Chương 18: Ta không thích nam nhân
"Chỉ vì chuyện ta và hắn cùng đeo sợi chỉ đỏ?""Vâng"Bốp!!Sau khi Đường Bảo trả lời, Thanh Minh cầm mộc kiếm trực tiếp giáng một đòn vào đầu hắn."Aaaaa..đại huynh..đệ đau lắm!!""Nếu đệ biết đau thì trước khi làm đệ đã nghĩ đến hậu quả này" Thanh Minh gằn từng chữ ra khỏi họng, lại nhìn thấy Đường Bảo quay đầu bĩu môi, máu trong người hắn đều đổ dồn lên não."Ha..đệ có cần trẻ con vậy không? Đệ cũng là một ông già trăm tuổi có tiếng rồi, sao còn bắt nạt một hậu bối yếu ớt của Hoa Sơn!?""Sau này sẽ không dám nữa..." Đường Bảo lí nhí nói."Đệ còn dám nói đến sau này!??"Bốp!! Bốp!!"A....A..Aaaa..không dám, không dám"Thanh Minh cau mày, khi hắn định đánh tiếp, bất chợt bóng dáng Đường Bảo bị thương trong quá khứ lại hiện lên, thanh mộc kiếm dừng giữa không trung ngay trên đầu Đường Bảo.Đường Bảo rớt nước mắt, kiếm vừa dừng, hắn liền bán sống bán chết ôm chân Thanh Minh."Đại huynh là tốt nhất!!"Thanh Minh thở dài, tay hắn nhẹ nhàng đặt trên đầu Đường Bảo vò tóc y, tiếp đến lại véo má y."Hoa Sơn không phải gia môn của đệ! Đừng làm càn""Vângg!" Đường Bảo ngay lập tức gật đầu như điên, chân của hắn đạp nhẹ thanh mộc kiếm ra xa."Nhưng mà sư huynh a! Huynh tại sao lại đeo vòng chỉ đỏ hẹn duyên với tên Bạch Thiên kia!""Thì cũng có làm sao" Thanh Minh cười nhạt, hắn lau đi lau lại Ám Hương kiếm, chỉ trả lời qua loa câu hỏi của Đường Bảo.Nhìn thấy dáng vẻ Thanh Minh không hề quan tâm đến mình, lại nhìn sợi chỉ đỏ trên tay y, đôi mắt Đường Bảo dường như tối đi vài phần."Chẳng lẽ....huynh thích thằng khốn ấy!"Thanh Minh quay qua, sắc mặt Đường Bảo liền dịu hẳn đi."Bạch Thiên không phải thằng khốn, lúc trước thì có còn giờ thì không" Thanh Minh buông cây kiếm xuống."? Y như nhau thôi đại huynh""..Và nếu như huynh không có ý đó, huynh có thể tháo nó ra" Đường Bảo đánh mắt đến chỗ sợi chỉ đỏ kia."Không cứ để đấy""Tại sao? Huynh không thích nam nhân, càng không thích tên hậu bối kia! Vậy tại sao lại đeo nó"Nhìn dáng vẻ tức giận của Đường Bảo, Thanh Minh trả lời, "Ta thấy thú vị""Hả...thú vị??" Đường Bảo chớp mấy lần đôi mắt màu nâu."Ý ta là đệ không thấy sao! Suốt ngày ở Hoa Sơn cũng thật nhàm chán, ta chỉ tìm một thứ để giải trí thôi mà, bộ ta không được phép hả?"Một khoảng không yên lặng.Đường Bảo như ngẫm ra cái gì đó, hắn thầm mừng trong lòng, nhưng đồng thời cũng phát sinh một loại cảm giác khó chịu.Thanh Minh không thích nam nhân, dù cho có ở bất cứ thời điểm nào, là Mai Hoa Kiếm Tôn hay Hoa Sơn Kiếm Hiệp, y đều không thích nam nhân. Vậy nếu như Đường Bảo nói hắn thích y thì sao? Hắn sẽ nhận được gì? Là tình yêu hay sự thương hại, chế giễu, xa lánh, ghét bỏ? Hãy giống như Bạch Thiên bây giờ? Đường Bảo lắc đầu, hắn không muốn nghĩ nữa, dùng một danh phận tri kỷ để tiến lại gần Hoa Sơn Kiếm Hiệp, đó có lẽ là khoảng cách cuối cùng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co