Truyen3h.Co

Allvietnam Psychologia Criminalis

(T/G: Mở đâu khá nhạt các bác chắc sẽ ko thik đâu nên là skip qua chap 3 - 4 đọc cho nó vô mạch luôn)

"Tại thị trấn Misericors - thành phố Hampus xảy ra một vụ sát hại,được biết gia đình nạn nhân đã không thoát khỏi được vụ cháy do tên sát nhân gây ra.Nạn nhân là một gia đình ba người người cha và người mẹ đã ra đi.

Tuy nhiên,một cậu bé 7 tuổi là thành viên của gia đình nạn nhân đã may mắn sống sót và được một nữ y viện kịp thời giúp đỡ và đưa về một trại trẻ mồ côi gần đó.

Cơ quan chức năng đã bắt đầu tiến hành cuộc điều tra và thẩm vấn nạn nhân."

***

Bảng tin thời sự lúc 6h sáng kết thúc.
Tại trại trẻ mồ côi Salus ngay trong đêm hôm đó,một nữ y viện đã đưa một đứa trẻ về với sự lo lắng của mọi người.Họ ngay lập tức sơ cứu cho cậu.

Cậu bé bị bỏng ở chân được khử khuẩn, trại trẻ lúc đó rất hỗn độn và náo loạn những đứa trẻ khác thi nhau ùa ra xem cậu bé đó là ai,các nữ y viện lúc ấy cũng rất hoang mang họ không nghĩ đến chuyện này.

Sau khi cảnh sát tới,nữ y viện đó đã bị đưa đi tra khảo lấy thông tin.

Cô nói rằng bản thân khi đó đi đang đi mua thực phẩm về thì bắt gặp cậu đang nắm bên lề đường với cơ thể đăng thôi thóp cô đã rất hoảng loạn gọi người giúp.

Cảnh sát nói họ sẽ chi trả cho tất cả những điều khoản để cậu được ở lại đây.Chủ viện cũng bao dung để cậu bé ở lại và nói sẽ giúp cậu bé bình phục.

Khi cảnh sát rời đi cùng cô y viện cũng là lúc cậu bé đang được các cô y viện khác đưa đến phòng ngủ riêng.



《2 tháng sau》

Trong căn trên gách mái cậu bé đó đang nằm tựa bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài,vết bỏng giờ tuy vẫn còn nhưng nó không đau nữa:

- Nữ y viện:*Gõ cửa* " Vietnam em dậy chưa?"Cô gõ cánh cửa gỗ trên trần nói. 

- Vietnam:"Dạ,em dậy ngay đây ạ!" Cậu nói rồi ngồi dậy.

- Nữ y viện:" Chị sẽ chờ em bên ngoài nhé có gì cứ gọi chị!" Cô nói.

- Vietnam:"Vâng!"

Đóng cánh cửa sổ lại cậu mở cánh cửa trần ra rồi đi xuống:

- Nữ y viện:"Ta đi đến phòng ăn thôi." *Dắt tay cậu*

- Vietnam:"Em không cần phải ăn ở trong phòng nữa sao?" Cậu hỏi.

Từ lúc cậu được vào đây thì cậu luôn được các y viện khác chăm sóc riêng trong phòng và không gặp bạn bè,họ nói cậu hiện cần không gian riêng trong vài tuần để ổn định lại tinh thần và thể lực:

- Nữ y viện:"Ừm,giờ em có thể hòa nhập với các bạn ở đây rồi,đừng ngại nhé!"

Nữ y viện dẫn cậu đến nhà ăn của viện - nơi hỗn độn và náo nhiệt bởi tiếng nô đùa của lũ trẻ chúng thi nhau đập dĩa và thìa vào nhau tao ra tiếng ồn chói tai,Vietnam và cô y viện đứng ngoài,lúc vừa tới nơi cậu đã nghe thấy rõ tiếng ồn bên trong:

- Nữ viện trưởng:*Vỗ tay* "Nào các em trật tự nào!" Viện trưởng lên tiếng trấn áp tiếng ồn.

Tất cả ngay lập tức im lặng rồi ngồi về chỗ của mình,bà ấy khua tay kêu nữ y viện đưa cậu vào:

- Nữ viện trưởng:"Đây là thành viên mới của chúng ta,từ giờ các em hãy giúp đỡ bạn nhé!Nào,em hãy giới thiệu về bản thân mình đi!" Bà ấy nói.

- Vietnam:"Xin chào tớ là Vietnam mong được làm quen với các bạn..." Cậu ngại ngùng nói.

- Nữ viện trưởng:"Được rồi,cháu cứ tự nhiên nhé!Cô sẽ mang xuất ăn của cháu đến ngay,hãy tìm chỗ ngồi đi."

Nói rồi,bà đi mất các nữ y viện khác cũng đều đi làm việc của mình rồi.

Cậu đi xung quanh,chẳng còn bàn nào chừa chỗ cho mình cả hay đúng hơn là không ai để ý và muốn cậu ngồi cùng chúng,chúng nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu lẫn tò mò nhưng không ai trong số chúng quyết định tới làm quen.

Vietnam thấy ở trong góc có một bàn trống chỉ có duy nhất một cậu bạn ngồi ở đấy.Cậu ta cúi gằm mặt trông người thì nhếch nhắc cậu e thẹn tiến lại chỗ cậu bạn ấy:

- Vietnam:"Xin chào!Tớ là Vietnam người mới tới đây,cậu ngồi một mình sao?" Cậu nói.

- "Cậu không thấy hả?" Cậu bạn kia đáp lại bằng sự ức chế.

- Vietnam:"À-Tớ có thể ngồi đây không?"

- "Tch,phiền quá!Ngồi thì ngồi đi!"

Cậu kéo ghế ra ngồi đối diện với Cuba,không gian cả hai người sau đó lạnh thinh cậu bạn kia trông trông vẻ mặt khá dữ dằn cậu đoán cậu ấy sẽ không chịu mờ mờ đâu Vietnam bèn mở lời trước nói:

- Vietnam:"Ừm,cậu tên là gì thế?Tớ là người mới tới."

- "Cậu không cần biết đâu,mà sao cậu lại tới đây bộ bị cha mẹ bỏ hay gì?" Cậu ta nói.

- Vietnam:"Không phải vậy đâu,thực ra là do nhà tớ bị hỏa hoạn nên giờ ba mẹ tớ cũng mất rồi tớ được đưa vào viện nhờ có người giúp thôi." Cậu mang vẻ mặt đợm buồn đáp lại.

- Cuba:"...Oh,xin lỗi vì đã hỏi cậu câu đó,dù sao thì tôi là Cuba."

- Vietnam:"Rất vui được gặp!...À mà Cuba nè,xuất cơm của cậu đâu?"

Vietnam thấy mọi người đã có phần ăn của mình hết rồi riêng chỉ có cậu với Cuba là chưa có:

- Cuba:"Không có tiền nộp thì nhịn đói thôi,ba mẹ tôi không đóng tiền sinh hoạt cho tôi nữa." Cậu ta nói.

- Vietnam:"Ba mẹ cậu gửi cậu vào đây à?"

- Cuba:"Bỏ tôi ở đây luôn mới đúng!Gọ ly dị rồi mà chả ai chịu nhận quyền nuôi tôi nên tôi phải vào đây,nói cậu nghe nhà tôi trước đó dù cũng khá giả nhưng chả ai chịu chi tiền ra nuôi tôi mỗi tháng thì gửi muộn." Cậu ta có vẻ thất vọng nói.

Một nữ y viện bước đến chỗ cậu trên tay là khay thức ăn cô nhẹ nhàng đặt xuống:

- Nữ y viện:"Của cháu đây Vietnam ăn ngon nhé."

Cô ấy nhìn cậu và Cuba một cái rồi im lặng rời đi,lúc ấy cô y viện cũng không mang phần ăn nào cho Cuba:

- Vietnam:'Vậy ra cậu ấy bị gia đình bỏ rơi.' " Ừm...Cuba này,cậu muốn ăn chung không?Tớ gọi họ lấy bát cho cậu nhé?"

Trước lời giúp đỡ đó của Vietnam,Cuba chằng thèm quan tâm mà vẫn ngoảnh mặt đi:

- Cuba:"Không cần,phần cậu tự ăn đi-" *ọc ọc*

Tiếng sôi bụng phát ra làm Cuba ta xấu hổ khó xử.Vietnam bật cười trước hành động đó,cậu nói:

- Vietnam:"Hì!Tớ cũng không,ăn được hết đâu cậu cứ ăn chung để tớ bảo chị ấy đi lấy thìa với bát cho cậu!"

Có bát và thìa rồi,cậu xúc một phần cơm và thức ăn trong khay của mình sang bát cho Cuba:

- Vietnam:"Nè!Cậu ăn đi!" *Cười tươi*

- Cuba:*Ngại ngùng nhận lấy bát cơm*

Cuba trước đây chưa từng kết thân hay mở lòng với ai khi đến đây cậu ta luôn bị rè bỉu.Vì thế cậu ta luôn bị người khác cho ra dìa các nữ y viện khác cũng chả quan tâm đến cậu.

Chỉ khi bố mẹ cậu ta đóng tiền mới chịu cho cậu ta ăn cho cậu ta nước sinh hoạt còn không thì để mặc cậu một mình với cái bụng đói và bộ đồ hôi hám.

Cậu ta là một kẻ bạo lực và ngông cuồng sẽ đánh bất cứ ai dám tiến lại gần mình.

Nhưng giờ cậu lại đang ngồi cùng bàn với một người mới đến chẳng có chút thân quen nào mà vẫn chấp nhận lời giúp đỡ của Vietnam.

Thật lạ,cậu ta chưa từng nhận được sự quan tâm của ai bao giờ chủ yếu là sự thương hại từ họ không ai thèm để ý tới một kẻ bị ruồng bỏ như cậu cả.

Với tính cách của một đứa trẻ thì chỉ cần có một ai đó quan tâm một chút nghĩ đến nó một chút cũng có thể khiến nó quý mến người đó.

Cuba cũng vậy cũng chỉ là một đứa trẻ mới 7 tuổi thôi.

Các đứa trẻ khác thấy thế chúng lại dè bỉu cậu cũng như Cuba nên mới thân nhau chúng cười cợt sau lưng cậu.

Cuba nhìn thấy chúng nhưng gương mặt vui tươi của cậu đã che đi phần nào gương mặt xấu xí của chúng.

Cậu ghét những đứa trẻ ở đây rõ là cùng hoàn cảnh nhưng chúng không đồng cảm lại còn chế diễu cậu vì Cuba là một Countryhuman người đáng ra phải là kẻ ở tầng lớp quý tộc.
_____________________________________

End

(Mở đầu nhạt nhẽo thật đấy hãy thử đọc tiếp xem)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co