Alltakemichi Hanh Phuc Cuoi Cung
Bước từ tiệp tạp hóa, em khẽ ngước nhìn lên bầu trời đen tĩnh mịch.."Sao lại mưa rồi ?" - Takemichi khẽ nói, tay tiện cầm chiếc ô ở thùng dự trữ bên cạnh cửa hàng tiện lợi.Thân ảnh nhỏ nhắn cứ lõm bõm vừa đi vừa nghịch nước, em mặc một bộ áo ba lỗ kèm áo trễ vai. Ở với Mikey nhiều nên riết bị ảnh hưởng phong cách ăn mặc của ổng luôn rồi.Chợt đi qua một công viên, em nghe thấy tiếng đánh nhau, bản tính tò mò từ lâu đã ngấm vào máu. Tay cầm ô liền lững thững đi theo nơi phát ra tiếng, em liền thấy những cái xác đang nằm bất tỉnh, bọn họ đều khoác trên mình bộ trang phục màu trắng lấm lêm và ẩm ướt. "Yotsuya Kaidan.. Bị phục kích sao?" - Takemichi hơi ngỡ ngàng, em nhảy qua từng cái xác nằm bất tỉnh dưới mưa, thật hóng kẻ làm ra bãi chiến trường này a.Đi được một đoạn, em đã có được một nửa đáp án. Người còn trụ được cuối cùng của Yotsuya Kaidan đã gục xuống, để lộ một bóng hình đằng xa. Gã ta khoác một chiếc áo khoác đen chùm đầu, mặc một cái quần ngố. Thứ để lại ấn tượng của em khi nhìn thấy gã là trên má trái có kha khá sẹo để lại, bởi trời rất tối còn mưa nữa, xung quanh đèn công viên không đủ sáng ở có thể soi ra khuôn mặt của gã."Một con chuột nhắt nào lại vào đây thế này?" - Gã ngước lên nhìn em."Mày là người tạo ra bãi chiến trường này sao? Mạnh thật đó." - Takemichi tỉnh bơ lỡ câu hỏi của hắn."Cảm ơn lời khen của mày nhé chuột nhắt. Nhưng có lẽ mày nên rời đi, nếu không muốn bị liên lụy." - Gã ta cười cười, buông lời cảnh cáo với em."Chà, Yotsuya Kaidan không giống mấy kẻ chủ động đi "bắt nạt người khác" đâu, đập người của Yotsuya Kaidan như này chắc cũng có ý đồ cả, mà cái băng đảng này đang nằm trong tầm ngắm của tao. Vì vậy không thể không liên lụy rồi.. " - Takemichi khẽ nhún vai, ngước lên nhìn về phía gã ta."Ồ, trong tầm ngắm của mày sao. Thật sự khiến người khác nổi hứng thú mà. Lộ danh tính đi nào, chuột nhắt." - Gã khúc khích cười, từng bước chậm rãi tiến về phía em."Phép lịch sự tối thiểu, muốn hỏi danh tính người khác thì hãy giới thiệu trước đi.." - Takemichi mặt tỉnh bơ, còn nở một nụ cười.Từng bước của gã ta có vẻ rất lớn, chỉ đi có một chút là đã nhanh chóng tới trước mặt em. Nhìn gần mới thấy, hắn rất cao, phải ngang cơ với Taiju ấy chứ? Em nhìn thấy đôi mắt hắn, một đôi mắt đen. Người này em chưa gặp bao giờ, nhưng liên quan đến Yotsuya Kaidan cũng chính là liên quan gián tiếp đến Touman. Em cũng không bỏ qua đâu."Gan dạ lắm chuột nhắt. Tao là Mori Kiyomaro.. biệt danh Vết Sẹo Đỏ. Vậy đến lượt mày đấy chuột nhắt nhỏ.." - Kiyomaro không bài trừ mà chủ động."Mày cũng lịch sự nhỉ, nhưng tao không định giới thiệu.." - Takemichi khẽ cười híp mắt, lập tức tay cầm ô liền buông ra, chiếc ô rơi xuống đất, rơi xuống mặt nước mưa trên nền đất, tạo nên những giọt nước long lanh bay lên. Takemichi chủ động động thủ, lấy lực nâng chân định đá thẳng vào cằm hắn nhưng gã ta phản ứng nhanh chóng nên đã né được nó."Ây chà, không đáp lại lời giới thiệu, cũng được coi là mất lịch sự đúng không?" - Kiyomaro lùi ra sau nhìn em."Đâu có? Tao là người lịch sự đấy chứ? Nhưng mà mày đặt biệt danh cho tao rồi nên cái tên biết cũng chẳng để làm gì đâu.." - Takemichi lại tiếp tục tấn công, em chạy tới lấy đà nhảy lên sử dụng đòn đá cao lần nữa. Lần này, gã ta không né mà chủ động nắm lấy chân em."Thân thủ tốt nhỉ? Tao kết mày rồi, chuột nhắt.." - Kiyomaro cười híp mắt....Tại ngày hôm sau, trên tần thượng trường học."Mày nói thật?" - Takemichi nhìn Chifuyu đang huyên huyên kể lại chuyện hắn và hai người kia đã mò được lúc đi lên đây."Cộng sự? Mày đang nghi ngờ tao à? Nếu thế mày có thể hỏi Baji - san và Ryusei." - Chifuyu hơi hậm hực, nhưng vẫn chứng minh lời mình nói là đúng."Không sai. Bọn tao cũng nghe rồi. Kojiro quả thật có thể đang bị "truy sát" bởi những thành viên cốt cán khác dưới quyền anh trai nó..." - Ryusei gật đầu."... Vậy sao.. Vậy bọn mày sẽ làm gì ?" - Takemichi có vẻ đang ngẫm nghĩ điều gì đó một lúc, song ngước lên nhìn Ryusei và Chifuyu."Hả?.. Tao.." - Ryusei nghe vậy liền rơi vào thế bị động, hắn sẽ làm gì ?"Tất nhiên là cứu Kojiro rồi? Cậu ta là bạn của Ryusei còn gì?" - Chifuyu chen ngang."Nhưng Kojiro.. từng là kẻ thù mà.." - Ryusei ngạc nhiên nhìn Chifuyu."Vậy mày từng là gì đối với Nhất phiên đội kia? Chẳng phải cũng là kẻ thù sao? Touman bao dung lắm.." - Baji cởi chiếc kính dày cộp kia rồi tiến tới vỗ vai Ryusei."Nghe nói mày thân với tên Kojiro kia lắm, vậy tối nay dẫn đường nhé?" - Takemichi cười mỉm nhìn Ryusei..Lúc này, cả bốn người đang đứng trước một khu căn hộ nhỏ mà sập sệ đến khó tưởng tượng. Ryusei là người thân quen nơi này, hắn từ từ đi lên tầng hai để kiểm tra, ngay sau đó liền thất vọng nhìn xuống thông báo với những người kia."Kojiro không ở nhà.. Hộp bưu kiện chất đống thư, có lẽ cậu ta đã không ở nơi này trong khoảng thời gian dài rồi.." - Ryusei hơi lo lắng đi tới chỗ bọn họ."Đen đủi thật.." - Baji khẽ tặc lưỡi."Lúc quay lại Yotsuya Kaidan lần trước, tao từng nhắn tin với nó vài lần, nhưng giờ thì không.. Mặc dù tao có chủ động hỏi thăm sau ngày hôm ấy.." - Ryusei chìa điện thoại cho ba người xem."Tao đang nghĩ, có lẽ tao đã gặp một kẻ lạ, có thể liên quan đến tình trạng của Kojiro. " - Takemichi chợt lên tiếng, lập tức Ryusei liền vểnh tai chăm chú nghe."Vào hai ngày trước, tại công viên gần ga Yotsuya, tao có chạm mặt một tên mặt sẹo, gã ta đánh bại toàn bộ thành viên của Yotsuya Kaidan lúc ấy, nhưng không có mặt của Kojiro. Tao cũng có giao lưu, nhưng về sau hắn ta lại ngưng chiến và hẹn tao lần sau gặp mặt.." - Takemichi khẽ cúi mặt xuống đất."Mặt sẹo..." - Ryusei rơi vào trầm ngâm, hắn đang cố nhớ đến kẻ nào đó."Gã ta tự xưng là Mori Kiyomaro, biệt danh Vết sẹo đỏ." - Takemichi nhìn Ryusei, nghe cái tên, Ryusei liền nhận ra vấn đề."Hắn ta là một trong những thành viên cốt cán của Yotsuya Kaidan." - Ryusei khẽ đanh mặt."Có lẽ hắn ta là kẻ nhận lệnh "truy sát" Kojiro." - Baji chợt hiểu ra."Vậy chúng ta cần tìm ra Kojiro càng nhanh càng tốt. Mày nghĩ xem cậu ta có chỗ ẩn náu nào khác giống như một nơi tụ họp của các băng đảng ấy." - Chifuyu cũng sốt sắng."Nếu Kojiro chưa rời băng, có lẽ còn một chỗ, gần đây.." - Ryusei.Bọn họ nhanh chóng đi tới một khu nhà cao tầng bỏ hoang, không hề chần chừ mà lập tức đi vào. Được ăn cả ngã về không. Không ngoài mong đợi, bọn đã gặp những thành viên của Yotsuya Kaidan, nhưng tình trạng có vẻ không ổn."Yotsuya Kaidan bị phục kích?" - Baji nhíu mày nhìn lên phần bậc thang rải rác những xác người mặc bang phục trắng."Nhanh nào nhanh nào, không có thời gian để ngạc nhiên nữa đâu, Kei - chan." - Takemichi cười tủm tỉm , nhẹ nhàng nhảy nhót qua những xác người. Có lẽ em đang nghĩ có khả năng rất cao sẽ gặp tên mặt sẹo đó, như vậy lại có thể đánh nhau nữa rồi.Bọn họ lên trên tầng cao nhất, đập vào mắt chính là thân ảnh của Kojiro và những cái xác thành viên lộn nhộn nằm ở xung quanh căn phòng tồi tàn không có vật dụng. Đằng trước mặt Kojiro còn có một kẻ khác chùm kín mặt mũi đang ngồi trên chiếc ghế đệm cũ kĩ."Kojiro?! Là mày đúng không? Mày ổn chứ?" - Ryusei vội vàng hỏi. Nhưng không dám manh động tới gần.".. Phừ... Tại sao bọn mày lại tới đây... Bọn mày luôn luôn cản trở công việc của tao." - Kojiro khẽ thở dài, hắn quay ra sau nhìn đám Takemichi, khuôn mặt của hắn giờ đã có những vết trầy lớn nhỏ."Gã ta.. là tên nào vậy?" - Baji khẽ nhíu mày, nếu hắn đoán không nhầm có lẽ.."Kakakakakaka.. Qủa là một trình diễn tuyệt vời đấy Kojiro - chan." - Gã ta cười lớn, khẽ đứng dậy lấy chiếc điện thoại ra chụp một bức ảnh."Đừng lòng vòng, mày rốt cuộc là ai?" - Ryusei nắm chặt tay hỏi lớn."Đừng để tức giận che mờ lí trí, Ryusei. Ban nãy tao vừa kể cho mày nghe điều gì? Tên này còn có thể là ai chứ ?" - Takemichi lúc này len lỏi qua cái bóng lưng to lớn của Baji, bước tới trấn an Ryusei. Kẻ kia thấy em liền tỏ vẻ vui mừng.."Oh oh! Lại gặp nhau rồi chuột nhắt.." - Gã ta ngạc nhiên, từ từ cởi mũ áo, để lộ quả đầu đầy vết sẹo, mái tóc trắng đen xen kẽ được vuốt sang phải đầy điểm nhấn."Mori Kiyomaro ?!" - Ryusei và Kojiro bàng hoàng."Chà chà, nếu mấy người có hỏi, thì tôi cũng không biết mình làm gì ở đây đâu. Tôi chỉ làm cho máu đổ xuống ở bất kì đâu "hắn ta" muốn thôi.. " - Kiyomaro cười lớn."Hắn ta? Lại là kẻ nào thế?" - Takemichi nhướn mày, lúc này cậu chợt thấy Kojiro có dấu hiệu lạ.Cậu ta đang sợ hãi?Thấy Kojiro dần mất đi sức lực, cậu vội chạy tới đỡ lấy Kojiro. Ryusei cũng nhanh chóng tới đỡ cùng."Có chuyện gì vậy?" - Baji ngơ ngác hỏi thăm."Chỉ là nhớ lại những chuyện quá khứ, nó sẽ không ổn hơn nếu Kojiro không bình tĩnh lại." - Ryusei khẽ đỡ lấy Kojiro."Chà chà, chuột nhắt là bạn của Kojiro - chan sao? Thật thú vị quá đi ~" - gã Kiyomaro cười khoái chí."Đừng hòng động đến Takemichi của tao. Tao sẽ là đối thủ của mày. Takemichi và Chifuyu, hộ tống Ryusei và Kojiro đi. Chúng ta chưa chắc tên này có mang theo người tới hay không." - Baji khẽ xoa đầu Takemichi nhắc nhở."Chuột nhắt định chạy sao? Đừng thế chứ? Chúng ta còn đang dang dở mà?" - Kiyomaro biểu lộ đáng thương nhìn em."Đánh nhau với nhiều người tất nhiên sẽ vui khi đánh nhau với một người. Kei - chan mạnh lắm đó, chúc mày may mắn." - Takemichi cười khúc khích rồi quay người rời đi."Rồi, ngon thì tới đây. Bước qua xác tao đi rồi hẵng động tới Takemichi của tao." - Baji nhíu mày, chủ động lao tới tấn công Kiyomaro."Chà chà, nhưng tao lỡ kết tên nhóc chuột nhắt ấy rồi. Nó rất thú vị..." - Kiyomaro vừa né vừa cười khúc khích."Tch.." - Baji tặc lưỡi cau có nhìn hắn đầy ghét bỏ.Lúc này nhóm Takemichi đang đi xuống dưới tầng, xuống tầng cuối, bọn họ chợt thấy một toán người mặc Yotsuya Kaidan, nhìn có vẻ không còn lành lặn, là "binh lính cũ" của Kojiro đúng không?"Bọn mày.." - Ryusei phức tạp nhìn bọn họ đứng trước mặt, lúc ấy một tên lên tiếng hỏi nhóm Takemichi."Vết sẹo đỏ nói với bọn tôi, "hắn ta" quay lại rồi đúng không? Tokyo có phải.. sẽ lần nữa trở thành "địa ngục" phải không? " "? Tao nghe một hồi vẫn chưa hiểu cái "hắn ta" bọn mày nói là ai luôn ấy?" - Takemichi ngô nghê nghiêng đầy khó hiểu."..Một tên yếu nhớt mới vào bất lương sao có thể biết được chứ? Nếu hiện giờ, Kojiro đang bị "truy sát" thì có lẽ, bọn tao sẽ mang đầu của bọn mày về để làm quà cho vị vua mới..""Đó mới là phong cách của Yotsuya Kaidan!!"/Huỵch/"Tính động vào ai thế này? Ít nhất phải trả lời câu hỏi của tao chứ không phải chọc khoáy tao đâu..." - Takemichi trơ mắt di chuyển đá bay kẻ đứng đầu cũng là kẻ vừa lên tiếng. Những kẻ ở đằng sau không kiêng nể mà cùng lao lên."Tch... Đông quá.." - Chifuyu vừa đấm vừa đá."Ryusei, đưa Kojiro đi." - Takemichi nói."Ờ - Kojiro?!" - Ryusei ú ớ gật đầu nhưng kẻ đang dựa dẫm vào hắn chợt huých nhẹ hắn ra."Bọn mày rời đi. Tao sẽ không làm những gì mà "kẻ thù" bảo tao làm." - Kojiro kiếc nhìn Ryusei với vẻ mặt âm trầm."Thằng ngáo. Ai kẻ thù mày nữa? Nếu ba tên đó coi mày là kẻ thù thì đã mặc xác mày chứ không đến tận đây để tìm "xác" mày rồi." - Takemichi nhíu mày, em không thích mấy kiểu người mặt mo như này."..." - Kojiro trầm ngâm, gã có lẽ đang suy nghĩ. Đằng sau gã bất chợt có thêm những tên khác định đánh lén gã, nhưng lập tức bị Ryusei và Chifuyu đấm cho lệch mỏ."Đừng nghĩ ngợi lòng vòng. Hiện giờ bọn tao sẽ hộ tống mày xuống dưới.." - Ryusei nói lớn."Oi, Ryusei bảo vệ thằng bạn của mày đi." - Takemichi vừa đánh vừa áp đảo những tên thuộc hạ của Yotsuya Kaidan ra sau."... Tao.. tự bảo vệ được chính mình.. Tên nhóc ngạo mạn..." - Kojiro nghiến răng, hắn lao tới tẩn những tên thuộc hạ cùng Takemichi.Với sức mạnh của bốn người, đống thuộc hạ của Yotsuya Kaidan nhanh chóng bị đánh lùi, và gục ngã hoàn toàn. Lúc này Baji cũng lững thững ra sau."Ủa? Kei - chan? Tên mặt sẹo đâu rồi?" - Takemichi quay người nhìn Baji đang đi tới."Gã ta trốn rồi. Bay tới chỗ lan can bên này rồi biệt tăm rồi." - Baji khẽ nhíu mày chỉ về vị trí tên kia vừa trốn.Kojiro nhìn bọn họ nói chuyện với nhau một lúc rồi quay người định rời đi, Ryusei nhìn thấy vội ngăn cản."Kojiro, đừng có đi tới chỗ căn cứ.. Tới chỗ bọn tao đi.." - Ryusei đi tới đặt tay lên vai Kojiro."Bọn mày nghĩ mình là ai thế? .." - Kojiro quay đầu nhìn Ryusei rồi hất tay hắn ra."Một tên cốt cán mày còn không đỡ nổi? Quay về căn cứ để tự nguyên dâng đầu à?" - Takemichi bước qua Kojiro rồi nhắc nhở."..." - Kojiro nghe thấy vậy thì im lặng.."Hãy tới chỗ ở của tao tạm thời đi.. Trước mắt hãy tự bảo toàn bản thân trước." - Ryusei nghiêm túc nhìn Kojiro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co