Truyen3h.Co

(AllVietnam/Countryhumans) Làm nền

Chương 2

FaithVirtuous1

Không gian xung quanh u ám đến lạ thường làm cho tâm trạng của con người dưới kia ngày càng trĩu nặng thêm. Nơi đây chỉ có duy một chiếc bóng đèn treo trên trần để phát ra thứ ánh sáng mờ ảo không rõ ràng. Trút bầu hơi thở nặng nề, Vietnam chán nản gác tay lên mặt nhằm che đi đôi mắt đã thấm dần sự mệt mỏi đến đỗi chán đời. Nằm dài trên nền đất lạnh lẽo, cậu chẳng còn tâm trạng đâu để mà chửi rủa cuộc đời này nữa.

"Không bao giờ! Không bao giờ nhận đồ của người lạ!"-Thầm tặc lưỡi, đây là câu nói mà cậu đã tự nhủ với chính bản thân mình suốt nãy giờ. Cậu hối hận rồi, đáng lẽ ra cái đĩa ấy nên nằm trong sọt rác ngay từ đầu. Cậu nghĩ rằng giờ đây mình đã bị đưa đến thế giới khác...và e rằng đó chính là cái thế giới mà chỉ mới cách mấy tiếng trước cậu còn chửi nó như con.

Nhờ có thứ ánh sáng mập mờ giữa cái chốn tối mịt này cậu mới có thể đảo mắt nhìn quanh mọi thứ. Đồ đạt vứt lung tung bừa bãi trên sàn, bụi dính đầy trên những cái kệ sắt đã vài phần rỉ sét. Ánh sáng thì ít ỏi, đồ đạt lại nhiều và còn chất một đống quanh sàn, nhà một tầng, chẳng bàn ghế, chẳng giường chiếu. Thế rốt cuộc là ở đây cậu nghèo đến thế nào vậy?!

...

Thôi! Thật chẳng nhìn nổi nữa!

Nhắm chặt đôi mắt lại như muốn chối bỏ đi hiện thực tàn ác này. Cậu cũng chẳng buồn ngồi dậy khỏi cái sàn lạnh lẽo bên dưới. Chuyện cũng sẽ chả có gì đáng nói nếu cậu không bị đưa vào tình thế này. Thậm chí đến cái vị trí nhân vật mà mình xuyên vào cậu cũng chẳng nắm rõ. Không lẽ cậu vô tình xuyên vào nhân vật bình thường đến nổi bị lu mờ đi hoàn toàn, còn không được nhắc đến trong cốt truyện chính của trò chơi sao?

.

.

.

Cạch.

Một bóng đen thình lình xuất hiện ngay sau khi cửa chính được mở ra. Vietnam vội lấy tay che đi đôi mắt khi phải đột ngột tiếp xúc với ánh sáng mạnh mẽ từ Mặt Trời. Vì sáng quá nên các đường nét trên khuôn mặt của người đó chẳng được hiện rõ mà thay vào đó là một màu đen huyền bí. Điều duy nhất mà cậu nhận thấy ở người đó là chiều cao. Thực sự rất cao. Chẳng biết có phải vì bản thân đang nằm hay không nhưng cậu cảm thấy người nọ sở hữu chiều cao vạn người mơ ước.

-"Này! Mày ở đây lâu lắm rồi đấy! Bộ không tính ra ngoài luôn hả?"

Chất giọng trầm trầm bất chợt vang lên trong không gian vốn dĩ yên ắng này. Với chất giọng ấy kết hợp với chiều cao và ngoại hình được cho là khoẻ mạnh kia khiến cho đầu cậu bỗng dấy lên suy nghĩ nhất thời.

Đòi nợ đến à?

Cũng chẳng thể trách được cái suy nghĩ có phần tiêu cực ấy bởi lẽ trông cậu và hắn bây giờ quả thật có phần khác biệt rất lớn. Một bên nằm vật xuống sàn nhà với thái độ bất cần đời cùng quần áo đã dính bụi...chính là cậu. Với một người...như ban nãy đã nói là cao lớn và có phần cục súc. Cậu nghĩ thế.

-"Có nghe anh mày nói không đấy?"

...

-"Chậc!"

Có vẻ người kia cũng chẳng có mấy kiên nhẫn trước người như cậu nên đã ngay lập tức tóm chặt lấy cổ tay rồi mạnh bạo lôi ra khỏi nơi mà cậu cho là 'căn nhà' ấy.

-"Mày chẳng cần lấy cái lý do tìm đồ đâu, nếu thích thì cứ việc ra ngoài chơi là được. Hơn hết nếu thứ mày cần mất rồi thì cứ mua lại là được mà!"

Hả? Mất gì cơ? Mua lại á? Ha! Thế mất niềm tin vào cuộc sống thì có mua lại được không?

.

.

.

Được! Được! Mua lại được hết!

Có lẽ là ban nãy cậu có chút hiểu lầm gì đấy thì phải. Hí hửng nhìn vào các con số được hiện lên trong tài khoản, thiếu điều chỉ muốn ngửa cổ lên trời mà cười phá lên, như muốn cả thế giới biết rằng cậu vừa một bước lên mây. Hoá ra trước khi cậu đến thì nguyên chủ đang vào nhà kho tìm cái món đồ gì đấy. Khiếp thật! Làm cậu một phen hú hồn.

-"Hôm nay mày bị cái quái gì vậy? Như thằng dở."

Đánh mắt sang chàng trai đang ngồi vắt chéo chân bên cạnh và nhìn cậu với đôi mắt muôn phần kì thị. Nhìn ghét ghê. Nhưng hắn ta là người đã cho cậu thêm hy vọng về cuộc sống bằng cách lôi cậu ra khỏi nơi nhà kho bụi bặm kia cho nên cậu sẽ không tính sổ với cái thái độ đó của hắn...và nhan sắc cũng thuộc dạng khó mà chê nên sẽ được tha.

Mà thật ra cậu cũng chẳng dám làm gì...

Khẽ đảo mắt sang người kia, nếu cậu nhớ không nhầm thì hắn là một trong những nhân vật phụ của tựa game đó thì phải. Cậu đoán thế thôi bởi vai trò của hắn ta chưa được làm rõ trong quá trình chơi cho lắm. Tuy nhiên, tên tuổi cũng như địa vị của hắn lại được nhắc đến khá nhiều.

South Vietnam.

Phải rồi, là tên của hắn ta. Hơn hết, hình như hắn còn có một người anh nữa. Vai trò của người này lại được làm rõ nhiều hơn nên cậu có thể khẳng định anh ta thuộc dàn nhân vật chính của con game.

-"Em ra khỏi đó rồi hả? Sao nào, tìm được đồ mình cần chưa?"

Từ trên lầu, một chàng trai khác trông có vẻ dịu dàng bước xuống chỗ bọn cậu đang ngồi. Vietnam mạnh dạn khẳng định anh ta chính là nhân vật chính mà cậu vừa nhắc đến. Thử nghĩ mà xem, người gì đâu mà vừa nhìn đã phải khiến người khác thốt lên cảm thán rồi. Không chỉ ngoại hình thu hút mà đến cả giọng nói lại ấm áp lạ thường khiến bất cứ ai nghe được cũng phải xiêu lòng. Kể cả cậu.

Anh tiến lại gần chỗ cậu, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Nụ cười trên môi cũng theo đó mà rộng hơn, dù vậy trông anh vẫn phải gọi là đẹp tuyệt đối. Nhưng cậu cũng chưa có phản ứng gì quá khích lắm. Phải giữ bình tĩnh.

Vietnam: "Chưa ạ, em nghĩ chắc nó mất rồi anh Mattran."

...

South Vietnam: "Mày vừa nói cái gì?!"

Bất chợt South Vietnam đứng phắt dậy, khuôn mặt chứa đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn hoang mang thấy rõ. Hành động này trực tiếp khiến Vietnam giật bắn mình. Bỏ mẹ rồi, cậu vừa nói gì sai sao?

Vietnam: "V-vâng? Có chuyện gì sao ạ?"

Nhìn cái phản ứng thế kia thì chắc chắn là có vấn đề rồi, cậu tự hỏi những gì mình vừa thốt ra có phải quá dư thừa rồi không? Giờ thì hay rồi, giải thích thế nào đây?

South Vietnam: "Tất nhiên là có rồi! M-"

Mattran: "Chậc!"

Hắn như không kiểm soát lại được suy nghĩ của mình mà lớn tiếng định đáp lại ngay sau khi câu hỏi có phần 'ngây thơ' của cậu vừa được thốt ra, nhưng rất nhanh sau đó lại bị một tiếng tặc lưỡi cảnh cáo của Mattran ngăn lại. Anh liếc hắn nhưng lại chẳng nói gì thêm, nụ cười chẳng biết là cố tình hay vô ý mà đã chợt tắt đi trên khuôn mặt điển trai ấy để lộ ra sự lạnh lùng đến đáng sợ. Nếu không phải vì nãy giờ anh vẫn đứng đây thì có lẽ cậu đã nhầm đó là hai con người khác nhau rồi. Hắn xì hơi lạnh ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay lại trực tiếp ngó lơ hai người nọ.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?! Có phải hai người bọn họ vừa giao tiếp bằng mắt không?! Mattran tươi cười ban nãy đâu rồi?! Cậu bắt đầu hoang mang rồi đấy!

Mattran: "Haha. Không có gì đâu Vietnam."

Nụ cười trên môi lại tiếp tục nở tươi rói như thể cái khuôn mặt đáng sợ ban nãy chưa hề tồn tại trên con người hoàn hảo này. Nhìn vào vẻ tươi tắn đấy, Vietnam tự hỏi có phải vừa nãy cậu có bị hoa mắt không.

Mattran: "Bây giờ vẫn còn sớm nhỉ? Em ra trung tâm thương mại mua đồ mình cần đi, cứ mua sắm tuỳ ý. Thiếu tiền không để anh chuyển khoản cho!"

Thiên thần! Thiên thần! Anh đích thị là thiên thần của lòng em! Vietnam run rẩy nhìn vào màn hình điện thoại đang liên tục thông báo chuyển khoản thành công, đôi mắt cong lên, miệng cười toe toét có muốn cũng không khép lại được. Cậu sung sướng muốn nhảy cẫng lên.

Mattran: "Xong rồi đấy! Có đủ không?"

Quá dư luôn rồi!

Mattran: "Em đi đi! Cần gì thì cứ mua, thích gì thì cứ việc mua không phải lo. Thiếu tiền thì cứ gọi điện bảo anh nhé!"

Ôi! Anh đích thị là anh trai ruột của em! À không, hình như trước đây bọn họ cũng đã là anh em rồi mà nhỉ? Thế thì từ giờ anh chính là người anh mà em yêu quý nhất!

Vietnam: "Em đi luôn đây ạ!"

.

.

.

Vietnam vui vẻ đi tham quan xung quanh khu trung tâm thương mại.Quả đúng như những gì được miêu tả trong con game hãm lone đó, nó rộng lớn, lại đầy đủ các kiểu cửa hàng, các loại vật chất, không thứ gì là không tìm thấy ở đây. Cậu cảm thấy may vì mình không tua đi đoạn hướng dẫn đến khu trung tâm thương mại. Nếu không thì giờ chắc cậu lạc rồi...

Cầm trong tay chiếc điện thoại, lòng bỗng vui phơi phới. Mattran tốt thật! Quả là nhân vật chính, từ ngoại hình đến tính cách tất cả đều hoàn hảo chẳng có điểm gì phải chê cả.

Nhớ không nhầm thì cậu đang trong thân phận của một nhân vật phụ ở tựa game này. Các thông tin về cậu ta chỉ vỏn vẹn dừng lại ở thân phận là em út trong cả ba anh em nhà Mattran và cái tên thì được ghi trên bản danh sách khi chơi đến đoạn nữ chính trúng tuyển vào trường đại học danh giá.

Dù vậy nhưng cậu cũng khá có ấn tượng với nhân vật này vì tên của cậu ta xuất hiện ở bảng danh sách đầu tiên và đó cũng chính là bản danh sách của những người đạt điểm cao nhất năm ấy. Trong khi đó nữ chính lại chỉ vỏn vẹn nằm ở bảng thứ hai từ dưới đếm lên.

Đến đây đột nhiên cậu cảm thấy bối rối pha chút lo lắng. Trường đại học mà nguyên chủ đậu vào có tỉ lệ chọi cao, vào được thì ít, cậu ta lại lọt vào bảng danh sách đầu. Điều này chứng tỏ nhân vật phụ này vô cùng giỏi...để cậu xuyên vào đây có phải hơi bất ổn rồi không?

Cậu căn bản chỉ là một người bình thường chẳng có gì đặc biệt, ấy thế mà lại trúng phải kẻ tài giỏi thế này quả thật chẳng ổn chút nào...

Nhưng cũng có may mắn ở đây, dù cho cậu ta tài giỏi đến đâu thì vẫn chỉ là nhân vật phụ, không ảnh hưởng đến cốt truyện, mờ nhạt vô cùng. Làm nhân vật phụ kể cũng nhàn.

—————

Khi sang đến quầy ăn uống, đôi mắt lại đột nhiên dán chặt vào các món ăn hấp dẫn được trưng bày trên các quầy hàng, mùi hương thơm từ đồ ăn toả ra khắp nơi như cố tình kích thích vị giác cũng như cơn đói của khách hàng. Cậu cũng vậy. Bụng cậu bỗng nhiên biểu tình mà réo inh ỏi, đi từ nãy đến giờ quanh nơi rộng lớn này Vietnam cũng đã sớm đói bụng rồi. Giờ đây cậu cảm thấy phân vân khi không biết chọn món gì để ăn...

Ủa mà lo lắng gì chứ? Cậu giờ đây đã ở cương vị khác rồi!

Vietnam quyết định đi đe doạ từng quầy.

.

.

.

Xoa xoa chiếc bụng căng tròn của mình, cậu hài lòng rảo bước đi trên nền sàn vững chắc, lướt qua hàng dài người đông nghẹt. Dù đã no nê nhưng Vietnam cảm thấy vẫn còn chút tiếc nuối, bởi cậu chỉ mới thử được gần một nửa số quán ở nơi đây, cậu rất muốn ăn tiếp nhưng khi nhìn vào chiếc bụng đã căng ra của mình thì lại thôi.

-"Này cậu trai! Mua một ít pho mát béo ngậy này đi, đảm bảo cực kì ngon luôn!"

Ngẩng mặt lên nhìn nơi phát ra âm thanh, đằng xa xa kia là cậu cậu thanh niên trẻ đang vẩy tay với gọi cậu. Vietnam dừng chân trước quầy hàng pho mát thơm ngon, nhưng buồn thay cậu không có hứng thú với pho mát hay nói đúng hơn là cậu không thích pho mát cho lắm. Nhưng dường như nơi này lại có ma lực gì đấy mà níu kéo cậu dừng bước.

-"Xin chào quý khách! Ở đây có nhiều loại pho mát, cậu muốn chọn loại nào?"

Người nọ nhiệt tình đưa luôn bảng danh sách các loại pho mát cũng như giá tiền của nó cho cậu mà niềm nở giới thiệu. Khuôn mặt vui vẻ, nở một nụ cười tươi trên môi khiến cho con người ta ai nhìn vào cũng phải vui theo. Nhưng ngược lại, Vietnam cảm thấy khó chịu với mùi pho mát nồng nặc đến suýt thì đanh mày lại. Tuy nhiên sự chú ý của cậu lại chuyển dời sang anh chàng đối diện. Sao cậu nhìn người này có vẻ quen quen nhỉ?

-"Oh! Chẳng phải là Vietnam đây sao?"

Cậu nhớ ra rồi. Tên cậu ấy là Switzerland, đóng vai trò là nam phụ của tựa game này. Hai nhân vật này quen nhau sao?

Vietnam: "Chào Switzerland!"

Switzerland mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu rồi nhanh chóng lấy lại khuôn mặt vui vẻ như ban đầu. Phản ứng ấy dù cho có ngắn ngủi đến đâu cũng đã được ghi lại bởi đôi mắt của Vietnam. Ôi! Là nam phụ thôi mà có cần toả sáng, đáng yêu đến mức này không cơ chứ?!

Switzerland: "Thật bất ngờ! Cậu biết tớ sao?"

Biết chứ sao không biết? Dù là nam phụ nhưng cậu ta cũng được nhắc đến khá nhiều đấy!

Chuyện tình của Switzerland với nữ chính nổi tiếng là đã để lại trong con tim người chơi rất nhiều tiếc nuối khi đã có khoảng thời gian cả hai vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc, nhưng kết cuộc họ lại không đến được với nhau, đơn giản vì cậu ấy là nam phụ. Người chơi đã không chỉ một lần dậy sóng gào thét nhà phát hành game yêu cầu đưa Switzerland lên làm một trong các nam chính vì tính cách gây thương nhớ của cậu chàng nhưng thật tiếc vì không được đáp lại. Họ còn cuồng nhiệt đến nỗi còn đặt tên vô cùng sến sẩm cho cuộc tình ấy là 'Chuyện tình chàng pho mát' để thể hiện sự tiếc nuối. Thật ra thì cậu cũng không hiểu sao họ lại đặt tên đấy nữa, chỉ biết là vô cùng phổ biến mà thôi.

Mà khoan?! Nếu như theo cốt truyện gốc thì hai người họ gặp nhau ở đây phải không? Nếu thế thì nữ chính có lẽ đã xuất hiện ở đâu đây rồi!

Vietnam quay sang đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng của người con gái. Nữ chính trong đây được coi như là nữ thần sống, khi mà từ ngoại hình đến tính cách được miêu tả thông qua quá trình chơi game mọi người liền có thể nhận định đây là một con người hoàn hảo. Trong một đoạn có miêu tả thông qua gốc nhìn của nam phụ, cụ thể là Switzerland cho hay:"Giữa chốn nơi đông đúc, những con người xa lạ chẳng có gì đặc biệt. Ấy vậy mà bóng dáng của người con gái bất chợt nổi bật, thu hút ánh nhìn một cách lạ thường.".

Cậu cũng muốn được diện kiến nữ chính!

Switzerland: "Cậu sao vậy Vietnam?"

Vietnam vội xua tay, lắc đầu. Dẫu sao thì cậu cũng chẳng thể nói thẳng ra được. Switzerland thấy thế cũng chẳng hỏi gì thêm mà từ tốn đưa cho cậu một miếng pho mát vừa phải. Mặc dù cậu thú nhận rằng bản thân không thích ăn pho mát nhưng quả thật khó lòng cưỡng lại được mùi thơm từ miếng pho mát này. Nó mang trên mình mùi hương khác với các loại kia, bớt nặng mùi, dễ chịu hơn, đến nỗi người như cậu cũng muốn nếm thử.

Switzerland: "Cậu lấy loại pho mát này nhé, nó là loại bán chạy nhất ở khu tớ đấy! Những người không ăn được pho mát có vẻ khá thích loại này!"

Switzerland gói miếng pho mát lại cho chắc chắn rồi bỏ trong túi xách cho cậu, nụ cười ấm áp đấy vẫn luôn giữ trên môi.

Vietnam: "Cảm ơn. Bao nhiêu tiền vậy?"

Switzerland: "Cái này tớ tặng cậu, không cần trả tiền đâu!"

Vietnam bối rối vội lắc đầu, xua tay. Định lên tiếng thì cậu ta đã chặn lại.

Switzerland: "Tớ bán hàng vì đam mê thôi! Cậu không cần phải ngại đâu, ngoài cậu ra tớ cũng tặng không cho một vài người mà!"

Thôi được rồi, sở thích của người nhà giàu. Cậu căn bản không thể hiểu hết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co