Chap 2
Tóm tắt: Trọng thế giới này được phân chia ra 3 loại giới tính: Alpha, Beta, Omega. Takemichi và Mikey là 2 anh em cùng cha khác mẹ. Sau khi biết tính toán của mình là Omega, Takemichi đã quyết định cả gia đình vì các cậu đều là Alpha. Khi đến kỳ phát tình của mình 18 tuổi, cậu bị Mikey ...-------------------------------------------------- ---------------------------------------
Hắn móc côn thịt to lớn của hắn từ đũng quần, vuốt vuốt vài cái khiến nó lớn thêm nữa. Takemichi chợt khiếp sợ khi thấy thứ khủng bố đó. Cậu trường người lên đầu giường nhưng Mikey lại nắm chân cậu kéo người cậu lại. Hắn vác chân cậu lên trên vai, bao quy đầu hắn chạm vào lỗ nhỏ của cậu. Mikey từ từ đưa côn thịt vào lỗ nhỏ của Takemichi, cậu rên lên" Ưm... A.... Đừng mà.... Đau quá anh ơi.... Rút ra đi mà.... A..!! A..!!!" Mikey bất ngờ đâm sâu, hắn đâm cú nào lút cán cú đó, "Sao nào, sao em lại từ chối. Em không phải vừa nãy muốn côn thịt của anh sao, có lẽ em không thấy sướng nên mới nói như thế đúng không??", "Không! Không muốn! Đừng mà.. A..!!!". Hắn thúc mạnh vào sâu trong lỗ của cậu, Takemichi cảm giác côn thịt của hắn đâm sâu vào trong ruột non của cậu. "A! A! A!" Takemichi hét lớn, cầu xin Mikey tha cho cậu đi. Hắn mút môi cậu, liếm láp miệng cậu.
Khi Mikey thúc cú nào, Takemichi ượn người dưới vì khó chịu, cậu nghĩ đây là ngày chết của cậu. Mikey lại nghĩ khác, hắn cảm thấy cậu rất quyến rũ, em trai của hắn tại sao vẫn luôn giấu chuyện cậu là Omega, khiến hắn phải luôn giấu diếm tình cảm của hắn với cậu. Hắn điên cuồng gặm nhắm, mút mát thân thể cậu. Côn thịt đâm vào hậu huyệt cậu, khiến lỗ nhỏ của cậu chảy nước. Mùi pheromone của Takemichi ngày càng đậm, khiến hắn càng mất kiểm soát hơn. Những cú thúc của hắn mạnh hơn: Bạch... Bạch... Bạch..., cậu dần cảm nhận có một luồng dịch nóng chày vào trong người cậu, sau đó Takemichi dần dần mất ý thức.Khi cậu tỉnh lại, người cậu vẫn mệt nhoài, nhưng thứ to lớn của Mikey vẫn đang đâm rút trong lỗ của cậu. "Takemichi, anh yêu em. Anh yêu em... Yêu đến nỗi chỉ muốn giam em lại một chỗ, muốn em chỉ dạng chân ra cho anh làm. Bây giờ thì tốt rồi, anh sẽ đánh dấu em, vì em sẽ chỉ là Omega của riêng anh thôi." hắn lầm bầm. Mùi pheromone của hắn bắt đầu tuông ra, mùi của rượu ngọt khiến cậu say mê trong tâm trí.
Khi nhận thức lại được, cổ cậu truyền đến một cơn đau đớn. Mikey đã chờ thời thời khắc này lâu lắm rồi, hắn há miệng cắn mạnh vào sau gáy cậu. Máu chảy từ vết răng của hắn chảy ra, lưỡi hắn liếm lấy liếm để trên vết cắn đó. Cuối cùng hắn đã hoàn toàn chiếm hữu được cậu, từ bây giờ mùi Pheromone của cậu chỉ có thể cho hắn ngửi, cậu sẽ chỉ mang thai con của hắn. "Hà.. Hà... Takemichi, em yêu... Anh đã đánh dấu em rồi, bây giờ em chỉ có thể là của anh thôi, em sẽ chỉ sinh con cho mình anh thôi.", nói xong hắn hôn chụt chụt lên gáy của cậu. Cùng lúc đó, hắn bắn tinh dịch nồng đậm vào trong thân thể cậu. Cậu khóc to, bây giờ cậu đã bị đánh dấu rồi, làm sao cậu có thể tiếp tục sống. Cậu ngất xỉu trong vòng tay của hắn, thiếp đi trong giây lát.
Khi tỉnh dậy, cậu đang nằm trong vòng tay của Mikey, côn thịt của hắn vẫn cắm sâu vào bên trong của cậu. Cậu ngồi dậy, trong đầu xuất hiện những kí ức hồi nãy. Bỗng có một cánh tay kéo cậu lại, ôm cậu vào lòng ngực săn chắc. Hắn hôn nhẹ lên trán cậu," Takemichi, em dậy rồi à. Còn cảm thấy khó chịu không, có cần anh giúp em không?". Takemichi ngẩng đầu lên, khuôn mặt cậu đầy tức giận và uất ức," Tại sao anh lại làm như thế với em! Chúng ta là anh em ruột, anh không thể đánh dấu em". Cậu bắt đầu khóc, hỏi ông trời tại sao cậu sinh ra là Omega, tại sao phải chịu khổ như thế. Mikey thấy thế, liền an ủi cậu" Yên tâm đi Takemichi à, anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh yêu em mà". Takemichi đáp" Thật sao? Anh sẽ chịu trách nhiệm thật chứ? Anh thật lòng yêu em sao?". Mikey cười cười" Thật, anh yêu em thật lòng." Takemichi thấy thế, liền ôm chầm lấy hắn, trong lòng hạnh phúc khi cuộc đời cậu không bất hạnh đến nỗi.Bỗng nhiên có một tiếng cạch, hai người quay đầu lại nhìn thì thấy bóng dáng quen thuộc. Hai người đứng ngoài cửa chính là bố mẹ của hai người. Chuyện gì sẽ xảy ra đây?
"Mikey!!!!!!! Anh đừng đến đây. Xin đừng đánh dấu em, đừng mà.........". Takemichi đang trong kì phát tình, nhưng đột nhiên khi đang tìm thuốc ức chế thì cậu phát hiện thuốc ức chế đã hết. Bỗng nhiên Mikey bước vào, hắn mở to mắt khi nhìn thầy cậu quằn quại trên sàn nhà. Takemichi thắc mắc tại sao anh cậu lại ở đây, chẳng phải anh ấy đang học ở trường sao. Mikey ở nhà bởi vì hắn quên sách ở nhà nên từ quay lại lấy, nhưng khi chuẩn bị bước ra cửa thì lại ngửi thấy một mùi hương của Omega. Thầm nghĩ đây là mùi của bạn gái Takemichi, nên hắn định xem mặt bạn gái của Takemichi như thế nào. Khi mở cửa ra, hắn bất ngờ khi thấy mùi hương đó tỏa ra từ Takemichi, đó là mùi hoa oải hương.
Hắn móc côn thịt to lớn của hắn từ đũng quần, vuốt vuốt vài cái khiến nó lớn thêm nữa. Takemichi chợt khiếp sợ khi thấy thứ khủng bố đó. Cậu trường người lên đầu giường nhưng Mikey lại nắm chân cậu kéo người cậu lại. Hắn vác chân cậu lên trên vai, bao quy đầu hắn chạm vào lỗ nhỏ của cậu. Mikey từ từ đưa côn thịt vào lỗ nhỏ của Takemichi, cậu rên lên" Ưm... A.... Đừng mà.... Đau quá anh ơi.... Rút ra đi mà.... A..!! A..!!!" Mikey bất ngờ đâm sâu, hắn đâm cú nào lút cán cú đó, "Sao nào, sao em lại từ chối. Em không phải vừa nãy muốn côn thịt của anh sao, có lẽ em không thấy sướng nên mới nói như thế đúng không??", "Không! Không muốn! Đừng mà.. A..!!!". Hắn thúc mạnh vào sâu trong lỗ của cậu, Takemichi cảm giác côn thịt của hắn đâm sâu vào trong ruột non của cậu. "A! A! A!" Takemichi hét lớn, cầu xin Mikey tha cho cậu đi. Hắn mút môi cậu, liếm láp miệng cậu.
Khi Mikey thúc cú nào, Takemichi ượn người dưới vì khó chịu, cậu nghĩ đây là ngày chết của cậu. Mikey lại nghĩ khác, hắn cảm thấy cậu rất quyến rũ, em trai của hắn tại sao vẫn luôn giấu chuyện cậu là Omega, khiến hắn phải luôn giấu diếm tình cảm của hắn với cậu. Hắn điên cuồng gặm nhắm, mút mát thân thể cậu. Côn thịt đâm vào hậu huyệt cậu, khiến lỗ nhỏ của cậu chảy nước. Mùi pheromone của Takemichi ngày càng đậm, khiến hắn càng mất kiểm soát hơn. Những cú thúc của hắn mạnh hơn: Bạch... Bạch... Bạch..., cậu dần cảm nhận có một luồng dịch nóng chày vào trong người cậu, sau đó Takemichi dần dần mất ý thức.Khi cậu tỉnh lại, người cậu vẫn mệt nhoài, nhưng thứ to lớn của Mikey vẫn đang đâm rút trong lỗ của cậu. "Takemichi, anh yêu em. Anh yêu em... Yêu đến nỗi chỉ muốn giam em lại một chỗ, muốn em chỉ dạng chân ra cho anh làm. Bây giờ thì tốt rồi, anh sẽ đánh dấu em, vì em sẽ chỉ là Omega của riêng anh thôi." hắn lầm bầm. Mùi pheromone của hắn bắt đầu tuông ra, mùi của rượu ngọt khiến cậu say mê trong tâm trí.
Khi nhận thức lại được, cổ cậu truyền đến một cơn đau đớn. Mikey đã chờ thời thời khắc này lâu lắm rồi, hắn há miệng cắn mạnh vào sau gáy cậu. Máu chảy từ vết răng của hắn chảy ra, lưỡi hắn liếm lấy liếm để trên vết cắn đó. Cuối cùng hắn đã hoàn toàn chiếm hữu được cậu, từ bây giờ mùi Pheromone của cậu chỉ có thể cho hắn ngửi, cậu sẽ chỉ mang thai con của hắn. "Hà.. Hà... Takemichi, em yêu... Anh đã đánh dấu em rồi, bây giờ em chỉ có thể là của anh thôi, em sẽ chỉ sinh con cho mình anh thôi.", nói xong hắn hôn chụt chụt lên gáy của cậu. Cùng lúc đó, hắn bắn tinh dịch nồng đậm vào trong thân thể cậu. Cậu khóc to, bây giờ cậu đã bị đánh dấu rồi, làm sao cậu có thể tiếp tục sống. Cậu ngất xỉu trong vòng tay của hắn, thiếp đi trong giây lát.
Khi tỉnh dậy, cậu đang nằm trong vòng tay của Mikey, côn thịt của hắn vẫn cắm sâu vào bên trong của cậu. Cậu ngồi dậy, trong đầu xuất hiện những kí ức hồi nãy. Bỗng có một cánh tay kéo cậu lại, ôm cậu vào lòng ngực săn chắc. Hắn hôn nhẹ lên trán cậu," Takemichi, em dậy rồi à. Còn cảm thấy khó chịu không, có cần anh giúp em không?". Takemichi ngẩng đầu lên, khuôn mặt cậu đầy tức giận và uất ức," Tại sao anh lại làm như thế với em! Chúng ta là anh em ruột, anh không thể đánh dấu em". Cậu bắt đầu khóc, hỏi ông trời tại sao cậu sinh ra là Omega, tại sao phải chịu khổ như thế. Mikey thấy thế, liền an ủi cậu" Yên tâm đi Takemichi à, anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh yêu em mà". Takemichi đáp" Thật sao? Anh sẽ chịu trách nhiệm thật chứ? Anh thật lòng yêu em sao?". Mikey cười cười" Thật, anh yêu em thật lòng." Takemichi thấy thế, liền ôm chầm lấy hắn, trong lòng hạnh phúc khi cuộc đời cậu không bất hạnh đến nỗi.Bỗng nhiên có một tiếng cạch, hai người quay đầu lại nhìn thì thấy bóng dáng quen thuộc. Hai người đứng ngoài cửa chính là bố mẹ của hai người. Chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co