Alltakemichi Khi Con Roi Dut Day
"Từ thủ đô thân yêu chúng ta lên đường theo tiếng gọi của Đảng, theo những gì ta hằng yêu dấu! Đời chúng ta hai mươi như cánh chim bay lửng trời..."- Sinh ra trong chiến tranh. Cái năm tao là một đứa trẻ vừa nhận thức sự đời cũng là thời khắc tao nhìn thấy biết bao người anh em miền Nam hành quân ra Bắc, là để đánh đuổi những tên giặc ngoại xâm từ biên giới năm 1979.Thực ra, là kể từ khi sống cho đến khi chết đi, Mai đã nhìn thấy chiến thắng Điện Biên Phủ, cái ngày cờ hoa rợp trời mà đoàn quân tiến về thủ đô yêu dấu. Cũng nhìn thấy đoàn quân đi dưới hàng hoa phượng đỏ, nhìn thấy.....nhìn thấy hết. Mai thấy hết rồi, cả cái năm 1972 Mỹ đánh bom miền Bắc.Vì Mai không chỉ sống một lần.Rặt một lũ tồi, nếu là người ta thì sẽ nói thế. Còn nếu là Mai thì chắc chỉ cười nhạt. Quân xâm lược đã bành trướng dã man, đã huỷ diệt đất nước ấy. Nhưng lịch sử đã ghi lại những trang vàng chói lọi, viết lên bằng máu của cha ông, bồi bằng máu bằng sông bằng thịt.Nếu chiến tranh còn không sợ, thì sợ chó gì mấy con ma?- Chúng mày sống trong đau khổ, nhưng đau khổ của chúng mày không có nghĩa là người khác không đau khổ. Nếu chúng mày đau khổ rồi đem sự đau khổ ấy dày vò những người vô tội... thì, chính.tao.sẽ.hành.quyết.chúng.mày. - Lưỡi kiếm lia đến, sáng loáng và sắc lạnh, túa máu đen sì. Chỉ có trải qua nỗi đau, chỉ có chấp nhận nó, chỉ có vươn lên bước tiếp mới có thể hiểu được cái cay đắng và điên dại mà người ta thiết tha ai đó hiểu được.Hiểu làm sao?Làm sao mà hiểu được? Thế nên chỉ có những người mạnh mẽ mới có thể hiểu, mới có thể xoa dịu và chữa lành. Vì họ mạnh mẽ đứng dậy từ nỗi đau, tự chữa lành được nó và đi chữa lành cho người khác. Họ mạnh mẽ vì thứ cấu thành nên chính họ, dòng máu, con người, lịch sử, và tình yêu.Thế nên, Mai luôn tin tưởng Takemichi. Một đứa trẻ không mang danh bất bại, không phải một con quỷ, không phải nàng công chúa. Một Takemichi giản đơn, nhưng mang một tinh thần mạnh mẽ. Một tình yêu, đủ đánh bại mọi kẻ bất bại. Một tinh thần, đủ đánh bại mọi đế quốc.- Cút ngay trước khi tao giết. Những đêm tàn tro bay ngất ngây trên những đoạn đài dài đến tít tắp vùng xám nơi mây trời than thở. Kề bên vai lạnh lẽo của chị chỉ có tiếng mây khóc than, thở ra tiếng não nề dài thườn thượt. Em vẫn sẽ ngủ ngoan, và chẳng biết gì về ngoài kia. Nơi chị lấy máu xương đổi lấy hạnh phúc bình yên cho em cả.Takemichi của chị Mai. Em sẽ hạnh phúc trên máu xương chị đánh đổi. Rằng đôi chân trần của em sẽ đi trên lụa trắng chị trải lên đất đen dính bùn và xương máu của con người. Thứ tàn tro ấy sẽ nhuộm đen tay chị, nhưng toát trắng đôi mắt của em.- Gia đình là thứ quý giá nhất mà tao có, mày cũng thế. Luật trời đã định, mày sẽ gặp lại họ sớm thôi. - Tiếng gió thê lương, giọng chị nhẹ bẫng. Huyết lệ không chảy trên khuôn mặt chị, chỉ có nó, với đôi mắt héo mòn đau thương nay đã rực lên ngọn lửa hận thù. Con quỷ ấy cúi đầu, nó gục gặc cái đầu trốc đen sì tởm lợm, nhưng chị chỉ đặt nhẹ cành dâu lên đầu nó, dẫu cho bốc khói lên bỏng rát và đớn đau, con quỷ lại cười. Một nụ cười thê lương xen lẫn tiếng cảm ơn đơn độc giữa mùa gió còn đang rú rít."Cảm ơn, vì cho tôi biết tôi vẫn còn một phần là con người."Máu huyết pha trộn bốc khói ì xèo, mùi tanh tởm lợm xộc lên trong tiếng khóc ai oán nỉ non của những linh hồn đã lụi tàn. Kiếp người thế là từ ấy kết thúc, như mỗi câu chuyện chỉ kết thúc trong cái đoạn đầu đài vấy máu tươi.Màu đỏ trong mắt chị đen lắm, đen đặc như đêm không sao.Thế rồi chỉ còn những giọt huyết lệ lăn dài trên gò má người đã chết, trên đôi mắt đẫm lệ của một người cha đã ăn thịt chính người con gái của mình. Khóc vì thứ bi kịch ấy, vì thứ lầm lũi, vì thứ xiềng xích đang trói chặt trên cổ họng bị thiêu đốt thành than.Tệ thật, tệ hại thật.Mai im lặng, chống kiếm trên đất rồi thở dài. "Ngày mai sẽ có sinh linh vô tội nào tiếp tục chết đi dưới bàn tay của một kẻ tội đồ biết khóc?"
Những ai đã sống, những ai đã chết? Những ai đã nằm dưới mộ thay cho người kia? Đi tìm một người thương yêu ta, hay là đi tìm một người ta thương yêu? Cuộc đời này liệu có công bằng với những sinh mệnh đó chăng? Khi có người giết đi mà chẳng chút đoái hoài, khi người ta cổ suý cho nó như một trò đạo đức giả? Rằng những đứa trẻ rú lên phấn khích trước một kẻ xấu nào đó và khinh thường một vị anh hùng?Có đáng không?Vì họ đẹp? Vì họ đứng lên gạt đi những thứ luật lệ như xiềng xích ấy? Vì cha mẹ họ không kiểm soát họ? Vì họ tự do?Đáng không?- Người cha ấy úa tàn trên đôi bàn tay người con gái, người con gái chết đi trên đôi tay người cha, người mẹ đã gục đầu trên bàn sinh, đứa trẻ còn chưa kịp mở mắt. Bi kịch của một gia đình, đáng cười đến thế hay sao?Đáng cười đến nỗi xã hội coi nó như điều hiển nhiên? Đến nỗi sự độc ác tồn tại như một lẽ tất yếu? Đến nỗi con người ta thà rằng tha hoá còn hơn là tha thứ? Rằng ta không thể một lần cao thượng để rồi chết rũ hay rằng sống ti tiện và bẩn thỉu đến độ khi nhìn lại ta cay đắng nhận ra một con quỷ còn tốt đẹp hơn mình.Đã bao giờ trong một giấc mơ nào đó, thứ lương tâm đê tiện ấy kịp thốt lên một câu trước khi lìa đời?- Takemichi? Đêm thâu, tiếng chị gọi, không tiếng đáp lời. Đêm buông xuống rồi, tà dương đã vất vưởng biến mất từ lâu, những ngôi sao sâu thẳm rơi vụt qua đáy mắt chị rồi biến mất như đoá hoa phai tàn. Đêm mất rồi, nhưng công lý vẫn chỉ là công lý mà thôi. Nó được thực thi bởi những con người mang trong mình một triết lý cao đẹp cống hiến cuộc đời và tuổi trẻ cho đất nước.Để rồi những con người họ bảo vệ phỉ báng họ...- Thật nực cười em ạ, khi chị đã cố gắng từng ấy năm chỉ để bảo vệ em khỏi tất cả những điều xa vời trên kia. - Mai ngước mắt nhìn trời, vầng trăng sáng như đang nhỏ lệ đong đầy trên khuôn mặt. Nụ cười chị nhạt dần, cuối cùng chỉ còn nước mắt thấm đẫm trên mười đầu ngón tay."Nhưng rồi chị nhận ra rằng để em lớn lên, trưởng thành và tranh xa một kẻ tồi tệ như chị thì cách duy nhất là để em đương đầu với những thứ đáng sợ bên ngoài kia."Takemichi sẽ không bao giờ biết được rằng năm ấy người chị yêu nhất đã úa tàn trên đôi bàn tay của chị. Cho đến ngày người em yêu nhất cũng úa tàn trên đôi bàn tay của em. Đến một lúc nào đó, em sẽ không còn giữ vai trò siêu sinh cho những oán linh lầm lỡ.Đến một ngày nào đó em cũng sẽ như chị bây giờ. Ân cần nắm lấy bàn tay của đứa trẻ sẽ nối bước em, dắt nó chập chững từng bước trên đường đời gập ghềnh.Rồi em sẽ biết yêu, rồi em sẽ bị tổn thương.Rồi em cũng sẽ hiểu được những gì chị làm, khi em đã lớn lên và biết gánh nặng cơm áo gạo tiền nặng nề đến thế nào.Rồi em sẽ biết rằng những mộng tưởng của tuổi trẻ thường chỉ là chút tình si, là chút ảo vọng vô thực mà em sẽ không cách nào thực hiện được.- Liệu một ngày nào đó, chị có lụi tàn trên đôi bàn tay của em hay không? Đâu đó nơi xa xôi kia, có một người cha đang tỉ tê bên bóng hình người con gái đã chỉ còn là tiếng khóc oán than trên bệ thờ. Bóng đèn mờ đục, những đôi mắt xót xa theo nỗi hận thù đen đặc trong lồng ngực không sao thoát đi được.Gã ta nghiến răng ken két, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt héo úa và già nua. Những nếp nhăn xô lại với nhau, nhăn nhúm và khổ sở trên khuôn mặt đã sớm đầy vết ủa thời gian. Tiếng rú gào của gió, tiếng thở não nề của vầng trăng, tiếng gió cành quật vào nhau túi bụi giữa đêm thâu.- Con ơi. Con... - Tiếng lão ta nỉ non. Đôi bàn tay nhăn nhúm gầy guộc chạm lên cái bình sứ, rồi choang một tiếng vỡ tan. - Cha sẽ trả thù cho con, con nhé?"Rồi đến ngày mai, con sẽ lại cùng cha đến chùa cầu phúc chứ?"Dẫu cho con đã chết vì một thằng khốn nạn, dẫu cho con chẳng còn trên đời. Dẫu con chỉ là một mảnh oán linh đã sớm chẳng ra hình người, dẫu cha đã sa đoạ đến độ con người cũng còn kinh tởm. Cha vẫn thương con, như cách mẹ và cha đã dành cho con cả cuộc đời này.- Về rồi đấy à? - Con quỷ xuất hiện trước mặt lão, quỳ gục xuống đất, mảnh nhầy nhụa tróc ra trên khuôn mặt ghê rợn nhơ nhuốc bị đốt bởi hoả ngục. - Mệnh lệnh tiếp theo, giết chết thằng ô hợp đấy cho tao.Nhân quả báo ứng là điều khó tránh khỏi, chỉ là nó sẽ đến bao giờ. Và cho đến khi nào con người ta mới chấp nhận rằng người mình thương yêu đã vĩnh viễn chẳng còn tồn tại trên cuộc đời. Có lẽ, giờ phút ấy, một câu chuyện kể ra mới được gọi là bi kịch.-----------------------------------------chuyện kể rằng chủ nhật tuần trước đi ăn ngoài Đồ Sơn. sau một buổi chiều vờn sóng và cát, tôi đang ngồi húp ghẹ thì từ bờ biển đoàn 295. xa xa ngoài kia nhìn thấy một chiếc thuyền đang trong đèn đốt lửa. sáng lập lòe ngoài khơi xa vùng vịnh là con thuyền xanh mang bao nỗi niềm.nỗi niềm của con dân Hải Phòng thật đẹp.tôi thốt ngay lên: mẹ này, có khi nào năm nay vào chiếc thuyền ngoài xa không?mẹ tôi bảo tôi: cái đấy phải chờ bộ giáo dục.năm nay đọc đề tôi đã sốc cù, thôi, năm sau không đi ăn ghẹ đoán đề nữa. tổn thọ chết tôi.
Những ai đã sống, những ai đã chết? Những ai đã nằm dưới mộ thay cho người kia? Đi tìm một người thương yêu ta, hay là đi tìm một người ta thương yêu? Cuộc đời này liệu có công bằng với những sinh mệnh đó chăng? Khi có người giết đi mà chẳng chút đoái hoài, khi người ta cổ suý cho nó như một trò đạo đức giả? Rằng những đứa trẻ rú lên phấn khích trước một kẻ xấu nào đó và khinh thường một vị anh hùng?Có đáng không?Vì họ đẹp? Vì họ đứng lên gạt đi những thứ luật lệ như xiềng xích ấy? Vì cha mẹ họ không kiểm soát họ? Vì họ tự do?Đáng không?- Người cha ấy úa tàn trên đôi bàn tay người con gái, người con gái chết đi trên đôi tay người cha, người mẹ đã gục đầu trên bàn sinh, đứa trẻ còn chưa kịp mở mắt. Bi kịch của một gia đình, đáng cười đến thế hay sao?Đáng cười đến nỗi xã hội coi nó như điều hiển nhiên? Đến nỗi sự độc ác tồn tại như một lẽ tất yếu? Đến nỗi con người ta thà rằng tha hoá còn hơn là tha thứ? Rằng ta không thể một lần cao thượng để rồi chết rũ hay rằng sống ti tiện và bẩn thỉu đến độ khi nhìn lại ta cay đắng nhận ra một con quỷ còn tốt đẹp hơn mình.Đã bao giờ trong một giấc mơ nào đó, thứ lương tâm đê tiện ấy kịp thốt lên một câu trước khi lìa đời?- Takemichi? Đêm thâu, tiếng chị gọi, không tiếng đáp lời. Đêm buông xuống rồi, tà dương đã vất vưởng biến mất từ lâu, những ngôi sao sâu thẳm rơi vụt qua đáy mắt chị rồi biến mất như đoá hoa phai tàn. Đêm mất rồi, nhưng công lý vẫn chỉ là công lý mà thôi. Nó được thực thi bởi những con người mang trong mình một triết lý cao đẹp cống hiến cuộc đời và tuổi trẻ cho đất nước.Để rồi những con người họ bảo vệ phỉ báng họ...- Thật nực cười em ạ, khi chị đã cố gắng từng ấy năm chỉ để bảo vệ em khỏi tất cả những điều xa vời trên kia. - Mai ngước mắt nhìn trời, vầng trăng sáng như đang nhỏ lệ đong đầy trên khuôn mặt. Nụ cười chị nhạt dần, cuối cùng chỉ còn nước mắt thấm đẫm trên mười đầu ngón tay."Nhưng rồi chị nhận ra rằng để em lớn lên, trưởng thành và tranh xa một kẻ tồi tệ như chị thì cách duy nhất là để em đương đầu với những thứ đáng sợ bên ngoài kia."Takemichi sẽ không bao giờ biết được rằng năm ấy người chị yêu nhất đã úa tàn trên đôi bàn tay của chị. Cho đến ngày người em yêu nhất cũng úa tàn trên đôi bàn tay của em. Đến một lúc nào đó, em sẽ không còn giữ vai trò siêu sinh cho những oán linh lầm lỡ.Đến một ngày nào đó em cũng sẽ như chị bây giờ. Ân cần nắm lấy bàn tay của đứa trẻ sẽ nối bước em, dắt nó chập chững từng bước trên đường đời gập ghềnh.Rồi em sẽ biết yêu, rồi em sẽ bị tổn thương.Rồi em cũng sẽ hiểu được những gì chị làm, khi em đã lớn lên và biết gánh nặng cơm áo gạo tiền nặng nề đến thế nào.Rồi em sẽ biết rằng những mộng tưởng của tuổi trẻ thường chỉ là chút tình si, là chút ảo vọng vô thực mà em sẽ không cách nào thực hiện được.- Liệu một ngày nào đó, chị có lụi tàn trên đôi bàn tay của em hay không? Đâu đó nơi xa xôi kia, có một người cha đang tỉ tê bên bóng hình người con gái đã chỉ còn là tiếng khóc oán than trên bệ thờ. Bóng đèn mờ đục, những đôi mắt xót xa theo nỗi hận thù đen đặc trong lồng ngực không sao thoát đi được.Gã ta nghiến răng ken két, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt héo úa và già nua. Những nếp nhăn xô lại với nhau, nhăn nhúm và khổ sở trên khuôn mặt đã sớm đầy vết ủa thời gian. Tiếng rú gào của gió, tiếng thở não nề của vầng trăng, tiếng gió cành quật vào nhau túi bụi giữa đêm thâu.- Con ơi. Con... - Tiếng lão ta nỉ non. Đôi bàn tay nhăn nhúm gầy guộc chạm lên cái bình sứ, rồi choang một tiếng vỡ tan. - Cha sẽ trả thù cho con, con nhé?"Rồi đến ngày mai, con sẽ lại cùng cha đến chùa cầu phúc chứ?"Dẫu cho con đã chết vì một thằng khốn nạn, dẫu cho con chẳng còn trên đời. Dẫu con chỉ là một mảnh oán linh đã sớm chẳng ra hình người, dẫu cha đã sa đoạ đến độ con người cũng còn kinh tởm. Cha vẫn thương con, như cách mẹ và cha đã dành cho con cả cuộc đời này.- Về rồi đấy à? - Con quỷ xuất hiện trước mặt lão, quỳ gục xuống đất, mảnh nhầy nhụa tróc ra trên khuôn mặt ghê rợn nhơ nhuốc bị đốt bởi hoả ngục. - Mệnh lệnh tiếp theo, giết chết thằng ô hợp đấy cho tao.Nhân quả báo ứng là điều khó tránh khỏi, chỉ là nó sẽ đến bao giờ. Và cho đến khi nào con người ta mới chấp nhận rằng người mình thương yêu đã vĩnh viễn chẳng còn tồn tại trên cuộc đời. Có lẽ, giờ phút ấy, một câu chuyện kể ra mới được gọi là bi kịch.-----------------------------------------chuyện kể rằng chủ nhật tuần trước đi ăn ngoài Đồ Sơn. sau một buổi chiều vờn sóng và cát, tôi đang ngồi húp ghẹ thì từ bờ biển đoàn 295. xa xa ngoài kia nhìn thấy một chiếc thuyền đang trong đèn đốt lửa. sáng lập lòe ngoài khơi xa vùng vịnh là con thuyền xanh mang bao nỗi niềm.nỗi niềm của con dân Hải Phòng thật đẹp.tôi thốt ngay lên: mẹ này, có khi nào năm nay vào chiếc thuyền ngoài xa không?mẹ tôi bảo tôi: cái đấy phải chờ bộ giáo dục.năm nay đọc đề tôi đã sốc cù, thôi, năm sau không đi ăn ghẹ đoán đề nữa. tổn thọ chết tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co