Truyen3h.Co

Alltan Su Thay Doi Bat Ngo

Ô hé lu lại gặp lại nữa rồi nè chúc mọi người nhiều sức khoẻ khi đọc truyện của mình nhá=))
___________________________________
TỐI HÔM ĐÓ

Cậu đang ngủ thì lại gặp ác mộng lúc gia đình cậu bị tên chúa quỷ kia giết.Mồ hôi chảy dài trên mặt của cậu,ướt đẫm cả cái áo của cậu.

- Nóng quá đi uống nước để cho bớt nóng mới được.

Cậu đi uống nước,nhưng cậu cảm thấy ai đó đang sau lưng cậu,cậu quay lại thì thấy chả có ai cả.Cậu ra vườn vẫn không có ai cả,Nhưng đang định đi vào thì cậu lại nghe được mùi quỷ.Cậu quay lại vẫn không có ai,cậu chòm ra nhìn thử thì cậu thấy cái bóng mờ mờ đằng xa,do nhìn không rõ nên cậu đã vô thay đồ mà đi ra xem thử đó là ai mà còn đi vào ban đêm nữa.Khi đi gần tới chỗ đó,cậu mới phát hiện ra đó là fusu.Cậu suy nghĩ sao giờ này cô ta lại ở đây,không lẽ cô ta là bán quỷ thật sao.Đúng như suy đoán của cậu cô ta là một con bán quỷ đang ăn thịt,nhưng đây không phải thịt động vật mà là thịt người.Cậu hoảng hốt khi nhìn 1 người trong sát quỷ đoàn lại làm ra chuyện như vậy.Đang khúc gây cấn thì Giyuu đứng sau cậu,làm cho cậu định hét lên thì bị giyuu bịt miệng lại...

-Anh ở đây làm cái gì vậy?

-Suỵt...im lặng đi,anh cũng nghi ngờ cô ta lâu rồi không ngờ lại như vậy

-Có cả Sanemi nữa...

-Ồ=)

-Mau mau xem cô ta đang làm cái gì chứ còn nắm bắt được thông tin giao cho chúa công

-Chết tiệt con ả đó không ngờ là một con người như vậy...

-Đừng manh động Shinazugawa

-Tại sao chứ xem con nhãi đó làm cái quái gì kìa...

-Tôi biết nhưng đừng manh động,chưa tới lúc đâu:-)

Thấy tới cảnh cô ta móc r.u.ộ.t người đó ra để ăn khiến cho tanjirou ói tại chỗ.Giyuu hỏi cậu có sao không,đương nhiên một con người như tanjirou chắc chắn sẽ nói là"tôi rất ổn chẳng sao cả chắc sáng tôi ăn chúng cái gì thôi nên mới vậy"

-Có thật là không sao chứ🙂?

-Thật...

3 người vẫn tiếp tục xem cô ta đang định làm gì nữa.Xem cho đến khi cô ta ăn chỉ còn mỗi khúc xương...

-Đúng là thịt người vẫn là ngon nhất đối với bọn bán quỷ như ta,no quá nên đi về phủ thôi không có người lại phát hiện mất🤓

Cô ta đi về phủ xem như đêm qua không có chuyện gì xảy ra nhưng cái cảnh kinh tởm mà cô ta làm đã bị 3 người nào đó thấy hết rồi.Cô ta chẳng nghi ngờ gì cả vì bản tính của bọn này không hề cảnh giác còn nói đúng hơn là máu liều nhiều hơn máu não,bọn này có thể nhịn ăn tầm 1 tuần nhỉ?

Vì Tanjirou thấy cảnh ghê tởm như vậy cậu phải thức tới sáng chung với 2 người kia,còn hari vẫn ngủ ngoan như mọi ngày.

-Chời ơi sao lại thấy một cái cảnh như vậy chứ vậy là chết tôi mất...

-Tôi không khác gì mấy đâu*Giyuu nói chuyện bình thản nhưng gương mặt vẫn trơ ra*

-Giờ tôi nhớ tới cảnh đó là muốn ói rồi...

-Tao cũng chả khác gì bọn mày đâu,đừng có nói nữa...

-*Hắt xì*Tối hôm nay sao lạnh thế nhỉ...

-Nè...*Giyuu cởi áo của minh đưa cho tanjirou*

-???

-Nè cầm lấy áo của tôi đi,chắc sẽ ấm lắm...

-À vậy,cảm ơn nhiều*nụ cười toả nắng ủa khoan có gì đó sai sai nhỉ*

Trong 3 người đó lại có 1 người ngứa mắt trước cái tình cảnh éo le này và không ai khác đó chính là anh phong sẹo.Anh phong sẹo đang nhìn giyuu bằng 1 cặp mắt tràn đầy yêu thương và sát khí.Anh giyuu quay lại thì chẳng có tí sát khí nào còn anh phong sẹo thì đang giả vờ ngủ...Tanjirou ngáp lên ngáp xuống chắc là đang buồn ngủ.Giyuu thấy thế dẫn cậu vào trong ngủ.Lúc ngủ cậu rất đáng yêu du ngoại hình cậu có thay đổi nhưng cái tư thế ngủ của cậu chắc chắn sẽ không thay đổi đâu.Giyuu thấy cậu chẳng hề thay đổi gì mà chỉ thay đổi về tính cách và ngoại hình mà thôi con những thứ còn lại vẫn như cũ không một chút thay đổi.Như cái haori sọc ca rô của cậu.Anh đã cười với cậu nhưng nơi tiếc vì cậu đang ngủ không thấy anh cười nên cũng tiếc vì cậu chưa bao giờ thấy anh cười.Cậu đi ra ngoài thấy phong sẹo vẫn ngồi đó nhưng đang suy nghĩ 1 thứ gì đó,Anh giyuu nói hai tụi mình nên đi về phủ thôi.Phong sẹo nghe cậu nói vậy cũng liền đứng dậy mà bỏ đi về không nói 1 lời.Giyuu chẳng biết phong sẹo bị cái gì thế nhờ.Cậu cũng phải về phủ của mình,cậu không về phủ người ta lại nghi ngờ,cậu có phải là ăn cướp hay là biến thái hay không nữa nhưng những suy nghĩ như thế khiến anh rùng mình nên đi về phủ.Lúc đi về con quay lại nhìn vào phủ người ta*Uầy gì đây,ánh mắt suy tình à=))*
______________________________
SÁNG HÔM SAU=)

-Ây da tối qua ngủ ngoan quá đi...

-Hể,Hari đâu rồi nhỉ...?

-Hari em đâu rồi?

-Em ở trong phòng bếp anh kêu em làm gì thế anh tanjirou???

-ÁAAAAAAAAAAAA

Nghe tiếng la của cô cậu liền chạy ra phòng bếp thì thấy bếp đang bị cháy.2 người mất công lắm mới dập được lửa,cô nói:

-Hôm bữa thấy anh nấu món cà-ri ngon quá em cũng nấu theo không ngờ lại thành ra như thế này tốn công sức em chuẩn bị nguyên 1 buổi sáng*Mắt cô rưng rưng rồi*

-Haiz mệt em thiệt đó em vào trong đi để anh nấu cho,nếu ngày nào rảnh thì anh sẽ chỉ em nấu món cà ri này được không...

-Anh sẽ chỉ cho em nấu sao!

-Ừm nếu em thích anh chỉ thì có thể☺️☕️

-Em đồng ý,hay là mai anh chỉ cho em đi mai không có nhiệm vụ làm...

-Ừm được thôi...
___________________________

Một buổi sáng của phủ 2 người đó thật là yên bình.Nhưng làm nhiệm vụ ở canh chiều cơ nên cậu đi làm nhiệm vụ chung với Kanroji Mitsuri,tokitou muichirou.Sự góp mặt của 2 diễn viên được lên hình=))

-Nhiệm vụ hôm nay chắc cũng không khó lắm nên mới có Tokitou đi chung đúng không nhỉ?

-Ừ có 1 con quỷ đang ở Phố Somashiyo*Mị chế á chứ không có trong phim đâu*

- Tanjirou,chị nhớ em quá trời đó=)

-Chị mới qua phủ em hôm bữa đây cơ mà:")

-Còn Tokitou đâu rồi nhỉ?

-Sau lưng em kìa tanjirou*chị luyến trụ chỉ ra sau lưng cậu*

-Tôi ở đây nè,ngay sau lưng cậu đó Tanjirou

-Á! Cậu làm tôi giật mình đấy tokitou...

-Cái tính giật mình của cậu vẫn còn sao?

-Thì cậu hù tôi,tôi mới giật mình chứ!

-Thôi chúng ta bắt đầu đi thôi*Tanjirou lên tiếng*

-Ừ, chúng mình cùng đi thôi nào*Mitsuri*

-Đi thôi*Vô tri trụ*
_____________________________
CHUYỂN CẢNH ĐI TỚI PHỐ LUÔN CHO LẸ
-Mình sẽ bỏ mấy khúc đầu nha tua tới khoản tanjirou ăn tối ý
_____________________________
Vô tri trụ chỉ mới ăn được 1 chén cơm thì chị mitsuri đã ăn đươc mười mấy chén,Tanjirou còn chưa kịp bỏ cơm vô miệng thì thấy chị mitsuri đã ăn nhiều hơn 3 chén rồi.Khi cô ăn xong cũng là một đống chén đĩa trên bàn,đống dĩa đó cao tới mức vượt qua đầu của chị rồi...

-Công nhận chị ăn giỏi thật đó>_<

-Cảm ơn em nha,chị cảm thấy mình ăn vậy còn rất ít đó Tanjirou...

WTH,vô tri trụ kinh ngạc vì đống chén,dĩa đó đã cao hơn đầu của tụi mình rồi mà luyến trụ nói vậy là rất ít sao.Trong khi Muichirou còn chưa ăn xong 1 chén nữa cả tanjirou cũng vậy.
______________________________

-Ăn no quá trời luôn á*Tan ngáp*

-Em nói no sao lại ngáp vậy Tanjirou?

-Em không biết,dù ngủ mấy tiếng hay mấy ngày em vẫn buồn ngủ thôi à...

-Ý của cậu là muốn ngủ tiếp đó hả?

-Có đâu*Nói trúng suy nghĩ vẫn chối*

-Thôi em cứ ngủ đi giờ này chắc quỷ cũng chưa xuất hiện đâu...

-Ủa em nhớ đã tối rồi mà chị mitsuri,đánh quỷ xong ngủ cũng không muộn nhỉ...

-Quỷ chắc cũng xuất hiện rồi đó mau đi thay đồ trước đi rồi tính tiếp*Mờ ê mê mui mất*

-Ừm=)

-Vậy 2 bọn em đi thay đồ trước đi*Mitsuri nói*

-2 bọn em hả*Bé Tan bất ngờ*

-Ý chị là em và tokitou vô thay đồ chung đó hả?

-Chứ không lẽ chị thay đồ chung với bọn em à...

-Đi thôi

-Hả gì cơ*bị Mui kéo tay vào phòng thay đồ*

-Khoan đ...*Đã bị Mui kéo vào Phòng thay đồ,khi Tan còn chưa nói hết nữa*

Trong phòng thay đồ,cậu bị đẩy mạnh vào vách tường*chắc đau lắm nhờ*

-Ây da,đau quá cậu không thể nhẹ nhàng hơn được à*Cậu ngước mặt lên*

-Xin lỗi,nhưng tôi chịu không được rồi*Mặt bé hạt tiêu đỏ lên rồi*

-Hả gì cơ?*Tan ngây thơ quá*

Cậu hôn lên làn da trắng nõn của cậu,khiến cậu đỏ cả mặt lên.Cậu kêu lên một tiếng nhỏ cũng khiến Mui thích thú hơn.Mui càng bạo thì cậu càng rên nhiều hơn...

-Ah...~Đa...Đau*Cậu nói*

-Xin lỗi,do tôi kìm không được...
___________________________
Ở NGOÀI

-Hai đứa làm gì trong đó lâu thế nhỉ*suy nghĩ của mitsuri,do tính tò mò nên cô đã vào trong phòng thay đồ*

-Nè hai đứa làm gì trong đó lâu vậy còn ra cho chị thay đồ nữa chứ*Mở cửa

-Nè...nè...*Cô mở mắt ra thấy cái cảnh gì đó,mọi người cũng đã biết rồi đúng không*

-Chị xin lỗi hai đứa,cứ tiếp tục chuyện của hai đứa đi nhé=))

Hai người nhìn chị ngơ ngác cho tới khi cô đóng cái cửa lại...

-Tại cậu đó Tokitou,tại cậu mà giờ chị Mitsuri thấy rồi đó*cậu đánh vào lưng Mui*

-Có sao đâu,chị ấy nhìn thấy thì cũng chẳng nói với ai đâu.Chúng ta tiếp tục thôi...

-Nhưng..khoan đã chúng mình tới đây để diệt quỷ chứ không phải làm chuyện này,hiểu chưa!

-Tôi quên mất...

-Chuyện này cậu cũng quên nữa hả,mau thả tôi ra đi,cái tư thế kì quá đi...

-Cậu không thích cái tư thế này sao*Mặt buồn*

-Hứ...tôi thích được chưa:-)

-Vậy tôi vui rồi,nè mau bận áo vào đi*Vui vẻ lên*

-Được rồi,mau đỡ tôi đứng dậy mau...

-Ừm được thôi* Nắm lấy tay cậu,đỡ dậy rồi ôm vào trong lòng.*Cơ hội quá Mui ơi*

Cậu bận áo lên rồi nhưng mấy cái vết hôn của mui vẫn còn.Cậu ngại đỏ cả mặt lên,nhưng Mui vẫn cười tươi.Cậu và Mui đi ra sau đó thì tới lượt Mitsuri,cô vẫn không quên được truyện 2 người làm trong phòng thay đồ...

Cậu thả mái tóc dài của mình.Bị Mui thấy rồi kêu để tôi cột dùm cho.

-Cột được không đó*Cậu hỏi*

-Yên tâm đi tôi cột được mà*Tự tin*

Một hồi cột thì cậu nhận ra rằng Tokitou cột tóc cậu rất giống con gái...

-Nè...nè,Tokitou cậu cột kiểu gì mà giống con gái thế còn cái mái này là sao đây hả?

-Tại gì tôi thấy cậu cột tóc giống con gái và để tóc mái đẹp hơn nhiều đó:')

-Bớt lại dùm tôi cái đi Tokitou,tưởng cao hơn tôi là thích làm gì mình thích à*Cho Mui cao hơn Tan xíu*

-Haha...cậu giận cũng đáng yêu lắm đó nha Tanjirou.

-Thôi dùm tôi cái đi

Trong khi chị Mitsuri đang thay đồ thì cậu và Mui cùng đi dạo ngoài đường để ngắm phố.Cậu đang đi thì thấy có 1 ánh mắt nào đó đang nhìn mình,cậu quay lại thấy Mui đang nhìn mình...

-Sao nhìn tôi hoài vậy thích ăn đấm sao?

-Không,tôi không có nhìn cậu*Đã nhìn còn chối nữa*

-Coi chừng tôi đấy...

Đi đến gần 1 con hẻm cậu nghe có mùi quỷ trong con hẻm này nên đã kêu Mui về gọi chị Mitsuri tới đây để vào xem.

-Cậu đứng đây 1 mình ổn không vậy Tanjirou'

-Cứ đi kêu chị Mitsuri ra đây đi.

-Ò*Quay lưng đi về*

Khi Mui đã về kêu chị Mitsuri,thì mùi của quỷ càng nồng hơn khiến cậu rất khó chịu và cũng nổi tính tò mò lên, xem con quỷ bên trong đó như thế nào.Cậu đi theo mùi của con quỷ vào bên trong hẻm,vào hẻm rồi cậu mới nhận ra là chẳng có con quỷ nào trong đây cả nhưng tại sao lại có mùi của con quỷ.Cậu đang nghi ngờ thì sau lưng cậu phát ra một âm thanh của người nào đó...

-Lâu rồi không gặp em,Tanjirou Kamado...

Không ai khác đó chính là tên Muzan Kibutsuji,người đã làm cho gia đình cậu phải chết.Bây giờ Cậu căm hận hắn đến cả cuối đời...

-Là ngươi sao,Kibutsuji*Cậu bất ngờ cũng kèm theo giận dữ*

-Đúng rồi là ta đó không ngờ em vẫn còn nhớ anh sao,Tanjirou*Nở nụ cười quái dị*

-Đừng gọi ta ra bằng cái tên ấy,cái tên kinh tởm kia!

-Vậy em cũng đừng gọi ta là Kibutsuji nữa mà hãy gọi ta là muzan đi:-)

-Ngươi là cái thá gì mà ta phải gọi ngươi như thế chứ,tên kinh tởm rác rưởi nhà ngươi!*Bật mood mỏ hỗn*

-Nè...nè em gọi ta kinh tởm và rác rưởi làm ta buồn lắm đó,Phu nhân*Lại cười*

-Hả gì cơ,ai là phu nhân của ngươi chứ tên bệnh hoạn kia*Rút kiếm*

-Đừng để kiếm ngay trước mặt phu quân của em như vậy chứ phu nhân kính mến của ta?

-Ta đã nói rồi ta không phải là phu nhân gì đó của ngươi,ta là Tanjirou Kamado!*Cậu quát*

-Đừng nói nặng lời với ta như vậy chứ dù sao em cũng sẽ trở thành Phu nhân của ta thôi,nhưng mà em là con người nên ta phải biến em thành quỷ rồi Tanjirou ạ...

-Ta sẽ không biến thành quỷ để ăn thịt người  như mấy con quỷ giống ngươi đâu cái tên kinh tởm khốn khiếp...!

-Đành phải biến em thành quỷ rồi*Tiến lại gần*

Xui cho cậu rồi,Cậu càng lùi thì tên đó càng tiến gần hơn.Một lúc sao cũng đã tới đường cụt,cậu không thể bỏ chạy được vì đây là đường cụt rồi dù chém như thế nào thì hắn cũng có thể lành lại nếu chém đầu hắn cũng giống như vậy thôi...

-Chết tiệt,đường cụt mất rồi*Cậu lo lắng*

-Có vẻ đường cụt rồi nhỉ.Ồ có vẻ ta đoán đúng rồi nhỉ Phu nhân?

-Ngươi không được tiến lại gần đây không ta sẽ chém ngươi đó tên rác rưởi!

-Dù em chém thế nào thì những vết thương cũng lành lại thôi,em đừng chống cự nữa hãy biến thành phu nhân của ta đi Tanjirou*Càng tiến lại gần hơn*

Hắn đã đến trước mặt cậu rồi nở 1 nụ cười rất quái dị giống như đang định ăn tươi nuốt sống cậu.Hắn nâng cầm cậu lên.

-Bỏ tay của ngươi ra mau tên kia!*Hất tay của Muzan ra*

-Nếu ta nói không thì sao,em sẽ làm gì được ta nào?

Hắn mở miệng cậu rồi truyền cho cậu một lượng máu lớn,rồi thả cậu ra.

-Ngươ...ngươi đã làm gì ta vậy cái tên khốn khiếp nhà ngươi*Cậu đang rất khó thở*

Móng tay của cậu càng ngày càng dài,cậu cũng mọc ra răng nanh.Mắt của cậu cũng đã chuyển sang biểu tượng của quỷ...

-Từ giờ em đã trở thành quỷ và cũng sẽ là phu nhân của ta.Bây giờ ta sẽ đem em về pháo đài của ta:')
__________________

-Nè ngươi đang định dẫn Tanjirou đi đâu đấy cái tên kibutsuji kia!*Mui đã tới kịp thời cùng chị Mitsuri*

-Hai người ơi,mau cứu em đi chị Mitsuri,Tokitou mau cứu tôi với*Cậu hét to nhưng vì mệt cậu đã ngất đi*

-Chậc...sắp có chuyện hay thì lại bị phá đám,1 tuần sau ta sẽ dẫn em về pháo đài của ta...

-Muzan kibutsuji ngươi đã làm gì em ấy vậy hả*Mitsuri quát lớn*

-Liên quan tới các ngươi à nhưng hôm nay các ngươi hên đấy,ta không có hứng thú gì với các ngươi cả*Nói xong rồi hắn ta biến mất*

-Nè cái tên kia!

Cô tiến lại xem cậu có bị hắn làm cái gì không.

-Hên quá em ấy không sao,Nhưng sao móng tay của em dài vậy tanjirou.Không lẽ...

-Cậu ấy không sao chứ chị Mitsuri* Chạy lại hỏi thăm cậu thử*

-Nè Tokitou,hình như em ấy biến thành quỷ rồi...

-Sao có thể như vậy được.Hồi nãy em nhớ cậu ấy vẫn còn là con người cơ mà*Cậu ngạc nhiên*

-Vậy em thử mở miệng của em ấy ra thử đi,nếu em ấy có răng nanh thì không phải quỷ,nếu em ấy có chắc chắn là quỷ rồi...

-Vậy thì em sẽ kiểm tra miệng của cậu ấy thử,chị kiểm tra móng tay của cậu ta đi*Mở miệng cậu ra thử*

-Ừ,nhưng hồi nãy chị đã kiểm tra rồi hai tay em ấy có móng tay rất dài nữa.

Cậu mở miệng của Tanjirou lúc cậu đang ngất đi.Đúng thật là cậu có răng nanh rồi.Bé hạt tiêu đang rất bất ngờ và kèm theo sợ hãi,nếu các trụ cột biết Tanjirou biết nếu mà qua tai chúa công nữa thì cậu có thể bị trục xuất khỏi sát quỷ đoàn...

-Sao mặt em có vẻ sợ hãi vậy Tokitou?

-Chị Mitsuri nếu có ai trở thành quỷ thì sẽ bị trục xuất khỏi sát quỷ đoàn đúng không...

-Ừ đúng rồi*Giọng càng thấp xuống*

-Chúng ta nên đi giết con quỷ trước rồi đem Tanjirou về báo cho các trụ cột biết...

-Nhưng em cũng biết kết quả mà Tokitou*Cô lo lắng nói*

-Chắc chắn mọi người sẽ chấp nhân cậu ấy và thuyết phúc chúa công cho cậu ở lại thôi.Chị tin em đi...
_____________________

-Nè 2 ngươi đang tám chuyện gì đấy nhỉ,cho ta nghe cùng được không?

-Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi sao*Quay đầu lại*

-Các ngươi đang định làm gì phu nhân của Ngài ấy vậy hả?

-Ngài ấy mà ngươi đang nói là ai^^

-Ta sẽ không bao giờ nói ra đâu,đừng có hòng mà lừa được ta nhé*Con quỷ nói với giọng điệu khinh thường*

-Ngươi đang khinh thường bọn ta đó sao con quỷ thối tha kia?

-Hửm thì sao nào đừng tưởng ta sợ ngươi nhé cái tên đầu rong biển kia*Con quỷ cười lớn*

-Thôi đừng giận Tokitou em chỉ cần chém 1 chém lên cổ nó thôi mà,đừng giận nhé:')

Cậu đứng dậy một cách hết sức bình tĩnh,cậu nãy giờ đã rất tức con quỷ rồi...

-Hơi thở của sương mù-Thức thứ tư Di Lưu Trảm

Nhát chém của cậu tựa như sư di chuyển của sương mù.Đầu của con quỷ đã rời khỏi thân rất dễ dàng...

-Ngươi sao ngươi có thể*dần dần Tan biến đi*

-Không lẽ ngươi là trụ cột sao tên đầu rong biển...

-Ta rất ghét những người gọi ta như thế.Vĩnh biệt tên quỷ rác rưởi,các con quỷ như ngươi nên xuống địa ngục còn hơn là lên thiên đàng nữa đó.

-Ngươi dám trù t....

-Công nhận con quỷ này rất yếu nhưng cái tốc độ của con này có thể gây khó khăn cho Tanjirou nếu em ấy đi 1 mình,nên chúa công mới kêu 2 tụi mình đi cùng sao nhỉ?

-Ừ chắc cũng đúng vậy rồi*Nắm tay của mình lại thành nấm đắm*

-Chúng ta mau về thôi...


Hết rồi

Chuyện em viết rất nhạt và xàm mong anh chị có coi bộ này thì đừng chê nha vì đây là lần đầu em viết truyện nên mới vậy=((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co