Truyen3h.Co

Alltakemichi Vat Te Vo Gia

Sau khi ôm Hina khóc thật lâu em đã mệt mỏi mà ngất đi. Đây là một cú sốc lớn về mặc tinh thần. Sẽ chẳng ai chấp nhận được việc mình tới một thế giới xa lạ rồi phải lo lắng không biết khi nào sẽ chết cả. Đây là đời thật không phải tiểu thuyết.

Ít nhất trong tiểu thuyết người ta xuyên không còn được có gia đình của nguyên chủ. Có nhà cửa có nơi để trở về. Còn đây là em bị kéo cả thể xác đến đây chứ không phải linh hồn. Sự thật khắc nghiệt, phải chấp nhận thôi.

"Để ta bế em ấy về giường ngủ. Cô đi chuẩn bị chút nước ấm lâu mặt cho em ấy đi. Lấm lem cả rồi" Shin lo lắng tiến lên nói. Anh hiểu cảm giác em lúc này. Bất lực cùng tuyệt vọng đến dường nào.

"Vậy nhờ ngài" cô đành phải để Shin giúp. Cô không thể bế em được, hiện tại sau khi mượn năng lượng cô đã rơi vào trạng thái mệt mỏi vì dùng quá nhiều sức mạnh rồi.

"Người lúc nãy xuất hiện là thần sao?" Baji nhìn Shin bế em đi xa mới hỏi

"Có lẽ vậy, lần trước tụi tao chỉ thấy đóm sáng kia thôi. Có lẽ hiện tại em ấy quá muốn về nhà nên ngài ấy mới xuất hiện" Mikey suy tư nói. Hắn bây giờ cũng không biết mình nên làm gì.

"Vậy là em ấy không về được nhà rồi. Chúng ta nên hỏi anh Shin xem phải làm sao với em ấy. Không thể để như vậy được" Izana cũng đang có suy nghĩ riêng của mình. Đã không về được thì không thể để Takemichi rơi vào tay hoàng phi, nếu không thì cả Mikey và Shin đều gặp nguy hiểm.

"Tại sao lại hỏi anh Shin? Đang lẽ anh nên hỏi nhóc con đó chứ Izana. Phải hỏi nhóc đó muốn như thế nào chứ không phải là hỏi anh Shin phải làm như thế nào. Cuộc đời của người khác đâu phải do mấy ngài quyết định. Nhóc đó liệu có đồng ý để mấy ngài quyết định cuộc đời của mình không. Đã không thể đáp trả thì đừng làm nhóc đó ghét chúng ta thêm thưa nhị hoàng tử. Tôi thừa nhận tôi cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng tôi cũng sẽ không muốn để ai quyết định cuộc đời tôi cả" Sanzu lên tiếng nói.

Gã thấy thương cảm cho em. Gã biết cảm giác bị lợi dụng như thế nào. Vì không còn giá trị nên gã mới bị vứt bỏ. Gã không muốn một đứa nhóc chỉ mới 16 tuổi lại được cưng chiều mà lớn lên không hiểu sự đời lại trở thành một con rối trong tay kẻ khác.

"Mày im đi Haruchiyo. Từ khi nào mày có quyền lên tiếng ở đây" Takeomi tức giận quát gã

"Đúng rồi, tôi không có quyền. Vì tôi là người từ khi sinh ra đã bị định phải là người như vậy. Còn nhóc đó thì không. Nó không thuộc về nơi này, không thuộc về thế giới này. Ông lấy cái quyền gì mà muốn giữ lại" gã trừng mắt nhìn Takeomi

Tất cả nghe xong tất nhiên hiểu tất cả. Đúng vậy, em không thuộc về nơi này. Họ không có quyền quyết định cuộc đời của em. Huống chi em lại được bề trên thương yêu đến vậy. Nếu như em có mệnh hệ gì thì người gánh chịu không chỉ mỗi họ nà cả những người vô tội.

"Các ngài có từng nghĩ tại sao nhóc đó bị lôi kéo đến đây không? Tại sao phải trở thành một vật tế? Nguyên nhân không phải vì các ngài hay sao? Nếu như không những chuyện đó thì giờ nhóc đó vẫn được vui vẻ bên gia đình của mình. Được sống trong yêu thương và đùm bọc" nói rồi Sanzu bỏ đi mất. Để lại tất cả rơi vào im lặng. Shin từ đầu cũng nghe được tất cả, anh chỉ biết đứng một góc nhìn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ngài đến xem tình hình của Michi sao?" Hina nhìn người con trai có mái tóc dài màu kem Mà hỏi.

"Ừm đến xem một chút" Sanzu chỉ đáp cho có

"Cảm ơn ngài vì đã suy nghĩ cho em ấy" cô cười nhẹ nói, tay thì vẫn dùng khăn lau mặt cho em.

"Chỉ là thấy tội nghiệp thôi" gã thờ ơ đáp

"Như vậy cũng tốt rồi. Ít nhất còn có người nghĩ đến tâm trạng của Michi. Những người kia chỉ nhìn thấy mặt lợi ích. Họ không hiểu cảm giác cuộc đời mình bị sắp đặt" cô nắm lấy tay em mà nói. Bàn tay này nhỏ như tay con gái vậy. Không một vết chai, vậy mà giờ gặp đủ thứ chuyện.

"Cô muốn rời khỏi đây không? Đi đến nơi cô muốn" gã nhìn cô hỏi

"Muốn chứ, ai mà không muốn. Nhưng hiện tại tôi muốn ở bên em ấy. Nếu tôi đi rồi sẽ không ai bảo vệ em ấy nữa" cô mỉm cười lắc đầu. Đứa nhỏ này cần cô

"Được rồi, vậy thì ở lại bên nhóc đó đi. Tôi sẽ tìm cách đưa cô và nhóc đó rời khỏi đây. Đem nó đi càng xa càng tốt" nói rồi gã đứng lên bỏ đi.

Không phải gã có lòng tốt gì. Thương cảm chỉ là một phần. Phần còn lại vì gã sợ nếu phe đối địch với Mikey biết em đặc biệt như vậy sẽ bắt em. Lúc đó người gặp nguy hiểm sẽ là Mikey. Gã tôn sùng Mikey như thần của mình. Gã không muốn bất cứ nguyên nhân nào có thể gây nguy hiểm ở lại bên cạnh hắn. Gã sẽ dọn sạch những nguy hiểm xung quanh hắn. Để hắn có thể bước lên ngai vàng một cách thuận lợi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc em tỉnh lại thì trời đã tối. Cảm giác trong phòng có rất nhiều người, em nhìn qua thì thấy nhiều thật. Những người có mặt lúc đó đều tụ tập ở đây. Bộ thích nhìn người khác ngủ lắm hay gì.

"Có chuyện gì sao?" em thờ ơ hỏi tất cả những người có mặt ở đây.

"Takemichi, em có muốn rời khỏi đây không?" Kakuchou đi đến quỳ bên giường hỏi em một câu mà tất cả đều giật mình. Anh vậy mà chưa có lệnh đã dám tự ý hành động.

"Tôi gọi anh là Kaku-chan được không?" em mỉm cười xoa lên vết sẹo trên mắt anh.

"Được, nếu em thích" anh cũng mỉm cười đồng ý

"Anh tự ý quyết định như vậy không sợ chủ nhân của anh sẽ tức giận sao Kaku-chan?"

"Chuyện đó tôi sẽ nhận tội sau. Nếu em muốn rời khỏi đây tôi sẽ đưa em đi"

"Còn nơi để đi sao? Tôi chẳng biết gì về nơi này. Cũng chẳng có nơi để về, cũng chẳng có đích đến. Tôi thật sự không biết nữa, nó mông lung lắm" em mệt mỏi thở dài.

"Vậy em ở đây đi Takemichi. Chúng tôi hứa sẽ bảo vệ em. Em không cần làm gì cả, nếu em muốn đi đâu tôi sẽ đưa em đi đó." Shin nhìn em đau lòng nói.

Anh đã mất đi mẹ, anh biết cảm giác đó thế nào. Nhưng ở đây anh vẫn còn mấy đứa em, ít nhất là còn người thân. Anh quen thuộc thế giới này, có nơi để dừng chân có chỗ để quay về. Còn em, em chẳng có gì ở đây cả. Anh muốn trở thành chỗ dựa cho em

"Mấy ngài bảo vệ tôi cũng chỉ vì sợ tôi bị bắt rồi lại biến thành vật tế để nguyền rủa mấy ngài thôi" em nhìn Shin nói.

Đôi mắt kia không còn sáng như lúc họ mới gặp nhau nữa. Nó mang theo buồn bã cũng mệt mỏi. Đúng là em hiện tại rất mệt mỏi. Mệt về tinh thần lẫn thể xác. Em muốn được ôm vào lòng an ủi. Đặc biệt thì sao? Cũng là con người mà. Mạnh mẽ thì sao? Cũng biết đau mà.

"Không phải như vậy" Shin bất lực lên tiếng.

Mọi thứ không thể cứu vãn được nữa rồi. Thứ rẻ mạt nhất là lời hứa, thứ đắt giá nhất là niềm tin. Họ đáng mất thứ gọi là niềm tin ở em ngay từ khi nó chưa xuất hiện. Làm sao để lấy lại được niềm tin đây.

"Thôi được rồi. Dù sao cũng chẳng có nơi để đi nên tôi sẽ ở lại đây. Chúng ta cho nhau lợi ích mà cả hai bên cần. Tôi cần được bảo vệ, ăn uống và chỗ ở. Còn mấy ngài cần năng lực của tôi. Như vậy không ai nợ ai" em nhìn anh mà nói. Xem như có qua có lại đi

"Thật sự là anh không cần năng lực của em Takemichi. Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi" Shin đi đến quỳ bên giường em mà nhìn thẳng vào đôi mắt em.

Tất cả giật mình hoảng sợ khi đường đường là một vị hoàng tử cao quý vậy mà giờ đây hạ mình quỳ trước mặt em. Ngay cả Takemichi cũng có chút giật mình. Em nhìn vào đôi mắt đen chân thành kia. Em cũng chẳng biết có nên tin tưởng hay không. Vì ngay từ đầu chẳng có gì đáng để tin tưởng cả.

"Thôi được rồi, sao cũng được. Làm theo ý anh đi" em mệt mỏi quay đi không nhìn anh nữa. Shin thật sự đau lòng vì hành động này. Anh phải làm sao để em tin anh đây.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá thưa đại hoàng tử, có suy nghĩ thì mọi thứ cũng chỉ có vậy thôi. Chúng ta là quan hệ trao đổi. Ngay từ đầu nếu như mấy ngài không cho tôi thấy cái gọi là giá trị lợi dụng kia thì có lẽ bây giờ tôi đã trao cho mấy ngài hi vọng rồi. Tôi không trách mấy ngài, từ đầu tôi cũng đã nói rõ ràng rồi. Tôi cho đi là tự nguyện, tôi không cần mấy ngài đáp trả. Bây giờ mấy ngài cho tôi ăn ở cùng sự bảo vệ vậy tôi sẽ giúp mấy ngài những lúc mấy ngài cần. Không ai nợ ai. Vậy nên đừng suy nghĩ nhiều" nói rồi em đưa ngón tay lên chỉ vào mi tâm của anh. Một luồng ánh sáng xuất hiện làm tất cả mọi người ngớ người, rồi rất nhanh ánh sáng kia cũng biến mất.

Wakasa thấy vậy liền chạy đến định sẽ kéo anh ra. Hắn không biết em có gây hại gì cho Shin hay không. Shin là hoàng tử, là người dưới một người trên vạn người. Chưa kể anh là người chỉ huy cả bọn hắn nữa, nếu có mệnh hệ gì thì phải làm sao? Rất nhiều thế lực sẽ mon men trỗi dậy để gây bất lợi cho họ.

"Wakasa!!!" Shin đưa tay lên gằn giọng ngăn cản Wakasa. Anh không muốn ai tổn thương em dù chỉ một chút. Hiện tại tình hình đã tồi tệ rồi, nếu gây thêm hiểu lầm không đáng có thật sự càng rắc rối hơn.

Wakasa tự nhiên bị một vòng sáng ngăn cản rồi bị đẩy ra trước sự ngạc nhiên của tất cả, kể cả Shin.

"Cái gì vậy? Không phải anh Shin không có ma thuật hay sao?" Mikey ngạc nhiên hỏi

"Đúng là anh ấy không có ma thuật thật mà. Tao đã kiểm tra rất nhiều lần. Cũng đã làm nhiều cách để giúp anh ấy có ma thuật. Nhưng mấy năm rồi có thành công đâu" Izana cũng bị giật mình mà đứng lên.

Gã chạy đến bên cạnh Shin. Gã cầm tay anh kiểm tra hết một lượt thì giật mình nhìn sang Takemichi đang thờ ơ ngồi đó.

"Bằng cách nào? Bằng cách nào mà em có thể làm như vậy Takemichi" Izana kích động cầm vai em. Mọi người nghe vậy thì tưởng Shin bị em làm gì đó cũng căng thẳng theo.

"Đừng kích động Izana. Em làm Takemichi đau bây giờ" Shin lo lắng khi thấy Izana mạnh tay như vậy

"Anh thấy trong người sao rồi Shin. Anh thấy ổn không" nghe vậy Izana bỏ vai em ra nhìn Shin mà mừng rỡ hỏi

"Ổn, anh thấy rất dễ chịu. Trong người như có một luồng sức mạnh chạy khắp nơi vậy" anh ngơ ngác nói khi thấy sự vui mừng trong đôi mắt em trai mình

"Anh có ma thuật rồi Shin. Anh đã có ma thuật rồi" Izana vui mừng nắm lấy tay anh.

Tất cả cũng ngỡ ngàng rồi vui mừng nhìn Shin. Họ từ lo lắng anh sẽ vì không có ma thuật mà không bảo vệ được mình. Vậy gì thì nổi lo này đã hạ xuống được rồi.

"Michi, em không sao chứ? Em có thấy trong người khó chịu ở đâu không?" Kakuchou nhìn sắc mặt hơi trắng của em mà ân cần hỏi. Tất cả chỉ biết lo lắng cho người kia thôi. Nhưng ngược lại Kakuchou lại luôn để ý sắc mặt của em. Hiện tại nó không tốt chút nào, mặt em trắng bệch như người bệnh vậy

"Em không sao. Hơi chóng mặt một chút thôi. Kaku-chan đừng lo lắng quá" em cười nhẹ nhìn anh

"Em làm sao mà giúp anh Shin có được ma thuật vậy? Cơ thể em đang không tốt kia mà. Từ khi anh gặp em đến giờ đều là mệt mỏi vì mất nhiều năng lượng. Em còn mất sức vì chiến đấu nữa. Em ổn thật chứ? Sao cứ phải ép buộc mình như vậy" Kakuchou thật sự rất lo lắng.

"Không sao thật mà. Đại hoàng tử vốn dĩ có ma thuật. Ngài ấy có thể tạo ra khiên chắn để bảo vệ. Mấy anh em ngài ấy một người bảo vệ, một người chữa trị, một người chiến đấu, còn một người nữa thuộc về thôi miên và tinh thần" em lên tiếng làm tất cả ngạc nhiên, sao em lại biết sức mạnh của cô em út nhà Sano?  Em chưa gặp bao giờ mà

"Đó là một vòng tròn hoàn hảo, rất hiếm khi có một vòng tròn huyết thống hoàn hảo như vậy. Nhưng có lẽ lúc trong bụng mẹ ngài ấy đã dùng hết năng lượng rồi nên mới mất đi ma thuật" em lên tiếng giải thích cho họ

"Sao em lại nói vậy" Shin thắc mắc hỏi.

"Chuyện này phải về hỏi đức vua là ba của ngài. Có thể trong lúc mang thai ngài mẹ ngài đã gặp nguy hiểm. Lúc đó vì bảo vệ bà cũng như cơ chế tự bảo vệ bản thân mà cơ thể ngài đã tự dùng ma thuật bảo vệ. Vì cơ thể khá nhỏ nên đã tiêu hao hết năng lượng dẫn đến mất đi ma thuật. Nói chính xác là ngài mất đi khả năng hấp thụ nguồn năng lượng để kích hoạt ma lực" em nhìn anh giải thích.

"Sao em lại biết những thứ này?" Izana nhìn em hỏi

"Không biết nữa, tự nhiên trong đầu tự xuất hiện. Tôi chỉ là cho ngài ấy năng lượng đủ để kích hoạt lại sức mạnh thôi. Còn cách làm cho sức mạnh ngày càng mạnh hơn thì ngài ấy phải tự làm. Tôi không muốn giúp. Xem như đây là đặt cọc trước cho trao đổi của chúng ta. Từ nay hợp tác trong hòa thuận" em cười nhạt nhìn họ, nụ cười kia chẳng vui vẻ gì cả

Gì mà đặt cọc trước chứ. Rõ ràng em đang cứu cả một tương lai của họ. Không những một lần mà mấy lần rồi. Vậy mà với em việc đó chẳng có gì quan trọng.

"Cung cấp năng lượng đủ để kích hoạt? Em đã dùng bao nhiêu năng lượng rồi? Em có biết lúc trước tôi phải cho anh ấy hấp thu năng lượng tương ứng với mười người mà vẫn không kích hoạt được. Vậy em dùng bao nhiêu vậy hả Takemichi" Izana chau mày lo lắng hỏi.

Gã từng cùng những người kia truyền năng lượng cho anh. Nhưng vô ích, có thể là năng lượng không đủ.

"Ngài hiểu cái gọi là mất đi khả năng hấp thụ năng lượng không. Nó giống như một cái ly thủy tinh bị nứt vậy đó. Ngài có truyền bao nhiêu cũng sẽ chảy ra ngoài một cách vô ích thôi. Tôi không biết có đúng không nhưng nó không thể chữa trị bằng cách bình thường được. Nó cần truyền năng lượng liên tục để chữa trị. Phải nói là trước khi bị chảy hết thì phải lấp đầy nó. Mà vấn đề các ngài gặp là lượng chảy ra nhanh hơn lượng truyền vào. Nên vô ích thôi, với lại năng lượng của mười người chẳng là gì đâu. Cũng giống như một con sông nhỏ mà đòi lấp đầy biển cả đang khô cằn vậy" em nhìn bọn hắn nói. Em rất lười nói nhiều, nhưng nếu không giải thích thì sẽ bị hỏi mãi. Thà nói nhiều một chút để kết thúc nhanh đỡ đau đầu.

"Vậy là năng lượng em truyền cho Anh Shin nhiều đến cỡ nào kia chứ?" Izana ngỡ ngàng nhìn em

"Không biết, tôi đã cho mấy ngài thấy năng lực của mình rồi. Như vậy mấy ngài bảo vệ tôi cũng không uổng công nhỉ? Yên tâm đi, dù tôi có rơi vào tay kẻ thù của mấy ngài tôi cũng không để mấy ngài thiệt thòi đâu" em cười nhẹ nói với họ. Nếu thật sự rơi vào tay ai đó khác ngoài họ thì sao nhỉ? Em cũng chẳng biết nữa. Nhưng đã hợp tác với họ rồi thì tất nhiên không thể phản bội được.

"Em đừng nói như vậy Takemichi. Anh sẽ không để em bị tổn thương nữa. Anh sẽ bảo vệ em. Anh biết bây giờ em chẳng tin anh đâu, nhưng em cho anh cơ hội để chứng minh được không Takemichi" Shin nắm lấy tay em nhìn em một cách chân thành.

"Cơ hội? Sẽ chẳng ai có cơ hội thứ hai đâu thưa các ngài. Cái hôm tôi đặt kiếm lên cổ Mikey là tôi đã đánh cược rồi đó. Tôi lúc đó đã cược niềm tin của mình. Vì vậy tôi mới không xuống tay. Dù biết giết anh ta tôi sẽ chết mà rơi vào tay hoàng phi tôi cũng chết nhưng rơi vào tay hoàng phi tôi cũng chết thôi. Ít nhất trước khi chết tôi còn thể vùng vẫy làm bị thương hoặc giết chết một người cao quý như anh ta. Nhưng tôi thử tin tưởng mấy ngài sẽ giúp tôi trở về nhà. Nhưng đổi lại là.... Haizzz thôi bỏ đi" em mệt mỏi thở dài

"Mày bị kê kiếm vào cổ?" Baji ngạc nhiên hỏi Mikey

"Thật" hắn bất đắc dĩ trả lời

"Không lẽ lúc đó mày không phòng thủ?" Mitsuya mỉm đầy thích thú hỏi

"Thật sự là không phòng thủ gì luôn. Tao nghĩ em ấy giỡn chứ không dám ra tay, tụi mày biết mà gây thương tích cho hoàng tử sẽ bị phán tội chết. Ai mà không sợ chết. Ai ngờ bây giờ mới biết em ấy định giết tao thật. Tại nhìn nhỏ nhắn vô hại ai biết đâu" Mikey gượng cười

"Mày bị ngu hả em? Em ấy giết cả mớ người để chạy trốn. Vậy mắc gì không dám giết mày? Hên là em ấy không ra tay. Nếu không bây giờ tao và anh Shin phải nhục mặt vì mày rồi. Thân mang danh hoàng tử mạnh nhất nhì mà ỷ lại không biết đề phòng" Izana liếc hắn mắng mỏ.

"Ai biết gì đâu" hắn phụng phịu hờn dỗi

Cả bọn bất lực nhìn hắn. Đúng là lạc quan sống lâu.

"Anh để vài người bên cạnh bảo vệ em nhé Michi?" Shin biết tình hình không thể cứu vãn được gì. Thôi thì để anh dùng hành động để chứng minh vậy.

"Không cần đâu. Tôi chỉ cần Hina là được" em thờ ơ đáp

"Hay tôi để Kakuchou bên cạnh em được không Michi?" Izana dè dặt lên tiếng hỏi

Bây giờ bọn hắn chỉ biết lên tiếng hỏi, không dám tự quyết định

"Đúng đó, anh rất có ích. Anh biết nấu ăn, biết đánh đấm, biết chăm sóc" Kakuchou mỉm cười nhìn em mà thuyết phục

"Tôi cũng cho Mitsuya ở lại bên cạnh em nhé Micchi. Cậu ta rất đảm đang. Cậu ta còn có hai cô em gái rất dễ thương, có thể làm bạn với em" Mikey cũng lên tiếng thuyết phục

Mitsuya cũng chỉ im lặng không nói gì. Anh cũng đang tính trốn việc, coi như theo em quan sát thử xem có gì vui không. Nghe Draken kể em biết rất nhiều thứ.

"Được không Michi" Kakuchou nhìn em đầy mong chờ.

"Được rồi, cứ theo ý mấy ngài" em không từ chối được ánh mắt của Kakuchou.

"Vậy đêm nay ta lên đường về cung thôi" Shin thở phào nhẹ nhõm.

"Kaku-chan, thanh kiếm lúc đó đâu rồi. Anh cho em được không" em nhớ ra thanh kiếm kia liền hỏi Kakuchou

"À Hina giữ nó đó. Cô ấy nói nếu em chọn thanh kiếm đó thì chắc chắn nó đặc biệt"

"Ồ vậy được rồi" dứt lời Takemichi cảm thấy mình có chút hơi buồn ngủ.

Có vẻ thời gian gần đây em tốn rất nhiều năng lượng cũng như sức khỏe. Giấc ngủ của em khá dài, hầu như có khi là cả ngày nếu em không làm gì. Hina khá lo lắng cho em về vấn đề này.

"Em sao vậy? Mệt sao?" Kakuchou thấy em lim dim thì hỏi.

"Hơi buồn ngủ" em dụi mắt ngáp.

Takemichi có thói quen ôm gối khi ngủ. Nhưng ở đây lại không có gối ôm. Em cuộn chăn bông lại rồi vỗ vỗ mấy cái. Đạt được độ mềm mại đúng ý em liền nằm xuống ôm chăn ngủ mặc kệ mấy người kia

Tất cả ngơ ngác với hành động của em.

"Có lẽ về nên chuẩn bị ít gối bông cho em ấy thôi. Cứ cuộn chăn đắp như vậy kiểu gì cũng bị lạnh" Shin lắc đầu bất lực

"Michi lại ngủ rồi sao?" Hina bước vào thấy em ngủ thì lo lắng

"Lại ngủ nữa rồi" Kakuchou cũng hay để ý em nên cũng biết tình trạng này

"Một ngày ngủ 16 tiếng như vậy liệu có ổn không? Nếu không có gì làm là sẽ ngủ liên tục. Cơm cũng không chịu ăn mà đánh thức cũng khó khăn" Hina thấy hơi lo lắng. Ngủ nhiều quá cũng không tốt, đằng này em còn bỏ bữa nữa.

"Để tôi kiểm tra thử. Lúc nãy chỉ chú ý anh Shin tôi quên mất em ấy từ khi đến đây đã tiêu hao quá nhiều sức rồi" Izana tới cầm tay em rồi kiểm tra một lượt.

"Sao rồi? Có ổn không?" Shin cũng lo lắng hỏi

"Không sao, một phần do mệt mỏi một phần là tâm lý đang tự chữa lành. Cứ để em ấy ngủ đi, ngủ đủ tự khắc sẽ trở lại như bình thường. Đây là giải pháp tốt nhất cho em ấy lúc này" gã xoa xoa mái tóc mềm kia mà nói.

"Vậy thì ổn rồi"

##########

Chứ có tình cảm gì đâu. Kakuchou thì được ưu ái một chút nhé. Anh quan tâm chăm sóc Takemichi nên sẽ được Takemichi yêu thương trước. Còn mấy anh kia thì để thời gian trả lời. Sẽ có trà đào trà dâu đồ đó nhưng màu mè cho vui thôi. Nhờ trà đào trà dâu nên Michi sẽ rời xa mấy anh vài chap.

Còn vấn đề mà thuật thì là do tui lười nghĩ ra ma thuật cho mấy người kia nên bỏ qua đi. Ma thuật chỉ sử dụng khi cần và đánh đấm sẽ là như bình thường thôi. Chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu vì con tác giả lười làm. Nhiều tình tiết là tui đã muốn nổ não rồi.

Vẫn như mọi khi mọi người đừng khắc khe lỗi chính tả của tui huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co