Truyen3h.Co

[AllTouliverAll] My love is for Touliver

4. |GTou| Monster & Sweet

Juntoshi

Xin lỗi anh Tou nhưng vì cái hình thể của Vịt nên em chỉ đành đẩy anh xuống thôi :))) request của ai vô nhậnnnnn

-------------------------------------------------

Việt Hoàng lúc này đang ngồi trong phòng thu, tay thì xoay bút, trước mặt là cuốn sổ tay, thỉnh thoảng hắn lại cúi xuống hí hoáy viết gì đó rồi lại tiếp tục suy tư. Đầu hắn hiện giờ vừa chạy chữ cho cái lyric của mình, vừa suy nghĩ về tình cảm của mình.

Hắn đội chiếc nón lưỡi trai kéo thấp, gần như che khuất mặt nên chẳng ai thấy được gương mặt hắn đang nghĩ gì. Sau một hồi viết thì rốt cuộc hắn đã viết xong lời cho bài thi của mình rồi. Đúng lúc định đứng dậy đi kiếm Touliver để check bài thì nghe tin anh ngất xỉu.

Trái tim hắn đột nhiên đau nhói nhưng hắn kịp lấy lại bình tĩnh, chạy đi kiếm thầy Karik để hỏi chỗ anh nằm. Sau một hồi náo loạn thì cuối cùng đã biết được chỗ anh nằm, là ở một bệnh viện gần đó. Hắn mua trái cây vào thăm anh, vừa mở cửa phòng bệnh đã thấy cả bộ 6 quây quần bên giường ai kia rồi. Hắn ngượng ngùng

"Ơ...em xin lỗi đã làm phiền ạ.."

Hắn định đóng cửa lại đi ra thì tiếng gọi của giám khảo Rhymastic kéo hắn vào lại. Bây giờ hắn mới cảm nhận được bầu không khí, mọi người khó xử nhìn nhau, rốt cuộc cũng có người lên tiếng hỏi, là anh JustaTee

"Bây giờ ảnh nằm đây, còn chương trình...?"

Mọi người trầm mặc nhìn nhau, lúc này anh BinZ lên tiếng

"Anh, Karik, Wy với Suboi về họp lại với ekip chương trình xin dời lịch quay, còn Tuấn về công ty họp lại nhé, Thiện ở lại chăm anh Tou nhé, tụi mình sẽ thay ca"

Tất cả đều nhất trí nhưng mà lúc này Việt Hoàng lên tiếng

"Anh Rhym với anh Tee về giải quyết công chuyện đi ạ, để em chăm anh Touliver cho ạ"

Suy nghĩ một lúc rồi mọi người cũng gật đầu rồi kéo nhau ra về. Hắn ngồi nhìn anh tiều tụy trên giường bệnh mà cảm thấy đau lòng, hắn nắm lấy tay anh,khẽ thì thầm

"Anh ơi,tỉnh lại đi,anh như thế làm em đau lòng lắm"

Ừ, người đàn ông đang nằm trước mặt này là người hắn yêu, yêu từ khi nào hắn cũng chẳng biết nữa, chỉ biết lần đầu tiên được thấy người ấy trên những mẩu báo, hắn đã một mực dõi theo bóng hình ấy suốt, chứng kiến người ấy bị mọi người khinh thị khi anh dám đi ngược số đông khiến hắn chỉ muốn bảo vệ anh, rồi đến khi anh tỏa sáng rực rỡ với "những kị sĩ bóng đêm" của anh thì hắn biết tình cảm này của hắn không chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ nữa rồi. Hắn biết hắn yêu anh và Việt Hoàng cứ nghĩ anh sẽ chôn giấu luôn tình cảm này mãi mãi, chỉ có thể ngắm nhìn bóng lưng anh.

Nhưng rồi Rap Việt đến, khi thấy tên anh, hắn lại càng không chần chừ mà đăng kí, một phần là để chứng minh cho gia đình anh thấy,phần còn lại...anh muốn được gặp vị "Phù thủy âm nhạc" ấy-người khiến hắn trao trọn trái tim của mình, nhưng mà...anh cao quá, hắn...liệu có cơ hội hay không

"Anh Hoàng ơi..."

Mải mê suy nghĩ, cộng thêm cả ngày hôm qua hắn không ngủ một tí nào nên hắn gục bên giường anh lúc nào không hay

Trong giấc mơ của anh, anh cảm giác như có ai đó gọi mình, tiếng gọi chất chứa cả tâm can trong ấy, vừa yêu thương vừa đau lòng,anh cứ nghĩ là đám em anh.

Anh cố mở mắt ra, nhưng phải một lúc lâu sau anh mới mở hoàn toàn và phải thêm một lúc nữa anh mới thích nghi hoàn toàn với ánh sáng.

Anh cảm thấy có gì đó nặng trĩu ở tay mình, vừa quay sang thì thấy Việt Hoàng đang nằm gục cạnh anh, anh thật sự bất ngờ vì không nghĩ cậu em này sẽ có mặt ở đây. Nghĩ ngợi một hồi nhưng anh vẫn lay cậu em này dậy

"Việt Hoàng, Việt Hoàng...dậy...dậy đi em"

Hắn nghe tiếng của anh, vội bật dậy. Trước mặt hắn là hình ảnh anh nằm đó, đôi mắt mở lớn nhìn hắn, vì không kìm được nên hắn vội ôm chầm anh, hắn nghe giọng mình lạc đi

"Cảm ơn trời...anh tỉnh lại rồi, em đã thực sự lo lắm... "

Hơi bất ngờ vì thái độ của hắn, nhưng anh cũng đưa tay lên,nhẹ vỗ vai hắn

"Ừ, xin lỗi đã làm em lo, nhưng mà buông anh ra trước đã, mọi người tới rồi kìa..."

Nghe vậy, hắn vội vàng buông anh ra, đứng bật dậy, chào vội mọi người rồi đi vội khỏi bệnh viện, lúc này Rhymastic mới nhìn anh cả của cậu bằng ánh mắt hiếu kì.Mất một lúc lâu sau đó, cậu mới ngập ngừng hỏi anh

"Anh...em nghĩ anh biết...ừm về chuyện của Việt Hoàng..."

Anh chỉ gật đầu tỏ mình rõ mình đã hiểu, sống đến bây giờ thì khi nhìn vào ánh mắt của cậu nhóc ấy thì anh đã thấy được tình cảm dành cho anh rồi. Chỉ là...vẫn là chờ cho Rap Việt kết thúc, anh sẽ đối mặt với chuyện này sau. Suy nghĩ một lát thì giọng nói của Binz đã kéo anh về thực tại, từ Trung Đan anh biết được là lịch quay đã dời lại tuần sau, sức khỏe anh đã ổn định nên hôm sau anh đã có thể làm việc lại rồi nhưng đám em anh bắt anh phải nghỉ nốt ngày hôm sau

Thở dài, thôi thì anh cứ nghe tụi nó vậy, dù sao cũng hơn 2/3 đội đã check bài xong rồi. Anh nhớ lại ánh mắt xót xa của Việt Hoàng dành cho anh, nên anh quyết định làm theo lời mấy đứa nó mà nghỉ ngơi. Với cả mấy đứa nó cũng lo cho anh, không nên phụ lòng tụi nó. Ừ là anh không phụ lòng tụi em này thôi chứ anh không thừa nhận mình vì ai kia đâu

Thấm thoắt đã hơn 1 tháng trôi qua, cuối cùng cũng đến đêm chung kết của Rap Việt, anh theo dõi từng tiết mục với nỗi tự hào không thể giấu, đây là thế hệ mới của Rap Việt. Sau khi công bố kết quả, anh có thể ra về nhưng anh vẫn chờ hắn, cầm điện thoại gửi cho hắn 1 tin nhắn "Sau khi phỏng vấn xong thì đến chỗ gửi xe nhé, anh đợi em"

Vừa công bố xong lại phải gấp rút bước vào phỏng vấn nên hắn chỉ kịp liếc qua tin nhắn trong điện thoại, nhưng mà chỉ đọc thấy anh đang đợi hắn, và hiện giờ thì hắn chỉ mong sao cái phỏng vấn này kết thúc lẹ lẹ giùm cái, hắn muốn gặp anh, hắn muốn thấy anh

Cuối cùng trong sự rủa thầm của hắn thì buổi phỏng vấn cuối cùng cũng kết thúc, vội vàng chụp vài tấm hình cùng mọi người rồi chuồn thật nhanh ra bãi xe của nghệ sĩ, hắn không mất quá lâu để tìm ra xe anh, chạy vội tới chỗ của anh và dường như anh cũng thấy hắn nên anh bước từ trên xe xuống

Gần tới chỗ anh, hắn bắt đầu thả chậm bước chân, vừa đi vừa ổn định hô hấp, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt anh. Hai người đối mặt nhau một lúc,cuối cùng hắn là người mở lời

"Ừm..anh gọi em... Có gì không ạ??"

Chẳng biết anh nghĩ gì rồi đột nhiên Touliver vòng tay ôm ai đó, đầu tựa vào ngực của GDucky, và hiện thời đầu óc của Vịt Vàng vẫn chưa hoàn hồn

"Anh..anh làm gì vậy ạ..."

Với giọng đều đều của mình,anh khẽ thổ lộ

"Đặng Mai Việt Hoàng, anh không biết em yêu anh bao lâu, nhưng với anh thì chỉ là mới gần đây, vì vậy anh không thể đánh cược tình cảm của anh. Thế nhưng vì tình cảm chân thành trong đôi mắt của em mỗi khi nhìn anh, anh nghĩ có lẽ mình nên cho em một cơ hội. Việt Hoàng, anh yêu em"

Lúc này Việt Hoàng vẫn chưa hoàn hồn lại nhưng cậu vẫn đáp lại anh trong vô thức rằng hắn yêu anh từ hơn 5 năm trước khi anh vướng vào các vụ khinh miệt, chửi rủa.Lúc đó hắn mới biết mình yêu anh đến nhường nào nhưng hắn vẫn chối bỏ cho đến khi hắn thấy nụ cười của anh, thấy anh rực rỡ bên Space Speakers thì hắn biết hắn không thể chối bỏ nó được.

Anh ôm siết hắn hơn nữa, anh không ngờ cậu nhóc này lại yêu anh lâu đến như vậy, anh vừa thấy xót vừa thấy vui mừng

"Cảm ơn em vì đã dành thanh
xuân và trái tim của em cho anh, anh sẽ trân trọng nó kể từ bây giờ"

Nói rồi anh kéo hắn xuống, đặt lên môi hắn nụ hôn chuồn chuồn nước, hắn định kéo anh vào cái hôn sâu hơn nhưng anh lại ngăn cản hắn

"Về nhà sau nhé"

Vừa dứt câu anh lại quay xuống chỗ khuất xa xa kia mà cao giọng

"Cái đám kia bước hết ra đây cho anh, sót đứa nào thì liệu hồn nhé"

Thế là nguyên bộ 6, và hội thí sinh tham gia trình diễn trong chung kết đầy đủ đi ra, từng người một trình diện trước mặt Touliver. Anh liếc mắt qua từng đứa em một, ừ nhưng mà Suboi và Tlinh có công can ngăn, thế nên bỏ qua cả 2 cô trò kia,và đến với hình phạt. Rhym, Tee anh kêu mỗi đứa chạy nốt deadline mỗi đứa 2 bài hát, Wowy anh để cho Suboi xử, Karik thì anh giao luôn cho Binz kèm viên thuốc kích dục.

À đám thí sinh đêm chung kết và top 6 kia đã bị anh liếc đến mức tự quỳ xuống rồi, nhìn 1 vòng rồi anh mới cất tiếng

"Mỗi đứa quỳ nửa tiếng nhé, phát hiện đứa nào trốn thì anh báo về cho team tụi mày đấy"

Nói xong anh lại nắm tay Vịt ra xe đi về. Tối hôm đó, sau khi thưởng cho ngôi vị á quân của cậu bằng trận làm tình mệt lả người thì cuối cùng anh cũng được nghỉ ngơi. Anh nằm trong vòng tay ấm áp đầy vững chãi của em người yêu mà chìm vào giấc ngủ say nồng

"Em ngủ ngon nhé"

Mỉm cười đáp lại anh, hắn hôn lên trán anh, vòng tay ôm anh vào lòng

"Good night, my sweet light"

-------------------------------------------------

Hihihihihihihihihi tôi bắt đầu có dấu hiện điên òi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co