Truyen3h.Co

Alltakemichi Khi Con Roi Dut Day

"Cho đến tận khi đã trải qua vô số lần xuyên qua thời gian, Takemichi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc mình tận mắt nhìn Izana chết đi, trên nền tuyết nhuộm sắc đỏ và thứ tương lai tồi tệ găm lên cơ thể cậu những vết sẹo trải dài. Từ hõm cổ xuống tận gót chân."

- Chúng ta không hơn gì một hệ sao đôi, quay quanh một cái trục vô hình, và lỡ quay quanh nhau như thể hai kẻ ngốc, song hành trong một thiên hà rộng lớn và bạo phát bạo tàn. 

Khịt mũi, Takemichi nhìn trời, vừa hay sang tháng 10, trời trở lạnh. 

nNó giống như một trò đùa của chúa ấy, dẫu rằng Takemichi chẳng thật sự có một vị chúa nào. Và thế, em chỉ câm lặng trước cái chết của mình. Một cái chết đến từ kẻ tự hoại và trông ngóng ngày được giải thoát khỏi khổ đau. Mà nếu cái chết trong quá khứ của em chính là chìa khóa để kết thúc tất cả?

Takemichi sẵn sàng, và không hề sợ sệt gì cái chết ấy cả.

- Đông sang rồi đấy, Taiju. Đi chọc chó với tao không? - Cả hai song hành trên con đường xa xăm, em chẳng nhớ lần cuối cùng em đi trên con đường này là lúc nào. Chắc là lâu lắm rồi em mới đi lại. Em thường đi chơi cùng Hinata và Kisaki, hoặc sẽ đi đánh nhau với Taiju, vì thường thì em sẽ học cách tháo khớp trên người chúng nó.

 Bụp!

- Ừ, đông sang rồi. - Gã đấm nát mặt một gã bắt nạt khác, để em dựa lưng vào tường mà phun tục như cái trò đùa chó chết gì của cặp đôi gieo rắc nỗi sợ khắp cả cái thành phố Shinjuku này. Hai đứa trẻ, nhưng sức hủy diệt đến nỗi bất kì một băng đảng bất lương nào cũng kinh khiếp.

- Độ....độc... huyền.... cầm... là HANAGAKI ĐẤY, MẸ NÓ CHẠY ĐI NHANH LÊN! - Quả nhiên là tiếng lành đồn xa, vang đến tận Yokohama thì quả là không tầm thường, nhỉ? Takemichi huýt sáo, híp mắt mỉm cười. Nhưng lưỡi dao sắc lẹm trên tay em thì không.

- Sao lại sợ em thế anh trai? - Nghiêng đầu, Takemichi dương đôi mắt xanh sâu hun hút không thấy đáy, vẩn đỏ những mảng đục ngầu như sắp kéo lũ ấy xuống đáy tàn địa ngục. - Được rồi, bọn em chỉ định hỏi đường đến trại trẻ mồ côi thôi mà? Sao anh cứ phải xoắn xuýt hết cả lên thế? Nếu anh không nói thì em hỏi người khác, làm gì mà đánh bọn em?

- Quái... quái vật kìa! chạy nhanh lên! 

Tựa như là chẳng còn gì, vì nó chỉ như một kẻ ngoài cuộc đang xen chân vào số phận của thế giới. Takemichi mỉm cười, kéo áo Taiju đi về phía trước, đôi mắt em như rực sáng một màu xanh thoang thoảng. 

- Chị tao là một bông hoa vàng rực rỡ, tao cũng thế. - Em nhún nhảy, chạy về phía trước, kéo theo gã đi về nơi côi nhi viện. Tiếng nói không lời hồi đáp, Takemichi bật cười. - Đều là những bông hoa dã quỳ.

"Hoa dã quỳ khi đọc lái đi sẽ là loài quỷ giả đấy em yêu à."

Hiếm khi nào vị anh hùng lại lộ ra thứ thủ đoạn sâu lường đằng sau. Để được công nhận là anh hùng, đồng nghĩa với việc phản diện phải bị dìm xuống như một kẻ ác độc. Không, ở đây, Takemichi là phản diện lớn nhất của đời mình, một kẻ nhát gan, hay khóc và yếu ớt. Tiếc thay...

Phản diện hiến mình để chết dưới tay anh hùng.

----

- Đến nơi chưa? - Taiju chạy đuổi theo em, gã ta cau mày, nhìn em đang lon ton ở đằng trước. 

Chợt

Takemichi reo lên như bắt được một cục vàng to, em nhảy cẫng lên, đôi mắt sáng bừng đứng trước cửa côi nhi viện mình cần tìm. Ngó nghiêng một hồi, đôi mắt xanh biếc ấy dõi theo vị sơ già đang đứng ở gần đó, em thì thầm gì đó với bà và cuối cùng nhận được cái gật đầu đầy từ ái.

- Đi vào thôi Taiju, bọn mình được phép thăm bọn nó rồi! - Em nhảy bổ lên người gã, ôm chặt cứng, không rời. Để gã thở dài mà đi vào kiếm cái quả đầu trắng và thằng nhóc mặt sẹo đâu đó quanh quất.

Và, gã tìm thấy rồi.

- Izana, đợi tao với! - Một thằng nhỏ tóc đen chạy tới, cố túm lấy thằng nhỏ tóc trắng. Nhưng thân là đứa lớn tuổi hơn, có cái nịt thằng tóc trắng bị dính đòn. Nó né ngay, một cú né nhẹ đầy điêu luyện như dân chơi da vàng có cánh kim. Izana cười đắc thắng, nhìn Kakuchou ngã dúi dụi trên đất.

- Kaku-chan! - Ngay khi bắt được tín hiệu, Takemichi quay phắt ra ngay. Đôi mắt em sáng loáng như một viên ngọc tourmaline, nhìn đứa trẻ đang quay lại với vẻ mặt hết hồn hết vía.

- Ba...bakamichi?! Ô, là thật kìa! Mày không phải là giả đấy chứ? Sao mày lại ở đây? - Quên béng mất Izana, Kakuchou bay thẳng đến chỗ Takemichi, hai mắt cậu mở to, túm chặt lấy người em như đang túm một cái bị vàng chẳng bằng.

- Tao mò đến thăm mày đấy! Sao với trăng cái gì? - Takemichi không vừa, em bật lại, bẹo hai cái má phúng phính của cậu bạn.

"Hay bây giờ mình cắn nó nhờ? Trông ngon lành thế kia mà......nhưng.....lỡ đâu Izana đập mình thì sao? Hm, mình cắn nó không biết nó có cạp lại mình không? Kệ bố chúng nó, mình cắn nó chứ nó cắn mình thì cái dùi cui điện không phải để chưng."

- Mày đến vì tao? - Kakuchou tròn mắt, nhìn Takemichi và nhận được cái gật đầu.

Ruỳnh!

- Cút xa thuộc hạ của tao ra! - Izana lao đến, quyết đoán nhằm một chưởng vào người Takemichi.

- Tao tuyên bố mày tuổi lồn đấu với tao! - Takemichi cười lạnh.

Vút!

Bốp!

Rầm!

Tiếng dùi cui xé gió vang lên, một cú ngay giữa huyệt bách hội của Izana, cu cậu lăn đùng ra đất nằm im thin thít. Chưa chết, nhưng nằm bất tỉnh một chỗ luôn chứ chả đùa. Takemichi cười  khinh, em lôi từ trong túi ra một bộ dao phẫu thuật, định bụng thiến thằng nhỏ tại chỗ cho nó chừa cái thói ngu dốt động vào con nhà lành đi.

" - Cắt đi - by ác ma Takemichi. "

"  - Đạp hỏng thôi, đừng cắt, tội thây nó ra. - by thiên thần Takemichi "

Hiếm khi nào thấy cả hai kẻ đều đồng tình một loại hình phương pháp, Takemichi quyết đoán hôm nay phải thiến Izana đi, thay trời hành đạo là đây chứ đâu?

Đương lúc em đang định hành sự thì thằng nhỏ bật dậy. Đôi mắt tím của nó hoảng loạn nhìn em ghê gớm lắm, đôi tay ôm chặt lấy người mình như vừa gặp biến thái chẳng bằng. Mà hình như là thế thật.

- Mày mạnh đấy, có muốn theo tao không? - Izana nhướn mày hỏi.

Vút!

Bộp!

- Có cái đầu buồi, cút mẹ mày đi, thằng cua này nữa! - Takemichi không dùng dùi cui điện nữa, đá thẳng háng thằng nhỏ cho nó biết mùi sợ đi. Răn đe cả lũ đực rựa đang đứng nhìn nữa.

- Ư....đồ  khốn nạn. - Izana thều thào.

- Gọi tao một tiếng cô nhỏ đi rồi tao giúp cho, không thì tao sẽ đá mày xuống hố cứt. - Ở chung nhà với chị Mai, không tục không được.

'-CMN AI ĐÂY?!'

Izana tập này có giữ được cậu em không thì tính hên xui rồi. Mà biết đâu được nhờ?

Thế mới nói, không phải con cua nào cũng như nhau, con cua Izana bọc sắt thì con cua Takemichi bọc sợi cacbon rồi nhé. Thách chú mày động vào được luôn.

- Mày ngang như cua ấy! - Taiju định đập đầu Takemichi, cuối cùng bị vật vai ngã nhoài ra đất.

- Xin lỗi, bố mày là cua hoàng đế. Không nghe lời của một con tép được.

Hình như hôm nay trại trẻ mồ côi hơi náo nhiệt ấy nhờ?

Takemichi nghĩ xong, chỉ kịp giơ chân đạp cho Izana một cái rồi xoay người né cú đấm vừa tung đến trước mặt mình.

- Mả cha mày, máu lồn mà dồn lên não thì đừng hỏi tại sao mai mày ăn cháo trong viện!

"Welcome to my lost brain kingdom"

-----------

hí hí, chắc mấy cô cũng hỏi tại sao tôi lại đăng chậm thế đúng không?

thật ra nó có quy tắc cả đấy :>

chương trước được chẵn ba chục còn chương sau từ đôi chục trở lên thì tôi đăng. mà thôi, đọc vui vẻ mấy cô nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co