AllTakemichi - Hạnh phúc cuối cùng.
Chương 21
Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi chiều đang tắt, tiếng bước chân thình thịch của hai phe dần tiến sát vào nhau. Không ai lên tiếng, nhưng bầu không khí dày đặc sát khí bao trùm toàn khu vực, khiến ngay cả gió thu cũng như nghẹt lại, không dám len lỏi giữa những thân người căng cứng vì máu lửa đang tới gần.Trong giây phút đó, trận chiến cuối cùng chính thức bùng nổ."Mikey vô địch nhỉ?" – Kensho đứng đối diện Mikey, ánh mắt bình thản mà sắc lạnh. Hắn không mang vẻ ngạo nghễ khiêu khích, nhưng những điều kiện hắn đặt ra trong trận chiến lại chẳng khác gì dùng muối sát vào vết loét.Mikey trầm mắt, rồi khẽ nở nụ cười mang dáng vẻ nguy hiểm chết chóc."Phải, tao là vô địch. Nên là từ bỏ cái giấc mộng hão huyền của mày đi." – Mikey dứt lời, liền chủ động xuất kích. “Takemichi, vốn là của tao.”Từ rất lâu rồi, Mikey đã không ưa Kensho. Nhất là kể từ khoảnh khắc hắn nhận ra ánh mắt kia – thứ ánh nhìn luôn hướng về Takemichi mà không che giấu.Ở một góc khác, Takemichi cùng Kojiro đang đối đầu với Tobishima – một trong những thủ lĩnh cận chiến của phe địch, nổi tiếng với lối đánh nhanh, hiểm và độc.“Cẩn thận. Hắn không yếu đâu.” – Kojiro nhắc, ánh mắt đầy cảnh giác.Trái với sự dè chừng của Kojiro, Takemichi lại hứng khởi như thể sắp được chơi một trò mạo hiểm mà cậu ưa thích.“Tới đây, tới đây.” – Takemichi chìa tay, miệng cong lên đầy khiêu khích.Tobishima híp mắt, nheo lại nhìn cậu: “Hoá ra là tiểu bảo bối mà Tổng trưởng bao bọc. Rất đáng.”Ngay khi trận đấu bắt đầu, cả ba lập tức lao vào nhau như ba đường gươm bén gặp nhau giữa bầu trời rực lửa. Nhưng giữa lúc đó...Ở tuyến trên, tiếng va chạm kim loại vang lên chát chúa khi Ryusei đụng độ với Kazuya – hình như là một tên thành viên có chức vụ nhỏ trong Yotsuya Kaidan.Đến Ryusei cũng không rõ hắn cho lắm.Ryusei mạnh hơn, nhưng Kazuya lươn lẹo, liên tục né tránh, vừa đánh vừa dụ dỗ đối phương lên khu vực giàn giáo sắt chênh vênh – nơi những thanh sắt lớn chồng chất“Lên đây nếu mày dám, Sato!” – Kazuya gào lên, nụ cười méo mó trên mặt.Ryusei không suy nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo.Nhưng, Takemichi, từ phía xa, ánh mắt lóe lên nghi hoặc. Cậu nhận ra sự bất thường. Đúng lúc ấy, cậu quay đầu thì thấy Kazuya đạp mạnh vào thanh sắt đỡ tấm thép lớn phía trên Ryusei.Đương nhiên Takemichi biết hắn muốn gì.Hình ảnh loang màu máu một lần nữa vụt qua tầm mắt của em. Nhưng lần này rõ ràng hơn, Takemichi đã nhìn thấy. Mái tóc hồng, nhuốm máu.Không chần chừ thêm giây phút nào thân ảnh nhỏ lập tức lao tới – nhưng vừa chạy được hai bước thì Tobishima chặn ngang, tung một cú đấm thẳng mặt em.“Chạy đi đâu thế, nhóc con?”Takemichi lảo đảo, nhưng chưa kịp bật lại, Kojiro đã lao tới, húc mạnh Tobishima, mở đường: “Đi đi!!! Tao lo hắn!!”Không chần chừ, Takemichi lao qua.“RYUSEI, CẨN THẬN!!!” – Cậu hét lên.Không còn thời gian. Takemichi trượt người qua nền sắt, dùng cả thân mình đẩy lệch một vài thanh chống, làm quỹ đạo tấm thép đổi hướng.RẮC!Một thanh sắt đập mạnh vào cánh tay trái cậu.Takemichi ngã quỵ, tay vặn vẹo, máu chảy dài. "Takemichi!?"- Ryusei hốt hoảng vội vã chạy xuống chỗ cậu. "Con mẹ nó, gãy-gãy rồi!!!"Hắn trợn mắt, vừa tức giận vừa lo. Hắn nhẹ nhàng nâng niu cánh tay đã tím bầm, đẫm máu, thậm chí cậu đã mất cả cảm giác vô lực." Không sao, tao vẫn ổn___" - Takemichi híp mắt cười trấn an hắn.. Thế nhưng tưởng chừng Ryusei sẽ không gặp vấn đề gì. Thì... Takemichi lại sửng sốt khi nghe thấy một tiếng va chạm mạnh, cậu ngơ ngác một hồi... cho đến khi cảm nhận được rung chấn từ cơ thể của người đối diện.. Và đổ rạp về phía cậu..Takemichi mới nhận ra.Kazuya, đã động thủ, hắn đánh vào gáy Ryusei. Trên tay là cây sắt gỉ nhuốm máu.Ánh mắt cậu khẽ động, không tự giác mà run rẩy nhìn xuống gáy con người vô lực dựa vào cậu.. Một vết rách sâu trên đầu khiến hắn bất tỉnh..Takemichi gào lên: “RYUSEI!!!”Phía đối diện, Kazuya cười điên loạn: “Thằng hề đó xong đời rồi!”Tất cả đều nghe thấy tiếng gào thất thanh của Takemichi. Baji và Chifuyu là người đầu tiên lao về phía hai người họ. Nhưng không kịp rồi...Takemichi đứng bật dậy.Lạ hơn khi lần này, ánh mắt cậu không trống rỗng, lại càng không âm u.. Nó sáng quắc, như thể ánh sáng của một quả bom đã phát nổ. Nhưng chính vì thế, nó lại khiến người ta sợ hãi.Cậu nhanh chóng cúi xuống, nhặt lấy thanh gậy sắt mà Kazuya vừa dùng để đánh ngất Ryusei. Tay trái treo lủng lẳng, nhưng tay phải thì siết chặt."…Tao đã cảnh báo... mày không được đụng đến người của tao."Giọng nói không lớn, nhưng vang dội đến gai người.Kazuya hơi sững lại một giây – linh cảm bản năng gào thét. Nhưng chưa kịp làm gì, Takemichi đã bước tới, cây sắt vung ngang.BỐP!!!Một cú giáng thẳng vào vai khiến Kazuya khuỵu gối. Hắn gào lên, nhưng Takemichi không dừng.BỐP!Tiếng kim loại đập vào thịt, vào xương. Máu bắn tung tóe, hòa với đất cát. Mỗi một cú đánh như gột rửa sự run rẩy trong mắt cậu, nhưng đồng thời cũng làm biến mất phần người còn sót lại.Liên tiếp nhưng cú đập đến điên người.Ai có thể tin, một kẻ đã què cụt như sắp chết. Lại có sức lực kinh người như thế không?Gương mặt nhỏ nhắn của cậu – lúc này, chỉ còn lại sự trống rỗng đáng sợ.“Takemichi, DỪNG LẠI!!!” – Chifuyu hét lên, lao đến.Baji theo sau, nhưng bị hất ngược bởi cú xoay người bản năng của Takemichi. Cậu như không còn nghe thấy gì nữa.Đúng lúc đó – Draken và Mitsuya cũng tới nơi.“Cậu ấy mất kiểm soát rồi!!” – Mitsuya kêu lên, lao tới giữ lấy vai cậu.Draken siết lấy tay Takemichi, cố gắng giằng cây gậy ra. Nhưng Takemichi phản kháng dữ dội.“ĐỪNG ĐỤNG VÀO TAO!!!” – Cậu rít lên, như dã thú bị dồn vào đường cùng.Tất cả đều chết lặng. Đó không phải Takemichi mà họ từng biết. Không còn là người cười rạng rỡ, không phải cậu nhóc luôn tự nhủ mình là yếu đuối – mà là một Takemichi đã bị thứ gì đó trong tim bóp nghẹt.Takemichi vùng vẫy như con thú bị thương, mắt vẫn đỏ rực, hơi thở dồn dập như thể bị kẹt trong cơn mê sảng của máu.“THẢ TAO RA! NÓ ĐÁNG PHẢI CHẾT!!” – Cậu gào lên, giọng khản đặc.Cuối cùng, khi thanh sắt văng ra, cậu mới gục xuống, toàn thân run rẩy, mồ hôi và máu hoà lẫn, mắt vẫn mở to nhìn vào vô định.Kazuya nằm đó, đầu méo mó, mặt mũi bê bết. Không rõ còn sống hay đã chết.Ryusei được Kojiro và Baji kéo khỏi đống sắt, vẫn còn bất tỉnh nhưng thở yếu ớt.“Takemichi...” – Chifuyu run giọng, ánh mắt không thể tin nổi.Draken và Mitsuya nhìn nhau, rồi nhìn Takemichi – người đang thở dốc, cúi đầu, đôi bàn tay bê bết máu.Takemichi khụy xuống, máu từ cánh tay trái nhỏ xuống nền đất, từng giọt một, hòa vào máu kẻ thù.Từ bên kia chiến tuyến, Kensho chứng kiến toàn bộ, hắn ngỡ ngàng, thậm chí là sửng sốt...Lần đầu tiên hắn thấy một kẻ điên như vậy... Đáng lẽ người khác nhìn vào sẽ thấy ghê sợ... Nhưng, tại sao, khi thấy đứa trẻ ấy, thấy bé con phát tiết.. Hắn lại thấy đau__Lúc này, một bóng dáng vụt qua tầm mắt gã.Là Mikey.Hắn dừng lại trước mặt Takemichi, chẳng nói lời nào.Không hét. Không trách.Chỉ cúi người, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu. Ánh mắt hắn dao động như chứa một tầng sương mỏng."Tao đến rồi." – Hắn thì thầm."Michi… Tao đến rồi."Takemichi khựng lại. Cây gậy sắt rơi xuống “keng” một tiếng.Cậu run lên. “…Ryusei… máu… tao không giữ được nữa… Tao hỏng rồi, Mikey…”Giọng cậu như đứa trẻ. Hoặc vốn dĩ là thế.Mikey không đáp, chỉ siết vòng tay mạnh hơn. Máu từ người Takemichi thấm lên áo hắn, nhưng hắn chẳng quan tâm."Lại thế nữa rồi." – Mikey nhắm mắt, giọng trầm thấp như một vết thương cũ rỉ máu. “Lần nào cũng là khi tao đến trễ...”Sự im lặng bao trùm.Từng người một lặng người. Không ai nói gì. Không ai dám lên tiếng.Takemichi đã gục ngã trong vòng tay Mikey như một đứa trẻ.Máu vẫn không ngừng nhỏ giọt từ cánh tay gãy. Từ những vết xước. Và có lẽ… từ cả những chỗ không ai nhìn thấy – trong tim.Mitsuya là người đầu tiên hoàn hồn.“Draken! Cầm máu tay trái của cậu ấy!! Chifuyu, giúp tảo cởi áo, xé thành băng tạm thời!”Mọi người giật mình, như vừa tỉnh lại khỏi giấc mơ.Draken không nói một lời, quỳ xuống giữ cánh tay Takemichi. “Michi, cố chịu một chút.” – Hắn siết răng, lấy tay ấn vào phần khớp đã lệch hẳn – máu trào ra như suối.Takemichi rít lên, nhưng vẫn không khóc. Đôi mắt đã trống rỗng, chỉ biết nhìn Mikey.Chifuyu vội vàng tháo áo khoác, bàn tay run lên khi xé từng đường vải.“Michi… đừng nhắm mắt… Mày nhìn tao này… Tao - tao bị đấm chảy máu mũi rồi..” – Chifuyu nói, giọng lạc đi.Baji thì giữ đầu cậu, khẽ nâng lên để tránh máu trào vào khí quản. Mặt hắn tái mét.“Thằng này… Đến bao giờ mới thôi ngu như thế hả?” – Baji nghiến răng, nhưng tay vẫn dịu dàng vuốt tóc cậu.Sự dịu dàng như một lời an ủi cậu, cũng như một sự trấn tĩnh tâm trạng bất an của hắn.Kensho chết lặng.Cả thế giới như mờ đi trước mắt hắn.Không phải vì sợ — Kensho chưa từng sợ máu, sợ chiến trường, cũng không sợ Mikey.
Hắn là một kẻ cuồng bạo lực, từng dám đấu cả đám người gấp ba chỉ để giành quyền lực, từng lạnh lùng dẫm lên kẻ phản bội mà không chớp mắt.Nhưng giờ đây, hắn lại thấy mình bé nhỏ và vô nghĩa đến lạ – chỉ bởi vì một người.Takemichi.Cậu nhóc ấy… nhỏ con, thân thiện, dù trông yếu ớt, lúc nào cũng cười như thể chẳng có gì đáng sợ trên đời.Nhưng chính người đó đã không ngần ngại lao vào giữa đống sắt thép, đổi lấy một cánh tay gãy, chỉ để cứu Ryusei – một thằng ngỗ ngược không hẳn đã đáng để hy sinh.Và khi người đó ngã xuống… Takemichi đã phát điên.Không phải một cơn giận thông thường.Mà là sự đổ vỡ tuyệt đối. Là một quả bom cảm xúc đã nổ tung sau những năm tháng bị kìm nén, bị xé nát, bị chà đạp.Kensho không quên được hình ảnh bé con ấy, trong trại giam cũ, cậu nở một nụ cười rất tươi, như thể đang trải qua ở một nơi hạnh phúc nhất chứ không phải cái lồng giam ngục tù bẩn thỉu.“Tao không mạnh, nhưng tao không cho phép bọn nó động đến mày.”
Kensho lúc ấy chỉ cười khẩy, nghĩ cậu khùng.Nhưng... Lần đầu tiên có người nhìn hắn mà không có toan tính, không có sợ hãi, không có sự ghê tởm. Chỉ có lòng tốt ngu ngốc.Và thứ lòng tốt đó – dần cắm rễ vào trong hắn, như hạt mầm mọc giữa đống đổ nát khô cằn.Hoặc là do hắn ngu dốt. Không hiểu được bé con ấy.. Bằng sức mạnh. Bằng bạo lực. Bằng quyền lực.Nhưng hắn sai. Hắn thấy hắn sai rồi. Hắn không thể bảo vệ một thứ ánh sáng như thế, cũng chẳng thể giữ nổi cậu trong lồng giam mà hắn gọi là "thế giới riêng".Và khi chứng kiến Takemichi gào thét, đẫm máu, sụp đổ trong vòng tay Mikey…Kensho hiểu. Đến cuối cùng, kẻ có thể giữ được Takemichi, kẻ có thể bước vào địa ngục với cậu, kẻ có thể chịu đựng ánh sáng ấy mà không bị thiêu đốt — không phải hắn và cũng không phải mình hắn.Hắn… không cam lòng.Nhưng lại không còn đủ lý do để chống lại nữa.Kensho siết chặt tay, hạ đầu gối chạm đất.Hắn không cúi vì thua. Hắn cúi vì hiểu rõ - ánh sáng ấy không còn là của riêng mình. Bởi hắn không đủ sức để giữ.Takemichi là trung tâm – không chỉ của chiến trường, mà là trung tâm của cảm xúc, của sự sống còn, của lý do khiến những kẻ bạo lực như hắn còn muốn sống tử tế.“ Bé con...” – Hắn thầm thì – “… Tao thua mày rồi."Khu vực phía sau nhà kho – tạm thời yên ắng. Tiếng bước chân dồn dập của chiến trường vẫn còn văng vẳng, nhưng nơi đây, chỉ có hai người đối diện nhau.Kensho đứng thẳng, thân thể cao lớn lấm lem máu và bụi đất, nhưng ánh mắt đã không còn khiêu khích như trước.Mikey đứng trước mặt hắn, tay vẫn còn vết máu chưa khô. Hắn không lên tiếng, chỉ nhìn – ánh nhìn không dò xét, mà là lặng thinh như đang chờ điều mà hắn biết sẽ đến.Một lúc lâu, Kensho cúi đầu.Không phải cúi nhẹ lấy lệ, mà là hạ hẳn gối xuống đất.“Tao… không còn gì để nói hay bào chữa.” Giọng hắn khàn đặc.“Tao từng nghĩ mình có thể bảo vệ Takemichi theo cách của riêng mình… Nhưng giờ tao hiểu rồi.”Hắn ngẩng mặt lên, thẳng lưng nhưng đôi mắt đỏ hoe vì kìm nén.“Ánh sáng đó… là thứ mà tao không đủ sức giữ. Tao chỉ biết cách dùng bạo lực để xây tường bao quanh, chứ không biết cách để cho nó được sống.”Mikey không đáp ngay. Hắn nhìn người đàn ông từng là cái gai trong mắt mình – giờ đây đang quỳ trước hắn, trút bỏ mọi ngạo nghễ.Cuối cùng, hắn cất giọng trầm: “Mày muốn gì?”“Tao chỉ cần... ở lại chỗ nào có thể bảo vệ Takemichi." - Kensho hạ đầu, trán chạm đất.Mikey bước tới.Trong một khoảnh khắc, hắn đứng ngay trước mặt Kensho. Mikey chỉ đặt nhẹ tay lên vai hắn, nhưng lời thốt ra lại đối ngược hoàn toàn." Số phận của mày, phụ thuộc vào cách mày xử trí kẻ đã làm Takemicchi của bọn tao như thế này."Kensho ngẩng lên, ánh mắt lay động.“Đứng dậy đi.” – Mikey nói, giọng không mang chút châm biếm.Kensho đứng dậy.Điều này, hoàn toàn làm cho tất cả ngỡ ngàng. Đặc biệt là Kojiro.Hắn không ngờ, kẻ cuồng bạo lực, kẻ ngạo nghễ vô độ, và kẻ ở trước mặt hắn, hạ mình vì một tên nhóc.. Là cùng một người." Tao bảo rồi... Thiên sứ của Touman... Takemichi.. là đỉnh nhất. Nhóc con, là sự cứu rỗi.." - Giọng thều thào yếu ớt vang lên khiến Kojiro chú ý."Mày- mày tỉnh rồi?!"- Chifuyu nhìn Ryusei, kẻ bất tỉnh được hắn đỡ giờ đã tỉnh."Còn thở là còn sống.." - Ryusei nở một nụ cười khờ." Đi chết đi.." - Kojiro nhìn hắn với vẻ vô cùng ghét bỏ.Nhưng rốt cuộc lại vô thức nhìn về phía thân ảnh nhỏ đang nằm ngủ yên bình trong vòng tay của Draken.Sự cứu rỗi..Hình như bé con... Cũng đã cứu gã rồi.
Hắn là một kẻ cuồng bạo lực, từng dám đấu cả đám người gấp ba chỉ để giành quyền lực, từng lạnh lùng dẫm lên kẻ phản bội mà không chớp mắt.Nhưng giờ đây, hắn lại thấy mình bé nhỏ và vô nghĩa đến lạ – chỉ bởi vì một người.Takemichi.Cậu nhóc ấy… nhỏ con, thân thiện, dù trông yếu ớt, lúc nào cũng cười như thể chẳng có gì đáng sợ trên đời.Nhưng chính người đó đã không ngần ngại lao vào giữa đống sắt thép, đổi lấy một cánh tay gãy, chỉ để cứu Ryusei – một thằng ngỗ ngược không hẳn đã đáng để hy sinh.Và khi người đó ngã xuống… Takemichi đã phát điên.Không phải một cơn giận thông thường.Mà là sự đổ vỡ tuyệt đối. Là một quả bom cảm xúc đã nổ tung sau những năm tháng bị kìm nén, bị xé nát, bị chà đạp.Kensho không quên được hình ảnh bé con ấy, trong trại giam cũ, cậu nở một nụ cười rất tươi, như thể đang trải qua ở một nơi hạnh phúc nhất chứ không phải cái lồng giam ngục tù bẩn thỉu.“Tao không mạnh, nhưng tao không cho phép bọn nó động đến mày.”
Kensho lúc ấy chỉ cười khẩy, nghĩ cậu khùng.Nhưng... Lần đầu tiên có người nhìn hắn mà không có toan tính, không có sợ hãi, không có sự ghê tởm. Chỉ có lòng tốt ngu ngốc.Và thứ lòng tốt đó – dần cắm rễ vào trong hắn, như hạt mầm mọc giữa đống đổ nát khô cằn.Hoặc là do hắn ngu dốt. Không hiểu được bé con ấy.. Bằng sức mạnh. Bằng bạo lực. Bằng quyền lực.Nhưng hắn sai. Hắn thấy hắn sai rồi. Hắn không thể bảo vệ một thứ ánh sáng như thế, cũng chẳng thể giữ nổi cậu trong lồng giam mà hắn gọi là "thế giới riêng".Và khi chứng kiến Takemichi gào thét, đẫm máu, sụp đổ trong vòng tay Mikey…Kensho hiểu. Đến cuối cùng, kẻ có thể giữ được Takemichi, kẻ có thể bước vào địa ngục với cậu, kẻ có thể chịu đựng ánh sáng ấy mà không bị thiêu đốt — không phải hắn và cũng không phải mình hắn.Hắn… không cam lòng.Nhưng lại không còn đủ lý do để chống lại nữa.Kensho siết chặt tay, hạ đầu gối chạm đất.Hắn không cúi vì thua. Hắn cúi vì hiểu rõ - ánh sáng ấy không còn là của riêng mình. Bởi hắn không đủ sức để giữ.Takemichi là trung tâm – không chỉ của chiến trường, mà là trung tâm của cảm xúc, của sự sống còn, của lý do khiến những kẻ bạo lực như hắn còn muốn sống tử tế.“ Bé con...” – Hắn thầm thì – “… Tao thua mày rồi."Khu vực phía sau nhà kho – tạm thời yên ắng. Tiếng bước chân dồn dập của chiến trường vẫn còn văng vẳng, nhưng nơi đây, chỉ có hai người đối diện nhau.Kensho đứng thẳng, thân thể cao lớn lấm lem máu và bụi đất, nhưng ánh mắt đã không còn khiêu khích như trước.Mikey đứng trước mặt hắn, tay vẫn còn vết máu chưa khô. Hắn không lên tiếng, chỉ nhìn – ánh nhìn không dò xét, mà là lặng thinh như đang chờ điều mà hắn biết sẽ đến.Một lúc lâu, Kensho cúi đầu.Không phải cúi nhẹ lấy lệ, mà là hạ hẳn gối xuống đất.“Tao… không còn gì để nói hay bào chữa.” Giọng hắn khàn đặc.“Tao từng nghĩ mình có thể bảo vệ Takemichi theo cách của riêng mình… Nhưng giờ tao hiểu rồi.”Hắn ngẩng mặt lên, thẳng lưng nhưng đôi mắt đỏ hoe vì kìm nén.“Ánh sáng đó… là thứ mà tao không đủ sức giữ. Tao chỉ biết cách dùng bạo lực để xây tường bao quanh, chứ không biết cách để cho nó được sống.”Mikey không đáp ngay. Hắn nhìn người đàn ông từng là cái gai trong mắt mình – giờ đây đang quỳ trước hắn, trút bỏ mọi ngạo nghễ.Cuối cùng, hắn cất giọng trầm: “Mày muốn gì?”“Tao chỉ cần... ở lại chỗ nào có thể bảo vệ Takemichi." - Kensho hạ đầu, trán chạm đất.Mikey bước tới.Trong một khoảnh khắc, hắn đứng ngay trước mặt Kensho. Mikey chỉ đặt nhẹ tay lên vai hắn, nhưng lời thốt ra lại đối ngược hoàn toàn." Số phận của mày, phụ thuộc vào cách mày xử trí kẻ đã làm Takemicchi của bọn tao như thế này."Kensho ngẩng lên, ánh mắt lay động.“Đứng dậy đi.” – Mikey nói, giọng không mang chút châm biếm.Kensho đứng dậy.Điều này, hoàn toàn làm cho tất cả ngỡ ngàng. Đặc biệt là Kojiro.Hắn không ngờ, kẻ cuồng bạo lực, kẻ ngạo nghễ vô độ, và kẻ ở trước mặt hắn, hạ mình vì một tên nhóc.. Là cùng một người." Tao bảo rồi... Thiên sứ của Touman... Takemichi.. là đỉnh nhất. Nhóc con, là sự cứu rỗi.." - Giọng thều thào yếu ớt vang lên khiến Kojiro chú ý."Mày- mày tỉnh rồi?!"- Chifuyu nhìn Ryusei, kẻ bất tỉnh được hắn đỡ giờ đã tỉnh."Còn thở là còn sống.." - Ryusei nở một nụ cười khờ." Đi chết đi.." - Kojiro nhìn hắn với vẻ vô cùng ghét bỏ.Nhưng rốt cuộc lại vô thức nhìn về phía thân ảnh nhỏ đang nằm ngủ yên bình trong vòng tay của Draken.Sự cứu rỗi..Hình như bé con... Cũng đã cứu gã rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co