Alltakemichi Ke Tram Cam Di Tim Hanh Phuc
Em đã hoàn thiện bài thi cuối cấp rất tốt rất đáng để khen thương nhưng trong lòng em lại chẳng lấy tí niềm vui nào cũng ai khen thưởng cho em cả . Dù sao cũng là lần cuối nên vui chút chứ cũng đâu còn cơ hội nào nữa đâu . Nhưng sao em, sao...
Sao em lại vẫn buồn vậy?
Trong khoảng thời gian em chôn vùi bản thân vào học, em cũng nhận ra mình đang là...Con rối bị điều khiển bởi sai lầm, lại là sinh vật trơ trụi mặc sai lầm định quyết . Tự do không có, chết cũng không xong.Em cũng chỉ là kẻ chạy theo ánh sáng mà số phận an bài, không thể thay đổi, không thể làm gì ngoài việc nhận lấy từng bất hạnh theo tương lai đến
Họ đến như một thứ ánh sáng cứu em khỏi thế giới đen tối, thứ ánh sáng ấy em lại tự mình phá huỷ đi nó . Không có vết thương nào lành mà không để lại dấu vết, không có sai lầm nào cũng có thể thay đổi.Giá như em không nói ra lời tỏ tình ấy để rồi hối hận.Giá như em không bị che mờ tâm trí.Giá như em đủ dũng cảm để cản họ rời đi, có thể đã thay đổi rồi.Giá như không có "giá như" vào ngày hôm ấy.Rồi chỉ mình em hối hận với nỗi đau khâu xé tâm can.
Tình yêu thật tuyệt nhưng cũng thật tàn ác, chỉ có kẻ yêu nhiều là thiệt nhiều . Hiện hữu ở đây chẳng phải là tình yêu, chỉ có hai từ "tình yêu" đầy khô khốc Tình yêu ơi cậu đi đâu rồi? Cậu phải chăng đã đi thật xa.Tớ sao xứng đáng để cảm nhận cậu.
Ở cái thế giới cô đơn ấy Làm ơn đừng để tôi rời xa họ Làm ơn đừng để họ rời xa tôi Làm ơn, làm ơn đấy...Trái tim bằng sắt cũng sẽ rĩ xét màChú chim nhỏ rồi cũng bật khóc ...- Chifuyu Em nhìn anh với đôi mắt đã mệt nhừ như thế nào, chẳng đêm nào trọn giấc, có những đêm tỉnh dậy trên gường với đôi mắt đã đầy lệ mà chẳng thể nào vào lại giấc, chỉ biết nhìn lên trần nhà; nhìn về ngày mai rồi mai này sẽ ra sao với chiếc đầu nặng nề.
- Mày ôm tao một lần được không?Chifuya lắc đầu, cậu ta ngập ngừng cúi mặt né tránh ánh mắt cậu.- Hanagaki Takemichi....tao thật sự không biết nên nói chuyện này như thế nào . Tao cũng rất ngỡ ngàng khi mày nói...à ừ tao..t-- Tao mệt lắm mày ôm tao một lần thôi chỉ một lần thôi.Anh lùi về sau, anh muốn chạy trốn cậu, anh không biết nên đối diện với cậu kiểu gì mà phải nói như thế nào . Giờ anh đang rất rối bời vì chuyện này anh cũng không ăn ngủ ngon một thời gian . Thật lòng anh thấy khá không thoải mái nhưng nghĩ đến cậu là cộng sự và bạn thân của anh thì anh lại có cảm xúc kì lạ . Cũng không rõ là gì, anh vẫn chưa có chiếc khoá để mở khoá những suy nghĩ của chính mình.- Không, không . Tao..tao, xin lỗi mày . Chúng ta là cộng sự mà, tao chỉ coi mày cộng sự thôi không có loại cảm xúc...- Nhưng...tao sợ lắm Câu nói nhỏ dần theo từng chữ, cậu không kiềm được những giọt nước mắt mà để nó lăn dài trên gương mặt hốc hác rõ hẳn . Chifuyu giật mình muốn đưa tay đến ôm cậu nhưng gần được một nửa thì anh lại hạ xuống. Chifuyu: ....- Tao lại hức...làm..làm phiền..hức mày rồi . Mày đừng...ghét tao Bóng dáng của cậu sao giờ lại nhỏ bé như vậy chứ . Từng tiếng bước đi, từng tiếng khóc cùng tiếng ve kêu nhưng không hiểu sao anh lại chỉ nghe mỗi tiếng cậu khóc còn có những nấc đan xen vào . Ánh mắt anh tiếc nuối nhìn cậu đang dần thành chấm nhỏ rồi biết mất hoàn toàn.
Nhìn cậu rời đi chẳng hiểu sao anh lại thấy nặng nề vô cùng . Muốn gọi cậu, muốn ôm cậu nhưng lại không thể làm được, bất lực nhìn cậu rời đi dưới tán cây của mùa hè oi bức . Tiếng ve có lẫn tiếng khóc của cậu giờ đây lại khó nghe đến vậy, chưa bao giờ anh cảm thấy mình ghét mùa hè như bây giờ . Nếu là trước khi là anh sẽ rủ cậu đi chơi trên chiếc xe đạp của anh dưới cái nắng gay gắt mà ăn kem nhưng giờ cả hai đều đi trên hai con đường khác nhau, anh không sẵn sàng đi trên con đường đó cùng cậu . Cảm giác trỗng trãi theo nhịp thở anh mà lớn lên không gì lấp vào được.....
Em cũng gặp thêm ai sau sự cầu cứu với Chifuyu nữa . Em tự nhốt mình trong chính căn phòng nhỏ, trong thế giới của riêng em . Từ bên trong căn phòng lâu lâu lại nghe tiếng la hét sau đó tiếng khóc thảm thương, còn những tiếng lầm bầm một mình vang vảng trên hành lang . Mặc vậy không một ai quan tâm đến sống chết của người trong căn phòng ấy, chỉ có sự khố khổ đến tuyệt vọng không cách nào thoát khỏi
Một mình em từ đào mồ chôn mình xuống cái chết lạnh lẽo . Tự giết chết bản thân, tự phá huỷ bản thân vào ngày mai để lại một cái xác cằn cỗi.Không một hi vọng nào sinh ra trên cuộc đời em . Kết thúc là cách tốt nhất? Tôi không nào diễn tả nỗi tâm trạng hay sự sống của tôi lúc này . Tuyệt vọng sao? Tôi vẫn đang vùng vẫy trong nó đây. Mỗi lần mở mắt ra tôi chẳng biết nên làm gì hay biết cuộc đời tôi đi về đâu . Khi bạn đang cố chạy theo thứ ánh sáng mà chẳng bao giờ có thể bắt kịp được thứ ánh sáng đó, vô lực với nghịch cảnh .
...
Thời gian sẽ trôi thật nhanh đối với em - kẻ mang hy vọng nhỏ bé, vào ngày mai ba mẹ sẽ ra tòa và ngày mai sẽ không còn chữ gọi là "gia đình" trong cuộc đời em .
Số tiền bán nhà sẽ chia đều, là trả nợ về khoảng thời gian cả ba đã sống với nhau suốt thời gian em tròn 18 tuổi . Và ba đã nói rằng : "Sau này tôi mong không gặp lại hai người, nếu có gặp lại cũng đừng nhận mặt cứ coi là người xa lạ . Thời gian cũng đã chứng minh cả ba không thể trở thành một người nhà nên sau này không cần nhớ đến gia đình này, hãy coi gia đình này chưa từng tồn tại . Đến đây thôi tôi chả còn gì để nói nữa"...- Con không có - Mày bị bệnh mà giấu tao, cái thể loại mày là gì đây gái không ra gái trai không ra trai . Gia đình đã thế còn thêm cái loại dị dạng của mày . Mẹ mày! Muốn giết tao chết hay gì, không đập chết mày là không được ô nhục cho cả thiên hạ - Không mà con biết sai rồi ba đừng đánh con- Sinh mày ra đã là sai rồi tao không đánh chết mày là không được . Câm lại tao đi kiếm cái cây Ông ta đi ra sân để kiếm cái gì đó có thể đánh em một trận . Em không biết vì sao ba biết em là đồng tính nhưng ba ghét nó, ba coi nó là một căn bệnh vì ba cho rằng nam với nam không có quyền yêu nhau, nó là lệch lạc; nó là bẩn thỉu.Nước mắt giàn giụa cùng sự sợ hãi với sự việc sắp xảy ra mà cầu xin từ mẹ . Em nắm lấy tay mẹ mong mẹ giúp mình nhưng mẹ chỉ nhìn em lạnh lùng nói- Mày bỏ cái tay mày ra, đừng cầu xin từ tao tốt nhất mày bỏ cái tay bẩn thỉu mày ra . Tao không muốn bị dơ bẩn, thể loại như mày không có tư cách cầu xin . Mày biết mà "súc vật" mãi mãi là súc vật, chẳng có súc vật nào mà thành người cả Mẹ nhẫn tâm hất tay ra mặc sự cầu xin từ em, chỉ cần không ảnh hưởng đến mẹ thì em có ra sao đấy là việc em.
Ba bước vào trong phòng còn trên tay cần cây gậy sắt, em hoảng sợ úp mặt xuống sàn van xin ba.- Con xin ba, ba đừng đánh con mà- Trên đời mày là thứ ô uế nhất tao từng thấy . Đừng có gọi tao là cha mày, tao không có đứa con nào cả cũng không có loại dị dạng như mày . Tao đánh mày chỉ để tỉnh ngộ ra là tốt cho mày chứ không mày ra xã hội thì người ta cũng đánh mày đến chết thôi- Không mà ba, ba đừng đánh con . Con sợ đau Bên ngoài vang rõ tiếng la hét của em cùng tiếng chửi mắng của ba, . Những âm thanh từ địa ngục phát ra ngoài đau đớn, tiếng khóc gục ngã của kẻ phải chịu đựng . Đã làm trái tim cứng rắn cũng phải khóc thật lâu!
Tôi không muốn lớn, tôi chỉ muốn mãi là một đứa trẻ . Hãy để tôi là một đứa trẻ đừng để tôi lớn vì nó sẽ khiến tôi thấy những điều tồi tệ, cuộc đời tôi, nó như một chuyến xe đang đi đến điểm dừng nhưng đường đi lại quá gồ gề . Những điều xãy ra với tôi nó có thật sự xứng đáng để tôi chịu không . Nó đã đang cố đẩy tôi xuống cái vực sâu thẳm chẳng thấy mỗi tia sáng để chính tôi phải tự cứu lấy mình, chân tay đã rức mỏi muốn buông thả ra để tôi có thể nhẹ nhàng hơn không phải cố gắng vì điều gì nhưng tôi lại không buông được . Nó đáng sợ thật!
Em run rẩy ngồi một góc trong phòng hai tay ôm chặt đầu giờ chẳng ai có thể đập vào đầu em cả . Tiếng khóc xé tan sự im lặng của căn phòng sẽ không có tạp âm nào có thể xen lẫn được. Một tâm hồn dại với cái tên lãng quên!Địa ngục họ đã gọi cả tên em, em cũng không còn thù hận bởi đường đời không muốn.Mỉm cười trong nước mắt mà thấu hiểu mọi chuyện .
Em đi đến tủ quần áo và lấy tất cả quần áo ra bắt đầu sắp xếp vào chiếc túi đồ . Nước mắt vẫn chưa có dấu hiện dừng lại có những giọt còn rơi trên những bộ quần áo được xếp gọn gàng cất vào túi . Đến khi nhìn thấy góc tủ nhỏ sát vách tường; hồi còn nhỏ em đã bắt đầu cất những thứ mình coi là quan trọng vào chiếc tủ nhỏ đó; nhưng em từng mang những thứ trong đó vứt đi hết rồi cũng không biết em còn cất gì trong đó không . Em vẫn muốn kiểm tra nó lại để bản thân sót lại đồ của mình.
Mở ngăn tủ ấy bên trong dần xuất hiện những thứ được cất gọn ở trong . Thì ra là nó, cũng thật lâu rồi em không thấy khung ảnh này cùng cuốn nhật kí bạc màu đã cũ.
Khung ảnh cũng chỉ là hình em chụp chung cùng họ nhưng nó là tài sản quý giá nhất bây giờ em đang có . Thật may khi em không bỏ lỡ ngăn tủ này, nếu sau này em có quên mất những tia nắng mày thì vẫn thứ để em gợi nhớ lại . Sẽ không ai muốn quên đi tình đầu của mình vì tình đầu là tình giang dở .
Khi xoa khung ảnh em lại bất giác mỉm cười đi theo là những dòng nước mắt, đôi môi mím chặt để khóc không bật thành tiếng.
Em ngủ từ lúc nào xung quanh là những đồ đang được xếp chưa xong và những thứ đồ chưa được cất vào, chỉ là trong lòng em đang ôm tấm khung ấy, khoé mắt còn đọng lại giọt lệ long lanh đôi mắt có sưng lên thấy rõ nhưng mà trên chiếc môi nhỏ lại nở nụ cười dịu dàng . Chắc ngày hôm nay em đã khóc rất nhiều rồi, em cũng mệt rồi, em nên ngủ một tí để sẵn sàng cho sau này . Cuộc đời dù có ra sao thì em vẫn phải sống và đối diện với nó, hạnh phúc không bỏ rơi em nhưng em phải tìm nó, kể cả nó hiện hữu như thế nào.
Phiên tòa diễn ra nhưng bao phiên tòa li hôn khác hai bên vẫn lời qua tiếng lại với nhau về việc li hôn, đối với em nó lại là tờ giấy đen đầu óc em trống rỗng không một chữ nào được tiếp thu . Em cứ ngồi đệch ra chẳng ai quan tâm hay ngó xem em ra sao hay có ổn không, em không khóc cũng không buồn nhưng chỉ tiếc .......Đôi mắt đau buồn nhìn nơi em sinh ra và lớn lên từng ngày cũng đến lúc em nói lời tạm biệt nó, những kỉ niệm dần tan biến trong tâm trí em nhưng nó sẽ không tan biến nơi nó luôn hiện diện . Em đi rồi sẽ không ai biết đến cái nơi này đã từng có một tình đơn phương trong sáng đã mòi mỏi chờ đợi và sẽ không ai biết có sự tồn tại của em trên thế giới này để có thể trôi qua những ngày một mình . Dòng thời gian đã mài mòn em và cũng sẽ mài mòn nơi này.
Kỉ niệm là nhật kí không ghi chép nó chỉ tồn tại trong mỗi người, dễ dàng quên đi trong nháy mắt nhưng nó là kỉ niệm thì nó vẫn là điều tốt đẹp nhất....
Có một cậu trai trẻ với mái tóc nấm màu vàng đứng trước cửa nhà đang đóng chặt mà gõ cửa nhưng lại chẳng có hồi đáp hay cánh cửa được mở ra . Vẫn là tiếng mu bàn tay va chạm vào gỗ vang lên"Cốc cốc""Cốc cốc""Cốc cốc"
- Cậu trai trẻ đừng gõ nữa không ai ở trong nhà đó đâu- Dạ?Cậu ta giật mình khi có tiếng người gọi quay lại nhìn thì thấy một bà cụ lưng đã hơi còng, hai tay vòng ra sau nhìn cậu chép chép miệng có lẽ bà đang nhai cái gì đó.- Cả nhà chuyển đi hết rồi- Chuyển đi đâu thế bà? - Ta không biết, nhà này mối quan hệ không tốt nên mỗi người một ngã rồiCậu nhíu mày khi nghe bà cụ nói, trong lòng lo sợ theo tầng.- Thật sao hả bà?- Cháu là bạn của thằng bé Takemichi mà sao lại không biết, thằng bé không nói với cháu à
Cậu chết chân ngay tại nơi cậu đứng, cậu không tin những gì mình vừa nghe thấy . Takemichi nói cậu với cậu ấy là bạn thân nhất mà, có phải thân là cái gì cũng sẽ nói cho nhau biết đúng không? . Không, là cậu sai, cậu chối bỏ Takemichi thì đâu còn tư cách để nói thế. Sai hết rồi, là sai từ lúc đó . Muộn rồi, tất cả đã muộn rồi.
Cậu cảm thấy thổn thẹn với những lời đã nói với Takemichi, cậu không xứng để làm bạn hay chỉ là đứng kế bên . Bản thân cậu đã rất hối hận nên mới đến gặp Takemichi và cậu định sẽ nói những suy nghĩ mình vào khoảng thời gian này nhưng chưa nói thì đã không còn cơ hội nào . Hối hận giờ đây là vô nghĩa; vô dụng vào hoàn cảnh này, sẽ không có một Takemichi đến là ôm lấy cậu; vỗ tấm lưng cậu mỗi lần cậu cảm thấy tuyệt vọng .
Dưới mặt đất lấm tấm những giọt nước, đó lại là nước mắt . Cuối cùng là cậu vẫn khóc để những giọt lệ này rơi không đúng lúc, rơi trước mặt sai người, đáng lẽ người nên nhìn thấy là Takemichi chứ không phải là bà cụ đi ngang qua.
Thời gian là thứ một đi không trở lại tớ đã đi sai một bước là đi sai hoàn toàn không thể bước lại . Giờ đây tớ đứng đây trước ngôi nhà trống vắng này là tớ đã và đang thấy rằng tim mình như tan nát, cơn đau ăn mòn lấy tớ; bào mòn hơi thở của tớ . Cậu có thể này nghe thấy những giọt lệ cũng than khóc không, hay chỉ có mỗi tớ khóc than . Tớ thấy mình thật đáng khinh mang mong muốn cậu vẫn ở đây chờ đợi tớ, chờ đợi một kẻ bỏ rơi cậu .
Tớ nợ cậu một lời xin lỗi, Takemichi
Beta 7/2/2024
Tôi luôn là người lạc quan các bạn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co