Truyen3h.Co

Alltakemichi Khi Con Roi Dut Day

Tại sao gã ta ở đó? Một gã sát thủ, một bóng ma lai vãng dưới ngọn đèn vàng? Không, gã ta đang cười. Nhưng như mếu. Đau khổ làm sao, gã ta là một con rối, với những sợi xích máu đang ghìm chặt lên cơ thể. Động cơ nào khiến ma quỷ bắt gã giết đi gia đình mình?

------

- Sẵn sàng chưa Kakuchou? Một đêm dài đấy, có thể...một đứa trẻ như em sẽ không bao giờ gặp lại mặt trời nữa đâu. 

- Bảo vệ được một mạng người, không tiếc chị ạ. 

Bàn tay đứa trẻ năm nào giờ đã lớn và chai sạn hơn cả bàn tay của chị. Mai bật cười, siết lấy bàn tay Kakuchou rồi mỉm cười. Đưa đôi mắt tràn ngập hi vọng ra bên ngoài kia, rồi vỗ đầu chàng trai trẻ.

- Đi đi thôi, đến giờ rồi. chị biết em nghĩ gì đấy nhé. - Tương lai, nhất định, khi chị không còn trên đời này nữa... em sẽ là người tiếp bước chị, dắt tay Takemichi trên con đường này và bảo vệ nó bằng tình yêu của em đúng không? 

Những suy nghĩ chỉ dừng lại trong vòm họng, không bật thành tiếng.

Mai vuốt mái tóc ướt sũng dưới cơn mưa máu, đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời rồi nhìn về nơi xa xăm.

"Em như đoá hoa tàn sớm, làm con tim tôi nát tan dưới sự túng quẫn của lí trí và con tim biết khóc lặng."

- Đến giờ rồi. - Chị lẩm bẩm, cất bước về phía ban công.

Đến giờ rồi sao? Sắp hé lộ ra cuộc đời của lão già đang đứng dưới đó hay sao? Hay cả con quỷ đang run rẩy chạm đến thứ da thịt của cô gái tội nghiệp kia?

Đến giờ rồi sao?

Giờ tử thiêng liêng và lạnh lùng như mảnh sắc của một chiếc máy bay rơi rụng trên bầu trời Hải Phòng năm ấy?

Giờ...đã không còn đường quay lại nữa rồi.

"Vì bảo vệ một tương lai của mày, tao không tiếc bản thân."

Mai nhắm mắt lại, nhớ về những gì người mình thương yêu nhất từng khắc ghi vào cốt tuỷ, như một sợi dây gắn lấy linh hồn người. Chợt cười, chị mở bừng mắt, thanh kiếm trên tay sáng loáng những đường khắc bằng vàng lấp lánh trong đêm đen còn chưa vội lụi tàn.

"Vì bảo vệ ước mộng của em, chị không tiếc linh hồn này."

Lạch cạch.

Mai buông người, rơi xuống từ ban công rồi xoay người tóm lấy cành cao mà cười tủm tỉm. Nhìn lão già kia, đôi mắt hai người chạm nhau như hồi chuông báo tử đã ngấm ngầm gióng lên cảnh báo. 

Một là chị sẽ chết, hai là lão sẽ chết.

- Vì đau khổ của bản thân, có đáng không? 

- Vì hạnh phúc của con bé, cái gì cũng đáng.

Vì gia đình mà, kẻ ác ấy... không tiếc đôi tay, linh hồn, đôi mắt và quả tim. Những điều đáng trân trọng và sức sống mạnh mẽ nhất, có lẽ đều đã hiến trọn vẹn cho gia đình mất rồi còn đâu? Họ tiếc gì? Tiếc được điều chi cho người họ thương yêu nhất? Vì kẻ ác thì lấy đâu ra cái lòng thành mà dâng cho bên ngoài?

Làm sao bây giờ?

Lão ta nhăn mày, tim chua xót và đau đớn khi nhìn lại cái tình cảnh của bản thân. Cái tình cảnh sa ngã chẳng còn đường ra. Đi tiếp cũng là đường ra, quay lại cũng là đường ra, chết cũng là đường ra mà sống tiếp rồi chìm xuống đáy cũng là một cách.

- Lôi âm trận phù, khai!

Và rồi lão ta tấn công trước. Bằng mũi kiếm sắc lạnh, vung thẳng về phía trước. Lão lấy đà, phi lên trước, xoay một bước chân chém ngang cổ Mai. Mắt lão đỏ lừ, đôi tay siết chặt thanh kiếm đến nổi gân.

Keng!

Tiếng rít sát rạt vào nhau, Mai cười gằn, lật sống kiếm gạt phăng lão ta ra một bên. Tay cầm kiếm đã sớm đỏ au vì chịu lực tác động mạnh. Đôi mắt chị đảo một vòng, rồi lại quyết đoán nhảy ra xa tránh mũi kiếm lao đến. Nhanh như cắt, Mai thúc đầu gối lên bụng lão rồi đấm mạnh từ tử huyệt bách hội xuống.

Bốp!

Lão lăn vòng vòng, tránh đi nhưng không kịp, ăn ngay một cú đấm mạnh vào sườn má. Đau rát đến phát bỏng, choáng váng vô cùng. Rồi lão tránh đi, chỉ nghe rầm một cái, mạnh như bị giáng thẳng vào người, bốc khói xèo xèo cháy đỏ cả mặt đường nứt toạc. Đầu lão bị đánh đến lún xuống đất.

Nhưng như thể một thứ sắt thép, lão ta bật dậy, mắt đỏ điên loạn và lồng lên giận dữ như một con thú hoang. Phun ra một ngụm máu đen, lão chống mũi kiếm xuống đất đúng ba lần, nó nứt toạc, đen ngòm một màu.

Rồi chợt...

Phừng!

Ngọn lửa hoả ngục như trồi lên từ dưới lòng đất, muôn vạn những oán linh trồi lên. Mai không chớp mắt lấy một lần, xoay người lấy đà rồi nhảy vào cuộc chiến. Thanh kiếm sáng loáng khắc những chữ vàng theo vạt áo quay tròn, gót chân quay một vòng rồi chợt ghì chặt xuống đất bật lên một đường dài. Mai chặt gãy cổ nhiều con, gõ gót giày xuống đất, chị thở ra một hơi dài với nụ cười kinh khiếp ngoạc tợn đến tận mang tai.

- Thằng khốn nạn, cút xuống địa ngục đi!

Lão ta ngay lập tức kết ấn, mồm đọc chú ngữ nhanh đến nỗi chỉ còn thấy tàn ảnh.

- Huyết hoả âm lôi phù, đi!

Ngọn lửa đen xen lẫn với cái màu đỏ rực bùng lên như thiêu đốt đến tận linh hồn. Mai thấy thế cũng chỉ cười nhạt đưa tay lên cắt một đường đổ máu xuống đất. Lão ta thấy thế thì hoảng hốt, thét lên một tiếng dài.

Máu đọng chưa khô máu lại đầy... chỉ cần chạm xuống đất lập tức bùng lên những sợi tơ vàng kết lại như những cánh hoa sen úp giữa một lòng chảo. Mỗi cánh hoa rực rỡ bung lên bằng lụa, chiếu sáng một khoảng trời như một cột ánh sáng vàng 

- Toả san lăng vân chi thiên trận, khai. 

Trên đường, dưới ngọn đèn vàng, tiếng gầm lên như vang vọng khắp cõi đất trời. Một con rồng to lớn xuất hiện quần vũ trên bầu trời, phi vút lên cao với những chiếc vảy vàng lấp lánh. Hai sợi râu uốn lượn, đôi mắt nó nhìn xuống lão ta như đang nhìn xuống kẻ bề dưới.

- Long toả hồn địa trận, khai!

Thiên địa vốn dĩ là cõi của con người, lấy đâu ra cho loài quỷ giá từ nơi niết bàn kia xâm phạm? Huống gì, Mai vốn dĩ cũng chẳng phải một kẻ hiền lành mà để cái kẻ dám động đến em mình được yên thân.

- Chơi với tao, chơi với con dân đất Việt. Coi như mày có gan chơi với lửa.

- Đến đi! - Kiếm giương lên, lão ta nheo mắt nhìn chị, nhưng sự ngạo nghễ từ trong huyết quản khiến chị ngẩng cao đầu như ngày tháng tư lịch sử.

- Ân oán kiếp này của mày, kết thúc tại hôm nay.

KENG!

Tiếng kiếm va vào nhau, máu đổ, toé ra tia lửa trên hai đôi mắt loé lên những vệt sáng dài. Tựa như tiếng lửa cháy tí tách năm đó, lão nhớ thế.

"Đêm đen, trên đường, dưới ngọn đèn vàng rực rỡ, trong đôi mắt của một người cha già đã sớm xuất hiện niềm đau thương."

Xám như đống tàn tro đêm lạnh. Đó là thứ đầu tiên cha nhìn thấy ở đôi mắt người con gái cha thương. Đêm của những hơi tàn gần sáu mươi năm về trước, khi cha hãy chỉ còn là một gã trai trẻ măng mang trong mình nhiều nhiệt huyết tốt đẹp.

Cha yêu mẹ con, yêu con và yêu thế gian này. Y như cái cách cha đã được dạy, như mẹ cha ta nuôi dạy thành người. Cha đã sống, và sẵn sàng chết cho tổ quốc, cho những phận người ngoài kia được an giấc ngủ ngon.

Cha đã nghĩ, trên đời này cái chết chẳng có gì quan trọng. Và cha bảo mẹ, xin đừng buồn nếu một ngày cha giã từ thế gian để bảo vệ một sinh mạng trong bạt ngàn kẻ dở.

Ấy thế, cha quên một điều. Rằng sinh mệnh ta có thể không hề quan trọng, nhưng chỉ khi ta ôm lấy xác người mình thương yêu nhất trên đời, khi ấy ta mới chết lặng. vì ta biết rằng sinh mệnh vô vọng và vỡ tan như một cái gương tráng bạc.

Con sinh ra, khi ta chết điếng, lặng người nhìn những giọt nước mắt bất lực lăn dài và nhìn mẹ con từ từ trút hơi tàn. Tiếng la hét thất thanh, tiếng cấu xé quằn quại, tiếng van vỉ, khóc lóc và cầu xin.

Con sinh ra, con đã sinh ra và con sống như một phép màu diệu kì.

Rồi cha già đi, con lớn lên từng ngày. Con biết nẫy biết bò, con biết đi biết chạy, con lớn lên dần còn cha thì già đi. Chỉ duy thứ tình yêu thương không biết già và mòn mỏi. 

Rồi con cũng yêu, như cái cách cha đã từng.

Rồi con cũng biết đau, như cái cách cha đã trải.

Chỉ tiếc thay, con gái của cha, cái tai hoạ ập đến chẳng lường được. 

Con ơi, tha lỗi cho cha. Tha lỗi cho một kẻ hèn nhát này không đủ dũng cảm để bước tiếp mà thiếu con. Con ơi, con à, xin con ngủ đi. 

Xin con, xin con đấy con à.

Xin con tha lỗi cho sự yếu hèn này. Khi cha chỉ là một con người  chứ không phải thánh nhân, cũng không phải một người cao cả đến nỗi thứ tha được cho thằng khốn ấy. 

Con ơi, nếu có kiếp sau, đừng làm con gái cha, con nhé?

Vì cha không cho con hạnh phúc được, vì cha không kịp đặt tay con lên tay chàng trai tốt đẹp sẽ cùng đi với con đến cuối cùng cuộc đời. 

"Vì đây là bi kịch ta đánh mất người cuối cùng ta còn thương trên cuộc đời.

- Ta mất hết tất cả vào mùa hè năm 1945. Vợ ta đã chết dưới bàn tay của một con quỷ, khi những quả bom rơi rụng trên bầu trời và sự đói khát làm con người phải mờ mắt.

- Con gái ta sinh ra trong tiếng khóc thất thanh, trong tiếng thở than nỉ non. Ta nhớ chỉ như mới ngày hôm qua, khi con bé cất tiếng chào đời. Vợ ta đã khóc, một dòng lệ phai mờ trên khoé mắt, đến chết cũng không nhắm mắt. Đôi tay chẳng kịp chạm vào con bé đã nhơ nhuốc máu gục xuống.

- Con bé biết lật, rồi nó biết đi.

- Con bé biết nói, rồi nó chạy về bên ta.

- Con bé đi học, con bé biết chữ.

- Con bé biết yêu, cháu ạ, con bé biết yêu. - Tiếng cười chát chúa trào ra theo những giọt nước mắt cay đắng và giận dữ.

- Rồi nó chết, chết trẻ. Khi ta còn chưa bước đến tuổi tứ tuần, còn chưa kịp nắm tay nó dắt vào lễ đường, chưa kịp... chưa kịp làm bất cứ thứ gì cả. Con bé ra đi trẻ quá.

- Rằng thiếu nữ chỉ mới 17 tuổi đã bị một thằng súc sinh làm cho mang bầu rồi giết. Nó giấu con bé vào một cái hốc cây khô quắt! 

"Lão ta oà khóc như một đứa trẻ, nhưng sự hận thù khiến lão phải đi tiếp về phía trước chứ không được dừng lại. Vì con gái lão còn chưa được ngủ yên. Vì đứa cháu của lão còn chưa được mở mắt nhìn thấy thế gian này."

- Huyết chiến, rồi kết thúc tội ác này đi. 

- Một phần hồn phách của con bé, xin cháu, đừng để nó nhiễm bẩn nữa.

"Rồi một ngày mai, ta sẽ trả giá cho tất cả những gì ta đã làm ra. vì ta nhớ đến con, và cũng vì ta nhìn thấy hình ảnh năm ấy của ta trong đôi mắt của cô gái trẻ."

- Con bé... tên là Maki. - Mong rằng con ở kiếp sau, sẽ không bao giờ gặp lại cha nữa.

- Huyết lộc tinh tử, xuất!

Đêm mơ màng, cuộc chiến chưa ngã ngũ.

Rồi....một đôi mắt xanh leo lét như đốm lửa trong đêm thâu đang nhìn họ, đầy hận thù và oán thán điên dại.

- Sắp rồi, sắp rồi, sắp đến lúc phục thù rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co