Truyen3h.Co

|AllV| Life Of Taehyung

.Life 02.

__vynn__

Seokjin vừa ngồi nhăm nhi snack vừa xem bảo bối của mình trên tivi. Vai diễn đầu tiên của bảo bối như vậy là khá tốt rồi, tuy lên hình không nhiều lắm, nhưng bảo bối của anh thể hiện rất tốt. Seokjin còn có hy vọng anh sẽ được đóng phim giống bảo bối và còn việc mong bảo bối được thủ vai chính nữa đó, anh muốn ngắm bảo bối thật lâu anh

"Jinie à, anh làm gì thế?" Là giọng của Taehyung - bảo bối nhỏ của Seokjin. Cậu đang trong bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ ôm gối ra phòng khách.

"Sao không ngủ, lại ra đây?" Seokjin vươn tay kéo bảo bối nhỏ dựa vào lòng mình. Tay không ngừng vuốt ve tóc cậu như đang nâng niu vuốt ve mèo nhỏ.

"Không có gối ôm bằng người, em không ngủ được. Sao anh lại ra đây? Coi phim gì thế?" Taehyung mắt nhắm mắt mở liếc nhìn màn hình TV.

"Xem bảo bối của anh đóng phim nha. Em đó, hư lắm" Vừa nói, Seokjin vừa nhéo nhéo mũi, cậu nhăn mặt chu môi bất mãn.

"Hư gì chứ? Em làm gì đâu?"

"Xem kìa, bộ mặt đó là thế nào?" Seokjin vừa nói vừa hất mặt lên màn hình TV, đúng lúc tới phân cảnh của Taehyung đang ôm cột, vẻ mặt giống như đang dỗi trông cực kỳ đáng yêu, mặc dù bộ dạng có chút lấm lem

"Thì Hansung là người như vậy mà?"

"Hansung gì chứ, không cho phép em làm ra bộ dáng đó"

"Hả?" Taehyung ngây thơ chẳng hiểu anh nói cái gì, à thật ra thì cậu thông minh lắm chỉ có điều đang trong tình trạng gật gà gật gù thôi.

Seokjin thở dài, anh cũng chẳng biết nói sao để bảo bối nhỏ hiểu nữa. Chỉ là cái bộ dạng đáng yêu đó, chỉ muốn duy nhất mình anh được thấy nó. Cậu như thế chẳng phải phơi bày cho cả thiên hạ rồi sao. Bảo bối của anh đáng yêu vậy sẽ dễ bị cướp lắm, phải bảo vệ cậu nếu không chính sự đáng yêu này sẽ làm anh mất bảo bối.

Nghe tiếng thở dài của Ssokjin, Taehyung liền phì cười. Cậu xoay người lại vòng tay ôm lấy người anh, trong tình trạng giống như muốn được bế. Anh ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười nhéo mũi cậu.

"Em biết anh nghĩ gì, và đừng lo lắng. Sẽ không có lần hai đâu" Taehyung nói nhỏ, giọng nói trầm lắng của cậu rót vào tai, khiến anh có đôi phần dễ chịu hơn.

"Giỏi lắm nhóc, lại còn nịnh anh"

"Thế không nịnh anh, em nịnh người khác à" Taehyung lại giở trò trêu ghẹo

"Cấm em" Seokjin không giận, anh chỉ cười cười.

"Em mệt rồi, đi ngủ đi" Taehyung nũng nịu đòi đi ngủ nhưng không phải một mình cậu. Là muốn anh vào ngủ cùng, không có anh bên cạnh, cậu thấy khó ngủ lắm, bất quá thì Taehyung chỉ xem anh là gối ôm thôi.

"Ngốc" Seokjin nhéo mũi cưng chiều, hôn vào môi cậu rồi với lấy điều khiển tắt TV.

Sau đó, Seokjin bế cậu vào phòng ngủ, còn cậu thì đã say giấc từ lúc nào rồi. Seokjin mỉm cười nhìn bé con đang say giấc trong vòng tay mình liền cảm thấy hạnh phúc. Cậu cứ thế này lại bảo anh không yêu sao được. Seokjin nằm xuống kéo chăn cho bảo bối rồi ôm cậu vào lòng, Taehyung cũng vì vậy mà rút sâu vào lòng anh mà ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co