Truyen3h.Co

Allvic Identity V So We Fall In Love With The Golden Letter

[1]

đôi lúc, bá tước chợt nghĩ rằng, điều bản thân vọng tưởng có hoài. joseph desaulniers chạm nhẹ lên bức ảnh phỏng họa dáng vẻ trưởng thành của người, cõi lòng mênh man một loại nỗi niềm chẳng bao giờ đong đầy cho đặng.

xúc cảm dễ dàng bị nhấn chìm bởi ánh đèn sa hoa lộng lẫy, dưới điệu vũ thướt tha, dưới sắc đỏ thẫm trong những chiếc ly pha lê đẹp đẽ. ngài bá tước đưa ánh mắt mơ màng nhìn những đóa hồng yêu kiều, và một cái hương nồng nàn chếch choáng chiếm trọn tâm trí muốn ngủ mê.

khi hàng mi mệt mỏi khẽ nhấc lên, joseph nhìn thấy một màu xanh trong vắt cao vời vợi.

từng tầng lá vàng xào xạc kêu vang và những thoáng chỉ vàng khẽ đong đưa theo gió.

nơi này là đâu...

bá tước trẻ chợt nghĩ ngợi. thân thể rệu rạo chẳng buồn cử động, vì vậy mà cảm nhận triệt để thảm lá trải dài bên dưới. buồn ngủ quá. đã qua bao lâu từ "lúc ấy" nhỉ. joseph cứ tự vấn mãi, muốn nói gì đấy ghê. chỉ là, không có gì để nói. mặc cho câu hỏi vẩn vơ quanh quẩn trong đại não. bởi lẽ, joseph desaulniers chợt thấy thật yên bình.

có một thanh giọng ngân nga mềm mại, tựa khúc hát ru hời âu yếm vỗ về. cơn buồn ngủ kéo đến mạnh mẽ và một bàn tay mỏng mềm khẽ vuốt lấy mái tóc trắng phau.

tôi ngủ được chứ? Joseph lẳng lặng hỏi, trong tiềm thức, không buông thành lời. chẳng hiểu sao bá tước tin rằng người còn lại trong không gian này sẽ biết rõ điều Joseph đang nghĩ. dưới ánh sáng trắng êm dịu, môi mỏng khẽ cười.

ngủ thôi.

[2]

điểm qua một lớp hồng hào, đáy mắt thu một đoạn trời xanh. từ dạo hangover mơ về miền thu mênh man, y tự hỏi nét cười mềm mại ấy thuộc về ai.

có một khoảng yên bình kéo dài, nơi gió khẽ lay từng sợi tơ vàng mảnh. bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc và một điểm thanh thản chợt le lói trong đáy lòng. tự ngày đêm đen bắt đi tình thương mến, "lễ hội tiệc tùng" kéo dài như bất tận. khi cơn say đánh gục hangover hết lần này đến lần khác, có lẽ một loại ảo giác ngu ngốc nào đấy đã sinh ra. liệu đám rượu vang đỏ rục như huyết tanh kia có gì bất thường không nhỉ, hangover tự vấn. nhưng nếu y lặp đi lặp lại phương thức khi ấy, liệu đôi ngọc lục bảo kia có trở về.

nắng liệu sẽ vàng và mềm mại ấp lên thân thể hay gió có dịu dàng xoa nhẹ lọn tóc.

liệu y có gặp được thứ ảo giác bình yên đấy không hay lại chìm vào những đêm tình thương trượt mất, tựa như nước trượt qua kẽ tay, dẫu có điên cuồng siết chặt cũng không thể giữ lại.

sắc vang sóng sánh

hangover mê muội

y nhớ, bầu trời thoáng đãng trong veo và hương lá phong thoang thoảng. có sắc đỏ của lá nằm giữ những đầu ngón tay của em và y cảm thấy có chút ganh tị.

có lẽ hangover sẽ gọi em là autumn - một đoạn thu mơ màng yên ả

hangover miết nhẹ ngón tay trên bức tranh vẽ, thứ yêu thương bị màn đêm vồ lấy, lúc bấy giờ chỉ còn là chuyện chẳng thể khứ hồi. vì vậy hangover sẽ tìm cách, một cách ngu ngốc viễn vông nào đấy, để trói chặt yêu thương bên cạnh y

vĩnh viễn không để bị bắt đi, vĩnh viễn không thể lọt mất
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co