Allxcris Hau Cung Tinh Su Ly Ky Truyen
Từ ngày Thanh quý phi gia nhập hậu cung 3000 chẳng lấy một bóng hồng, cuối cùng đã có thể cảm động đến nhãn quan của các cung tần gia nhân trong cung, thành thật mà nói...nhan sắc mỹ lệ của hoàng hậu quá mức lộng lẫy vượt xa độ thưởng thức của người thường mà nó bay thẳng ra khỏi vũ trụ tiến vào hố đen, vậy nên Thanh quý phi hoàn toàn được hoan nghênh trở thành tượng đài nhan sắc của cung ta
" Thanh quý phi hôm nay người sẽ mặc y phục màu vàng chanh ư "
" Chiếc trâm ngọc này rất phù hợp với người "
" .... "
Nô tỳ cứ liêng thiêng cái miệng gọi là A Trụy, là cung nữ chủ chốt tân trang cho Vy Thanh, anh trầm tĩnh nhìn vào gương chẳng rõ buồn vui ra sao vẫy tay cho một đám người lui ra chừa lại khoảng trống yên tĩnh để mà tịnh tâm. Người vừa đi hết, con mèo mướp nào đó liền phè phởn ung dung chẳng còn phải giữ hình tượng nằm ra đó than ngắn thở dài
" Haizz, thật không biết cái việc xuống núi này là đúng hay sai đây, Giang ca chắc chắn sẽ mắng mình một trận thật lớn lắm cho mà xem " Nếu đến đây người đọc vẫn còn hoang mang thì tác giả tôi đây xin được nói sương sương qua về thân thế thật của Phan Lê Vy Thanh .
Anh sinh ra tại Phan gia con cháu, chính là một gia tộc lánh đời lại có khả năng tiên đoán thần cơ diệu toán chính xác căn mệnh của một con người. Rõ ràng trước đây gia chủ hiện tại cũng tức là Tổ tông của anh đã tiên cơ rằng suốt 300 năm tới sẽ rất bình yên, dân chúng ấm no trong hạnh phúc thế mà.. sao mệnh Tử Vi Tinh cũng chính là sao đế vương lại đột ngột thay đổi, vương triều lật đổ, dân chúng lầm than, oan nghiệt đến tột cùng của sự thống khổ. Để tìm ra căn nguyên của sự việc, Phan Lê Vy Thanh không thể không tự nguyện chủ động rời đi và đó cũng chính là lí do mà trong lúc vô tình với dung nhan thoát tục của mình, Vy Thanh đã khiến cho Kiều Vương cảm giác được rung động đầu đời thật sâu đậm
" Nếu không phải nhìn thấy được mệnh căn của gã bị thay đổi , anh cũng sẽ không ngốc mà chấp nhận làm phi tử của người ta đâu a ~ nói đi cũng phải nói lại, Kiều Vương và Dương Lâm hậu cũng đối xử khá tốt với mình nha, cứ như thêm một người ca ca và một tỷ tỷ vậy "
Bị người trong lòng xem trọng tình cảm của mình thành tình thân-zone !! có còn gì đau đớn hơn nữa không...
Nói đi cũng phải nói lui, rốt cuộc vị nữ tử trong huyền cơ đã phá hủy lệch lệch lạc đi thiên mệnh của tất cả chính là ai, hiện giờ nàng ta ở đâu a..
" Thanh muội ới ơi ~ ra chơi bắt cá, thả diều, thêu thùa với tỷ nè ahihi "
" ......Vâng á ạ ~ muội đến đây lạy la lạy la " Chưa thấy người nhưng đã nghe thấy chất giọng trầm khan của Dương Lâm hậu từ xa, Thanh quý phi trầm mặc ba giây lại ăn ý sơ hở là diễn tiểu phẩm với tỷ tỷ tốt của mình, đạp tung cánh cửa phòng, uốn sóng cánh tay thục nữ hi hi ha ha đi ra thật hào nhoáng
' Cuộc sống như vậy..xem ra cũng không đến nỗi nào ' Vy Thanh không hề nhận ra từ lúc đến đây nụ cười trên môi ngày càng được tươi rộ lên hẳn hoi . Tình cảm ngày càng thân thiết dần dần, tương lai càng khó có thể trơ mắt làm ngơ đầy tang thương.
" Hú ya, muội thấy tỷ có giỏi không, câu chỉ toàn cá rồng cá phụng thôi "
" Còn muội, muội cũng câu được nhưng không phải là cá "
" Ồ, muội câu được gì nè "
" Muội câu được Kim Quy "
" Quao... Kim, ủa tính ra là rùa vàng của hoàng cung luôn á ta "
" Đúng rồi ! "
" Muội thật là đáo để làm sao "
" ....... " Đám cung nữ thái giám hai bên chẳng dám nói lời nào, đứng như trời trồng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim tỏ vẻ hai cái người bất ổn kia không phải là chủ của chúng tôi, chúng tôi không quen, chúng tôi không biết, chúng tôi chắc chắn là vô tội !!!!
Âm thầm cầu nguyện cho Hoàng thượng đừng biết chuyện này, mà có biết thì cũng mong cho đừng trâu bò đánh nhau, tha cho đám kẻ hèn ruồi muỗi chúng tôi một cái mạng
................................... - Thời Thượng Cung -
" Bẩm báo Hoàng thượng !!! có chuyện lớn xảy ra rồi "
" Chuyện gì, ngươi sơ hở là bẩm báo, hết chuyện gì làm à . Thật ảnh hưởng đến bức họa xứng giá ngàn vàng trẫm đang họa bé Thanh của trẫm " Kiều Vương ưu nhã buông trên tay bút lông, suýt xoa cảm thán tài năng thiên bẩm hội họa đỉnh cao của mình thật hiếm có trong thế gian này . Vẫn là công công B mài mực, nhưng không thể không cuối đầu che đậy tầm mắt ẩn chứa ba phần kì thị, bốn phần đánh giá và hai phần trề môi .
" Là chuyện lớn ạ !! Dương Lâm hoàng hậu và Thanh quý phí đang--- "
" Đánh nhau tranh giành trẫm ?!! Trẫm biết ngày này rốt cuộc cũng tới mà, thật tiếc cho Dương Lâm hậu, trái tim lẫn thể xác này của trẫm đã thuộc về bé Thanh từ lâu rồi . Báo với hắn vẫn là mau quên đi trẫm đi, để trẫm còn lập tấu chương phế hậu nâng lên bé Thanh "
" ...... " Ông sơ hở là ẽo tưởng, sơ hở là phế hậu ??!! Thiệt là không sợ bị nhai đầu hay sao. Công công A lạnh lùng phũ phàng đánh tan ảo mộng của Kiều Vương, phán câu xanh rờn người nghe " Là Dương Lâm hoàng hậu và Thanh quý phi đang xử lý gần xong tất cả số cá ở tại Ngư Trầm ao ạ "
" CÁI ??!!! Ngươi nói gì cơ, cá của trẫm..tất cả đều đã vào bụng Dương Lâm hậu rồi ?? thật hay đùa !!! Sao có thể tàn ác mà sống thảnh thơi như vậy " Kiều Vương đau đớn, Kiều Vương gục ngã, nhưng Kiều Vương chẳng tìm thấy sức mạnh của nội tại nên chẳng còn tha thiết gì nữa
" Không thể như thế được !! Trẫm phải cho Dương Lâm hậu biết hắn đã càng đi càng quá xa rồi, không nhân nhượng nữa.. người đâu ! "
" Có nô tài " Công công A and B kính cẩn ứng đáp
" Mang bức tranh này treo cho đẹp đẹp một chút ở nơi bất cứ ai cũng có thể thấy được để mà còn trầm trồ khen ngợi "
" ....... "
" Giờ thì tiến thẳng đến Ngư Trầm ao "
" Vâng ạ / Vâng ạ "
- Ngư Trầm ao -
Buổi cắm trại ngoài trời với những món buffer hải sản five color vẫn còn chưa kết thúc, tình tỷ muội thắm thiết quan tâm lẫn nhau từng đũa cơm chén canh. Vy Thanh lấy từng miếng cá ngon nhất nhường phần cho Dương Lâm, lời nói dịu dàng ân cần : " Tỷ ơi, tỷ ăn cho nhiều vô..nhìn tỷ ốm thật xanh xao, muội thật lo-- "
" ...... " Quay đi quay lại, cái chén trên tay của Dương Lâm hậu lại biến mất lúc nào chẳng hay, Vy Thanh ngơ ngác ra như nai con hỏi" Ủa, cái chén đâu rồi tỷ "
" Úm um..um úm " Thì ra cái chén tự động lao thẳng vào mồm của hắn, anh ' hốt hoảng ' vỗ vài ba cái nhẹ tênh vào sau lưng tỷ tỷ " Trời, tỷ ơi ! "
" Ô..tỷ quên! "
" hahahahahahahahhaha " Tiếng cười giòn tan vang vảng khắp cung, cả Dương Lâm hậu và Thanh quý phi đều cùng lúc quay đầu ra sau thì phát hiện ra là Kiều Vương đang ôm bụng cười mồi nhiệt tình chẳng cần nhận tiền hoa hồng.
" Sao hay đu chúng tôi quá...ai cho mà cười ké đồ đâu "
" Đúng vậy, cứ hay vậy lắm " Bé Thanh chỉ sau vài ngày theo chân Dương Lâm hậu đã có thể hùa theo tỷ tỷ guộc bắt đầu trêu chọc Kiều Vương mà chẳng ngần ngại gì, nói đúng hơn là anh hiểu rất rõ, bản thân là được sủng mà kiêu đi...bởi có hai cái con người cứ thích nuông chiều lại là chỗ dựa vững chắc nhất của Phan Lê Vy Thanh
" Nói chứ thức ăn thơm thiệt, cho ta ăn chung với đi " Kiều Vương bỏ luôn cả sỉ diện ngồi xuống chồm hổm chờ người của mình đi tìm ghế trong khi đó lại mè nheo xin ăn bất chấp
" Không, không cho Kiều Minh Tuấn ăn " Không hổ Dương Lâm hoàng hậu cao cao tại thượng, chẳng ngán con nào thằng nào kể cả thằng vua một nước
" Sao dọ "
" Tại tôi ghét anh lắm "
" ....... " Tự nhiên ghét ngang người ta ! Kiều Vương mắt long lanh trông mong thức ăn làm Vy Thanh thấy cũng tội nên mở lời giúp ân xá đôi chút cho người nào đó còn nhân tiện gắp một đũa của mình bỏ vào mồm người nào đó " Vương không có công cũng có sức, đã cười mồi cho tỷ muội chúng ta đấy tỷ à "
" Nếu Thanh muội đã nói như vậy thì Bạch tỷ đây sẽ--- " Lời chưa nói hết, Kiều Vương lại ngây ngô xen mồm chốt câu tự vả không khác gì ngày hôm trước
" Ủa ngươi là Lê Dương Bảo Lâm mà, bạch gì bạch quài ? "
" Giờ thích đổi tên Dương Lâm thành Bạch Lâm đó rồi sao, đó muội thấy chưa !! tên chồng này hắn thích ăn chửi với ăn vả, hay cãi lắm !!! hay vậy lắm !!!! Ly hắn đi rồi tỷ muội ta out cung đi ngao du sơn thủy "
" Huhu thôi đừng mà !!! "
" ....... " Ôi cảm giác thật deja vu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co