Truyen3h.Co

(Alltakemichi)Em sẽ bảo vệ anh

Chương 16: Hai từ "định mệnh"

lynn_william

Hai năm cứ như là vừa mới hai cái chớp mắt. Trôi qua thật nhanh mà rất nhẹ nhàng, cứ như là cánh hoa đào đang rơi đầy ngoài sân vậy. 

Takemichi nhìn ra ngoài cửa, những cánh hoa màu hồng nhạt cứ đua nhau mà rơi xuống khắp xung quanh chỗ đất gần gốc anh đào. 

Mọi thứ thật êm đềm... nếu như...

"A!"

Ông chú Imaushi cốc đầu Takemichi một cái cốc...

"Takemichi tập trung đi, cháu phải duỗi thẳng chân ra nếu muốn tập được động tác này!!!" 

Hanagaki Takemichi đang có một khóa huấn luyện với ông chú Imaushi...

"Cháu biết rồi mà...nhưng nó cũng khó quá đi"

Ông chú không nói gì, chứng tỏ rằng ông cũng công nhận động tác này thực sự gần như không thể thực hiện được với một cậu bé mới 12 tuổi như Takemichi, chứ đừng nói là cậu đang dần hoàn thiện được nó rồi.

"Cố lên Michi"

"Nhanh lên rồi còn đi chơi với bọn anh"

Ở trong góc phòng tập, hai con người được mệnh danh là nắm trùm của Roppongi kia đang hô to cổ vũ cậu.

Động tác đã khó thì chớ, bên tai còn vang vảng hai cái lời động viên nghe mà suông kia. 

Nghe mà tức!

"Im lặng đi, ồn ào quá sao tôi tập được!!"

___

"Em về rồi đây" Takemichi mở cánh cửa khu chung cư ra, cậu bước vào trong tháo giày.

"Hôm nay thiệt là một ngày mệt mỏi mà... Haizzz..."

Chợt Yuri từ trong bước ra, với một vẻ mặt vô cùng lo lắng...

"Takemichi à"

"Dạ" Cậu vẫn chưa biết được chuyện gì, nên một câu dạ đầy trong trẻo thốt lên từ trên miệng của cậu không khỏi làm cho người anh trai kia cảm thấy có lỗi.

"Anh...có chuyện muốn nói với em... Chuyện của ba mẹ chúng ta" 

Nói đến đây thôi Takemichi chợt ngừng lại, thẫn thờ một chút. Cậu ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn anh và nở một nụ cười ấm áp nhưng có chút phần hoài niệm: "Em nghe đây"

Câu nói này thốt ra thật nhẹ nhàng tựa như đó là điều chắc chắn sẽ xảy đến, từ sự thẫn thờ, nụ cười ấm áp mang chút sự nuối tiếc rồi câu nói thản nhiên như một người trưởng thành. Yuri biết hết chứ, anh biết hết tất cả, cả chuyện mà cậu giết người, ám sát, anh biết hết. Nhưng anh không nói ra, không nỡ vạch trần cậu, anh biết... cậu không cho anh biết, cậu giấu anh đều là có nguyên nhân cả. 

Từ hồi còn thấm bé, Yuri đã phải học cách đọc từng cử chỉ, biểu cảm trên khuôn mặt của khách hàng để làm vui lòng khách, sớm đã tinh tế và nhạy cảm hơn người huống chi đây là em trai của anh, sao anh không biết. Nên khi nhìn thấy biểu cảm này của cậu làm anh không khỏi bất ngờ, cha mẹ chúng ta bỏ chúng ta ở nơi địa ngục mang tên cô nhi viện, nơi đó tất cả đều là giả dối. Họ nói cô nhi viện là nơi nuôi nấng những đứa trẻ bị chúa bỏ rơi, thay chúa cưu mang những đứa trẻ đó, dưỡng dục bọn nó thành người. Nhưng đó có phải là sự thật không? Hay đó chỉ là những câu từ hoa mỹ, mà che đậy đi những hành động mục nát từ bên trong? Suốt ngày hai anh em phải lao động làm việc, không được nghỉ ngơi bao giờ, tựa như nô lệ vậy.

Sau đó hai anh em đã được một bà cụ với tấm lòng phúc hậu nhận nuôi hai người. Đó là lần đầu tiên hai anh em họ thấy được sự hiện diện của thiên sứ trong con người. Bà đem cho họ sự ấm áp, êm đềm đúng nghĩa của gia đình....nhưng...người ác thì được sống dai, mà sao những người ở hiền lại chả bao giờ được thọ cao vậy...? Bà đã chết....Một cái chết báo hiệu rằng họ sẽ phải đối mặt với sóng gió tiếp theo, ngày tháng yên bình đã kết thúc, vị thiên sứ bảo hộ cho hai anh em họ đã ra đi mãi mãi để lại họ với cảnh một túp lều tranh như thế kia. 

____

"Vừa nãy viện trưởng cũ gọi, nói rằng cha mẹ ruột của chúng ta muốn liên lạc với chúng ta, anh nói rằng để anh suy nghĩ thêm nữa"

Yuri vừa nấu ăn, vừa nói chuyện với cậu bé đang ngồi ở chỗ bàn ăn, nhâm nhi cốc sữa mà anh vừa pha cho cậu. Hai chân đong đưa dưới ghế, nhìn thoải mái vậy thôi chứ đang nghe từng từ từng chữ anh hai nói với cậu.

"Em nghĩ sao Takemichi?"

"Nghĩ gì ạ?"

"Thì chuyện chúng ta có nên gặp cha mẹ một lần không?"

"...." Không gian căn bếp bỗng nhiên yên ắng một cách lạ thường, Takemichi không còn thong thả mà thoải mái đu đưa chiếc chân nhỏ xinh của mình nữa. Cốc sữa cũng được đặt ngay ngắn bên cạnh.

"Takemichi?" Đợi một hồi không thấy Takemichi đáp lại, Yuri lén ngó ra xem em trau mình đang làm gì.

"Gặp đi ạ, em không sao đâu" Takemichi với Yuri mà nói.

"Ừm...Anh biết rồi, để anh liên lạc lại với viện trưởng cũ để ngài sắp xếp cuộc hẹn với cha mẹ."

"Em đi tắm rửa đi, rồi ăn cơm, anh sắp nẫu xong rồi." 

"Vâng ạ"

____

Tại quán cà phê nhỏ ở trung tâm khu vực sầm uất nhất Roppongi...

Một bàn bốn người đã được đặt chỗ sẵn cho hai anh em Takemichi, chỉ cần hai người bước vào, rồi ngồi xuống bàn ăn thôi. Không cần tiền cọc, không cần phải đợi nhân viên sắp xếp bàn. Đó chính là cuộc sống của những người có tiền...

"Takemichi...chào con"

Người phụ nữ lên tiếng trước, cô muốn lên tiếng để phá tan đi bầu không khí ngột ngạt đến khó thở này.

Còn người đàn ông bên kia thì không nói gì, ánh mắt tiếc nuối nhìn cậu và anh trai.

"Thưa phu nhân Hanagaki, người muốn gì ở chúng tôi?" 

Takemichi lạnh lùng đi thẳng vào vấn đề này, cậu không muốn mất thời gian, đặc biệt nơi đây lại còn là khu vực cai quản của hai anh em trời đánh kia nữa. Bộ chỗ khác không được à? Sao cứ là Roppongi...!!

"Ba mẹ muốn...hai đứa về ở chung với gia đình, có được không?"

Quả nhiên là gen di truyền, người cha lập tức vào thẳng vấn đề theo đúng ý cậu con trai mình muốn, không hề lằng nhằng. Bản thân ông cũng chúa ghét sự vòng vo, nhưng đây là hai đứa con của mình, một điều kiện ngoại lệ chính đáng.

"Cha biết là mình đã sai khi bỏ hai đứa lại nơi cô nhi viện đó, ta thật sự rất xin lỗi hai đứa...và ta thật sự hối hận khi không biết đến sự tồn tại của hai đứa"

Hai anh em như chết lặng... thử nghĩ xem, người cha của mình không hề để ý đến sự tồn tại của mình, điều đó đau đến mức nào.

"Ha...Nếu đã không biết đến sự tồn tại của nhau, thì cứ để như vậy luôn đi, tại sao ông lại trở mặt đi tìm anh em chúng tôi để làm gì chứ? Muốn chứng minh với cộng đồng là mình là một người đàn ông của gia đình à?" 

"Cha xin lỗi..."

"Cả đời này tôi sẽ không bao giờ gọi ông là cha, nên ông cũng đừng có mà ngộ nhận là người thân của tôi"

Thấy tình hình giữa Takemichi và chồng mình quá căng thẳng, phu nhân Hanagaki quyết định nhảy vào nói đỡ cho chồng mình...

"Điều này thật ra là một sự tai hại của người phụ nữ đó"

"Người phụ nữ đó?" 

"Đúng vậy, cô ta chính là mẹ của các con, Yuri này, Takemichi nữa, các con nghe ta nói. Mẹ của hai đứa chính là một gái lầu xanh chính hiệu. Yuri chính là thành quả của cô ta với một người đàn ông khác, không phải là chồng ta. Còn Takemichi...cô ta vì muốn trèo cao lên danh vọng của nhà Hanagaki nên mới...." Nói đến đây vị phu nhân xinh đẹp ấy chợt ngừng nói, nhưng điều tiếp theo sau đó, ai cũng có thể hiểu được.

"Nhưng mà lúc đó ta chỉ mới 17 tuổi, một tuần nữa thôi là 18. Lúc ấy đi dự tiệc chúc mừng lễ tốt nghiệp với đám bạn tại một quầy bar, và lúc đó ta đã vô tình trở thành một con mồi bị ả ta nhắm trúng không hay biết. Sau vụ việc đó bà ta phải vào tù, rồi sinh ra con trong đó, sau khi sinh con xong bà ta đã mất máu rồi chết. Con được gửi tới cô nhi viện, và thật trùng hợp là cô nhi viện đó lại là nơi mà anh trai con- Yuri ở. Lúc đó vì muốn ổn định tinh thần ta nên cha mẹ ta đã giấu diếm chuyện này, không muốn cho con biết"

"Vậy ông sao người lại biết đến sự tồn tại của chúng tôi?"

"Nhờ một bài báo lá cải cũ mà ta đã vô tình đọc được trong lúc dọn thư phòng giúp cha"

"Lúc đó bọn ta thực sự rất sốc, họ Hanagaki đã dùng tiền ép hết tất cả tin đồn đó xuống, nên không hề có một tí dữ liệu hay sự kiện hay bất cứ tung tích gì về con, chúng ta đã rất vất vả để có thể tìm được thông tin liên lạc với cô nhi viện mà các con đã ở" 

Takemichi không hề bất ngờ, cậu chỉ im lặng rồi sau đó khẽ liếc sang Yuri đang ngồi bên cạnh mình, chắc hẳn là anh suy sụp lắm khi biết rằng chúng ta là sinh cùng mẹ khác cha.

"Em đi ra ngoài một chút, anh không cần theo em đâu Yuri-nii"

Cậu nhảy ra khỏi ghế, hai tay đút túi quần, bước ra ngoài quán.

"Ây yo cậu nhóc, muốn đi chơi cùng anh không" 

"Tránh ra, phiền phức" Cau có thiệt sự, tâm trạng đang phức tạp, rối rắm, vậy mà lại gặp toàn bọn âm binh bất tán này.

"Á à, còn nhỏ tuổi mà ranh hả mày, hôm nay tao sẽ cho mày biết bố mày là ai, là đàn em của anh em nhà Haitani đang nắm trùm Roppongi đó"

"À...ra là thế à, vậy thì mình phải khiếu nại với hai anh em nhà đấy vậy"

Takemichi sắn tay áo lên, rồi bước đến gần thằng đang cười ha hả nhất.

5 phút sau...

"Cho em xin lỗi ạ, đại ca tha cho em, bọn em biết lỗi rồi"

"Cút"

"Vâng bọn em cút ngay"

"Này, khoan đi"

"Dạ đại ca gọi em?"

"Để lại thứ đó rồi cút"

"Vâng"

Tên côn đồ đó ngoan ngoãn để lại bao thuốc và bật lửa cho cậu rồi vác các anh em của mình rồi lập tức chạy mất hút.

Takemichi tiến lại gần, lấy ra một điếu thuốc trong bao, đưa lên miệng ngậm, rồi châm lửa hút như một thói quen. Đây không phải lần đầu, còn nhớ hồi ở Phạm Thiên, những lúc chán chường thì lén lấy vài điếu thuốc trên bao của Mikey đem ra hút thử, cậu tự hỏi thứ vô bổ đấy tại sao lại được Mikey yêu thích chỉ sau Taiyaki như thế chứ? ...Và từ đó cậu nghiện luôn.

"Nè cậu bé! Sao lại hút thứ đó chứ, bỏ ra ngay!" Đang hút dở được nửa điếu, còn ý định hút thêm điếu nữa thì đột nhiên có một chị gái có mái tóc tựa nắng mai dài ngang vai, đôi mắt to tròn màu xanh ngọc lục bảo tiến đến, giật phắt điếu thuốc đang hút dở trên miệng cậu xuống. Đế giày không thương tiếc mà chà chà dập tắt điếu thuốc.

"Inuipee...?"

"Nè cậu bé, em còn nhỏ như vậy, không nên học theo những thứ vô bổ của người lớn như vậy, em có biết là nó có hại cho gan và phổi lắm không, nó sẽ khiến em chết sớm đó"

Miệng nhỏ lải nhải toàn là lời trách móc thôi, sao mà giống Hinata vậy, cái cử chỉ và biểu cảm giống y như Hinata khi cô biết được cậu đang tập hút thuốc. Điều đó làm cho cậu vô thức bật cười, tâm trạng rối rắm cùng trái tim lạnh lẽo vô cảm xúc kia chợt ấm áp và thanh bình trở lại một cách lạ thường.

"Em có nghe chị nói không đó cậu bé? Sao em lại cười?"

"Haha...Không có gì đâu ạ, chỉ là em cảm thấy chị thật sự giống một người bạn cũ của em lắm, cậu ấy cũng hay cằn nhằn về chuyện này lắm"

"Nếu vậy thì hẳn là người bạn đó chắc chắn quan tâm đến sức khỏe em lắm, nên là đừng có làm cho người bạn ấy buồn vì chuyện này nữa"

"Vâng vâng, em biết rồi mà"

Cô chợt nhoẻn miệng mỉm cười, sau đó vươn tay ra, xoa đầu cậu, sau đó cô chợt rụt lại, mặt đã đỏ lên rồi...

"Akane-san, chị đứng đó làm gì đấy, mua đủ đồ rồi, về thôi" Có một bé trai tuổi chạc với tuổi của cậu, mái tóc đen chẻ sang hai bên đang đứng bên cạnh một đứa bé tóc vàng có màu mắt giống với màu của vị Akane mà người tóc đen đó vừa gọi.

"Cậu bé à, chị phải về rồi, nhân tiện cho chị hỏi tên của em được không?"

"Hanagaki Takemichi"

"Takemichi, nhớ là đừng có hút thuốc nữa đấy"

Cô mỉm cười vẫy tay chào cậu rồi quay về hướng hai người kia

Khoảnh khắc ấy cô thật sự rất đẹp, tựa như thiên sứ vậy, đôi má còn một chút ửng hồng, nụ cười tươi trước nắng, một thiên sứ làm cho con người rung động từ cái nhìn đầu tiên và cậu cũng không thể thoát khỏi cái bẫy này.

Akane à? Inui...

Trong cái ngày thực sự buồn tẻ và chán nản, Takemichi đã gặp được định mệnh của đời mình. 

Nhưng liệu định mệnh đó, cậu có thể giữ được dài lâu không?

Hay là cái từ "định mệnh" ấy sẽ khiến cậu day dứt mãi, dằn vặt không quên...

Inui Akane

____

Bước ra khỏi quán cà phê, Yuri cứ nắm chặt tay cậu mãi không rời, nhưng anh lại không cho cậu nhìn thấy khuôn mặt mình lúc này.

"Thưa phu nhân và ngài Hanagaki, tôi muốn Takemichi có một cuộc sống sung túc và đầy đủ, đó cũng là mong ước lớn nhất của tôi, tôi không cần mình phải là người nhà Hanagaki đâu, hai người cứ đưa em ấy đi và cho em ấy một cuộc sống mới hạnh phúc hơn"

Nói đến đây thôi thì vị phu nhân ấy đã bật cười rồi...

"Hai đứa thật sự đối xử với nhau rất tốt nhỉ"

"Dạ...?" Yuri ngơ ngác...

" Trước khi gặp nhau, Takemichi đã nói với cô rằng, "cháu sẽ không đi đâu nếu không có Yuri-nii, nên nếu như hai người chỉ nhận một thôi thì xin lỗi, cuộc hẹn coi như hủy bỏ" vậy đó"

"Yuri à, cho dù con không phải con ta, nhưng mà không sao cả, bọn ta vẫn chính thức nhận nuôi con được, con không cần lo ngại điều gì đâu, ta mong con và Takemichi suy nghĩ kĩ điều kiện sống chung với bọn ta"

.

.

.

Đã chỉnh sửa ngày 19/02/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co