Chương 4
Sáng ướm đúng 7h tiếng chuông báo thức reo, Takemichi cựa mình " ưm " một tiếng có chút không muốn dậy.Takuya nằm kế bên đã ngồi dậy tắt báo thức, vươn vai một cái, quay qua lay lay cái cục trong chăn bên cạnh mình " Dậy thôi Takemichi. Hôm qua mày bảo hôm nay có việc phải làm nên sẽ dậy sớm mà ". Takemichi nghe có việc phải làm cũng nhớ đến hôm nay phải đi tìm Kazutora, mơ mơ màng màng ngồi dậy vào phòng vệ sinh. Takuya bật cười trước sự ngốc ngốc của cậu, cũng theo chân bước vào phòng vệ sinh. Hôm qua sau khi đem đồ ăn tối đến cho Takemichi, nhìn thấy vết bầm tím khắp nơi trên người cậu mà Takuya hú hồn, lo là Takemichi bị trấn lột hay gặp kẻ xấu nào đó, định gọi cho mẹ mình nhờ người lớn giúp đỡ. Takemichi vội ngăn lại, kể hôm nay cậu đã giúp đỡ một cô bé nên mới đánh nhau với người ta thế nào. Takuya cũng rõ Takemechi tốt bụng thế nào nên cũng thở dài rồi bảo cậu lần sau nên cẩn thận hơn, có gì thì gọi người lớn, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, Takemichi liên tục gật đầu đáp ứng nhưng anh thừa biết với mấy chuyện vậy tên ngốc này thế nào cũng là người xông lên đầu tiên cho xem. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hai người đi xuống bếp tự mình nấu mì gói. Takemichi định chế nước sôi vào là xong nhưng Takuya lại bắt cậu phải thêm rau, trứng vào cho đủ chất, cậu đành cười bất lực mà nghe theo. Đến khi ăn xong và rửa chén, Takemichi mang giày vào, quay đầu lại nói với Takuya " Hôm nay mày không cần đem đồ ăn tối qua cho tao đâu. Nay tao thèm mì ramen nên sẽ ghé tiệm ăn luôn! ". Takemichi biết nói là mình thèm ăn thì Takuya mới chấp nhận, chứ bảo là làm phiền anh thì thế nào anh cũng bảo không phiền, rồi 7749 điều là Takemichi không nên nghĩ thế. Takuya nghe thế nói " Tao có thể theo mày mà, tao có bận gì đâu ". Takemichi lắc đầu, mở cửa bước ra ngoài " không được. Này là việc tao muốn làm một mình cơ. Yên tâm đi, tao sẽ cẩn thận mà ". Nghe cậu cố chấp muốn đi một mình anh cũng đành chấp nhận bảo cậu đừng đi về khuya quá. Takemichi sau khi ra khỏi nhà đã lang thang khắp nơi ở Shibuya, gặp ai trông có vẻ giống bất lương cậu liền hỏi có biết Kazutora không, người thì bảo biết nhưng không biết cậu ta đang ở đâu, người thì không biết và có người từng bị cậu ta đấm nên đã hằm hè là cậu có quen với tên khốn đó phải không, trước khi tên đấy phát khùng rồi đấm cậu thì cậu nhanh chóng co chân bỏ chạy. cậu cũng đã ghé ngang qua đền musashi nhưng vẫn không có gì. Đi hết cả một ngày, nhìn vào điện thoại thấy hơn 12h trưa rồi, có chút đói nên cậu vào cửa hàng tiện lợi mua mấy cái sandwich và hai chai nước loại mới ra rồi đi đến dưới gầm cầu, vừa tránh nóng vừa yên tĩnh. Nhìn dòng nước trong xanh chảy đều đều về một hướng, cơn gió nhè nhẹ thổi qua cậu bỗng thấy lòng mình yên ổn hơn từ lúc quay về quá khứ đến giờ. Giá như mọi chuyện đều trở nên nhẹ nhàng hơn, có lẽ ngay phút giây này cậu có thể buông bỏ mọi thứ chăng?. Đang ăn giữa chừng cậu nghe tiếng sột soạt từ bụi cỏ phía bên trái, sau đó là tiếng bước chân vang lên đều đều cho đến khi một bóng người bước ra từ trong bụi cỏ. Takemichi vẫn giữ nguyên động tác cầm bánh để ở môi gặm gặm từng miếng nhỏ, quay đầu nhìn chằm chằm vào người vừa xuất hiện." hử? Sao ở chổ này lại xuất hiện một con chuột thế " người vừa bước ra ngay lập tức nhìn thấy Takemichi cùng hành động gặm như chuột đó thì nhíu mày, chậc lười, xoa xoa phía sau đầu bước lại gần cậu. Takemichi vì quá ngạc nhiên mà mắt mở to ra, miệng lại không ngừng gặm gặm như muốn chứng minh đây là sự thật. Nhìn hành động ngu ngốc của cậu, tên đấy càng tỏ ra khó chịu hơn " này! tao nói gì mày có nghe không đó?! ". Nuột một cái ực, Takemichi hạ tay xuống nhìn lên người mà mình đã tìm từ sáng tới giờ đang đứng trước mặt cậu, chính xác rồi, đây chính là Kazutora - mặc dù màu tóc anh giờ vẫn là màu đen và để kiểu tóc như cái cọ nồi mà dì Ayaka thường dùng lúc cậu đến nhà dì ấy chơi thấy được dì đang cọ nồi, nhưng cái mặt cùng nốt ruồi dưới mắt không lẫn vào đâu được. Nếu tính ra thì hiện tại Kazutora 13, lúc trước cậu gặp anh ở hai năm sau sau khi anh ra trải cải tạo thì chỉ mới 15, so với hiện tại không khác nhau mấy. " có nghe " Takemichi kích động đáp lại. Là một tên yếu ớt dễ bắt nạt, như một con chuột vậy, Kazutora nghĩ thế, ngồi chồm hổm xuống, mặt đối mặt với Takemichi " mày biết chổ này là của ai không? ". Takemichi nhíu mày suy nghĩ, như là điều hiển nhiên cậu đáp " Đây không phải là chổ công cộng sao? " thế mà cũng hỏi. Kazutora mặt càng sát lại hơn, hằm hằm nhấn mạnh " Sai! Đây là chổ của tao. Ai cho phép mày ngồi ở đây hả con chuột này?! "." hả? " Kazutora tuổi 13 vô lý, ngang ngược thế hả trời? Cái gầm cầu thôi mà cũng có thể nói là của mình, dở hơi hết sức. Kazutora tâm trạng đang cực kỳ khó chịu bởi anh vừa gặp cha của mình. Lại là cái ánh nhìn như nhìn những con kiến đó và những lời mạt sát đầy kinh khủng dù nghe bao nhiêu nằm cũng chẳng thể bình tĩnh nổi. Ông ta có ý định lôi cậu đi đến gặp mẹ anh để thể hiện rằng mẹ anh ngu đến thế nào khi được trao quyền nuôi con lại nuôi thành thế này và cho bà ấy xem " sự giáo dục " đúng đắn là làm sao. Trước khi ông ta chạm vào anh anh đã kịp hô lên cái tên Mikey, nghe thế ông ta liền quay ngoắt ra đằng sau phòng bị để không có tên trẻ ranh nào đá vào người ông ta thêm một lần nào nữa. Ngay lúc đó Kazutora đã bỏ chạy nhanh hết sức có thể, bỏ lại những lời chửi rủa phía sau vì biết mình bị lừa. Và anh đã chạy đến đây, nơi mà anh tìm đến khi tâm trạng quá tệ hại nhưng không muốn bị ai nhìn thấy. Giờ nhìn xem, chổ ẩn náu của mình lại có một con chuột yếu ớt, ngu ngốc xuất hiện. Nhìn thấy thằng này thì liền nhớ đến bộ dáng của mình trước mặt ông ta, anh đang khó chịu càng thêm bực tức. Ngay khi định mở miệng xử thằng nhóc trước mặt thì đột nhiên tiếng " rột rột " lại xuất hiện. Xung quang bỗng chốc yên tĩnh, Kazutora đứng dậy, tức giận chửi thề một tiếng vì cái bụng phản chủ này. Chỉ là sáng giờ chưa ăn gì thôi, mắc cái gì lại kêu như thể bỏ đói nó lâu lắm rồi vậy. Làm mất hết mặt mũi trước thằng chuột này rồi. Nhìn K.azutora dù mặt cáu gắt nhưng hai tai lại nhanh chóng đỏ lên Takemichi muốn cười lắm, nhưng lại sợ Kazutora của hiện tại sẽ đấm cậu nên đành nén lại. Với tay lấy hai cái bánh chưa bóc vỏ đưa cho anh " cho mày nè ". Kazutora bực tức đầy khinh thường " tao không cần mày bố thí ". Takemichi đã 26 tuổi rồi, không chấp nhất với mấy đứa trẻ thế này đâu nên không tức giận gì, chỉ mỉm cười nhét bánh vào tay Kazutora " không phải tao bố thí mày. Cái này là do tao ngưỡng mộ mày lắm nên muốn tặng quà lấy lòng mày đấy. Mày làm ơn hãy nhận nó cho tao được không? ". Chưa thấy thằng nào tận quà lấy lòng cho bất lương mà tặng bánh, mà còn nói thẳng ra thế này nữa. Chỉ là bụng vẫn thấy đói, nghe mấy lời này cũng xuôi xuôi nên anh cũng nhận lấy " mày đã cầu xin thế tao đành nhận vậy ".Takemichi gật đầu liên tục, càng mỉm cười lấy lòng " vâng vâng. Cảm ơn ạ ". Kazutora ngồi xuống bóc vỏ bánh, vừa ăn vừa hỏi Takemichi " mày nói mày ngưỡng mộ tao, mày biết tao à? ". Takemichi mở chai nước chưa uống đưa cho Kazutora " Mày là thành viên của Toman mà, tao phải biết chứ ". Kazutora nhận lấy chai nước, nghe cậu biết đến Toman liền hào hứng " vậy mày cũng biết đến Mikey vô địch, tổng trưởng của Toman phải không? Nói cho mày biết, dù mới lập nhưng với sức mạnh của Mikey, băng của chúng tao nhất định sẽ đứng đầu ở Shibuya này ". Takemichi gật đầu hưởng ứng " tất nhiên rồi, Mikey mạnh đến thế mà. Tao ngưỡng mộ Toman và các thành viên trong Toman lắm ". kazutora liếc nhìn cậu " dù mày ngưỡng mộ Toman thì tao thấy mày không có khả năng vào đâu, nhìn mày yếu như sên ". Takemichi " ha ha " gượng gạo vì bị bốc trần sự thật " thì.. Có sao đâu. Tao vẫn có thể ngượng mộ tiếp mà ". Kazutora nhanh chóng xử xong hai cái bánh, nuốt ực cái cuối cùng, quay qua nhìn cậu đầy thích thú " mày thú vị đó. Mày tên gì? Sau này tao sẽ cho mày theo tao ". " Takemichi, Hanagaki Takemichi. Vậy là từ giờ tao sẽ là bạn của mày sao? " Takemichi vui vẻ nói. Kazutora " ha " một tiếng " Bạn tao? Còn lâu và xa lắm. Mày bây giờ chỉ là một thằng đệ của tao thôi ". Takemichi thấy thế cũng được rồi, ít nhất từ giờ có thể tiếp cận Kazutora. Takemichi đứng dậy, cúi gập đầu với Kazutora " từ giờ mong mày bảo vệ tao ". Kazutora cười haha đầy khoái chí, đây là lần đầu anh sẽ bảo vệ một ai đó mà không phải ngược lại, cảm giác này khiến anh phấn khích và đầy tự hào.Sau khi trao đổi số liên lạc và email, Takemichi và Kazutora ai về nhà nấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co