Truyen3h.Co

Alltakemichi Vat Te Vo Gia

Takemichi tỉnh lại đã là ngày hôm sau, em nhìn xung quanh rồi lại thở dài. Em muốn về nhà.

Ngồi co ro trên giường Takemichi lại nghĩ đến số phận được định trước của mình. Bà nói với em tương lai em sẽ phải rời xa mẹ và bà để đến một thế giới khác rồi tiếp tục sứ mệnh. Nhưng bà lại nói với em rằng thần và cả hai người đều không muốn em đến đây nên đã dặn em tránh xa những nơi có nước. Cũng chỉ vì quá chủ quan mà em lại làm trái lời của bà để rồi bị đưa đến đây. Em không nghĩ mình bị rơi vào tình huống đáng ghét như vậy. Bị đem làm vật tế thần thì thôi đi, đằng này lại bị đem làm vật phẩm để nguyền rủa người khác. Không những một người mà số lượng bao nhiêu em cũng không biết nữa.

Takemichi vốn là người tốt bụng, em không muốn hại ai cả. Chưa kể truyền thống nhà Hanagaki là cứu giúp người chứ không phải hại người. Nếu em bị đem đi tế để nguyền rủa người khác thì tất nhiên em sẽ không ngồi yên chịu đựng đâu.

"Thiếu gia dậy rồi sao?"

Một cô gái với mái tóc hồng đào bước vào phòng. Trên tay cô cầm một khay đựng rất nhiều đồ. Takemichi tự hỏi sao cô có thể khỏe đến vậy. Cô có một thân hình nhỏ nhắm, chắc cũng ngang Takemichi thôi. Nhìn tới khuôn mặt kia em có chúng sững sờ, cô giống rất giống cô bạn thân ở thế giới kia của em.

"Hina?" em vô thức thốt ra tên của cô bạn thân.

"Dạ? Hina? Hina là ai ạ? Em là Hinata Tachibana. Nếu thiếu gia thích gọi em là Hina cũng được ạ" cô tới quỳ xuống cạnh chân em mà cưới nói.

"Thật sự là Hina sao? Nhưng....nhưng mà cũng không phải" em ngẩn ngơ nhìn cô mà nói nhỏ. Hina thấy vậy thì cũng nghiêng đầu nhìn em.

"Thiếu gia đã đói chưa ạ. Ba vị hoàng tử đang có chút việc nên không thể bên cạnh chăm sóc người lúc này. Mấy ngài ấy nhờ Hina chăm sóc người nên là có gì cần người cứ gọi hỏi Hina ạ" Hina đem thức ăn trên khay bày biện lên bàn một cách nhanh chóng.

Cô dọn đồ ăn ra bàn xong sau đó lại lấy một thau nước ấm đi đến cạnh giường. Cô nhúng khăn vào rồi lau mặt cho em. Hành động đó làm Takemichi giật mình cầm lấy tay cô.

"Em...em làm gì vậy?"

"Dạ? Em rửa mặt cho thiếu gia" cô ngơ ngác nhìn em

"Để tôi tự làm được rồi" Takemichi lúng túng đáp.

"Không thể đâu ạ. Hoàng tử dặn phải chăm sóc người chu đáo, nếu không em sẽ bị phạt"

"Không sao đâu. Cứ để tôi tự làm. Nếu họ có trừng phạt em thì tôi sẽ chịu thay cho em"

Thế là Takemichi tự mình rửa mặt. Hina chỉ biết đứng bên cạnh thở dài tiếc nuối. Thật ra trừng phạt chỉ là cô kiếm cớ để giúp em rửa mặt thôi. Cô muốn nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp kia. Ở đất nước này chưa có ai có đôi mắt xanh xinh đẹp như vậy. Mấy nước lân cận cũng chưa có ai sở hữu đôi mắt xanh cả. Nếu em lọt vào mắt của các tầng lớp quý tộc hoàng gia chắc chắn sẽ được xem là một báu vật. Em thật sự có một không hai.

"Thiếu gia chắc cũng đói rồi nhỉ. Ăn chút gì đi ạ" cô dìu em đến bên bàn. Vì hôm qua vừa bị trúng độc nên cơ thể em còn rất yếu.

Takemichi nhìn những món ăn khá lạ lẫm với mình ở trên bàn cũng không thích thú gì cho lắm. Em nhớ nhà. Em muốn về nhà. Với lại có ai rơi vào tình cảnh này mà vẫn vui vẻ ăn uống được không kia chứ. Bị đưa đến một nơi xa lạ, bị đem làm vật tế, liều mạng cứu người khác. Nếu Takemichi vẫn có thể vui vẻ ăn uống thì chắc chắn em không được bình thường rồi.

"Hina"

"Dạ? Thiếu gia gọi em?" nghe em gọi cô cũng mỉm cười dịu dàng hỏi.

Trước đây cô từng hầu hạ những người mà hoàng tử mang về. Dù chỉ được ít hôm nhưng tính cách họ tệ cực. Họ chảnh chọe vì được cưng chiều. Họ hóng hách chẳng xem ai ra gì. Nhưng Takemichi thì khác. Cô đã chứng kiến tất cả những gì em làm ở đài tế thần. Em dù được che chở cũng không vì đó mà lên mắt với cô. Chưa kể em dùng tính mạng để bảo vệ cả ba hoàng tử thật sự là rất đáng được cảm kích. Một người vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng như em cô còn thích mà.

"Tôi...tôi muốn về nhà. Tôi nhớ mẹ, nhớ bà. Tôi không muốn ở đây" em buồn rầu nói. Khuôn mặt non nớt kia không vui cứ như trẻ con mất kẹo làm Hina cũng không mềm lòng.

"Có lẽ thiếu gia vẫn chưa biết mọi thứ ở đây. Để em giải thích cho người. Người bị hoàng phi dùng phép thuật kéo đến đây để làm vật tế nguyền rủa. Bà ta là mẹ của nhị hoàng tử Izana. Bà ta muốn nhị hoàng tử lên ngôi nên dùng người làm vật tế để nguyền rủa tất cả những hoàng tử và những người có thể lên ngôi" Hina từ từ kể lại cho em.

"Izana? Là cái cậu con trai có làn da ngăm ngăm, mái tóc trắng cùng đôi mắt tím tuyệt đẹp kia đó hả?"

"Dạ đúng rồi đó. Là ngài ấy. Mắt ngài ấy rất đẹp, nhưng nó lại mang theo một vẻ buồn và cô độc. Hoàng phi làm đủ chuyện xấu khiến ngài ấy không thể hòa nhập với các hoàng tử khác mặc dù chẳng ai oán trách ngài ấy cả" cô buồn rầu nói.

Izana là người rất tình cảm. Gã luôn để ý đến mọi người xung quanh, chỉ là gã không biết cách thể hiện sự quan tâm mà thôi. Gã luôn theo bên cạnh Shin và Mikey để đề phòng trường hợp họ bị thương thì có thể cứu chữa. Với gã Mikey và Shin là những người thân duy nhất của gã, và cả em gái của gã nữa.

"......" Takemichi chỉ im lặng nhớ đến đôi mắt kia. Nó thật sự rất đẹp, nó thu hút sự chú ý của em. Nhưng nó không có chút ánh sáng nào cả, nó lạc lõng như không có nơi để nương tựa vậy.

"Nếu thiếu gia muốn về nhà thì chỉ có cách là nhờ một người có phép thuật cao hơn hoàng phi mới có thể đưng người về"

"Vậy ai mạnh hơn hoàng phi?"

"Nói sao nhỉ? Đại hoàng tử không có phép thuật. Nhị hoàng tử thì chỉ chuyên về chữa trị, có thể nói ở đất nước này người có phép thuật trị thương, chữa bệnh mạnh nhất chỉ có nhị hoàng tử. Người mà có thể đưa thiếu gia về hiện tại chỉ có tam hoàng tử Manjirou thôi ạ" Hina kiên nhẫn giải thích cho em.

"Là cái tên đáng ghét có mái tóc vàng kia sao?" em khó chịu ra mặt khi nghe đến tên của hắn.

"Ahaha là ngài ấy" Hina chỉ biết gượng cười. Thật sự là tam hoàng tử nhà cô gây ấn tượng xấu cho người ta quá rồi.

"Vậy tôi phải nhờ vã tên đó sao? À mà Hina à. Hina bao nhiêu tuổi vậy" Takemichi như nhớ ra gì đó liền hỏi cô. Từ đầu đến cuối chưa biết cô bao nhiêu tuổi mà còn dám kêu cô bằng em nữa chứ.

"Dạ Hina năm nay vừa tròn 18 thưa thiếu gia"

"Hả? 18? Em...em chỉ mới 16 thôi ạ" em xấu hổ cuối đầu vân vê tà áo.

"Hả? 16 á? Tôi tưởng thiếu gia chỉ mới 12 thôi chứ" cô ngạc nhiên nhìn em.

"Em đâu nhỏ tới vậy đâu" Takemichi phồng má hờn dỗi.

"Nhìn thiếu gia cứ như em bé ý. Đáng yêu lắm" cô mỉm cười xoa nhẹ cặp má phúng phính của em

"Em đâu phải em bé đâu. Mà đừng gọi thiếu gia nữa, nghe kì quá đi. Hina gọi em là Michi hay em là được rồi" em phụng phịu, em lớn như vậy rồi sao cô có thể nói em là em bé được chứ.

"Như vậy liệu có vô lễ quá hay không? Thiếu gia là người bên cạnh hoàng tử làm sao có thể tùy tiện gọi như vậy được. Như vậy hoàng tử sẽ phạt Hina mất" Cô lo lắng trả lời

"Chị yên tâm đi. Cứ gọi em là Michi được rồi, nếu có vấn đề gì em sẽ chịu mọi trách nhiệm. Họ sẽ không dám trách phạt chị đâu" Em mỉm cười vui vẻ nói

"Thôi được rồi, nếu em đã nói vậy thì là vậy đi. À mà Michi nè nếu muốn quay về thế giới cũ của em thì phải tìm lại bộ quần áo em mặc lúc đến đây, đó là liên kết giữa em với thế giới cũ. Nếu không có bộ quần áo đó thì sẽ không xác định được nơi em đến để giúp em quay về" Cô Như nhớ em nhiều gì đó mà nói với em. Cô nghe nói lần nào em đến nay đã mặc một bộ quần áo rất kỳ lạ. Nó không thuộc nền văn minh hiện tại cô đang ở.

"Vậy bây giờ phải làm sao đây? Bộ đồ đó đang ở trong tay hoàng phi mất rồi. Lúc em đến đây bị bà ta bắt, lúc lên đài tế thần bà ta chỉ cho em uống mỗi chiếc khăn trắng. Bộ đồ đó có lẽ vẫn còn ở trong tay bà ta. Hay là em đến đó trộm nhỉ?"

"Có lẽ hoàng phi Biết được nếu em muốn quay về phải cần tới bộ quần áo đó nên là bà ta sẽ không dễ dàng mà bỏ nó đi đâu. Bà ta sẽ giữ nó lại để dụ em xuất hiện đó. Nếu em đến đó sẽ bị tóm đó Takemichi" cô lo lắng nói.

"Đi vào ban đêm chắc sẽ không sao đâu. Đêm nay ta lẻn đến đo trộm lại bộ đồ đi chị. Được không chị Hina" em dùng đôi mắt cún con nhìn cô.

"Đ...được rồi" Em thật sự đáng yêu đến nỗi cô không cưỡng lại được.

==============

Đêm nay ba người kia vẫn không trở về nên việc em lẻn đi vô cùng dễ dàng.

"Tại sao em phải mặc đồ nữ chứ?" em phụng phịu với cô.

Có lẽ vì Hina giống với người bạn thân ở thế giới kia của em nên Takemichi vô thức làm nũng với cô. Và tất nhiên cô cũng rất hưởng thụ lợi ích đo.

"Cung của hoàng phi không cho phép nam nhân vào. Bà ta là vợ vua, em nghĩ nếu là con trai em có thể vào đó dễ dàng vậy sao?" cô xoa đầu em mà giải thích.

"Nhưng mà..." em bĩu môi nũng nịu

"Ngoan nào. Chúng ta đi nhanh về nhanh. Đừng để bị phát hiện. Nếu các hoàng tử mà biết thì không chỉ chị mà cả em cũng bị phạt đó"

"Em biết rồi"

Cả hai băng qua mấy vườn cây mới tới được cung của hoàng phi. Sở dĩ nói vườn cây vì ở đây chỉ toàn cây và cây thôi. Chẳng có một bông hoa nào cả. Vì đây là nơi ở của các hoàng tử nên với Takemichi nó vô vị đến vậy. Em thích hoa. Một đứa con trai mà lại thích hoa? Có lẽ vì Takemichi là thỏ nên em rất yêu thiên nhiên, ngay cả họ cũng có chữ Hana có nghĩa là hoa. Có lẽ vì vậy nên em khá thích những loài hoa.

"Chúng ta nên tránh xa những nơi có nước. Bà ta có thể điều khiển nước nên là sẽ dễ phát hiện nếu chúng ta ở gần nước" cô dẫn em vào cửa chính nơi những tên lính canh đang kiểm tra khá nghiêm ngặt

Sỡ dĩ cô đưa em đi đường chính là vì chỉ cần qua được thì sẽ tự do đi lại không cần phải lén lút. Hina biết con đường này nguy hiểm, nhưng nói nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Cô có cách bảo vệ em nếu bị phát hiện. Em bé nhà cô sẽ không bị thương đâu.

"Đứng lại nào. Vén khăn che mặt ra đi" một tên lính canh chặn đường cô và Takemichi lại.

Hina nhẹ nhàng vén khăn che mặt ra mỉm cười dịu dàng với gã. Tên kia thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô thì ngay lập tức đỏ mặt.

"Còn người này sao không vén khăn?" tên bên cạnh thấy em đứng yên ôm một cây đàn trên tay liền hỏi.

"Em của tôi bị mù từ nhỏ nên các anh thông cảm. Em ấy đến để đàn hát giúp hoàng phi thư giãn. Để tôi vén khăn giúp em ấy. Mấy anh đừng hung dữ với em ấy, em ấy nhát gan lắm" cô nói rồi nhẹ nhàng vén khăn che mặt cho em.

Takemichi nghe Hina nói liền hiểu ý mà nhắm mắt lại. Nếu họ thấy đôi mắt xanh này sẽ nhận ra ngay. Sau khi khăn được tháo xuống thì Hina nâng khuôn mặt của em lên đó những tên kia kiểm tra. Từ khóe mắt em bắt đầu chảy xuống hai dòng nước mắt làm người ta nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng. Đây là Takemichi cố gắng nặn ra để hợp với hình tượng nhát gan mà Hina đã nói.

"Khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà lại bị mù. Tiếc thật nhỉ?" tên kia nâng cằm em lên đánh giá.

Takemichi vô thức rung lên bần bật. Nước mắt càng ngày càng chảy ra nhiều hơn. Em đưa tay quơ loạn tìm kiếm Hina. Cô thấy vậy cũng nắm lấy tay em an ủi.

"Đúng thật, đẹp như vậy ở đất nước này có được mấy người kia chứ. Nhưng đáng tiếc lại bị mù. Em gái, hay là em về làm vợ anh đi. Anh hứa sẽ yêu thương em, muốn gì cũng có. Chỉ cần em ở nhà đàn hát cho anh nghe là được" tên kia lâu đi những giọt nước mắt rơi trên má em mà nói.

"Hina...hức...Hina, em sợ" em sợ hãi kêu tên cô. Giọng nói mang theo âm mũi như làm nũng vừa ngọt ngào vừa đáng yêu làm những tên kia không kiềm được mà cười to.

"Chị đây. Mấy anh đừng chọc em ấy nữa. Nếu khóc nhiều quá giọng sẽ khàn mất, sẽ hát không hay đâu" cô ôm em vào lòng mà an ủi.

Những tên kia thấy em tội như vậy cũng bỏ qua cho cả hai vào trong.

"Qua rồi Michi. Em nhớ khu giam giữ em ở đây không? Chúng ta đến đó tìm nhanh rồi về"

"Nó ở chỗ kia. Chúng ta qua đó đi Hina. Bên đó hình như không có ai canh gác cả"

Cô kéo ta em chạy về hướng một căn phòng nằm giữa rưng cây. Đây là nơi Takemichi từng bị giam. Đây là một căn phòng dùng để cúng tế một cách im lặng. Nó được ngụy trang như một nhà kho để giam giữ.

Cả hai lén lút vào trong thì thấy bộ quần áo của em bị treo trên một thau nước khá to. Takemichi không chần chừ mà chạy tới kéo bộ quần áo xuống. Nước trong thau tự nhiên sôi sục như có gì đó, rồi chúng bắt đầu tấn công em. Takemichi cứ ngỡ nước sẽ chẳng làm em bị thương được đâu. Nhưng nào ngờ một tia nước bắn tới xuyên qua lòng bàn tay của em. Hina thấy vậy thì hoảng sợ kêu tên em rồi kéo em vụt chạy.

"Haha cuối cùng cũng thấy ngươi. Ở với những tên ngu ngốc kia được bảo vệ thì không muốn. Dẫn mạng đến đây chỉ vì bộ quần áo đó. Dù cho có bộ quần áo kia thì ngươi cũng không thể quay về đâu haha" ở trong nước phát ra giọng nói và nụ cười điên cuồng của phụ nữ

Cả hai đã bị phát hiện. Những binh lính bắt đầu đuổi theo. Trong đó có một tên to lớn bất thường. Gã ta chạy rất nhanh và tóm được Takemichi. Gã ta cao có lẽ trên 2m. Gã nắm cổ áo mà xách em lên cao. Takemichi sợ độ cao.

"Chết tiệt. Bỏ tôi ra tên điên này" Takemichi vung chân lên đá vào mặt gã nhưng gã ta chẳng phản ứng gì. Lực chân của em quá nhẹ đối với gã.

"Làn da mịn màng trắng trẻo này ta rất thích. Hoàng phi đã hứa sau khi đem ngươi đi hiến tế sẽ cho ta bộ da của ngươi. Nó sẽ là bộ da đẹp nhất trong bộ sưu tập của ta" gã tóm lấy chân em lè lưỡi liếm láp một cách biến thái. Takemichi sợ hãi vùng vẫy nhưng không thoát được.

Từ đâu có một sợi dây leo quấn lấy cổ gã mà siết chặt. Gã nghẹt thở liền buông em ra. Takemichi rớt từ trên cao xuống, em chỉ biết nhắm mắt chờ cơn đau nhưng đã có những dây leo đỡ lấy em.

"Chị Hina" Takemichi nhanh chóng đứng dậy chạy về phía cô. Hina kéo tay em mà chạy nhanh tới nơi bức tường cao kia.

"Michi chị đã cầu cứu các hoàng tử rồi. Có lẽ họ đã đến đây rồi. Chị đưa em qua bức tường kia, sẽ có người cứu em" cô dùng dây leo chặn những tên truy đuổi phía sau lại.

"Còn chị thì sao? Chị phải đi cùng em. Em không bỏ chị lại được đâu" em hiện tại nước mắt đã chảy đầy mặt. Em biết nếu Hina ở lại đây chỉ có đường chết.

"Mạng của em quan trọng hơn Takemichi. Nếu họ bắt được em không những em sẽ chết mà còn có các hoàng tử. Nếu chị chết thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến ai. Takemichi nghe lời chị" tới chân tường cô nắm lấy tay em mà khuyên nhủ. Sức mạnh của cô đang yếu dần chỉ có thể dùng lượng sức mạnh ít ỏi này đưa em ra ngoài thôi.

Cô dùng dây leo quấn quanh eo em mà đưa em ra ngoài. Với sức mạnh còn lại cô không thể nhấc bổng cả hai lên được nên là chỉ có thể cứu em được thôi. Bỗng nhiên cô cảm nhận được gì đó truyền vào người. Ngạc nhiên ngước nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình. Đó là tay của Takemichi, cả người em đang phát sáng. Luồng sức mạnh kia có lẽ là từ em truyền qua. Vì được tiếp thêm sức mạnh Hina đã dùng dây leo đưa cả hai ra ngoài. Vừa vượt qua bức tường đã có một luồng gió cực mạnh đỡ lấy cả hai đáp đất nhẹ nhàng.

"Hina, cô nghĩ cô mạnh đến nỗi có thể bảo vệ em ấy sao? Sao có thể tự ý đưa người đến hang cọp như vậy" Shinichiro tức giận quát

Hiện tại Takemichi đã ngất xỉu, tay của em bị nước bắng xuyên qua vẫn đang chảy máu ròng ròng. Izana bước đến dùng phép chữa trị cho em. Vì vết thương là do bị phép thuật làm ra nên gã chỉ có thể cầm máu rồi băng bó.

"Đưa người về trước đã. Chuyện còn lại giải thích sau. Thỏ con vừa tỉnh lại tiếp tục bị thương, em cần kiểm tra kỹ lại cho em ấy một lần nữa" Izana thấy cô chật vật cũng không nỡ nhìn. Cô là người thân cận nhất với họ. Là người họ đào tạo để chiến. Tương lai Hina sẽ là một người rất mạnh, chỉ là hiện tại cô còn nhỏ tuổi chưa thể bảo vệ được Takemichi.

Hina biết mình sai nên cũng chỉ có thể im lặng mà thôi. Shin đến bế em lên rồi đưa về cung của họ. Hiện tại không thể đả động mà làm lớn chuyện lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co