Chương 44
Trưa hôm sau cậu nhận được điện thoại của Ema. Đầu dây bên kia cô sụt sịt nước mắt" Mikey bắt đầu gây gỗ với Draken rồi.. Toman chia làm hai, nhóm Mikey và Nhóm Draken. Sau khi Pachin bị bắt, mọi người bắt đầu mâu thuẫn. Phải làm sao đây Takemichi? Mình lo lắm "Sau câu cuối tiếng khóc của cô lớn hơn, gần như là nức nở không biết nên làm thế nào, chỉ có thể gọi đến Takemichi bộc lộ nó ra, muốn nghe ý kiến từ cậu. Takemichi nhẹ giọng trấn an Eman" mọi người chỉ là đều lo cho Pachin, lại có quan điểm khác nhau nên mới thế thôi. Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tin mình "Nghe những lời này, không hiểu sao trong lòng cô lại tin chắc mọi chuyện sẽ ổn như lời thiếu niên nói. Hoặc có lẽ ngay từ đầu khi gọi đến, bất kể thiếu niên có nói gì cô đều sẽ tin, bởi cô có một lòng tin tuyệt đối vào cậu. Tiếng khóc cô nhỏ dần, đến khi chỉ còn tiếng thút thít ngắt quãng" ừm, mình yên tâm rồi. Cảm ơn cậu "Takemichi bật cười" mình đã làm gì đâu "Ema lắc đầu, song nhận ra cậu không thể thấy nên cô dừng lại" không đâu. Ema có cảm giác, Takemichi đã làm rất nhiều "Khi lần đầu nhìn vào ánh mắt cậu cô đã càm thấy nó chứa rất nhiều điều xa xăm mà cô không thể nắm bắt được. Là ánh mắt của người đã trải qua và làm rất nhiều chuyện cho người khác. Takemichi mỉm cười không nói gì. .... Chiều đến đám Akkun đến thăm cậu, Sanzu ra mở cửa. " ơ ai thế? "Yamagishi cài mắt kính lên đầu, dí sát vào mặt hắn để nhìn rõ. Sanzu chau mày lại, đứng im, không nói gìAkkun đẩy Yamagishi ra, nhìn hắn đánh giá lên xuống, một lát sau mới hỏi" có Takemichi ở nhà không? "Sanzu nhìn hắn, đôi mắt trừng trừng chẳng mang chút thiện cảm nào, hồi sau mới trả lời" có "" vậy cho tôi gặp cậu ấy "" đợi một lát "Sanzu mở cửa ra đi vào, một tay giữ cửa hé ra một khoảng trống nói lớn vào bên trong nhà " Takemichi, có người tìm "" à, mày cho họ vào đi "Giọng Takemichi vang lên từ trong nhà vệ sinh" ờ "Hắn mở cánh cửa lớn ra, đứng nép một bên, hắt đầu vào bên trong" vào đi "Đám Akkun dù thấy kỳ lạ với hắn nhưng vẫn đi vào trong, từng người lướt qua hắn. Takuya đi cuối cùng bất chợt dừng lại, nhìn vào hắn. " mày là người lúc đó "Anh chắc chắn. Từ hôm Takemichi và Kiyomasa đánh nhau thì trong đầu anh lại nhớ ra nhiều ký ức mà hai năm qua anh đã chẳng để ý hay nhớ tới. Anh đã nghĩ rất lâu, không hiểu vì sao mình chỉ có thể quên dòng ký ức có bọn họ xuất hiện. Như là bị ai đó dùng cục tẩy, cố ý tẩy đi đoạn thời gian đó. Takuya bật cười với suy nghĩ viển vông của mình. Cho dù vẫn không biết vì sao không nhớ, cơ mà giờ nhớ ra cũng không có vấn đề gìNhìn người trước mặt này một lần nữa xuất hiện trong nhà Takemichi sau hai năm, đúng là vừa hoài niệm vừa là lạ. " mày là tên trúc mã đó "Sanzu không mặn không nhạt đáp lại. Đối với tên này hắn không thích tí nào, cảm giác là một tên cứ dòm ngó đồ của mình. Takuya mỉm cười gật đầu, đối với suy nghĩ của hắn, hai năm trước anh đã thấy rõ ràng rồi. Takemichi bước ra, hai tay hắt hắt để hắt khô nước trên tay" bọn mày đến đây làm gì thế? "Akkun giữ hai vai cậu, soi từ trên xuống dưới" mày đánh nhau với bọn Mobius không bị thương chứ? "Takemichi cười xòa" tao không có đánh với bọn chúng. Tao chỉ ở ngoài đứng xem thôi "Akkun vỗ vỗ hai vai cậu " khôn đó "Cậu đánh nhẹ vào vai hắn " mày làm như tao liều mạng lắm vậy! "" thì mày chính là liều mạng như thế mà! "Lần Kiyomasa cũng vậy, lần cô gái kia cũng thế, làm sao anh không lo cho được, tên ngốc này cứ đâm đầu vào nguy hiểm. Khi đã tập trung ngồi vào phòng Takemichi, Akkun vẻ mặt trầm xuống" bây giờ Toman chia làm hai rồi "Takemichi gật đầu, tiếp tục đặt các mảnh ghép hình vào vị trí của nó" cũng may cả hai không đánh nhau "Akkun và Takuya liếc nhìn nhau, Takuya nói" sao mày biết hai người đó không có đánh nhau? "Cậu tùy ý nói " dù bất đồng quan điểm đến thế nào thì họ vẫn là bạn bè của nhau nên không đâu "" cái gì không? "Draken cúi đầu nhìn vào bên trong phòng. Đám Akkun giật mình, ngạc nhìn thốt lên" Dr.. Draken?! "" Takemicchi, tao đến thăm mày nè "Takemichi không nhìn đến anh, cậu nhìn vào mảnh ghép trên tay mình rồi nhìn vào tranh ghép hình, ngẫm một lát cậu a một tiếng đặt mảnh ghép vào rồi mới nói" sao mày vào nhà được? "Draken đã ngồi vào phòng, cầm dưa hấu đặt lên bàn" Sanzu mở cửa cho tao vào. Tao có mua dưa hấu đấy, xẻ ra cùng ăn nào "Đám Akkun đứng nghiêm, mặt nghiêm túc hô" v-vâng!! "Cậu mỉm cười " bọn mày ngồi xuống đi, Draken không có ăn thịt bọn mày đâu "Yamagishi đẩy vai vào vai cậu " mày đừng có giả bộ ngầu, mày cũng đang căng thẳng như bọn tao tao thôi "Takemichi la lên, đẩy Yamigishi ra " cái thằng này đi ra coi, hỏng hết tranh của tao bây giờ "Dưa hầu được xẻ ra, mỗi người cầm trên tay một miếng ăn. Miếng dưa hấu của Takemichi được đặt bên cạnh, cậu mãi lo xếp hình nên vẫn chưa muốn ăn. Draken nhìn thấy, hai ba miếng xử hết miếng dưa hấu của mình, sau đấy cầm dao xẻ dưa hấu lúc nãy lên, lấy miếng dưa của cậu cắt xuống chia từng miếng, tách phần thịt và phần vỏ ra, lấy một miếng đưa lại miệng cậu. Takemichi chỉ đang tập trung ghép hình, cảm thấy có cái gì chạm vào miệng liền vô thức ngậm lấy. Đầu lưỡi cùng khuôn miệng ướt át ngậm lấy ngón tay anh, cái lưỡi ranh mãnh xen kẻ vào giữa ngón tay và phần dưa, cuốn lấy miếng dưa rồi nhả ngón tay anh ra. Takemichi nhai sồn sột, chẳng để ý đến người vừa bị cậu ngậm lấy tay đang chết đứng nhìn chằm chằm hai ngón tay dính nước bọt của cậu. Hai đầu ngón tay anh ma sát với nhau, nhìn vào nó lại nhìn lên cậu. Đám Akkun thì đã sợ chết khiếp, ngay khi Draken ngẩng đầu lên nhìn cậu, đám Akkun đã nhướng người tới để khi anh có đánh cậu thì bọn họ cản kịp. Song, trước ánh mắt trợn trừng của bọn họ, Draken cho ngón tay vào miệng nút lấy. Vị ngọt của dưa còn lưu lại cùng mùi vị của người đó lập tức lan trên đầu lưỡi. Hai tai anh đỏ lên phừng phừng. Draken bình tĩnh ngậm ngón tay, tay còn lại tiếp tục đút cho cậu. Màn hồi nãy lặp lại, khi ngón tay anh bị đẩy ra anh liền cho ngón tay đó vào miệng, lấy tay kia ra đút cho cậu. Đám Akkun sau một hồi thoát khỏi cơn khiếp sợ liền nhìn Draken bằng ánh mắt kỳ dị, nhìn qua Takemichi với vẻ lo lắng. Đụ má, phó tổng trưởng của một bang cái quần què, rốt cuộc cũng chỉ là một tên biến thái thôi. Đám Akkun nhào qua bảo vệ Takemichi khỏi tên biến thái này thì đột ngột cậu ngẩng đầu lên khiến họ sựng lại giữa chừng. Takemichi vừa nhận ra trong miệng mình có vị ngọt mát của dưa hấu nên ngẩng đầu lên lại thấy một màn của đám Akkun, cậu chớp chớp mắt khó hiểu. Xoay qua nhìn Draken, thấy trên tay anh vẫn còn cầm miếng dưa hấu, tay còn lại ngậm trong miệng. Dù không hiểu sao anh ngậm ngón tay mình làm gì, cậu vẫn cười ngại ngùng" Mày không cần đút tao đâu, làm phiền mày rồi "Draken bình tĩnh thả miếng dưa hấu xuống, bình tĩnh nhả ngón tay trong miệng ra, bình tĩnh lau tay rồi mới trả lời." không sao "Cậu cười cười, lại nhìn đám Akkun" bọn mày đang làm gì thế? "Lúc này Draken mới nhìn qua bọn họ, gương mặt không có cảm xúc gì, cơ mà vẫn làm bọn họ cảm thấy như trên đó đang viết Bọn Mày Nhiều Chuyện Thử Xem, làm bọn họ lắc đầu nguầy nguậy, ngồi lại chổ của mình. Đầu Takemichi đầy dấu chấm hỏi. Cậu nhún vai, nhìn qua cửa sổ " a ", cậu chỉ xuống dưới " Mikey kìa! "Đám Akkun giật bắn mình, lo sợ hết nhìn Draken rồi nhìn qua Mikey bên dưới đang đi qua cổng. Chẳng lẽ hôm nay bọn họ có thể chứng kiến tổng trưởng và phó tổng trưởng đấm nhau sao?!! Dù hơi phấn khích nhưng có câu trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Bọn họ chỉ là ruỗi muỗi, vẫn chưa muốn chết đâu. Vì thế đám Akkun nhao nhao, người mở cửa phòng, người chỉ chỉ ngón tay" nhà có cửa sau, mày giờ đi ra bằng cửa sau sẽ không chạm mặt Mikey trước khi Mikey vào đâu "" tao sẽ dắt mày đi "" tao đi đánh lạc hướng Mikey "Draken cau mày " bọn mày làm gì thế? Tại sao tao phải tránh mặt nó? "" thì tại... "" gặp nhau hai người sẽ đánh nhau "Draken xoay người bước ra ngoài, đám Akkun tưởng hắn nghe theo bọn hắn đi cửa sau, ai dè anh bộp cho một câu trước khi khuất dạng " tao ra ngoài gặp nó "Đám Akkun giơ bàn tay về phía anh" này... "" đừng đi mà.. "Makoto ôm đầu la lên " tiêu rồi, nơi đây sắp thành bãi chiến trường rồi "Takemichi đứng dậy, cử động cơ thể vài cái cho đỡ mỏi mới bước ra ngoài" bọn mày làm quá "Đám Akkun thấy cậu đi ra cũng đi theo. Lỡ có gì cậu bị cuống vào thì cả bốn, mỗi người xách một chi cậu kéo đi trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co