Truyen3h.Co

|AllV| Life Of Taehyung

.Life 25.

__vynn__

- Cậu mang đứa bé ra để hạ gục bọn tôi, hay vì quá tham lam mơ mộng đến địa vị phu nhân của tập đoàn nổi tiếng?_Tiếng giễu cợt của Jungkook vang lên, những người còn lại cũng nhếch môi. Hạng người như cậu chỉ đáng làm osin trong cái nhà này thay vì mơ tưởng tới địa vị phu nhân.

Taehyung là cam tâm tình nguyện yêu bọn họ, đổi lại là lời mắng nhiếc đến thậm tệ. Cậu dùng mọi cách để có thể lên giường của cả sáu, đêm đó say xỉn và tiếng hoan ái phát ra rất nhiều. Chính là nỗi thống khổ của Taehyung lúc này.

Vì danh dự và sỉ diện, họ chấp nhận lấy cậu chỉ vì cậu mang thai. Bọn họ ghét cậu nhưng đứa bé ấy là vô tội. Trong thời gian mang thai, Taehyung đã thức tỉnh. Những sai lầm vừa qua cậu muốn sửa đổi, niềm đau đớn khi mang đứa con trong bụng khiến cậu chịu thêm nhiều thiệt thòi, dù chế độ cấp dưỡng của sáu vị thiếu gia là không thể thiếu. Nhưng tình trạng mỗi đêm mỗi người lại dẫn một cô gái về nhà rồi nhốt trong phòng riêng. Những tiếng nỉ non, hoan ái khiến Taehyung sợ hãi, và chán ghét đến cùng cực. Tận tâm can là đau lòng đến tội.

Con ơi, mình đi thôi !

Taehyung đã suy nghĩ thật kĩ nhiều ngày liền. Thời gian mang thai, họ có ở bên săn sóc cậu nhưng đêm đến lại nổi thú tính dẫn gái về nhà, tuy rằng trên danh nghĩa là vợ nhưng lại chẳng có được cái quyền ghen. Ở lại chỉ uổng công, vô dụng. Sau này con sinh ra lại chịu nhiều thiệt thòi.

Ngay lúc đêm hôm nọ, khi tất cả đều kéo tình nhân của mình về phòng. Taehyung lặng lẽ kéo vali của mình rời khỏi. Đặt giấy bút xuống bàn liền rời đi. Là một dấu chấm sau tất cả.

Không yêu vậy thì chấm dứt, cũng đỡ cảnh phải ngày ngày giáp mặt với người mình ghét.

---------------
3 năm sau

Bệnh viện Seoul, Hàn Quốc

- Hiện tại bên bệnh viện đang thiếu loại máu của cháu bé, mong người nhà bệnh nhân nếu có ai phù hợp mau hiến cho đứa bé.

Lời bác sĩ nói như một viên đạn bắn thẳng vào đầu Taehyung. Ba năm qua cậu mang con của bọn họ đi, giờ mặt mũi nào quay lại nhà người ta cầu cứu? Nhưng, để cứu TaeHee, không còn cách nào nữa.

Taehyung hiện tại cũng chỉ mới bước sang tuổi 25 đã phải tự thân nuôi con. Dáng vẻ bề ngoài so với trước kia không thay đổi gì mấy, chỉ có điều thân thể gầy hơn rất nhiều.

Taehyung rụt rè đứng trước cổng tập đoàn, cậu muốn vào trong nhưng lại không biết giáp mặt rồi sẽ nói gì.

- Đó không phải là người vợ đã ôm con tôi chạy trốn sao?_ Seokjin dễ dàng nhận ra dáng vóc của Taehyung, nhưng anh khẽ nhíu mày. Nhìn chẳng thuận mắt chút nào.

Taehyung nghe giọng, đôi vai có chút run lên. Nhưng vì TaeHee, đứa con gái đáng thương ấy cậu phải liều. Cậu quay đầu lại chạy về phía chỗ các anh vừa bước xuống xe, không nói liền quỳ xuống khiến các anh cùng mọi người đi đường một phen ngỡ ngàng.

- Cầu xin các anh, hãy hiến máu cho TaeHee, con bé đang thiếu máu.

- Con của cậu chính là nên tự lo, đừng ngán đường_Namjoon tuyệt tình bước đi, Taehyung liền ôm lấy chân anh, cậu khóc rất nhiều.

- Cầu xin anh, hãy cứu TaeHee. Nó là con của các anh mà.

- Con? Chúng tôi có sao?_Namjoon nhếch mép, một chân đạp Taehyung ra. Cậu liền lồm cồm bò tới.

- Không hiến cũng được. Nhưng cầu xin anh, xem như tôi mua máu của các anh vậy. Hiện tại tôi đang rất cần, cầu xin....cứu lấy nó....

- Được, chúng tôi sẽ hiến máu. Với điều kiện, ba giờ sau phải mang hai mươi triệu đến đây_Suga búng tay một cái, tất cả leo lên xe di chuyển đến bệnh viện.

Taehyung không có nhiều thời gian, gia tài trước đây bố mẹ để lại cậu vẫn chưa chạm tới. Hơn ba giờ đồng hồ sau cậu mới quay lại bệnh viện. Cũng còn may, thẻ tín dụng và tiền hàng xóm quyên góp cho cậu cũng vừa đủ hai mươi triệu. Họ tuyệt tình như vậy cũng đúng, là năm đó cậu sai lầm mang TaeHee đi.

Taehyung lên phòng hồi sức của bé con trong khi các anh đã kéo nhau xuống căn-tin kiếm đồ ăn lót dạ. Cậu mỉm cười trong nước mắt, đặt túi tiền lên đầu giường. Ngắm nhìn bé con đầu quấn băng trắng trông đáng thương. Cúi xuống hôn nhẹ lên má, mũi rồi cả môi bé con, nước mắt không tự chủ lại rơi lên mặt bé.

- TaeHee à, từ sau này con sẽ về sống với bố và mẹ mới, appa không thể ở bên con nữa rồi. Nhớ ngoan nhé con, đừng tùy tiện chạy giỡn rồi lại nằm đây thế này nữa. Appa sẽ lo lắng lắm, appa yêu con nhiều lắm. Sau này trở đi cũng đừng nhớ tới appa, con sẽ cảm thấy xấu hổ khi nghe bố con kể về một người trơ trẽn như appa, con sẽ tủi thân đấy. Món quà không đúc kết từ tình yêu.

Taehyung xoa nhẹ đầu cô bé, hôn lên trán một cái chào tạm biệt. Khi cậu quay ra cũng là lúc các anh bước vào. Taehyung cầm túi tiền đi đến và giao bằng cả hai tay. Jungkook sau khi nhận được cái gật đầu của Seokjin cũng cầm lấy. Taehyung lập tức một lần nữa quỳ xuống cám ơn. Hai cái quỳ lạy người chồng cậu sẽ không bao giờ quên hay oán hận, nó đã có giá trị cứu sống con gái cậu.

- Cám ơn rất nhiều. Trong giỏ là đủ hai mươi triệu, tôi đã trả đúng và đủ. Hy vọng các anh sau này nuôi TaeHee giúp tôi, nó là con ruột của các anh. Khi nó lớn hy vọng các anh đừng nhắc gì về tôi với nó, chỉ làm nó thấy xấu hổ. Tôi cám ơn các anh rất nhiều.

Jimin đau lòng đỡ Taehyung đứng dậy, cậu gạt tay anh ra và lùi lại.

- Vì sao không nuôi dưỡng TaeHee nữa?

- Tôi sắp tới sẽ theo dân làng ra biển đánh cá, dự là sẽ không về nữa. Nếu để TaeHee bên cạnh không tốt, các anh biết độ nguy hiểm mà. Không còn nhiều thời gian nữa, tôi xin phép. Hy vọng các anh và vợ mới sau này có con cũng đừng gạt bỏ TaeHee, nó rất đáng thương.

Taehyung vội vội vàng đặt quần áo của TaeHee lên bàn. Hôn con bé cái nữa rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Chỉ là tay chưa kịp chạm vào nắm cửa, đã bị một lực đạo khác kéo về.

- Chạy đủ rồi, vợ ơi. Em không mệt nhưng anh và con thì có đấy_Jimin thở dài ôm chặt lấy Taehyung từ phía sau.

Taehyung bất động, đáy mắt có chút rưng rưng. Những người còn lại cũng tiến lên bao quanh cậu, người xoa đầu, người hôn nhẹ. Tất thảy đều chuyển sang lo lắng cho cậu.

- Nhìn em xem, ba năm nay đã thành ra dạng gì rồi? Năm đó bọn anh chỉ là muốn thấy em ghen. Trong khi chăm sóc em, bọn anh đã phải lòng em rồi cún con ah_Hoseok xoa đầu tên ngốc trước mắt.

Nước mắt không tự chủ chảy xuống khóe mắt, anh lần đầu khóc khi nhớ lại cảnh năm đó. Taehyung đã mang cùng đứa nhỏ chạy trốn, chỉ để đơn ly hôn đã có chữ ký trên bàn. Ba năm biệt vô âm tính, các anh lo lắng không ngừng nhưng chẳng có cách nào tìm ra. Không ngờ, ba năm sau.....xuất hiện rồi lại muốn biết mất một lần nữa.

- Tôi....tôi...._Taehyung là không dám tin tưởng ai nữa, mọi thứ quá mờ ảo. Chẳng biết đâu mới rõ ràng, lỡ như bọn họ thật sự muốn lừa gạt cậu, muốn cậu chịu nhiều tổn thương hơn trước vì tội dám mang bảo bối họ trốn đi. Cậu gánh không nổi đâu.

- Tôi thực sự xin lỗi vì đã mang TaeHee con gái của các anh đi, tôi biết lỗi rồi. Đừng, đừng nói lời ngon ngọt như vậy. Có phải các anh mang tôi về để trị tội không? Tôi biết lỗi rồi, xin lỗi.

Suga bực bội đá vào bức tường lớn tiếng khiến Taehyung giật mình.

- Tôi xấu xa đến mức đó sao?

- Tôi....tôi biết, lúc trước là dùng mọi thủ đoản ép các anh quan hệ để có được tình yêu. Đến bây giờ tôi thấy hối hận lắm rồi, xin lỗi, tôi sẽ đi xa không gặp lại nữa. Mong tha lỗi cho tôi.

- Ap..Appa....._TaeHee vì tiếng động mà tỉnh dậy, mở mắt ra liền gọi Taehyung. Cậu nhanh chóng chạy tới ôm con bé.

- TaeHee của appa, TaeHee con ngoan. Con có sao không, đầu còn đau không con?_Taehyung nức nở dò xét con bé. Các anh nhìn hai bố con mà thở dài.

- Appa, appa định bỏ TaeHee đi sao? Appa không cùng TaeHee tìm các papa về sao?_Con bé ngây thơ nói, Taehyung thở dài nhìn lên các anh.

Seokjin nhẹ nhàng tiến đến gần, những người còn lại cũng quay quanh giường bé gái.

- Em nghe con nói gì không? Chẳng lẽ em muốn bọn anh cùng con một lần nữa tìm lại em?

- Chú là papa Seokjin đúng không? Appa đã từng nói với con về mọi người_Taehyung không muốn con mình sinh ra lại không biết được mặt mũi tên của bố. Cậu đã đem hình cưới ra mà chỉ cho con bé, giới thiệu từng người một.

- Con giỏi lắm, TaeHee này. Hôm nay, chúng ta đến là đón con cùng appa con về nhà. Nhưng Taehyung lại có vẻ như không muốn_Jimin đi đến xoa đầu cô con gái. Taehyung cũng khéo chăm con, vì để con bé được trắng trẻo mập mạp, bao nhiêu phần ăn cùng nhường hết, báo hại giờ gầy gò xơ xác.

- Sao vậy appa? TaeHee rất thích được sống cùng mọi người. Đừng đi mà appa_Bé con nũng nịu khiến Taehyung đau đầu, không yêu nhau biết sống với nhau như thế nào.

Đôi mắt có chút giao động, đời này cũng không còn gì để mất ở bên cạnh con không phải tốt hơn sao?

- Nhưng vợ mới của các anh sẽ không có gì chứ?_Ba năm rồi, các anh hào hoa phong nhã vậy chẳng lẽ không tìm được vợ chăng.

- Uầy bậy bạ, tình nhân thì có. Nhưng vợ thì chỉ có một, đơn li hôn năm đấy anh xé rồi_Jungkook lên tiếng, lòng Taehyung đột nhiên run lên. Ba năm qua vẫn chung thủy sao?

- Em đừng làm bộ mặt nghi ngờ nữa, thời gian sau này sẽ chứng minh. Còn giờ cùng nhau đi tẩm bổ nào, em gầy lắm rồi đấy_Namjoon tiến đến ôm lấy eo cậu kéo đi, Hoseok cũng bế đứa bé đi theo.

Tất cả đều rời khỏi bệnh viện, đáy mắt Taehyung còn đọng chút nước, cậu chẳng muốn tin hay mơ tưởng nhưng sao mọi thứ quá rõ ràng đi.

"Đêm nay em sẽ thấy, chúng tôi yêu em như thế nào?"

Suga tiến lại thì thầm vào tai cậu, còn không quên dùng lưỡi liếm một chút. Taehyung rùng mình đỏ mặt chạy ra xe trước, cả bọn còn lại thì cười nghiêng ngả, vợ của họ đáng yêu lắm.

- Các papa lại ăn hiếp appa của con rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co