Truyen3h.Co

Alltan Tieu Bao Boi Cua Bay Soi Truyen Dai

- * ưm... mình... đang ở đâu đây? *- Tanjirou đang bị bóng tối bao trùm, cậu chẳng thể làm gì mà cứ bước mãi bước mãi. Bỗng trước mặt cậu có thân ảnh của một bóng người, thân ảnh ấy dần dần hiện rõ lên.

- * Mẹ... mẹ à.. là mẹ có phải không? *- Trước mặt cậu chính là hình ảnh của người mẹ đã mất.

- * mẹ ơi, hãy cho con theo mẹ với *- cậu gắng chạy về phía thân ảnh nhưng mãi chẳng thể tới nơi.

- * Tanjirou à! Con phải sống! Sống để đòi lại những gì đã mất. Mẹ xin lỗi vì đã không thể đem theo con đi được, hãy cố gắng con nhé. *- từng lời, từng lời liên tục truyền vào tai cậu. Rồi thân ảnh biến mất, để lại cậu đang ngơ ngác. Bóng tối vẫn bao trùm, nhưng có một tia sáng bỗng lóe lên ở phía trước.

Tại một nơi nào đó trên núi

Cậu đã mở mắt, khẽ cựa đầu nhìn cảnh vật xung quanh. Hoàn toàn xa lạ, đây chỉ là một căn phòng nhỏ, chiếc cửa sổ mở toang len vào những ánh sáng dịu nhẹ cộng với hương thơm thoang thoảng trong không khí.

- * Mình chưa chết ư? Đây là đâu vậy? *- Tanjirou khá ngỡ ngàng khi biết cậu vẫn còn sống.

- " A!! Mẹ ơi! Cậu ấy tỉnh lại rồi! "- bỗng một giọng nói kì lạ vang lên.

Đó là một thân ảnh có dáng người khá nhỏ nhắn, tóc màu trắng lẫn chút xanh nhạt cuối đuôi được cột lại ở phía sau, đặc biệt hơn là có thêm đôi tai và chiếc đuôi của sói- đang chạy lại chỗ của Tanjirou. Rồi tiếp đến là có một người phụ nữ mặc một chiếc kimono màu xanh đen cùng trên tay cầm một số lọ đựng chất lỏng tiến lại gần.

- " hai người.. khụ.. khụ "- cậu định nói gì đó nhưng cơn đau từ đâu kéo đến tràn khắp cơ thể cậu, thật sự đau nhức muốn chết đi sống lại.

- " Chết rồi!! Rino, con mau lấy hộp dụng cụ lại đây cho mẹ, vết thương lại mở miệng rồi! "- người phụ nữ lớn tiếng nói nhưng dường như nó lại rất dịu dàng.

- " Vâng! Mẹ đợi con. "- nói rồi người được cho biết tên là Rino đã nhanh chóng chạy ra cửa, vài phút sau đã nhanh chóng quay lại trên tay cầm dụng cụ trị thương.

Sau một hồi băng bó đủ các kiểu con đà điểu thì người phụ nữ đã cho cậu uống một loại thuốc giảm đau. Tanjirou do quá mệt mỏi nên đã thiếp đi lúc nào không hay. Vào buổi tối hôm đó, cậu bất chợt tỉnh giấc do gặp ác mộng, quay qua thì thấy Rino đang chăm sóc cho cậu.

- " A! Em tỉnh rồi, còn đau chỗ nào không, Tanjirou? "- Rino hỏi khi thấy Tan hướng mắt về mình. Tan đang hoang mang tại sao người mình chưa gặp lần nào lại biết tên mình. Ngay sau đó thì người phụ nữ ấy cũng bước vào, thấy tình cảnh có vẻ khá éo le.

- " Xin lỗi cháu vì không giới thiệu. Ta tên là Rejuri Hane. "- Người phụ nữ ấy giới thiệu, khuôn mặt hiền dịu với nụ cười nhẹ nhàng.

- " Chào em, anh tên là Rejuri Rino, cứ gọi là Rin cũng được. "- Tiếp đến người còn lại giới thiệu.

- " Và chúng ta là bán quỷ. "- Hane nói tiếp.

- " Bán.... bán quỷ sao? "- Tanjirou khá ngỡ ngàng, bởi cậu chưa bao giờ nghe tới giống loài này.

- " Đúng vậy, là bán quỷ, nhưng bọn ta không ăn thịt người nha. "- Hane ôn tồn nói.

- " Nếu không ăn thịt người thì ăn gì, chẳng phải con quỷ nào cũng cần thịt người để trường tồn sao? "- Cậu hỏi.

- " Không phải bất cứ con quỷ hay bán quỷ nào cũng ăn thịt người, đối với bọn ta thì có thể ăn được thức ăn của con người và ngủ để hồi phục sức mạnh và năng lượng. Còn hai điều nữa, mội là do có thể có thể di chuyển dưới ánh mặt trời, hai là tốc độ hồi phục vết thương còn ngang bằng so với một Thượng Huyền nên loài bán quỷ của chúng ta là loài đặc biệt, nhưng đáng tiếc hiện giờ chỉ còn lại ta và Rin là hai bán quỷ duy nhất còn tồn tại, cho nên con bất ngờ khi nghe đến loài này cũng phải. "- Hane giải thích thắc mắc cho cậu bé nằm trên giường đang ngơ ngác nãy giờ.

- " Thật kì lạ, nhưng tại sao cô lại biết tên của con, chúng ta còn chưa gặp nhau lần nào cơ mà. "- Tan nói ra thắc mắc mà từ nãy giờ cậu suy nghĩ.

- " À, về việc đó thì ta có theo dõi con một khoảng thời gian khá lâu rồi. Nhưng vì do bận đi hái lá thuốc nên không ngờ lại có hoàn cảnh khiến con như này. Ta xin lỗi vì không để mắt tới con hơn. "- nói đến đây thì ánh mắt của bà cũng đã đượm buồn.

- " Ah! Không sao đâu ạ, dù gì hai người cũng đã cứu con rồi mà. "- cậu khá bối rối khi thấy cảnh này.

- " nhưng... thân thể con chẳng mấy ngày nữa mà sẽ chết. Con bị thương rất là nặng, trong quá trình va đập con đã dính phải độc của 1 loài cây. Chỉ là do thứ thuốc tạm thời của ta nên con mới có thể nói được. Giá mà nguyên liệu của thứ thuốc giải loại độc ấy dễ kiếm tìm hơn thì con đã không rơi vào phải tình trạng này. Nếu muốn sống thì chỉ còn 1 cách duy nhất... "- bỗng bà nghiêm túc lại.

- " Đó là gì vậy ạ? "- Tan hỏi.

- " Đó là... trở thành bán quỷ!! Như ta đã nói, bán quỷ có thời gian hồi phục bằng một Thượng Huyền, nên chỉ có thể còn cách này. "- bà có ngập ngừng một chút rồi nói ra.

______________________________________

Không biết có ai dành ra thời gian đọc mấy chỗ giải thích không nữa =') nhưng nếu muốn hiểu chuyện thì nên đọc kĩ =').

À- thì lịch ra chap mới của tôi là buổi chiều hàng ngày nha. ( thấy mình chăm viết quá :'> )

Nay có hứng nên tối sẽ ra một chap nữa cho các cậu coi :'>>

Kí tên
Su
Su Ăn Tạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co