Truyen3h.Co

{Allvietnam} The lotus lake

13. Gặp mặt

Kem_Ly-Hi

"Cái xác này...hơi lạ. Trông không giống con người lắm..."

   Vị chỉ huy kia đã trượt xuống lòng hố để xem xét kỹ hơn tình hình bên trong thì tìm thấy xác người bên trong.

/Có cái gậy nào gần đây không nhỉ?/

   Ngài nhìn ngó xung quanh một lúc thì cũng chẳng thấy có cái gậy hay cái que nào nên đành chạm bằng tay không.

*Chọt chọt*

"Tên này có cánh, da màu xanh và...có biểu tượng là trên mặt... Hình như còn sống thì phải?"

   Ngài cứ ngồi đó quan sát tên trước mặt đang nằm la liệt trên mặt đất với thương tích trên người.

"Um-"

...

"Còn sống thật."

"Có nên mang về chưa trị không?"

   Nhìn chằm chằm vào người đó một lúc lâu. Ngài chẳng biết phải làm gì cả. Nếu như là thường ngày thì ngài sẽ giúp ngay nhưng vấn đề ở đây là... Tên này hình như không phải con người. Mang về doanh trại chắc chắn sẽ gây ra sự chú ý không đáng có.

"Thôi thì chữa cho tên này xong dấu đi vậy."

   Ngài đứng dậy rồi bắt đầu đưa người đang nằm dưới đất kia về doanh trại trong im lặng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Chíp chíp*

"Tại sao mình lại nằm đây...?"

   UN nằm liệt giường chớp mắt vài cái để xác nhận xem xem hắn có đang mơ không.

"Mình nhớ là mình đang ở trong phòng họp khi viên đá kia phát nổ mà nhỉ?"

   Hắn ta từ từ ngồi dậy, lấy tay xoa chán vài cái rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng là hắn đang ở nơi khác rồi.

"Nên đi vòng quanh thử xem."

   Từ từ chạm chân xuống đất, hắn nhận thấy có đôi giày của mình được xếp ngay ngắn ngay góc giường. Hình như nó còn được lau chùi rất cần thận nữa.

"Tốt thật."

   Nhanh chóng xỏ giày vào, hắn cất bước nhìn ngắm xung quanh. Theo như những gì hắn thấy thì hắn đang ở trong một doanh trại. Cách xắp xếp, tổ chức, bố trí theo hắn nhận đinh là khá thông minh và tinh tế.

/Cỏ vẻ người đứng đầu nơi này là một người lanh lợi và có đầu óc nhỉ?/

"1,2...Bắt đầu!"

"?"

/Nó phát ra từ bên kia.../

   Đang đi loanh quanh gần đây thì hắn nghe thấy tiếng nói của con người gần đó. Tò mò không biết họ đang làm gì, hắn im lặng lại gần xem.

"Nguyễn Huy! Ngươi cần di chuyển nhanh hơn, động tác tay và chân cũng cần dứt khoát hơn! Ngươi đâu biết được kẻ thù của mình mạnh yếu chỗ nào mà đánh đâu đúng chứ?!"

   Trước mặt hắn là một bãi đất chống với một nhóm người đứng vây quanh gần kín một vòng tròn để xem hai người ở giữa chiến đấu.

"Tốc độ của chỉ huy tăng lên rồi thì phải?"

"Ừ! Còn cả kiếm thuật nữa! Tôi thề là ngài ấy thức đêm để luyện tập luôn."

"Vốn dĩ tính của chỉ huy là vậy mà, ngài ấy lúc nào cũng cẩn thận cả."

"Chắc ngài ấy là người giỏi nhất nước ta rồi nhỉ?"

"Chứ còn gì nữa!"

"~~~~~"

...

"Kia...không phải là countryhuman sao? Cơ à... Đẹp thật đó..."

   UN cứ đứng đó, hắn đăm chiêu nhìn vào người có làn da và mái tóc dài màu trắng đang luyện tập cho các binh sĩ kia. Khoan...sao countryhuman lại xuất hiện ở đây?!

/Cái nài không đúng... Nơi này không phải... Tất cả những điều này.../

"..Mình đang ở quá khứ...!"

*Keng*

"!!!"

   Ngay khi hắn ngầm hiểu ra được vấn đề thì đã có một múi kiếm sắc bén chĩa thẳng vào cổ hắn. Nhanh chóng nắm bắt được tình hình, hắn cũng chỉ có thể đứng im để mũi kiếm không tiến vào sâu hơn.

"Nói nhanh. Ngươi là ai."

/Đây không phải là tên binh sĩ đã luyện tập với mỹ nhân sao?/

"Ta hỏi lại lần nữa. Ngươi-là-ai."

"Ta-"

"Dừng lại đi Nguyễn Huy. Ta là người đã mang hắn về."

"Ngài chỉ huy!"

   Chưa kịp giải thích gì thêm thì đã có một giọng nói khác cắt ngang cứu lấy hắn khỏi việc bị bay đầu. Ngay khi người đó đi đến thì những người dung quanh lập tức dừng lại những gì mình đang làm mà cúi đầu chào với thái độ tôn trọng.

"Những vết thương của ngươi đã khỏi chưa?"

"Hả? Vết thương?"

"Đó. Nơi mà cơ thể ngươi đang được quấn băng đó."

   Nghe ngài nói thế thì hắn cũng vô thứ mà nhìn lại cơ thể mình. Đúng là có quấn băng thật.

"Cho phép thần được hỏi người này là ai vậy ạ?"

"À, hôm qua lúc ta đang đi dạo thì thấy hắn bị thương nên đem về thôi. Mà các ngươi cũng thu dọn dần đi, sắp đến giờ xuất phát rồi."

   Cô ngửa mặt lên nhìn rồi quay qua nói với bĩnh sĩ.

"Dạ rõ!"

   Các  binh sĩ ngay khi nhận lệnh thì lập tức di chuyển và làm phần việc của mình.

"Xin lỗi. Cho tôi hỏi đây là đâu được không?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kem: Vẽ chơi trên lớp mà ổn ra phết mấy bác ạ.


Kem: Tôi vẽ được góp nghiêng rồi há há há.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co