Alltakemichi Gia Doi
" nè nè ken-chin, có chuyện gì vậy? "Mikey không biết đã tỉnh từ lúc nào, dụi mắt nhùn hai người hỏi" Ể? Ai đây "Mikey nhìn người con trai xa lạ trước mặt, lên tiếng hỏi" là cậu trai hồi nãy giúp tao trả tiền, tại mày ăn nhiều dorayaki quá đó! Suýt nữa làm tao phải ở lại rửa bát rồi "Draken tức giận cốc một cái thật mạnh vào đầu mikey, làm mikey không khỏi kêu lên một tiếng ôm đầu phụng phịu má chu môi nói" tại mày không đem nhiều tiền vô "Ngay lập tức trên đầu draken có ba vạch ngã ba đường. Định đánh tên này thêm lần nữa thì takemichi đã lên tiếng" dù sao thì cũng đã trả tiền rồi, không cần đánh mạnh vậy đâu "Cậu gượng cười nói, tay không tự chủ mà lại xoa đầu người kia. Ánh mắt đầy dịu dàng cười nhẹ nói" không đau nữa nha "Mikey đứng hình, mặc đỏ như muốn nhỏ máu. Nhìn người con trai xa lạ mà lại dịu dàng đang xoa đầu hắn.A. Chợt nhân ra bản thân đang làm gì. Takemichi không khỏi ngượng ngùng rút tay lại, thầm nghĩ đúng là cậu bị điên rồi mới đi xoa đầu một người xa lạ, còn xem như đứa trẻ mà dỗ dành! Cậu đỏ mặt lắp bắp nói câu xin lỗi rồi chạy nhanh đi trước như có ma đuổi. Draken thì không khỏi bất ngờ vì màn hồi nãy. Vẫn đứng như trời trồng, hồn thì đã lên tận mây xanh.Mikey thấy người đó đã chạy đi thì quay ra đấm draken một cái rồi đi trước" ken-chin đừng đứng đó nữa, mau đi thôi "" à.. ừm "Draken nhanh chóng lấy lại hồn thắc mắc nhìn mikey bỏ đi trước mà không hiểu gì, đành đi theo. Mikey mặt vẫn còn đỏ, nhớ lại bàn tay ấm áp của cậu khẽ đặt tay lên đầu mình xoa xoa chỗ bị đau. Đôi mắt xanh ấy đầy dịu dàng mà nhìn hắn. Càng nghĩ mặt mikey càng đỏ hơn, hắn thế mà không bài xích cậu còn muốn.. Gần gũi hơn......Takemichi sau khi chạy khỏi chỗ đó thì tạm dừng chân lại, thở hồng hộc khó hiểu với hành động ban nãy của bản thân. Cậu cũng không hiểu hành động hồi nãy của bản thân là có ý gì, chỉ là khi người nãy than đau, cậu không kịp suy nghĩ mà lại tới an ủi.Chậc, vò mái tóc mềm mại của bản thân. Càng nghĩ càng đau đầu, thôi không nghĩ nữa.Nhìn trời có dấu hiệu ngả màu, cậu nhanh chóng bước đi trên con đường dài để về nhà, kết thúc một ngày mệt mỏi....Tối hôm đó, tại đền MusashiMọi người đã về từ lâu, chỉ còn lại các thành viên cốt cán của touman ở lại." mikey? " - draken " mikey! " - draken " hả?! "Mikey giật mình trả lời. Draken nhíu mày, hôm nay mikey cứ lạ lạ làm sao. Thường ngày sẽ giở mấy trò trẻ con thế mà tối nay lại ngồi thẩn thờ ra đó như người mất hồn. Gọi mãi chẳng nghe " mikey, mày bị chi à? Hay là để ý em nào rồi " Baji ngả ngớn nói với cái điệu cười ngứa đòn làm người ta muốn tẩn một trận. Trán mikey nổi gân, chỉ muốn tiến tới đấm cho cái tên này một trận" nè nè mikey, hôm nay mày lạ lắm đó nha " Mitsuya thấy tình hình không ổn, bèn lên tiếng phá giải bầu không khí căng thẳng này, thắc mắc hỏi tổng trưởng bọn họ. Mikey nghe thế chỉ ngơ ngác ngồi đó suy nghĩ. Hắn cũng chẳng biết hôm nay tại sao lại như vậy, dù làm sao cũng không thể tập trung vào thứ gì đó được, đầu óc cứ nghĩ mãi về cái con người hồi chiều kia. Nhớ về ánh mắt xanh đầy dịu dàng và cái xoa đầu đó làm mikey chìm đắm mãi trong mớ suy nghĩ.Đó là một người con trai bình thường chẳng thể nào bình thường hơn, nhưng cái đôi mắt lấp lánh đầy dịu dàng như đại dương làm hắn cuốn hút và cái nụ cười ấy cứ làm hắn nhớ mãi về cậu.Nhưng hắn đã quên xin số người ta, chỉ mong cả hai có cơ hội gặp mặt lại lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co