn đề khó nói nhưng cũng xem là may khi cả hai vẫn còn ý thức rời đi ,nếu không hôm nay thật không biết  sẽ ra nông nỗi gì

•   •    •

Thời gian lặng đi một khoản đủ để Takemichi kịp định thần và trấn an bản thân sau khi Ran và Rindou rời đi vì đột nhiên lên cơn nứng cần tìm chỗ xả .

Thoáng cái cũng chẳng sớm gì đã tầm một hai giờ sáng .Takemichi thì vẫn trưng mắt ra nhìn trần nhà mà thức cả đêm ,chính xác là lúc này thấy không ổn !

Cơn đói của cậu lại đến rồi !! cơ mà lần này nó rất mãnh liệt ,bụng nhỏ sớm  đã liên tục đánh trống kêu gào, miệng cũng mất kiểm soát tự lải nhải một mình vào không trung  :

"Ặc đói quá ....Chết thật , biết vậy nãy kêu tên  Kakucho mua dùm cái gì lót bụng rồi ,lo nói chuyện với đám người đó mà mình bỏ luôn cử đêm giờ thì hay rồi ....đói méo chịu nổi luôn... "

Takemichi ngồi dậy ,tay với lấy điện thoại bất lực lướt tìm mấy quầy thức ăn ý định muốn đặt hàng .

"Giờ này gần 2h sáng rồi làm gì có tiệm nào mở đâu , mà có thì cũng xa tận năm sáu khu phố ....Đm chẳng lẽ phải ôm bụng đói ngủ sao ?? Azzz chết mất ....làm thế nào chộp mắt được chứ ~Đói quá đi ..."

Takemichi gào thét vô lực vs âm thanh siêu nhỏ , chính mình nằm quằn quại trên giường không mục đích ,hai mắt xanh thất thần nhìn vào vách tường đầy tuyệt vọng  ,yết hầu nuốt lấy nước bọt mất khống chế...

Lăn qua lăn lại vài vòng tưởng chừng như phải thật sự phải nhịn đói thành cái xác khô đến sáng mai thì bất ngờ  cửa phòng đột nhiên mở ra.

"Cạch"một tiếng một thân ảnh nhễ nhại mô hôi đi vào .

"........."

Takemichi nhẹ đánh mắt qua phát hiện là cái tên mình rất không thiện cảm kia , lập tức tỏ rõ thái độ thành chán ghét mà cố tình quay đầu  đi ,phớt lờ như không nhìn thấy, không muốn quan tâm:

"Lại tới nữa ? Đánh chưa đả hay gì ? Nhìn cái mặt đó thôi là lại thấy đau nhức mình mẩy "

Takemichi nghĩ thầm khẽ đưa tay xoa nhẹ thân người ghét bỏ kẻ đối diện

"......."

Sanzu lặng lẽ thu biểu tình của Takemichi vào mắt xong cũng chẳng biết nói gì , cứ thế im lặng đi thẳng vào trong phòng ,một tay xách theo túi đồ ,một tay cầm lấy ly mì ,xong liền đặt cả hai lên bàn ,chính mình đi đến ngồi giường bên cạnh , lặng lẽ lấy ra một hộp cơm vuông vức nhẹ nhàng đẩy về phía Takemichi .

Không nói thêm gì ,tự mình đem cốc mì dang dở tiếp tục lên đũa " húp sột soạt "

".........?"

"WtF ?cái méo gì đang xảy ra vậy ???"

Không khí giữa cả hai sau màn vừa rồi  triệt để rơi vào im lặng dường như không hồi kết .Takemichi lúc này cũng chẳng còn dư hơi để tâm đến việc bị đánh ban chiều , khẽ đánh mắt xanh nhạt tò mò nhìn đến sự khác lạ của ai kia .

Một thân áo trắng thấm đẫm mồ hôi ướt cả mảng lưng bám sát vào da thịt , những loạn tóc bạc sáng vươn  vướng vào gương mặt góc cạnh đang lắng đọng vài giọt ướt còn có dấu hiệu chảy dọc xuống phía cổ .
Kèm theo hành động đẩy thứ gì kia sang phía cậu của Sanzu vừa nãy khiến Takemichi đột nhiên khó hiểu đầu óc một tràn chấm hỏi ,chính mình load không nổi mà không thể không nghĩ thầm :

" Gì zậy ? ...tên này uống lộn thuốc à ? Mà làm gì mồ hôi mồ kê không vậy ??....Mới đấm ai về à ?"

*ọc..ọc..*

"!!!Đệt......"

Tiếng trống to như trống đình thật không biết tình hình mà ầm ầm phát ra từ bên dưới , Takemichi có chút  xấu hổ ,lập tức ôm bụng ,xoay đầu định nói gì đó biện mình ,thì Sanzu đã nhanh hơn mà cất tiếng :

" Ăn đi ...chuyện hồi chiều ...xin lỗi... "

"!!.....Hả ? "

"Vãi tên điên này vừa xin lỗi mình ? Đm mình có nghe nhầm không vậy ???? còn mua cả hộp cơm này ?...Hãng này  ? chả phải cách đây tận cả năm khu sao ? Tên này.........đừng nói là nghe tiếng mình than vãn mà đi đấy ?"

"Mày...."Ăn đi , tôi không bỏ độc "

"Ặc ..tao không hỏi đó ,tự nhiên nay sao vậy ?..Chiều đánh tao xong giờ tự nhiên xin lỗi ? Hối hận à ?"

Cậu nhướn mày càng thập phần không thấm nổi suy nghĩ vừa rồi của mình, mà giở giọng dò hỏi kèm chút châm chọc.

"Chắc nó đấm mình nữa qué"

Trái với suy nghĩ của cậu ,hắn rũ mi chỉ nhẹ nói :

"....Ừ ..! Xin lỗi .....tôi ..."

Sanzu trầm ngâm định nói thêm gì ,xong suy đi nghĩ lại liền im lặng không muốn biện minh cho hành động  thiếu quyết đoán của mình ..

Takemichi nhìn hắn ,rõ là nhận ra sự ấp úng, thoáng cái lại thay thành thừa nhận chính là chịu trận hiện trên gương mặt anh tú .Chính mình khẽ thở một hơi cũng chẳng còn dư sức ,không muốn đôi co , chỉ là im lặng nhìn tên nhóc nhỏ tuổi xinh đẹp này thêm một cái trầm ngâm...

...Thật ra cậu biết tính chất công việc và nhiệm vụ của hắn trong bang .
Vốn là một kẻ trung thành với Mikey thêm này nhất định sẽ không bỏ qua cho những nghi ngờ của bản thân về những tên có ý định gây rối và chống phá và đặc biệt phản bội Touman ... Huống hồ bang dạo rài xảy ra không ít chuyện liên tục bị bang khác đánh phá ....Đằng này Takemichi lại còn giao du mập mờ với  bang khác hỏi sao không trở thành kẻ tình nghi bị hắn ra tay cho được  ...Ôi chung quy vẫn là không thể trách được cái tên cún lớn này..

Đều là vì muốn tốt cho Mikey ...

"Azzz được rồi xem như lần này là bài học vậy ,cũnh chẳng thể đem mọi tội lỗi đổ lên đầu nó được ...dẫu sao nó cũng chỉ là muốn tốt cho Mikey "

Takemichi khẽ nghiêng đầu ,tay phải tì lên bàn chống lấy chiếc cằm nhỏ ,tay trái khẽ chạm vào chiếc hộp vuông gỗ thoáng cái nhẹ nhàng trong cử chỉ , đôi ngươi xanh biển nhìn đến hắn hóa chút điểm điểm sao cười nhạt, khó mà để người đối diện phát hiện ,cậu khẽ nhất mi , giọng điệu không nặng không nhẹ gọi đến :

"Ê ..."

"?"

Sanzu khẽ dừng đũa , xoay người về phía cậu ,dáng vẻ bình thản chậm rãi nhưng trong ánh mắt xanh lục lại bán đứng hắn sớm đã hiện ra căng thẳng ,chờ đợi 

" Quán này rõ xa , cách đây cũng năm khu mày đừng nói là chạy đến đó mua chỉ vì xin lỗi tao nhá ?"

Takemichi nghiêng đầu ,hiếu kì nhìn hắn  ,thanh âm đã pha chút vui vẻ mà nói,một bộ thư thả không còn tính toán chuyện lúc chiều .

"..Ừk..."

"Phụt " Mày là tên ngốc à ? Gần đây cũng có tiệm khác mà , cần gì phải chạy xa như vậy ? Lũi tao không thích cũng không chấp nhận lời xin lỗi thì  sao ? Chẳng phải uổng công vô ích à?"

"...."

Sanzu im lặng mắt liếc nhìn đến thái độ của Takemichi đã thoải mái hơn đôi chút  , cũng làm hắn cảm thấy nhẹ nhõm mà buông xuống căng thẳng , gương mặt xinh đẹp liền nhanh chóng hiện lên dáng vẻ  tự tin ,thanh âm nhẹ  không lớn ,càng không vội nhưng chắc nịch đáp lại :

"..Anh... thích hãng này."

"........."

"Sao nó biết mình thích hảng Shiya này nhỉ ?"

"....Ừ ....thì đúng là thích thật nhỉ~"

" .Coi như  tên nhóc mày cũng có tâm đi , dù sao chuyện này cũng do mình dính liếu với mấy người Thiên Trúc , nó có trách nhiệm điều tra nên làm vậy cũng coi như thỏa đáng đi ......

lần này chịu thiệt đi "

"Haz ~Được rồi ..Chuyện ban chiều ...coi như bỏ qua cho mày ...lần sau nhớ cẩn thận điều tra rồi hãy đưa ra quyết định ...Tao còn dễ dãi chứ như người khác là chẳng để mày yên đâu nhóc .
Họp cơm này tao nhận ,chuyện hôm nay coi như giải quyết xong , cùng là người trong bang đừng xích mích, Mikey nó ghét điều đó lắm ."

Takemichi vừa nói tay kia cũng không khách khí mở hộp vuông to , bên trong đầy ấp đồ ăn bày trí trong rất đẹp mắt ,lại cánh mắt sang cốc mì sắp chạm đáy của Sanzu đã nở đến bảng to . Liền không nghĩ ngợi mà nói :

"Cái tướng như vậy mà ăn có chút ét, mày là mèo à ? ..Lại đây , chia đứa nửa dù sao mình tao cũng không thể ăn hết phần lớn như vậy.. "

"Ăn đi ...tôi no rồi.. "

" Có ăn hay không?  "

Takemichi nhíu mày ,thanh âm có chút gằng xuống cố ý đe dọa .
Sanzu cũng không làm được gì trước ánh mắt của Takemichi liền tiến lại gần .Cậu cũng chẳng chờ đợi ,một cái sớt phần kia lên nắp hộp rồi đưa cho hắn  .

"Ăn đi"

Hắn đón lấy phần cơm thơm nức mũi  , nhưng ánh mắt lại đặt chú tâm trên người Takemichi dường như trong đầu đã có suy nghĩ gì

........

Sau đó cả hai cũbg không nói thêm gì nữa mà im lặng ,nghiêm túc ai nấy ăn phần người đó , có đều khác với sự lặng im ngột ngạt ban đầu thì không khí hiện tại đã dịu đi từ lúc nào thậm chí còn có chút ngọt ngào vì vậy cũng khiến tâm trạng cả hai người thoải mái hơn hẳn..

Ăn được khoản nữa ,Takemichi liền chợt nhớ ra vài việc ,quay sang Sanzu cất tiếng :

"À .. Lát nữa tao sẽ về nhà vì một số chuyện riêng ,mày sau này cũng không cần đến đây giám sát tao nữa đâu ...."

"........Ừm"

"Kiệm lời phết nhờ ...dù sao tao cũng có việc ở mày nên nếu muốn thì cứ sang nhà tao chơi . Thoải mái đi ,hoặc nếu không thích thì đi cùng tụi Mikey cho tiện à không thì rủ Muto đó sang đây tao nấu ăn cho ...bọn nó hay đến ăn chực lắm , nhưng dù sao vẫn đỡ hơn cứ ăn đồ đống hộp.Không tốt cho sức khỏe đâu "

Vừa nói cậu vừa chỉ vào ly mì của hắn mà thuyết giáo về tác hại của thức ăn nhanh.

".....Ừk "

Sự càm ràm, lèm bèm cả lúc cũng không khiến Sanzu hắn tức giận chút nào ,ngược lại ngoan ngoãn ngồi lắng nghe rồi đáp lời như đứa trẻ vâng lời vị phụ huynh gia trưởng :))

"Ờ mà số điện thoại tao mày biết rồi nhỉ nào muốn qua thì gọi báo trước ,ngại thì nhắn tin  để tao biết mà mua thêm đồ về nấu "

"Ừm "

"Ngoan như vậy ???"

Takemichi có chút kinh ngạc trước dáng vẻ ngoan ngoãn của Sanzu sau một khoản lâu lải nhải của mình ,nhưng rất nhanh lại cất lời dặn dò tiếp :

" Ăn no thì ngủ xíu đi , phòng này tao sẽ để trống đến hết ngày mai ,mày cứ ở thoải mái , lát tao phải đi trước nên muốn làm gì thì làm... "

" Ừm...biết rồi.. "

Đáp lời ,Sanzu liền tiếp tục động đũa ,lúc này mái tóc ánh bạc khẽ rơi xuống ,hắn nhíu mày đưa tay tém nhẹ vào tai ,cọng này vừa mới vén lên lại tới loạn khác rơi xuống che mất tầm nhìn khiến hắn có chút bực bội buông đũa.Vừa hay cả màng đều bị cậu nhìn thấy ,bất giác lại theo thói quen cất tiếng :

" Nè mày định bứt đến trọc đầu hay gì ?Lại đây , tao buộc lại cho .."

"......."

Hắn không nói gì chỉ nhìn Takemichi, rồi thực sự cũng đến để cậu buộc giúp .Hắn ngồi xuống giường xoay đầu về phía  Takemichi, cậu lại thuần thục nắm nhẹ mái tóc vuốt vài đường gỡ rối ,sau lại gôm lại thành nhúm ,một tay vịnh lấy một tay loay hoay tìm đồ buộc lại

"Hừm...không có thun à ??... À đúng rồi đồ cột của Hina -chan bỏ quên nè ~ "

Takemichi vui vẻ lục trên bàn chiếc cột tóc màu vàng nhạt đính chiếc nơ bản to ở giữa , khẽ dừng hành động cười gian xảo nhìn Sanzu .

"Hehe"

"........"

Nghĩ gì đó Takemichi buông tay, sau lại thoăn thoắt uốn lượn mái tóc thành một con bính to , chính mình hí hửng làm càn trên mái tóc Sanzu cả lúc rồi mới buộc chiếc nơ để cố định .Xong xuôi liền không nhịn được thỏa mãn trước thành phẩm của bản thân :

"Đẹp rồi đ..À không gọn gàng rồi đó ăn tiếp đi "

Vừa nói Takemichi vừa lưu tấm ảnh ,cất điện thoại vào túi.
Sanzu im lặng nhìn cả quá trình cũng không thể hiện chút thái độ nào, thậm chí không thèm nói một lời cứ thế mặc kệ hành động nghịch tóc của cậu, một cách hiển nhiên châm chước ..chính hắn chỉ im lặng gấp thức ăn cho vào miệng tự mình tận hưởng vị ngon ,không chút phàn nàn ai kia.

Sau khi xử lí bửa ăn ngon lành ,cả hai liền chộp mắt đánh giấc. Tầm Lúc 3h sáng ,Sanzu thức dậy và rời đi trước vì cuộc gọi đến...Takemichi thì tiếp tục say giấc nồng

•     •    • 

Đúng 3h30.Đoàn người Hắc long âm  thầm lái xe đến đón Takemichi về bang như đã hẹn  .

Tại Hắc Long .

Takemichi bước chân khỏi chiếc xế hộp vuông vức , có chút lặng nhìn phía trước sau cũng chậm rãi tiến vào cánh cổng lớn được chạm khắc hoành tráng bằng hai đầu rồng to uốn lượn, sống động vô cùng

"Wow đúng là không đùa được nha ~"

Cậu cảm thán một câu , cùng hai người vệ sĩ mặc âu phục đen thẳng tấp đi trên con đường trang nhã ,sang trọng đã được chuẩn bị trước , đi vòng rồi lại rẽ đến tầng thứ ba cả hai người  dừng lại ,một người trong đó chợt nói :

"Ngài Hanagaki.....nhiệm vụ hộ tống của chúng tôi đến đây đã hoàn thành , kể từ tầng bốn và năm chỉ có người trong hội đồng mới có thể đi lên ..nên bọn tôi xin phép lui xuống .Chúc ngài có một ngày tốt lành "

"À..ừm ,hai anh đi cẩn thân "

Takemichi có chút lúng túng trước cách xưng hô và hành động thái quá của họ ,nhưng cũng nhanh bắt nhịp mà phất tay ra hiệu , sau khi hai người kia rời khỏi .Cậu cũng chẳng náng lại lâu , chính mình đi dọc một hành lang chậm rãi khám phá .

Mắt xanh nhìn theo hai bên tường đá cẩm thạch ,treo đầy những bức tranh, ảnh nghệ thuật trừu tượng của các nghệ sĩ nổi tiếng ,hòa quyện vào nét mềm của thi ảnh lại mang theo sự mạnh mẽ ,uy dũng của một số món vũ khí đặc biệt đặt trên bục thẳng đứng ở mỗi đoạn đi như đánh dấu chiến tích.
Đối lập nhưng thật hài hòa   ..Trên sàn nhà trải một chiếc thảm gấm thượng hạng sắc xanh dương được gia công tỉ mỉ từng họa tiết nhỏ , ánh xanh hòa chung với nét chỉ vàng vô cùng tao nhã mà sang trọng ...chính điều này lại khiến Takemichi bất chợt nhớ đến một người .

"Tấm thảm này , màu sắc này ,còn có nét chạm vàng xung quanh  ? Hình như rất giống màu mắt và tóc của Taiju ....nhìn đẹp thật "

Khen ngợi một câu , chính Takemichi lại có chút mong đợi bước tiếp ,lần nữa chú tâm quan sát xung quanh xem xem có tìm được gì mới mẻ ,bất ngờ.

Tầm mắt lúc này đặt lên phía trần nhà  cao , cứ cách năm bước chân lại điểm  một chùm đèn pha lê bạc lấp lánh gia công vô cung tinh xảo , nó phát ra thứ  ánh sáng màu lục nhạt vừa mang cảm giác ấm áp vừa gợi lên chút gì đó bí ẩn trên hành lối không người.
Tổng thể tạo nên một vẻ đẹp mang hướng hoàng gia ,sang trọng chỉnh chu đến từng chi tiết đồng thời pha chút âm trầm huyền bí ,rất khiến người ta vừa tò mò lại cũng thật sợ hãi bước vào.

Takemichi thật không khỏi kinh ngạc trước cách bày trí đặc biệt , hơn hết là ngưỡng mộ trước độ chi xa xỉ của công ty Hắc Long cho một dãy lầu như vậy ,bất giác tự mình lần nữa lên tiếng khen ngợi tấm tắt :

" Quả nhiên là một trong bốn con rồng với tiềm lực kinh tế dồi dào ....Tks tên KoKonoi này cư nhiên là thiên tài kiếm tiền mà ....."

"Ặc ..sau này mà có đi bụi chỉ cần đem theo Kokonoi là khỏi cần lo cái ăn cái mặt ...."

Lẩm bẩm được lúc thì chân cũng đã bước đến tần bốn nơi bộ não Hắc Long làm việc  ,Takemichi  kết thúc suy nghĩ đứng trước cửa lịch sự gõ vang vài tiếng " Cốc , cốc "

" Chắc là boss đến ?"

Inupe nhìn đồng hồ lại vội dẹp đống giấy trắng trên tay , nhanh chóng chạy ra mở cửa đón tiếp cậu bằng gương mặt xinh đẹp tràn ngập ý cười vui vẻ .

"Mày đến rồi ?"

"Chào mừng mày trở lại boos~"

Kokonoi vội nhìn đến ,thanh âm nói vọng ra , tay vẫn hì hục viết sổ sách, một bộ quá bận rộn để chào hỏi

"Ừm...cảm mơn "

"Có vẻ đang sử lý công vụ rồi nhìn ai cũng bận rộn cả  "

"Boss vào đi "

"Ừm"

Takemichi không do dự ,tự mình đi vào phòng , gương mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt đã không kìm được tò mò tiếp tục cuộc hành trình quan sát khám phá ..

Căn phòng khá rộng so với một công ty bình thường , bố trí ngược lại đơn giản so với dáng vẻ hoa lệ bên ngoài ,chỉ có đúng bốn chiếc bàn lớn và hai chiếc bàn nhỏ đặc xoay vòng khắp căn phòng với màu gỗ tràm nhẹ chạm khắc vân vàng xung quanh  ,  chiếc ghế sofa mang gam màu xanh chủ đạo đặt bên góc trai và vài giá sách cổ xếp ngay cạnh đó .

Lia mắt nhìn ra cửa sổ..Xung quanh lang cang trồng khá nhiều chậu cây và hoa , vì trời khá tối nên cũng chẳng thể nhìn rõ Takemichi liền sưởi tầm mắt nhìn vào trong ,đặc biệt là hoa diên vĩ nằm trong góc phòng , màu xanh dương rực rỡ đang vào mùa nở nhìn thấy rất đẹp ...cảm giác rất thân thiện ,không cầu kì khó gần.

Nhưng lúc này điều đặc biệt khiến cậu bận tâm là trên mỗi bàn đều sắp chồng đầy giấy trắng ,cao đến qua đầu người.
Mà càng khiến cậu chú ý là người đàn ông to lớn ngồi trong đóng giấy ấy lại điềm tĩnh cư nhiên quá quen thuộc với tình huống này , tay thoăn thoắt kí rồi viết một cách điêu luyện ,không chút ngơi tay cho thấy sự bận rộn vô cùng của sắp giấy đem lại
.....ngay cả Inupe vừa nãy còn vui vẻ chào đón cậu ,bây giờ cũng đã nghiêm túc vào ghế tiếp tục công việc dở dang

Đôi mắt vàng  lay động khẽ nhất lên nhìn đến Takemichi , thoáng cái bút trong tay dừng lại ,người đàn ông nghiêng đầu đánh giá cả người  cậu vài giây sau liền cất lên thanh âm không trầm không bỗng nhưng có chút nhẹ nhàng ,dễ nghe  :

" Mới phẫu thuật thì nghỉ ngơi đi không cần làm.... trong tủ lạnh còn dư lại chút đồ ăn nhẹ đói thì lấy ăn."

" ..À ..không tao ngồi không cũng chán lắm  để tao giúp...-"Vậy thì ngủ một giấc đi"

Taiju lạnh lùng cướp lời ,ý tứ rõ ràng không muốn cậu động tay vào ...Takemichi nhìn đến vẻ mặt nghiêm nghị ,cùng đôi mắt vàng đầy kiên định  kia cũng lập tức yếu thế mà gật đầu đồng ý ..bất quá lại nằm trên sofa lăn lộn vài vòng chẳng ngủ được , cậu liền đi đến tủ lạnh lại chuyên mục khám phá đôi chút .

Chiếc tủ cao qua đầu người , thiết kế hiện đại nhất với gam màu xám xanh cùng bốn cánh cửa tương đương với bốn không gian lớn ...Takemichi khẽ nuốt ực ngưỡng mộ trước sự to lớn , lắm tài nhiều tiền của họ.
Đứng một lúc ngắm nghía chán chê , mang theo tâm trạng háo hức liền tự nhiên mở cửa , lập tức bên trong hiện ra ngăn lạnh chứa đầy các chai sành ,và lon bia .

Takemichi hóa cứng nhắc , mi mắt dựt dựt,nụ cười hưng phấn treo trên môi lập tức gãy rụp ,nhăn nhó nghĩ thầm :

"À ? toàn bia và rượu bọn này đừng nói sống nhờ bia rượu nha ?"

Takemichi vừa nghĩ , vừa nhức răng cầm lên một chai quan sát nhãn mác ,chính mình  cau mày có chút tiếc tiền :

"Tks ,lại còn là loại đắt như vậy , mua cả một tủ  như vậy không tiết tiền sao ? Hazz cả tủ vậy mà chỉ còn đúng một quả táo ??? Này là dồn tiền mua rượu uống thay cơm à ? "

Takemichi có chút buồn bực lẩm bẩm , xong vẫn là không nhịn được lấy trái táo còn xót lại ra , chính mình vừa cắn xuống vừa phàn nàn  nói :

"Nè...sau này bọn mày uống ít bia rượu thôi ,không tốt đâu ..Thay bia thành sữa với thức ăn đi , để lại vài chai thôi ..Cả một tủ mà chỉ có mỗi quả táo ,bọn mày định uống bia thay cơm à ? Không biết bảo vệ sức khỏe gì cả "

" Boos ? Mày lạ thật đấy ~chẳng phải trước đây mày là người thích bia nhất sao ?"

Kokonoi dừng bút ,có chút nhướn mày khó tin vì câu nói kì lạ của cậu, nhưng trên mặt dường như lại hiện ra thích thú trước sự thay đổi tích cực này.

"Hả ? Tao á ?"

"Đm ,tên sâu rượu Hanagaki !"

[...]

"À ờ mà là hồi đó thôi ..giờ bụng tao như này rồi mày nghĩ còn uống được không ? ...Với cả một tháng qua xảy ra không ít chuyện tao cũng thay đổi ít nhiều  "

Takemichi cười trừ cắn miếng táo nhỏ ,gãi gãi má sau lại xoa xoa chiếc bụng lủng lỗ của mình làm minh chứng.

" Mày... đúng là càng ngày càng kì lạ. "

Inupe cười nhẹ có chút cưng chìu trong mắt ,đáp một câu xong đánh đôi ngươi lục bảo nhìn cậu một vẻ  say mê, thần tượng .

"Muốn gì ?"

Taiju bên cạnh liền cất lời ,nhưng vẫn không vội ngước lên ,tay tiếp tục viết , gậm cụi nhìn sổ sách một cách chuyên tâm .

".. .ừm sữa đi ! loại nào cũng được ,có sữa chua càng tốt ..thêm cả đồ ăn vặt ...v..v ...nữa"

Takemichi nheo mắt  ,nghiêm túc suy nghĩ , một lúc viết viết liền liệt kê cái danh sách dài một tràng , sau đó trong rất thỏa mãn như thành quả bào được của ai kia mà tươi cười vui vẻ ,mắt híp chặt trong thật sáng sủa đáng yêu làm sao .

Cả ba con người kia cũng đến ngơ ra trước vẻ mặt ăn mừng vì điều đơn giản  này của cậu ,bất giác phì cười

"Phụt ~ Là tao nhìn nhầm hay mày gần đây thực sự trở nên đáng yêu hơn vậy ?"

Kokonoi bật ra đường cong thoải mái trên khóe miệng rồi rời khỏi ghế tiến đến cạnh cậu ,thẳng thừng đưa tay  nựng lấy cặp má phính của Takemichi.

"Sở thích mày ...Đáng yêu "

Inupe nói ,xong vòng tay qua ôm lấy eo takemichi có chút tận hưởng vùi đầu vào hỏm cổ hít hà hương thơm nhẹ .

"Wtf ?? Mình có làm cái mèo gì đâu mà bọn này khen đáng yêu ? Hâm à khen một thằng con trai như vậy hong thấy kì à ?...Mà ..quên...quan hệ bọn này....À mà thôi đi ,vẫn là nên im lặng ..."

[...]

Takemichi không phản kháng , ngược lại bình thản chấp nhận thân mật của ai kia , chỉ là trong lòng vẫn có chút ý kiến riêng tư mà tự mình thất thần độc thoại ..dẫu vậy vẫn là không  ý định nói ra .
Chính cậu bây giờ cũng mơ màng đoán ra giữa bọn họ và "mình "là tồn tại cái gì quan hệ .Dù sao bây giờ cũng là "hắn" ,huống hồ còn phải dựa vào cơ đồ để lại của "hắn " bước vào bão tố phong ba ,tất nhiên không thể làm Phật lòng các vị Thần bên cạnh "hắn" được .

Con người ta biết thức thời mới là trang tuấn kiệt .

"Đúng ! Mình vì đại cục ,những việc như này cũng....không phải không làm được ..chẳng có gì xấu hổ ...đề-đều là vì bọn nó .."

[Ấu trĩ ~]

"Kệ tao "

Chính mình có chút đáng thương tự an ủi tâm hồn nhỏ bé đang dần bị thao túng trước nghịch cảnh .

"Hazz~"

"...Lại đây "

Cái thở dài vừa ngắt ,liền một giọng trầm ấm vang lên kéo cậu quay về  Taiju ngồi đối diện , anh từ khi nào đã dừng bút ,nhìn về phía Takemichi chăm chú , ánh mắt vàng đồng có chút dịu dàng ẩn sâu bên trong ,dù nét mặt mang dáng lạnh lùng không đổi nhưng cái nhìn đó lại ôn nhu đến lạ ,khiến Takemichi có chút đứng người

*Thịch*

"Gì vậy...ánh mắt này.. sao vậy ?"

Takemichi giật mình ,khẽ đưa tay chạm nhẹ vào ngực trái , bất giác có chút hoảng loạn .Cái ánh mắt thâm tình như vậy trước giờ không phải chưa từng thấy ,nhưng kì thay khi nó ở trên người Taiju lại đặc biệt vô cùng khó tả ..một lại cảm giác vừa cưng chiều vừa ấm áp lại cũng thật... xa lạ ...dường như không phải dành cho cậu ....nó giống như là nhìn vào một người quá cố mà hắn yêu thương ...

Thâm trầm , hoài niệm ,  vừa mang đến ấm áp vừa như đánh thức Takemichi rằng cái nhìn này vốn không phải cho cậu .

"....nhìn khó chịu thật ! Này chẳng phải cho mày à ?"

[ Thì ?]

"Lạnh lùng như vậy ? Trước kia tao cũnh từng làm việc với Taiju nhưng chưa từng thấy anh ta nhìn ai một cách ngoại lệ đến thế ...mày ...với Taiju có phải là-"

[ -Nhiều chuyện , lo việc của mày đi nhóc ]

"Xì ~ Không muốn nói thì thôi , khỏi nói tao cũng đoán ra "

[ ...]

"Takemichi ?"

"Hả ?...À ừm "

Cậu bị tiếng gọi của Taiju đánh tỉnh ,chỉnh lại tinh thần mà đi về phía anh ,dù có chút khó chịu trong lòng nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ tươi cười mà bước đến

"..."

*Phịch*

"!!!"

Taiju bất ngờ đưa tay to lớn nắm lấy cổ tay nhỏ của Takemichi, nhẹ kéo ngã cậu vào  anh , để Takemichi ngồi trên đùi mình một cách thản nhiên ,sau liền rút di động bấm một dãy số ,không nhanh không chậm nói :

"Muốn gì đặt đi.. "

Nói rồi chuyển điện thoại sang cho Takemichi . Taiju liền im lặng ,khẽ đưa tay vòng qua eo ôm lấy cả người cậu,thân hình to lớn mệt mỏi gục vào hổm cổ nhỏ có chút thoải mái tận hưởng .

Takemichi sau khi đặt xong những thứ cần thiết và thanh toán tất nhiên ...là bằng tiền của Taiju ,lúc này mới để ý đến sức nặng đột ngột ,kèm theo hơi thở nhịp nhàng ấm áp trên da , khẽ thấp giọng gọi nhỏ :

"  ...Taiju ?"

Thấy anh im lặng gục trên vai , vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại cậu có chút lo lắng theo thói quan quan tâm người khác ,ân cần đưa tay chạm lên phần má lộ ra của Tajiu kiểm tra :

"Sao vậy mệt à ? Có phải công việc tao giao nhiều quá nhiều-"

"-khônh phải ,mày ...cứ để tao như vậy một lúc đi đừng quan tâm đến tao "

Taiju có chút chậm chạp cất lời trong thanh âm thật sự mang theo nhiều mệt mỏi, đau lòng, chính anh đáp hời hợt một câu  không có ý định rời khỏi mà tiếp tục ôm lấy người cậu ,gương mặt sớm đã vùi vào nơi sâu nhất mà chợp mắt.

Takemichi thấy dáng vẻ này cũng không muốn nói thêm tránh gây phiền cho anh .
Chính mình nhẹ nhàng cầm mớ giấy tờ  thay Taiju  xử lí nốt công việc còn ngổn ngang trên bàn .

Nửa tiếng trôi qua ,đồ đã đặt cũng được ship đến ,để tránh đánh thức Taiju cận đã nhờ Inupe đến nhận hàng .

"Nè , sữa của mày đây boss"

Inupe cầm hộp sữa nhỏ vị socola lúa mạch ,tỉ mỉ cấm ống hút vào rồi đưa đến cho Takemichi, chính anh thì đem mớ thức ăn còn lại thay vào tủ lạnh.

"Cảm mơn mày inu-kun~"

Takemichi khẽ nói nhỏ ,đón lấy hộp sữa vui vẻ húp một ngụm ,dáng vẻ  vừa uống sữa đáng yêu vừa nghiêm túc xem hồ sơ của cậu thật quá đối nghịch trong có chút ngộ nghĩnh khả ái vô cùng ,Kokonoi đán mắt nhìn đến nhịn không được liền  đem khoảnh khoắc này lưu giữ lại ....

Hôm nay ...thật ấm áp.

____________Hết_5820________

_Nay ngọt ngào qué ,đúng là bình yên trước giông bão hén :))

_Chuyên mục đến hẹn lại lên
Nay vẽ Ẻm nhìn dịu keo vãi ~~~
Đố mấy bồ biết bàn tay tím lịm tìm xiêm đó của ai á :))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co