chap 8: Giấc mộng
Sau khi ăn tối.
Tobirama lại đi dạo.
Cậu cứ đi mãi, đi mãi mà chẳng biết sẽ đi đâu.
Không biết cũng tốt, cứ đi theo ánh trăng thôi.
Tobirama đứng trên cầu, nhìn xuống mặt nước, ánh trăng hiện rõ lên.
"Sao lại có cảm giác nặng nề nhỉ?"
Cậu lúc này mới nhận ra, có một bóng đen đang đu lên người mình.
"Ngươi là cái thứ gì?"
"Ta là Hắc Zetsu. Cứ gọi ta là Zetsu và ta có một thứ cần cho ngươi xem"
Tobirama phòng thủ, ngay người nhìn Zetsu.
"Xem cái gì?"
Hắc Zetsu cho hiện hình ảnh lên mặt nước.
Hashirama đang ôm ấp Madara.
Izuna đang ôm Itachi trong lòng.
Kawarama nằm trên chân Itama.
Minato bế Naruto.
Còn ba đứa học trò đắc ý của Tobirama.
Danzo-Kagami-Hiruzen đang quấn nhau như mạng nhện.
Tobirama dùng ánh mắt cá chết nhìn Zetsu.
"Ta biết lâu rồi"
Hắc Zetsu quấn lấy Tobirama.
"Thế sao ngươi không tác hợp cho họ?"
"Buông ta ra hoặc ta ném ngươi ra khỏi Trái Đất"
Hắc Zetsu ngoan ngoãn bò xuống.
"Ừ được thôi. Nhưng mà, chẳng ai cần ngươi đâu, chẳng ai yêu thương ngươi. Không. Một. Ai"
Tobirama thở dài bất lực. Cậu trở về nhà.
Phòng khách vô cùng ồn ào. Tobirama không thèm nhìn vào, nhẹ nhàng lướt qua như một bóng ma.
Lúc cậu đang ngủ, những hình ảnh kia cứ chạy qua trong đầu, những hình ảnh ngọt ngào hường phấn.
Tobirama giật mình thức giấc. Mồ hôi ướt đẫm cả cơ thể, áo ngủ dính sát vào cơ thể, lộ đường cong hết sức mlem.
"Chỉ là ác mộng thôi"
Hôm sau, Tobirama lợi dụng quan hệ đi lan truyền tin đồn khắp nơi.
Giờ mấy cặp đôi hoàn cảnh kia phải chật vật thoát ra khỏi vòng vây của hủ.
Tobirama lại nhàn nhã uống trà ăn bánh.
"Tạo nghiệp thích ghê. Không đúng, là ta tác hợp cho bọn họ mà"
...
Tobirama thở dài mệt mỏi, hai mắt thâm quầng.
Danzo ngồi vào bàn trà, rót trà vào ly cho Tobirama.
"Thầy à. Thầy không sao chứ? Sao lại mệt mỏi vậy?"
Tobirama uống một ngụm trà.
"Chỉ là, hôm qua thầy mơ thấy ác mộng"
"Vậy để em thử một cách"
Khoảng một giờ sau.
Danzo tặng cho Tobirama một túi trầm hương.
"Đốt nó đi, thầy sẽ dễ ngủ hơn"
Tobirama không chút nghi ngờ mà cầm lấy.
Tối đó.
Tobirama châm cây trầm hương lên.
"Mùi hương dễ chịu thật"
Chưa đầy năm phút sau, Tobirama đã chìm vào giấc ngủ.
'Kịch hay bây giờ mới bắt đầu'
Tobirama nhìn thấy mình đang ngồi trên giường, cơ thể lại chỉ khoác một cái áo choàng tắm siêu siêu mỏng.
Cậu cau mày.
"Mình. Đang. Mơ"
Tobirama biết rõ mình đang mơ, giấc mơ quái dị gì đây.
Tobirama bước xuống giường, đi được vài bước thì bị kéo lại.
Chân cậu đột nhiên xuất hiện một sợi dây lụa màu đỏ, trói cậu lại.
Sợi dây đỏ chui ra từ gầm giường, chui ra ngày càng nhiều, quấn lấy tay chân cậu. Kéo Tobirama về giường.
"Khốn, cái quỷ gì vậy?"
Tobirama bị trói lên giường. Mấy sợi vải siết chặt hơn như muốn bóp chết cậu.
Tiếp sau đó là bốn người khoác áo choàng đen xuất hiện.
Tobirama càng vùng vẫy càng bị siết chặt.
Trên cổ tay, vì bị siết quá chặt mà bị cứa một đường, máu chảy không ngừng nhưng cậu không hề cảm thấy đau.
Cũng đúng, đây chỉ là mơ.
Bốn người kia tuy mặc áo choàng đen nhưng trên mũ trùm đầu lại có kí tự đánh dấu.
Bao gồm: H, M, K và D. (Ai thì mọi người cũng hiểu rồi :>)
Một người nâng chân cậu lên, bàn tay còn lại vuốt ngược từ ngón chân xuống đùi non.
Tobirama thở hỗn hễn.
"Dừng, dừng"
K nắm lấy tay cậu, đặt vào giữa chân mình.
D nắm lấy cổ tay đang chảy máu, đưa lên miệng, hút lấy từng ngụm máu.
Người còn lại luồn tay vào ngực áo, vuốt ve rồi mạnh tay xoa bóp.
Cả quá trình chẳng ai hé môi nữa lời.
Tobirama bị hút máu quá nhiều, gương mặt xanh xao, môi tím tái, hơi thở nặng nhọc vô cùng.
"Khốn kiếp chakra của mình đâu?"
D dừng lại, trườn lên ngực Tobirama, phun hết máu trong miệng lên ngực cậu.
(Kịch bản cũ)
Cái áo choàng tắm cũng hóa đỏ.
Nhưng họ lại dừng lại mọi hành động gợi tình.
Mỗi người lấy ra một sợi dây xích đầy gai nhọn.
Hai người trói xích quanh cơ thể cậu. Hai người còn lại quấn xích ngang ngực cậu, siết mạnh đến mức cơ thể bị cắt làm hai nữa. Trái tim lộ ra giữ vết cắt.
Âm thanh đồng nhất vang lên.
"Trái tim em chỉ nên có mình ta"
Tobirama cho rằng bị giết là xong rồi.
Nhưng không ngờ lại tỉnh dậy trong căn phòng lạ.
Lần này là lõa thể nằm trên sàn nhà, xung quanh hương hoa bay bỗng.
Đám người kia lại bước vào, lần này là lộ rõ bộ mặt thật.
Những gương mặt mà Tobirama nhìn thôi là thấy kinh hãi.
"Các ngươi, ta rõ ràng là mơ. Sao tim lại đau thắt"
Hashirama nắm cổ chân Tobirama kéo lên.
Làm cậu nhớ tới loạt hành động ban nãy, sợ đến xanh mặt.
"Gia huynh, Madara, hai ngươi rõ ràng là yêu nhau. Kagami, Danzo, hai trò vì cái gì lại làm vậy?"
Hashirama hôn lên mu bàn chân rồi đến mắt cá chân cậu.
"Em nói gì vậy. Ta đã kết hôn rồi mà"
Sau đó là một cái đẩy hông mạnh mé.
Kagami leo lên cổ Tobirama, ép cậu khẩu giao.
Madara lại cúi xuống, ngậm của ngươif yêu vào miệng.
Danzo nắm lấy tay Tobirama, để cậu cầm thay mình.
Sau đó.
Tobirama giật mình tỉnh dậy vẫn như cũ.
Mồ hôi như tắm, thở gấp và còn. Tobirama đã xuất ra ướt một mảng nệm.
Cậu hoang mang tột độ.
"Ta, sao lại tiết ra?"
Bên ngoài.
Mấy con người kia thỏa mãn ngắm nhìn biểu cảm kinh hãi kia.
"Lần sau sẽ không phải mơ"
***
Có ai bị hụt hẫng hông :>
Mị có nên biến mấy chap sau thành màn giành giật của mấy ông kiểu Yandere không nhỉ?
Tobirama lại đi dạo.
Cậu cứ đi mãi, đi mãi mà chẳng biết sẽ đi đâu.
Không biết cũng tốt, cứ đi theo ánh trăng thôi.
Tobirama đứng trên cầu, nhìn xuống mặt nước, ánh trăng hiện rõ lên.
"Sao lại có cảm giác nặng nề nhỉ?"
Cậu lúc này mới nhận ra, có một bóng đen đang đu lên người mình.
"Ngươi là cái thứ gì?"
"Ta là Hắc Zetsu. Cứ gọi ta là Zetsu và ta có một thứ cần cho ngươi xem"
Tobirama phòng thủ, ngay người nhìn Zetsu.
"Xem cái gì?"
Hắc Zetsu cho hiện hình ảnh lên mặt nước.
Hashirama đang ôm ấp Madara.
Izuna đang ôm Itachi trong lòng.
Kawarama nằm trên chân Itama.
Minato bế Naruto.
Còn ba đứa học trò đắc ý của Tobirama.
Danzo-Kagami-Hiruzen đang quấn nhau như mạng nhện.
Tobirama dùng ánh mắt cá chết nhìn Zetsu.
"Ta biết lâu rồi"
Hắc Zetsu quấn lấy Tobirama.
"Thế sao ngươi không tác hợp cho họ?"
"Buông ta ra hoặc ta ném ngươi ra khỏi Trái Đất"
Hắc Zetsu ngoan ngoãn bò xuống.
"Ừ được thôi. Nhưng mà, chẳng ai cần ngươi đâu, chẳng ai yêu thương ngươi. Không. Một. Ai"
Tobirama thở dài bất lực. Cậu trở về nhà.
Phòng khách vô cùng ồn ào. Tobirama không thèm nhìn vào, nhẹ nhàng lướt qua như một bóng ma.
Lúc cậu đang ngủ, những hình ảnh kia cứ chạy qua trong đầu, những hình ảnh ngọt ngào hường phấn.
Tobirama giật mình thức giấc. Mồ hôi ướt đẫm cả cơ thể, áo ngủ dính sát vào cơ thể, lộ đường cong hết sức mlem.
"Chỉ là ác mộng thôi"
Hôm sau, Tobirama lợi dụng quan hệ đi lan truyền tin đồn khắp nơi.
Giờ mấy cặp đôi hoàn cảnh kia phải chật vật thoát ra khỏi vòng vây của hủ.
Tobirama lại nhàn nhã uống trà ăn bánh.
"Tạo nghiệp thích ghê. Không đúng, là ta tác hợp cho bọn họ mà"
...
Tobirama thở dài mệt mỏi, hai mắt thâm quầng.
Danzo ngồi vào bàn trà, rót trà vào ly cho Tobirama.
"Thầy à. Thầy không sao chứ? Sao lại mệt mỏi vậy?"
Tobirama uống một ngụm trà.
"Chỉ là, hôm qua thầy mơ thấy ác mộng"
"Vậy để em thử một cách"
Khoảng một giờ sau.
Danzo tặng cho Tobirama một túi trầm hương.
"Đốt nó đi, thầy sẽ dễ ngủ hơn"
Tobirama không chút nghi ngờ mà cầm lấy.
Tối đó.
Tobirama châm cây trầm hương lên.
"Mùi hương dễ chịu thật"
Chưa đầy năm phút sau, Tobirama đã chìm vào giấc ngủ.
'Kịch hay bây giờ mới bắt đầu'
Tobirama nhìn thấy mình đang ngồi trên giường, cơ thể lại chỉ khoác một cái áo choàng tắm siêu siêu mỏng.
Cậu cau mày.
"Mình. Đang. Mơ"
Tobirama biết rõ mình đang mơ, giấc mơ quái dị gì đây.
Tobirama bước xuống giường, đi được vài bước thì bị kéo lại.
Chân cậu đột nhiên xuất hiện một sợi dây lụa màu đỏ, trói cậu lại.
Sợi dây đỏ chui ra từ gầm giường, chui ra ngày càng nhiều, quấn lấy tay chân cậu. Kéo Tobirama về giường.
"Khốn, cái quỷ gì vậy?"
Tobirama bị trói lên giường. Mấy sợi vải siết chặt hơn như muốn bóp chết cậu.
Tiếp sau đó là bốn người khoác áo choàng đen xuất hiện.
Tobirama càng vùng vẫy càng bị siết chặt.
Trên cổ tay, vì bị siết quá chặt mà bị cứa một đường, máu chảy không ngừng nhưng cậu không hề cảm thấy đau.
Cũng đúng, đây chỉ là mơ.
Bốn người kia tuy mặc áo choàng đen nhưng trên mũ trùm đầu lại có kí tự đánh dấu.
Bao gồm: H, M, K và D. (Ai thì mọi người cũng hiểu rồi :>)
Một người nâng chân cậu lên, bàn tay còn lại vuốt ngược từ ngón chân xuống đùi non.
Tobirama thở hỗn hễn.
"Dừng, dừng"
K nắm lấy tay cậu, đặt vào giữa chân mình.
D nắm lấy cổ tay đang chảy máu, đưa lên miệng, hút lấy từng ngụm máu.
Người còn lại luồn tay vào ngực áo, vuốt ve rồi mạnh tay xoa bóp.
Cả quá trình chẳng ai hé môi nữa lời.
Tobirama bị hút máu quá nhiều, gương mặt xanh xao, môi tím tái, hơi thở nặng nhọc vô cùng.
"Khốn kiếp chakra của mình đâu?"
D dừng lại, trườn lên ngực Tobirama, phun hết máu trong miệng lên ngực cậu.
(Kịch bản cũ)
Cái áo choàng tắm cũng hóa đỏ.
Nhưng họ lại dừng lại mọi hành động gợi tình.
Mỗi người lấy ra một sợi dây xích đầy gai nhọn.
Hai người trói xích quanh cơ thể cậu. Hai người còn lại quấn xích ngang ngực cậu, siết mạnh đến mức cơ thể bị cắt làm hai nữa. Trái tim lộ ra giữ vết cắt.
Âm thanh đồng nhất vang lên.
"Trái tim em chỉ nên có mình ta"
Tobirama cho rằng bị giết là xong rồi.
Nhưng không ngờ lại tỉnh dậy trong căn phòng lạ.
Lần này là lõa thể nằm trên sàn nhà, xung quanh hương hoa bay bỗng.
Đám người kia lại bước vào, lần này là lộ rõ bộ mặt thật.
Những gương mặt mà Tobirama nhìn thôi là thấy kinh hãi.
"Các ngươi, ta rõ ràng là mơ. Sao tim lại đau thắt"
Hashirama nắm cổ chân Tobirama kéo lên.
Làm cậu nhớ tới loạt hành động ban nãy, sợ đến xanh mặt.
"Gia huynh, Madara, hai ngươi rõ ràng là yêu nhau. Kagami, Danzo, hai trò vì cái gì lại làm vậy?"
Hashirama hôn lên mu bàn chân rồi đến mắt cá chân cậu.
"Em nói gì vậy. Ta đã kết hôn rồi mà"
Sau đó là một cái đẩy hông mạnh mé.
Kagami leo lên cổ Tobirama, ép cậu khẩu giao.
Madara lại cúi xuống, ngậm của ngươif yêu vào miệng.
Danzo nắm lấy tay Tobirama, để cậu cầm thay mình.
Sau đó.
Tobirama giật mình tỉnh dậy vẫn như cũ.
Mồ hôi như tắm, thở gấp và còn. Tobirama đã xuất ra ướt một mảng nệm.
Cậu hoang mang tột độ.
"Ta, sao lại tiết ra?"
Bên ngoài.
Mấy con người kia thỏa mãn ngắm nhìn biểu cảm kinh hãi kia.
"Lần sau sẽ không phải mơ"
***
Có ai bị hụt hẫng hông :>
Mị có nên biến mấy chap sau thành màn giành giật của mấy ông kiểu Yandere không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co